Chương 53:Chắc anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi rảo bước xuống bãi gửi xe. Cô cho tay vào túi lấy chìa khóa ô tô.
-Chết! Đâu rồi?
Nhi lục tìm trong túi áo.Cô đổ hết đồ trong túi ra sàn tìm nhưng cũng không thấy. Cô ngồi bệt xuống sàn nghĩ xem hôm nay đã đi những đâu, có bỏ túi lung tung không.
-Phải rồi! Phòng trang phục.Ăn xong là lấp hết não mà.
Cô dọn dẹp đồ rồi chạy lên tầng.
Phòng hóa trang tối đèn. Mọi người đã về hết. Cô nhấc từng lọ mĩ phẩm, lục các hộp đựng.
-Sao không có nhỉ? Rõ ràng mình để túi ở đây mà.
Nhi "chậc" một tiếng.
-Alo?-Thiên Nhi nghe điện thoại.
- Giám đốc, bằng chứng đã sao xong. Giờ chỉ chờ chị ra chỉ thị là nó sẽ được gửi tới cảnh sát thôi ạ.
-Cảm ơn em . Chưa cần gửi vội đâu, em cứ để đó đã nhé!
Thiên Nhi vui vẻ:
- Giờ thì cô sắp phải trả giá rồi Minh Ngọc ạ.
Đằng sau có bóng người bước đến. Thiên Nhi vẫn đang nghĩ tới lúc Ngọc bị phơi bày tội lỗi. Cô mỉm cười. Bóng người đó vẫn tiến lại.
"Bốp!"
Tiếng đó liên tục vang lên đến 3-4 lần mới dừng.
Nhi nằm ra sõng soài sàn. Người đó tiến lại. Người đó lục túi cô như muốn tìm gì đó nhưng không được.
-Đừng...đừng mà.
Nhi khẽ nói, đưa tay về phía người đó. Trước khi bỏ đi, cô ta còn quay lại cười. Đèn tắt. Tiếng khóa cửa.Đó là âm thanh cuối cùng Nhi nhìn thấy trước khi lịm đi.

Cô ta bước đi.
-Ngọc Bảo, anh đừng đùa với tôi. Tuy lần này chưa thấy nhưng tôi không bỏ dễ dàng thế đâu.

"Thảm cỏ xanh vẫn còn sương đọng lại. Ánh nắng chiếu rọi ấm cả khu vườn. Hoa tươi ở hai bên đường đi đã được bày ra hết. Nhân viên đi lại dọn dẹp lại bàn tiệc ngọt. Cổng kết hoa hồng xanh mà từ nhỏ, Nhi từng rất thích. Khách đang đến rồi. Họ đứng trước tấm ảnh cưới. Thiên Nhi thấy người con gái trong ảnh rất đẹp. Sau khi quan khách đã đến đủ, cô dâu bước ra. Cô dâu cười hạnh phúc nắm tay chú rể. Lời tuyên thệ cất lên như âm thanh của tiếng hạnh phúc.
-Thiên Nhi, dù sau này em có già nua xấu xí, dù em có ốm đau bệnh tật, giàu sang hay đói nghèo, anh đều yêu em như bây giờ. Anh sẽ mãi bên em.
Thiên Nhi ôm anh:
-Dù cho có thế nào, em vẫn mãi bên anh. Em yêu anh, Dương Dương.
Cô hạnh phúc ôm anh thật chặt..."
Thiên Nhi mở mắt. Thì ra là mơ. Xung quanh cô vẫn là bóng tối. Người cô đau ê ẩm.
Điện thoại cô rung. 5 cuộc gọi nhỡ.
"Dương Dương." Cô chẳng nói nổi lên lời.

-Cô ấy hẹn mình mà sai giờ chưa tới vậy? Gọi thì không nghe máy, chẳng lẽ có chuyện gì rồi.
Dương Dương đã ngồi ở đây cả tiếng chờ Thiên Nhi. Chẳng thể ngồi yên một chỗ, Dương đứng lên, gọi cho chị của cô.
- Hôm nay em ấy báo về nhà là đi chơi với anh mà? Con bé chưa tới sao?
"Không ở nhà, công ti không có thì đang ở đâu mà không nghe máy chứ?" Dương bắt đầu lo lắng nhưng vẫn cố vờ như không sao mà đáp lại Hoan.

Anh gọi thêm cuộc nữa...
-Cô ấy bảo ở cạnh anh mà giờ anh hỏi tôi? Anh không thấy phi lí à?- Bảo gắt lên.
-Gần hai giờ rồi, cô ấy chưa tới.
-Chẳng phải anh có định vị máy cô ấy sao?
Dương mở máy tìm. " Thiên Nhi còn ở... Đây chẳng phải ở chỗ hôm nay quay quảng cái sao?"

Bảo vội cầm áo chạy ra ô tô. Dương và Bảo chạy khắp tòa nhà tập đoàn tìm cùng bảo vệ.
-Thiên Nhi! Em ở đâu? Thiên Nhi!

Thiên Nhi ở trong căn phòng tối. Cô với tay về phía cửa. Bỗng nhiên Nhi nghe loáng thoáng thấy giọng nói yêu thương gọi cô.

Dương đi chậm theo chỗ chấm đỏ trên phần mềm định vị. Anh dừng lại trước một căn phòng. Anh khẽ gõ cửa:"Thiên Nhi, em ở trong đó à?"
" Giọng Dương. Anh ơi!" Nhi dùng sức gọi lớn.
-Em trong đó sao?
-Anh ơi!
Dương giật cửa.
-Cửa bị khóa rồi, em chờ anh nhé! Anh quay lại ngay.
Những khi cô cần, Dương đều tới.
Dương chạy đi gọi Bảo và bảo vệ. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra. Ánh sáng đèn chiếu vào Nhi. Bảo chạy nhanh tới đỡ Nhi ngồi lên ghế. Anh nhìn vết thương trên trám cô sưng lên, tay chân bầm hết cả. Anh ôm lấy Nhi, nước mắt anh chảy xuống:
-Anh xin lỗi. Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra.
Nhi ngước lên nhìn. Dương đứng sau Bảo. Từ lúc ánh đèn sáng cô đã nhìn thấy Dương. Chẳng trả lời Bảo, Nhi đưa tay nắm lấy tay Dương. Hơi ấm ấy như xoa dịu hết nỗi đau thân thể.
-Anh... Dương Dương...- cô cười.
Tay Bảo buông thõng xuống. Anh lùi lại. Cảm giác đó như ngàn mũi kim đâm thủng trái tim Bảo.
Dương đỡ Thiên Nhi ra khỏi phòng. Họ tới bệnh viện.
Bảo không đi theo. Anh cứ đứng đó nhìn với sự bất lực.
-Thì ra , dù anh có làm gì cũng chẳng thể có được em. Lúc khó khăn nhất, đau nhất, lúc bên anh, em vẫn để tim mình bên anh ta. Chắc anh sai rồi.
Bảo đứng một mình trong căn phòng lạnh đó rất lâu mới ra về.

Sáng hôm sau,Ngọc đến từ rất sớm.Cô ta ngồi chờ Bảo ở trước văn phòng của anh.

-Anh đưa cái thẻ đây?-Cô ta trợn trừng mắt.

-Tôi còn chưa hỏi cô,chuyện tối qua là cô làm sao?

-Chuyện gì?

-Cô đừng giả vờ.Tôi kiểm tra máy an ninh rồi.Trước khi hành động,cô không xem xung quanh có camera không à?

Ngọc lắp bắp:''Tôi...tôi chả làm gì cả.Anh nói gì tôi không hiểu.''

Bảo chỉ tay vào mặt cô ta:''Tôi đã cảnh cáo cô đừng động đến Thiên Nhi rồi,không phải sao? Tôi sẽ cho cô hối hận.''

Nói rồi,Bảo bước ra khỏi bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro