Chương 38: Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Ngọc và Thiên Minh tốt nghiệp xong cùng lúc. Họ định về Việt Nam. Theo đúng quy định thì Ngọc phải về công ty tài trợ du học cho cô làm một thời gian nên Minh sẽ ở Việt Nam chờ cô. Lúc chia tay, Ngọc khóc một tẹo rồi nín ngay khi người yêu cô nói sẽ chờ cô. Khi xuống sân bay, Nhi ra đón Ngọc. Lâu ngày không gặp, họ rất mừng. Hiểu lầm năm đó cũng xóa nhòa bằng thời gian. Huống chi bây giờ, Ngọc chín chắn hơn, thanh đạt và cũng tìm được người yêu cô vô cùng. Đời con gái chỉ cần vậy. Nhi đã nhìn thấy rất nhiều ảnh của anh trai và chị dâu tương lai của mình. Minh Ngọc không về ở với Nhi vì cô được nhà riêng. Căn nhà chung cư tuy hơi xa và bé nhưng cũng rất đầy đủ. Công ty Ngọc sắp làm việc cấp cho cô và chắc là trừ dần vào lương. Cái đó Nhi không rõ. Tối nay Nhi mời Ngọc về nhà mình ăn.
-"Lâu lắm không tới đây rồi. Nó vẫn thế, không thay đổi nhiều." -Ngọc đang nhớ lại hồi ấy.
Trùng hợp,họ đang đi dưới sân thì gặp Dương Dương và anh quản lí. Họ cùng nhau đi ăn tối. Ngọc được "đặc cách" ngồi đối diện anh vì lâu ngày không gặp. Hai người hỏi thăm nhau, nói chuyện khá nhiều.
Cảm giác lần đầu gặp gỡ Dương trong Ngọc lại ùa về. Sao tự nhiên nhớ năm đó quá! Cảm giác bồi hồi sao sao ấy, khó diễn đạt. Cảm giác đó vui hơn khi bên cạnh Minh nhưng không an toàn bằng bên Minh. Năm đó, Ngọc từng thích Dương rất mãnh liệt.Bây giờ, cả I.L, ai cũng biết Ngọc là bạn gái Minh rồi. "Mình nên làm gì bây giờ nhỉ?"Ngọc trùm chăn kín mít.
Được một lúc, Ngọc chợt nghĩ:" Nhưng con gái cần người đem lại cuộc sống đầy đủ cho mình. Nhi nói với mình mấy lần là thích anh ấy rồi. Mà, dù mai sau tập đoàn I.L có chia thì Minh cũng có không phải tất cả. Với số lương công khai của Dương thì ai lấy anh ấy thật hạnh phúc. Ngày xưa mình không có gì, bây giờ có hết rồi, cũng nổi tiếng. Nhi thì chả có gì hơn mình ngoài xuất thân. Mình bên anh ấy hợp hơn mà." Rồi, Ngọc lại băn khoăn:" Nhưng làm thế hơi có lỗi với Minh. À mà không. Con trai lấy ai chả được. Việt Nam thiếu con gái sao? Mình là thân nữ thì phải tự biết lo cho mình trước chứ!"

Trời tối rồi, Dương đưa Nhi về tới tận cửa.
-"Anh không cần làm vậy đâu ạ! Em tự về được mà. "
-"Con gái sao về tối một mình được."
Dương Dương tiến lên đi trước, Nhi vẫn ở sau.
-"Dương Dương."
Dương dừng lại:
-"Sao em?"
Nhi cười khoái chí:
-"Em thích thì gọi thôi."
Đi được vài bước, cô lại gọi tên anh, cứ vậy 3 lần. Tới lần thứ 4, Dương không quay lại nữa. Nhi gọi thêm lần nữa, anh vẫn đi. Cô chạy lại, nắm tay anh, tay kia chỉ lên trời.
-"Sao băng kìa anh! Ước đi Cừu chúa!"
Hai người chắp tay ước.
-"Thiên Nhi, em ước gì thế?"- Dương hỏi nhỏ
-"Em không nói đâu. Nói lộ mất. Nó sẽ không thành thực."
-" Nói nhỏ tai anh thôi. Ông trời sẽ không nghe thấy đâu."
Nhi đưa ngón trỏ lên chạm nhẹ mấy cái vào môi. Cô quay sang:
-"Anh nói trước em nghe đi."
Cô đưa tai về phía anh. Dương nói nhỏ tai Nhi.
-"Đến lượt em rồi."- Dương nói.
Nhi ghé sát anh.
-"Em ước được bên anh mãi mãi."
Nhi vội vã đứng dậy, chạy về phía cửa chung cư. Dương đứng sững lại nhìn cô.

Tại phòng riêng, Ngọc nghe máy.
-"Ngày mai mình gặp nhau lúc 4h chiều ở quán coffee trước cửa công ty nhé!"

Chiều nay, Ngọc ngồi với một cô gái trẻ.
-"Cô đã nghĩ về yêu cầu của tôi chưa?"- Ngọc nói.
-"Nhỡ công ty biết thì em sẽ bị đuổi việc mất."- cô kia lo sợ.
-" Vậy cô để bố cô bị chủ nợ đánh chết thì mới trắng mắt ra sao? Mà, dù có làm chăm chỉ mấy thì phải 10 năm nữa thì cô mới trả xong."
-"Chị...em..."
Ngọc trau mày:
-" Tôi đã hứa trả xong cho cô trong vòng 2 năm. Cô muốn sao?"
Ngọc đưa cô ấy tờ giấy:
-" Mọi việc cần làm và hợp đồng trong này. Đọc đi rồi kí vào nhanh  nhanh. Cô nên nhớ:Chỉ tôi giúp được cô thôi."
Nói rồi, Minh Ngọc đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro