Chương 47: Chỉ cần còn có anh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác kết thúc.Thiên Nhi quyết định đi về sau Bảo hai ngày. Đương nhiên, dù ban đầu Bảo có phán ứng nhưng anh vẫn phải chiều lòng cô. Từ hồi còn đi học,chưa bao giờ anh thắng nổi cô. Thực ra, ngay từ đầu anh có thể thắng nhưng anh muốn nhường cô.
Cô đang đứng ở sau hậu trường buổi fan meeting. Lần này, cô tới với vai trò là khách mời đặc biệt bên nhà tài trợ dự án phim. Năm nay, cô cùng Dương biểu diễn chung một tiết mục. Thiên Nhi giỏi nhất là chơi piano. Ngón tay cô nhấn, lướt trên từng phím đàn. Giây phút này, cô ước nó dừng lại. Thật bình yên khi được ở cạnh anh, đệm đàn cho anh hát. Từng nốt nhạc như ngân lên bao xúc cảm trong cô. Kết thúc, cô cùng anh tới dùng tiệc cùng các khách mời khác.
-Lát nữa sẽ có vài bạn làm trong fandom của anh- Dương ghé tai cô.
-À, các anh chị mà làm với cô bạn gì đó mà ngày trước anh hay kể đó sao?
-Ừ, phải rồi.
Cô gật gật đầu ra hiệu. Dương không muốn nhắc tới họ nhiều vì anh nghĩ cô chưa hoàn toàn nhớ hết. Cô quên anh thì có lẽ chẳng thể nhớ những gì có hình ảnh anh.
Đúng như Dương dự đoán, các anh chị ấy thấy Nhi là chạy ngay ra hỏi thăm, ôm lấy cô. Cô cũng rất thân thiện với họ như chẳng có chuyện gì. Trong khi ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng cô vẫn đưa mắt nhìn anh. Mỗi lần như thế, không hiểu sao cô thấy anh cũng đang  cười với cô.
"Đúng là thích thật!"- Nhi nghĩ.
Buổi tiệc tan, tất cả ra về. Dương rảo bước về phía chung cư. Hai tay anh khẽ xoa vào nhau. Trời Bắc Kinh vào đêm tháng 9 cũng đã có hơi lạnh. Theo như thói quen, thỉnh thoảng, mỗi lần đi qua khu Thiên Nhi từng ở, anh lại ngó lên tầng đó, nơi có cửa sổ phòng cô. Căn nhà đó thiếu hơi ấm của người đã mấy năm nay. Có thể, nó sẽ chẳng thể quay về trong kí ức cô. Anh nhìn xung quanh. Anh như thấy có một cô gái mà anh nhớ. Cô ấu đang đứng chờ anh ở trước cửa chung cư anh ở. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ, vẫn còn đi dép trong nhà, áo khoác còn chưa cài hết. Có vẻ cô ấy vội quá. Có thể cô ấy đang chờ ai đó. Anh bước lại gần. Cô quay lại nhìn anh và nở nụ cười. Anh thấy đó là Thiên Nhi, cô tiến lại và đưa đôi bàn tay xinh xắn như muốn nắm tay anh. Dương đưa tay về phía cô nhưng sao anh còn chưa kịp chạm vào thì cô gái ấy biến mất. Anh sững lại vì hụt hẫng.
" Phải rồi, do mình căng thẳng nên hoa mắt." Anh thở dài một tiếng." Làm sao cô ấy lại ở đây chứ?"." Chắc do cả tối nay thấy cô ấy nhiều quá đây mà.Chắc giờ Nhi đã về khách sạn rồi!"Anh nghĩ rồi cười.
-Sao em phải ở khách sạn?"
Dương giật mình quay lại. Cô gái anh vừa tưởng tượng thấy đang đứng trước mặt anh.
-Nhà em ở đây sao lại phải đi thuê phòng?- Thiên Nhi cười, nghiêng người nhìn anh.
Dương ngạc nhiên vô cùng:
-Sao em lại ở đây? Nhà em? Chẳng lẽ...
Nhi nắm tay anh:
- Anh còn nhớ không? Anh từng nói: Kí ức chỉ cần một người nhớ thì nó sẽ còn mãi.
-Vậy là em nhớ cả rồi sao?
Nhi cười tươi với anh.
-Em xin lỗi. Năm đó tại em nghĩ quá nông. Em không nên đi như thế. Em đã hứa sẽ bên anh thì phải bên anh vào lúc khó khăn ấy.
-Không sao. Anh chỉ cần em nhớ lại thôi là được rồi.
Họ cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
- Bãi cỏ này này anh. - cô chỉ tay-Đây là chỗ mình cùng ngắm mưa sao băng đó.
-Ừ, phải rồi em.
-Nếu bây giờ có mưa sao như năm đó, em vẫn ước điều em đã nói với anh.
Dương nhìn cô. Nhi lại ngước lên bầu trời.
-Anh thấy không, khó khăn mấy thì em lại được bên anh.
-Em thích lắm sao, cô bé?
Nhi xích lại gần anh hơn:
-Đương nhiên rồi. Anh hỏi kì thế!- cô cười.
Dương cởi cúc áo khoác:
-Em xem, anh vừa dùng áo len em tặng này.
-Mùa này mà anh dùng áo len không thấy ngốt sao?
- Đẹp là được rồi.
- À, phải rồi. Anh xem, em đeo vòng anh tặng này.- Nhi kéo tay áo lên khoe.
-Em còn giữ sao? Đây là cái anh tặng em hôm đi Ý về.
-Em còn mọi thứ của anh tặng. Chiếc cốc đôi em in năm đó vẫn trên bàn ở phòng em. Chỉ có duy nhất chiếc vòng bạc có khảm đá anh tặng em, không hiểu sao em không thấy nữa. Từ hôm Ngọc sang nhà em về, em tìm không thấy.
Dương bỗng nhớ đến vụ tai nạn năm đó, Ngọc mang chiếc vòng về cho anh nói là được tìm thấy ở hiện trường. Cũng vì nó mà anh tin cô chết rồi. Do dự một lúc, Dương kể cho cô nghe lại.
-Anh còn biết gì nữa ạ?- Nhi hạ giọng rất nhỏ.
- Anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô ta và người phụ trách an ninh cũ nhà em. Họ nói chuyện đoạn phim. Anh nghe thấy cuộc nói chuyện trên thuyền của hai người, bài báo... và anh còn biết hết mọi thứ là do Ngọc sắp xếp.
Thiên Nhi im lặng nghe anh nói.
-Em đã nhớ hết rồi. Em định thế nào với cô ta?
-Em biết giới hạn, anh đừng lo.Đoạn phim đó em giữ rồi. Mọi bằng chứng em đã có cả. Cô ta đã bỏ anh trai em, reo đau khổ cho em, mang rắc rối tới cho anh. Em sẽ bắt cô ta trả lại gấp nghìn lần. Em chỉ cần còn có anh thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro