Chương 35: Anh có tiếc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sắp kết thúc 1 năm, thêm 1 năm nữa Thiên Nhi được gần Dương Dương. Hôm nay cô cùng anh đến dự buổi hòa nhạc tất niên ở đài Hồ Nam. Hai năm trước anh cũng tham gia và hát bài "Sự ấm áp đầy an tâm"- bài hát dành riêng tặng Dương Mao. Năm nay, thay vì đôi cánh thiên thần bay trên không trung như lần trước và bài hát "Phụ tử" chạm tới trái tim triệu người thì anh lại chọn tiết mục sôi động cùng vũ đạo bắt mắt trong " Giống như idol". Bên cạnh đó, Dương biểu diễn thêm một tiết mục cùng đội múa gồm cả các bé:" Sức mạnh của tình yêu." Đây đều là số ít trong những bài hát đi theo anh cùng Dương Mao.
Khán đài đâu đâu cũng thấy Mao nhà mình. Đặc biệt còn có cả các bạn fanboys ngoại quốc. Mọi người tới cổ vũ anh rất đông.Lần này thì Thiên Nhi chẳng còn được ngồi ở ghế đầu như những buổi fan meeting mà cô cùng hòa chung vào với những bạn người hâm mộ khác, dõi theo buổi biểu diễn của anh. Dù sao thì với cô, gần hay xa, miễn thấy Dương vui vẻ là Thiên Nhi thấy hạnh phúc rồi.
Hôm nay Dương soái lắm. Tóc anh vuốt bóng lộn, mặc chiếc áo tối màu sáng lấp lánh như gắn cả thiên hà lên vậy. Anh biểu diễn tiết mục cuối cùng.
Sau buổi biểu diễn, Dương nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi.
Từ trên xe xuống, Thiên Nhi chạy sau Dương Dương gọi với. Anh quay lại nhìn cô vui vẻ.
-"Anh còn tưởng em về trước rồi. Con gái không nên về muộn thế đâu."
Nhi chạy đến chỗ anh. Cô hớn hở:
-"Em phải chờ anh về cùng chứ! Vừa rồi, em về với các anh chị trong fandom."
Anh vuốt tóc cô:
-"Phải rồi. Em chạy theo và chờ anh là giỏi nhất."
Dương Dương trìu mến hỏi:
-" À, em ăn tối chưa?"
-"Em ăn rồi nhưng lại đói rồi. Mình ăn tiếp anh nhé?"
Thiên Nhi giơ túi hamburger:
-"Mình vào trong chỗ phòng khách ở chung cư em để cùng ăn nhé!"
Hai người cùng ngồi xuống bàn.
-"Bên này tiện hơn. Bên chung cư của anh chẳng biết phóng viên sẽ bủa vây lúc nào."-Nhi đưa bánh cho anh.
-"Coi như chúng ta ăn tất niên nhé!"- Nhi cười.
-"Sao em biết anh thích món này?"- Dương nói.
-"Em từng đọc trên một trang báo anh trả lời phỏng vấn ạ."
-"Em còn biết gì nữa không?"
-"Thiên Nhi của anh còn biết anh rất thích ăn sầu riêng. Mỗi lần về nhà bố mẹ, anh chỉ làm có 3 việc: ăn thịt nướng, ngủ, chơi game thâu đêm."
Dương lắc đầu:
-"Đâu. Anh có giúp bố mẹ việc nhà mà."
-"Thì em đang nói việc thường xuyên mà."
Thiên Nhi nhìn ra cửa sổ.Một lúc sau, Thiên Nhi nhìn anh, cô nhìn anh có chút trầm tư.
-"Sao vậy em?"
Nhi cười:
-"À không. Em chỉ là thấy cảnh ngoài trời quá đẹp thôi ạ."
Nhi nhìn ra ngoài với đôi mắt hiện rõ sự nuối tiếc.
-"Dương à, nếu một ngày nào đó anh buộc phải xa người anh không muốn xa thì anh sẽ làm gì?"
Dương ngạc nhiên:
-"Sao đột nhiên em hỏi lạ vậy?"
-"Hôm qua em vừa xem một bộ phim hay,vu vơ em nhớ ra thôi. Anh đừng để ý."
Dương đưa cốc nước cho cô:
-"Nghĩ nhiều nhanh già đó em."
Nhi cười. Hình như cô có thể cười trong mọi hoàn cảnh. Đến cô cũng thấy mình đôi lúc khùng dở. Năm mới ai nói chuyện đó chứ?
-"Dương à, anh có lịch đi tết Âm lịch chưa?
-"Tết này ,anh sẽ về với bố mẹ."
-"Hai bác rất vui tính. Ước gì sau này em có bố mẹ chồng như vậy."
Dương Dương sững nhìn cô.
-"Em không có ý gì đâu. Đấy là em ước thế. Mà anh cũng mau tìm con dâu cho bố mẹ anh đi chứ!"
Họ ngồi nói chuyện tới rất muộn. Chào tạm biệt Dương, Nhi bước lên nhà. Lúc chiều, bố mẹ cô có gọi. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 5, cô sẽ phải trở về Việt Nam. Ba năm rưỡi bên anh sao mà ngắn quá! Em còn chưa được đi ngắm đào hoa cùng anh. Em còn chưa dám vào thăm căn hộ của anh tới một lần. Khi anh mời vào nhà, em chỉ dám từ chối mà đứng ngoài vì sợ cánh phóng viên. Em còn chưa biết nhiều về anh. Em còn chưa nói về cái " hợp đồng kinh tế" của mình ở Việt Nam. Cái thứ khiến em chỉ còn biết đứng sau lặng lẽ nhìn anh. Vậy nhưng, đâu có ai được chọn lựa hoàn cảnh cho mình. Em ước mình là người thường, có thể buông bỏ gánh nặng đó mà bên anh một cách mãnh liệt và trong sáng nhất. Thanh xuân của em, thời gian của em để bên anh, vài tháng nữa hết thật rồi hả anh?
Em tiếc lắm! Anh có thấy tiếc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro