Chương 50: Toàn quyền anh quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày,Ngọc làm việc không tập trung, trang điểm sai cả mẫu trên ảnh.

Tin Ngọc gặp nhà báo được đưa đến chỗ Ngọc Bảo.
-Hẹn nhà báo đó cho tôi ngay. Càng nhanh càng tốt.

Bảo chờ nhà báo đã 15 phút mà cô ấy chưa tới. Đang định bước về thì cô tới.
-Tôi không nói vòng vo. Tôi muốn chị dừng viết bài báo liên qua tới cháu ngoại chủ tịch I.L.
-Tôi không hiểu anh nói gì.
Thư kí của Bảo lấy ra tập ảnh chụp buổi hẹn của chị ta và Ngọc. Bấy giờ, chị mới thừa nhận.
-Tôi không thích đùa, đặc biệt là ai trêu đùa bạn gái tôi. Chúng tôi sắp làm đám cưới rồi. Chị thích đăng bài đó thì tùy chị nhưng tôi không nói trước được là chị có làm tiếp nghề này nữa không đâu.Về phần tiền chị nhận, bây giờ tôi cùng chị ra ngân hàng trả lại toàn bộ cho Vương Minh Ngọc. Chị hãy nói với cô ta chị không làm được.Mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo. Nếu chị đưa lại toàn bộ file ảnh cho thư kí của tôi, tôi sẽ coi như ko có gì. Còn nếu chị từ chối, một xu thù lao đã không có rồi, tôi sẽ còn kiện chị chuyện bịa đặt, đào bới đời tư người khác. Chị chọn đi.
Rời chỗ hẹn không lâu. Ngọc đã gọi cho Bảo:
-Anh đang làm cái quái gì thế?
-Tại cô trước thôi.
-Được. Anh tới studio đi, đến mà xem họ chụp ảnh cưới.
-Cô nói cái gì?
-Đến đó xem họ tình tứ đi rồi quyết định.

Thiên Nhi đang chuẩn bị cho bộ ảnh Tết. I.L kí hợp đồng quảng cáo, mời Dương làm nhà đại diện cho nhà hàng ẩm thực Trung mới của tập đoàn. Năm nào cũng vậy, Nhi đều là người mẫu bộ ảnh Tết, đại diện phía I.L và chụp cùng người mẫu. Năm nay đặc biệt, Dương và Nhi cùng mặc đồ truyền thống chụp hình. Họ có rất nhiều tấm ảnh đẹp rồi.
Lần nào cũng vậy, Dương đều ngồi xem lại ảnh cùng ekip. Nhi cầm chai nước đến. Cô đưa vào tay anh:
-Anh vẫn thế! Vẫn cẩn thận như thế.
Dương cười với cô. Nụ cười của anh như xua đi mọi mệt mỏi trong Nhi.
-Hay em in ra một bộ riêng cho mình nhé!- Cô chỉ tay vào màn hình.
-Sao lại là một bộ?
-Anh hiểu ý em chút đi chứ!-Nhi nói khẽ.-Mình cùng chọn mấy bức đẹp đẹp đi.
Họ cùng nhau xem ảnh rồi cùng cười.
-Chiều còn vài tấm nữa. Mình cứ chọn trước rồi tính nhé!
Nhi có vẻ rất vui khi thấy chúng.
-Anh thấy bức này đẹp hơn bức này.
-Thế sao? Em lại thấy bức ôm hoa này đẹp hơn.
- Bức hoa rủ này cho vào bộ ảnh của mình đẹp hơn chứ! Nó nghệ thuật em ạ.
-Ok. Mình chọn thêm bức tạp dề này nữa nhé! Trông nó ấm cúng.
-Ừ, thêm vài tấm nữa.
-Anh và em cùng chọn.
Ảnh họ chụp chung được in rất to treo ở nhà hàng. Ai đi qua cũng khen.Dương và Nhi ngồi ăn tối ở đó. Hai người nghe hết lời khen.
-Dương à, sao không ai nhận ra mình đang ngồi đây ăn tối nhỉ?
-Chắc đông quá nên họ không để ý.
-Công nhận ảnh đẹp thật!- Cô vỗ nhẹ tay vào túi đựng album ảnh.
-À mà sao anh thích hai bộ?- Nhi hỏi khẽ.
Dương nhớ lại lời Bảo:"Chúng tôi có hôn ước."rồi anh nói:
- Chúng ta in bây giờ chưa thích hợp.
Nhi như đoán ra rồi:
-Anh lo về chuyện của em sao? Em giờ đã có công việc rồi, địa vị em cũng có. Hôn ước,nó chẳng là gì với em. Vài hôm nữa em sẽ nói với gia đình.
-Đừng.-Anh ngăn lại.
-Vậy anh muốn kéo dài thế này đến bao giờ. Vấn đề bây giờ chỉ còn ở em. Em xong chuyện này thì mình sẽ đường đường chính chính bước tới thôi.
-Anh không sao nhưng mọi người đều đã biết em và Bảo sẽ kết hôn.Anh không nên xen vào.
-Em đã nói em làm được mà. Anh tin em được không?
Cô nắm chặt bàn tay anh.
-Em sẽ để cả thế giới này thấy, em muốn bên anh.

Bàn đằng trước họ nghe cả rồi.
-Anh quyết định đi. Thiên Nhi sẽ bỏ anh đó.Vụ báo hôm nay tôi coi như không biết. Toàn quyền anh làm.-Ngọc nói rồi rời khỏi bàn.
Bảo lặng người từ lúc nghe xong Thiên Nhi và Dương trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro