Chương 40:Cậu đe dọa tớ hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô chuyển toàn bộ file ảnh Thiên Nhi và Dương Dương những năm qua cho tôi. Nhớ gửi cả lịch trình lên núi năm đó nữa."
Người phụ nữ này đang mưu tính gì đây? Chẳng lẽ Ngọc quyết hạ Nhi?

Ngọc đang ngồi đợi Nhi trong quán cà phê.
-"Xin lỗi tớ tới muộn. Cậu chờ tớ lâu chưa?"- Thiên Nhi hớn hở.
-"Tớ muốn nói với cậu một việc."
-"Ừ." -Nhi vẫn bình thản.
-"Tớ thích Dương Dương. Cậu nhường anh ấy cho tớ."
Nhi suýt sặc nước.
-"Cậu bảo gì?"
-"Tớ muốn có Dương."
Nhi đặt ly nước xuống. Cô cố trấn tĩnh.
-"Cậu và anh trai mình...Không được đâu."
-"Gần một năm nay đã không gặp rồi. Chắc gì giờ anh ý còn yêu mình?"
-"Anh Minh rất yêu cậu. Cậu không được thế đâu. Hai người ở chung bên Pháp rồi mà."
Ngọc gắt lên:
-"Cậu mà nói ra quá khứ đó thì đừng trách tớ nặng tay. Tóm lại, cậu xa Dương ra."
-"Không. Cậu phải cho mình lí do."
-"Lí do? Nếu năm đó cậu không qua lại trước với giám khảo thì có được tuyển làm phụ trách không?"
-"Tớ phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây? Chẳng phải đã viết bài đính chính do anti làm rồi sao?"
-"Nhưng tôi thích cậu phải nhận, thích cậu phải tránh xa anh ấy. Vả lại, nếu anh ý thích cậu, sao lại phải nói dối thì theo nhóm mà không phải nói tôi và anh ấy đi chung."
-"Mình tin Dương Dương."
-"Cậu thật đáng thương!"
Nhi đứng dậy tức giận:
-"Cậu quá lắm rồi! Cậu làm vậy vừa có lỗi với mình, anh Minh, anh Dương và cả bản thân mình nữa đấy. Mình sẽ coi như chưa có chuyện gì."
-"Cậu đứng lại."
Ngọc nói khi thấy Thiên Nhi bỏ đi. Cô ta kéo Nhi ngồi xuống ghế.
-"Nói cho cậu biết, dù có thế nào, tôi vẫn bỏ anh trai cậu. Cậu sẽ phải bỏ Dương,về Việt Nam."
Chẳng chờ Nhi phản ứng, Minh Ngọc tiếp lời:
-"Cậu hãy ra đi im lặng, bỏ lại công việc cho mình. Hình ảnh đẹp của cậu trong mắt anh ấy vẫn còn. Nếu làm ngược lại, cậu sẽ mất tất cả.Cậu dĩ nhiên không có quyền từ chối đâu."
Nói rồi, cô ta rút chiếc USB đưa cho bạn mình.
-"Cắm vào laptop xem luôn đi. Đây chỉ là bản phụ thôi, còn nhiều thú vị lắm!"
Nhi cầm nó và vội xem. Toàn bộ ảnh cô đi chơi cùng đoàn phim, công ty những năm nay sao lại bị mất mà thay thế bằng ảnh riêng của cô và Dương. Trong đó có cả ảnh hai người ngắm sao băng, đi ăn, đi chơi và cả đoạn ghi âm Nhi nói chuyện cùng Dương trong viện... Không những thế còn có vài bản thảo bài báo bịa đặt nói cô cố tình tiếp cận Dương, gian lận tuyển và Dương tới với cô vì gia cảnh.
-"Ngọc, cậu điên rồi."-Nhi rơi lệ.
Cô ta vẫn vắt chéo chân, nhếch môi:
-"Cậu không đi, tôi sẽ tung nó lên."
-"Rõ ràng ảnh cậu cắt, đoạn ghi cậu theo dỗ tôi. Cậu quá lắm rồi!"
-"Ai tin cậu? Họ tin báo kìa. "
Nhi cầm ly nước, hất vào Ngọc rồi ném nó xuống sàn. Mọi người trong quán đều nhìn.
-"Cậu mà làm thế thì đừng trách tôi."
-"Cậu định giết tôi chắc?"-Ngọc cười khẩy.
-"Không ngờ cậu thay đổi nhiều thế!"
Thiên Nhi giận dữ bỏ đi.
"Cậu mãi mãi không thắng nổi tôi đâu." Ngọc đứng dậy và bước ra ngoài.

Cách đó không xa, có một người đã nhìn thấy họ cãi cọ.
-"Thiên Nhi và Ngọc có xích mích gì vậy? Trước giờ chưa thấy họ to tiếng bao giờ."
Về đến chung cư, Nhi ngồi thụp xuống ghế đá. Cô nức nở.
"Bạn ý đang quay lưng với mình. Nếu cố chấp bên Dương thì nhỡ toàn bộ dữ liệu đó sẽ bị phát tán mất. Những bức ảnh chụp chung nhiều người mà sao lại chỉ còn có hai. Rõ ràng những bức chụp riêng mình lưu trong máy tính cá nhân mà.Dương biết làm sao đây? Nhỡ tại mình mà sự nghiệp anh đi xuống và ảnh hưởng tới gia đình mình thì sao?Như vậy không đáng. Khó khăn lắm mới có ngày hôm nay. Mình có nên tiếp tục không?"
Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vai cô. Hình như bất cứ khi nào cô buồn là Dương xuất hiện. Anh đến như một thiên thần vậy! Thấy anh, Nhi bỗng đứng lên, ôm chầm lấy chàng trai đó, khóc. Cô gái luôn để ý thiên hạ quanh Dương giờ lại bất chấp ôm anh thế này.Anh để yên cho cô khóc.
-"Em sao vậy?"-Dương hỏi.
-"Em phải làm sao đây? Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Lỗi tại em cả."
Dương gỡ tay Nhi. Thiên Nhi vẫn chặt tay túm áo anh. Cô cảm giác đây như lần cuối vậy. Lần đầu và cũng là lần cuối. Không biết chuyện gì sẽ diễn ra vào ngày mai.
-"Chúng ta ngồi xuống ghế nhé!"
Dương cố thử gỡ tay Nhi lần nữa và cô đã buông ra.
-"Vừa rồi anh thấy em và bạn to tiếng trong tiệm cà phê. Em có thể tâm sự cùng anh không?"
-"Anh không giúp gì được em đâu. Anh hãy để em tự giải quyết."
-"Chúng ta đã hứa có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe mà. Biết đâu anh giúp được em."
Nhi vẫn im lặng. Dương lấy giấy lau nước mắt cho cô.
-"Em khóc trôi hết phấn bây giờ. Xấu lắm!"
Thiên Nhi giật lấy tờ giấy từ tay anh.
-"Em không dùng phấn. Hôm nay em chỉ tô son thôi."
Dương cười:
-"Được, em tô son là đủ xinh rồi. Có chuyện gì vậy?"
-"Có người bảo em tránh xa anh ra thì sẽ để anh yên."
-"Vậy em quyết định nghe họ sao?"
-"Em không biết."
Dương Dương nắm tay cô.
-"Em không cần nghĩ tới anh. Lo cho em thôi. Mà ai đã đe dọa em thế?"
Nhi nói tiếp:
-" Người mà anh cũng biết. Cô ấy nói cô ấy rất thích anh. Cô ấy nói nếu mai em không ra quyết định rời đi thì toàn bộ ảnh chúng ta chụp riêng sẽ bị phát đi. Họ còn viết sẵn cả bài bôi nhọ mình rồi. Họ chỉ chờ em không bỏ anh thì sẽ cho cả Thế giới này biết."
-"Không phải toàn bộ ảnh chụp riêng em đã cầm và hủy file gốc rồi sao?"
-"Em cũng không biết nữa."
Anh biết chuyện đó. Anh cũng đã nhìn thấy người dọa cô.Dương an ủi cô:
-"Rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Em yên tâm."
Nhi ngăn anh lại ngay:
-"Đừng. Em xin anh. Anh đừng kích cô ấy. Vương Minh Ngọc sẽ làm đó."
-"Ngọc sao?"-Dương nhắc lại.
-"Không... ý em..."-Nhi ngập ngừng.
-"Chuyện này liên quan tới anh. Em đừng lo, anh sẽ giải quyết. Cùng lắm thì chúng ta..."
-"Không được."
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Dương nhấc máy.
-"Alo. Anh kiểm tra rồi. Hôm qua chỉ có mình cô Vương bên tổ make up vào phòng hoạt động của fandom lúc tan làm thôi."
Vậy là Dương biết rồi.
Thiên Nhi nên giữ chặt anh hay buông anh ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro