Chương 33:Em không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nhi tranh thủ đi tham quan một chút. Cô để túi xách ở ghế và chạy đi xem. Hai bên đường có một cánh đồng hoa hướng dương đang nở. "Còn có cả suối nữa!"Cô khua tay vào nước."Mát thật!" Trên trời,những cánh chim mỏi mệt sau một ngày kiếm ăn bay về tổ. Một áng mây ngũ sắc điểm tô cảnh hoàng hôn thêm lộng lẫy. " Phải lưu lại khung cảnh này." Nhi nghĩ.
-"Thôi chết! Tới giờ về rồi!"- Nhi nhìn đồng hồ.
Cô chợt nhớ ra. Thế nhưng, Nhi đi quá xa rồi thì phải. Nhi nhìn quanh. Lúc đi cô chẳng để ý đường, cứ thấy đẹp là bước lại." Thôi, gọi điện hỏi đoàn đường vậy! Họ đi mấy lần rồi, chắc biết." Thế nhưng, cô chẳng có số ai ngoài số của Dương Dương. "Kệ đi." Nhi bấm máy gọi anh nhưng anh không bắt máy. Điện thoại báo pin yếu. "Chẳng lẽ ông trời an bài mình ở đây đêm nay sao?" Thiên Nhi ngồi thụp xuống gốc cây. Cô bắt đầu lo sợ. Chưa bao giờ cô ở một mình giữa rừng thế này. " Liệu có báo, có gấu không nhỉ?" Cô lo lắng." Mình đẹp thế này chắc nó không ăn thịt đâu." Rồi, cô lại tự an ủi bản thân. Suy nghĩ đó chẳng được bao lâu. Trời ngày một tối. Gió lạnh thổi từng đợt gai cả người. " Liệu họ có quên mình rồi về Bắc Kinh không?" , " Chẳng lẽ đêm nay bỏ mạng ở đây?"Thiên Nhi thút thít. "Chắc từ nay chẳng dám lên núi nữa."
Đến giờ hẹn, mọi người ra xe. Dương đi cuối vì anh quên điện thoại trong phòng. Mở máy, thấy Thiên Nhi gọi nhỡ, anh bấm số gọi lại. Thấy máy trong túi áo rung, Nhi lấy ra và vui sướng khi thấy người đó là Dương."Thế là mình được cứu rồi!" Cô gạt nước mắt.
-"Em gọi anh có việc gì không vậy?"- Dương hỏi.
Nghe thấy giọng Dương, Nhi òa khóc.
-"Em sao thế?"- Dương vội vã.
-"Em...em... sợ lắm! Em bị lạc rồi thì phải."- Nhi khóc nấc lên.
Quên cả việc báo cho đoàn, Dương vội vàng chạy ra khỏi phòng.
-"Em đang ở đâu?"
-"Em không biết!"- Nhi vẫn khóc.
-"Ở yên đó, đừng sợ. Anh ra đây. À mà em có nhớ đi qua những đâu không?"
-"Em đi qua cánh..."
Tút... tút... tút... Kết nối bị ngắt. Điện thoại Nhi hết pin thật rồi. Cô càng sợ và khóc to hơn.
Dương Dương vội vàng chạy đi." Vừa rồi em ấy nói "Cánh..." là sao?" Anh nhìn quanh. Bên kia là cánh đồng hoa hướng dương. Nhi rất thích hoa này. Dương chạy về hướng đó." Chắc chắn cô ấy đi theo hướng này." Đến ngã ba, anh dừng lại. "Không biết Nhi rẽ đường nào?" Anh dẫm vào vật gì đó cộm cộm. Dương cúi xuống. Đây là chiếc vòng tay anh tặng cô hè vừa rồi. Dương nhanh chóng chạy lên đồi.
Đoàn xe vẫn không hay biết thiếu người mãi tới khi có người hỏi điểm danh chưa mới sực thấy. Đúng là sơ ý mà. Xe quay đầu trở lại.
Dương Dương đi mãi, gọi to tên Thiên Nhi mà không thấy gì. Mãi tới khi nghe loáng thoáng có tiếng người, anh bước tới.
-"Thiên Nhi!"- Dương chạy lại.
Nhi nhìn anh không nói gì. Dương càng lo lắng. Anh đến chỗ cô:
-"Em chạy đi lạc,anh lo lắm biết không? Lần sau không cho em đi xa nữa."
Anh lau nước mắt cho cô,cầm tay cô:" Đi. Về nào."
Nhi thổn thức, cô khóc còn to hơn lúc gặp anh.
-"Em không đi được."
-"Sao thế?"
Dương nhìn xuống chân cô. Nhi thút thít:
-"Em mất một chiếc giầy rồi? Nó rơi xuống kia kìa."
Nhi chỉ xuống hốc bụi rậm.
-"Em chỉ định tháo ra để khô vì lúc chơi ở suối bị ướt. Xong, chẳng biết luống cuống thế nào, rơi rồi ạ."
-"Anh còn tưởng chân em bị thương. Lần sao thì chừa nhé! Về thôi."- anh cười.
-"Nhưng em không có giầy thì chân sẽ bị thương mất!"- Dương nói tiếp.
-"Em xin lỗi."
-"Thôi, anh cõng em. Đường cũng gần."
Nói rồi, anh ngồi xuống, chỉ tay lên vai.  Nhi lắc đầu, nói anh là ngôi sao không được.
-"Em tự đi."-Nhi nói.
-"Nhưng anh cũng " mù đường " giống em đấy. Anh nhớ đường về không đó?"- Nhi thở dài.
Dương ngây người. "Anh chỉ để ý tìm em thôi."
Nhi ngồi thụp xuống." Thế là xong rồi Cừu chúa ơi!"
-"Anh mang điện thoại mà, để anh dò đường."- Dương cười tươi.
-"Cố lên! Nam thần Baidumap."
Nhi gọi thế vì Dương làm đại sứ cho bên đó.
Dương hết sờ túi nọ lại sờ túi kia.
-"Anh quên máy à?"-Nhi hốt hoảng.
-" Đây rồi!"- Dương rút máy gọi cho quản lí nhưng chưa nói hết câu, điện thoại đã mất sóng.
-" Máy em có đó không? Anh đọc số anh quản lí cho."- Dương hỏi.
-"Máy em hết pin rồi. Lúc gọi cho anh bị sập nguồn đó."- Nhi nói giọng não nề.
Hai người ngồi ở gốc cây, hi vọng sẽ có ai đó biết và tới.
-" Cừu chúa à, ở đây có hổ không anh?"- Nhi sợ.
-"Đây là rừng sinh thái du lịch, lấy đâu ra thú dữ."
-"Nhỡ họ bắt sót thì sao?"
-"Em đừng khéo tưởng tượng đi."- Dương cười.
-" Trời tối quá rồi. Hay để em kể chuyện cho anh nghe nhé!"- Nhi vui vẻ được ngay.
-"Lại truyện ma gây cười như lần trước hả?"- Dương hỏi.
-"Không. Lần trước là em không nhớ đoạn cuối nên tự bịa kết mới buồn cười. Lần này em sẽ kể truyện cười."- Nhi bào chữa.
-"Em kể truyện ma, anh cười. Em kể truyện cười chắc anh khóc mất."- Dương Dương trêu.
Nhi im lặng một hồi rồi cô bắt đầu kêu:" Em buồn ngủ quá!" Nghe thế, Dương sờ trán Thiên Nhi:" Em sốt rồi!" Anh cởi áo khoác nhẹ đưa cho cô.
-" Anh mặc vào đi kẻo ốm đấy!"- Nhi nói.
-"Em đang ốm mà còn lo người khác."- Dương nheo mày. Anh khoác áo cho cô.
-"Chờ chút là có người tới."- Dương trấn an cô.
Nhi run lên vì lạnh:" Em lạnh quá!"
Dương đặt tay ôm cô. Nhi dần gục vào vai anh.
-"Dương à, liệu đêm nay em có chết ở đây không? Nếu thú đến thì anh cứ chạy nhé!"
Dương chỉ tay lên miệng cô:" Đừng nói bậy. Mệt thì ngủ đi."
Im lặng một lúc, Nhi lại hỏi:
-"Đã ai nói thích anh chưa?"
-"Nhiều rồi chứ! Dương Mao."- Dương cười.
-"Nếu bây giờ có người nói thích anh, yêu anh, anh sẽ nói sao?"
Dương ngạc nhiên. Anh không nói gì.
-"Không nói thì nhỡ đêm nay chết, em hối hận lắm!Em muốn nói là: Em rất thích anh.Em muốn bên anh...mãi mãi. "
Nói rồi, cô ngủ gục lên vai anh. Cô cứ như thế tới khi đoàn phim tìm thấy họ.
Tối hôm đó, một chị phải ở bệnh viện với Thiên Nhi. Vì Dương đi tới đâu là phóng viên vây kín tới đó, họ sẵn sàng viết bài tùy tâm trạng nên Nhi đã từ chối để anh ở lại với cô.
-"Anh về nghỉ sớm,mai còn đi làm. Em xin lỗi."
-" Em ngủ đi cho khỏe. Mai anh lại tới."
-"Những câu lúc tối trên đồi em nói hoàn toàn tỉnh táo. Em không hối hận."
Đó là những dòng tin họ nhắn cho nhau. Khi con gái nói vậy trong hoàn cảnh đó, chắc họ không đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro