Chương 60: Cậu thắng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa đài truyền hình, rất đông fans đứng chờ anh. Họ mang theo rất nhiều hoa và quà tặng. Fans của Dương chưa bao giờ là kém sôi nổi. Hôm nay anh nhận giải diễn viên xuất sắc.
Dương vừa bước ra, nhóm bạn trẻ chạy nhanh tới chụp ảnh và tặng quà. Họ xuýt xoa kỉ niệm chương trên tay anh. Một số người còn khóc nữa.

Nhi ghé tai người bên cạnh:
-Ngày xưa chị cũng thế! Phát cuồng lên mỗi khi thấy anh. Mừng tới rơi lệ khi anh nhận giải. Lần nào cũng vậy.
-Vậy giờ thì sao ạ?
- Giờ vẫn còn cảm giác đó nhưng không khóc nữa.
-Tại chị đang ngồi xem trực tiếp nên cũng bớt chút không khí rồi. Hai người lại sắp được gặp nhau rồi.
Vài hôm nữa,Thiên Nhi có lịch tới Thượng Hải công tác.
Cốc...cốc...
-Em nhớ hôm nay mình có hẹn ăn tối không?
Bảo bước vào nhìn cô cười. Nhi nhìn thấy nụ cười của anh chẳng tự nhiên như mọi hôm. Cũng đúng, lần nào nói cô sang Trung, anh không phản đối nhưng vẫn không thoải mái. Người đàn ông tự tin trước tất cả ấy có lẽ chẳng thể tự tin vấn đề này.
Ngồi vào bàn ăn, anh rót vào ly chút rượu vang. Hương thơm của nó lan tỏa thật dễ chịu.
-Chúc mừng em vừa mời được đầu tư.
-Cảm ơn anh. Tuần sau, nếu không có gì thay đổi, hợp đồng sẽ được kí. Cũng may lần này có anh giúp thuyết phục bố anh đầu tư lớn thì bên Trung mới tin tưởng làm việc cùng. Em cảm ơn.
-Bố anh cũng nói I.L đầu tư lần này rất có triển vọng phát triển lớn.
Ăn xong, Bảo bỗng đứng lên:"Anh ra nghe điện thoại chút nhé!"
-Dạ.
Ngồi một mình,Nhi nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn. " Giờ này chắc anh ấy đang tiếp khách." Vừa rồi, trong ảnh Dương chụp cho cô, cô có thấy chiếc nửa kia của nó. Thỉnh thoảng bên này cũng hay nhớ hình bên kia.
-Dạ, cho hỏi chị, người cùng bàn chị có phải người đàn ông cao chừng này, mặc chiếc áo vest xanh không ạ?
Người phục vụ bỗng lại gần Nhi.
-Đúng rồi. Anh ấy là bạn thân của tôi.Có chuyện gì vậy ạ?
Mặt anh kia có vẻ lo lắng:
-Bạn chị hình như có xích mích gì với khách khu VIP dưới tầng. Trong đó to tiếng, nhân viên đang xử lí ạ.
Nhi đứng dậy chạy vội xuống. "Anh ấy không phải là người thích đi gây gổ với người khác. Hồi đi học cũng rất trầm lặng. Chắc chắn có gì rồi."
Theo chỉ dẫn của nhân viên, Nhi mở cửa bước vào.
Trong phòng tối đen, cô chẳng thấy có cái gì cả. "Chắc họ nhầm lẫn gì." Nhi quay người lại. Đèn bật sáng. Tiếng ấy sao quen thuộc thế? Nhi quay lại. Dưới chân cô trải đầy hoa. Dọc hai bên lối đi là cẩm tú cầu.Trên bục có cả một dàn nhạc. Cánh cửa bên mở ra. Đó là anh ấy. Nhi nhớ lại hồi học trung học. Bảo đang vừa hát vừa tiến lại gần cô.
-Em còn nhớ bài này không?
- Đó là bài "Mình kết hôn đi". Em không nghĩ anh còn nhớ.
-Sao anh quên được, năm đó, anh đã về học thuộc nó. Thỉnh thoảng cũng nghe lại.
-Hồi ấy em thích bài này từ sau khi đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby kết hôn. Hồi ấy, em thích anh, em hát, anh từ chối em đó thôi.
-Vậy bây giờ anh trả lời lại còn kịp không? Thiên Nhi, anh yêu em. Mình kết hôn nhé?
Bảo quỳ một chân. Anh mở chiếc hộp nhẫn.Nhi đứng ngây người ra đó.
-Em...
-Em đồng ý làm vợ anh nhé!Em xem, mẫu em thích.Anh đã đeo rồi, chỉ chờ em thôi.
Đó là mẫu Nhi quen thuộc vô cùng. Có lẽ, Bảo không biết, mẫu này là mẫu Nhi và Dương cùng chọn hồi bên đó trong một sự kiện của nhãn hàng hồi còn du học. Cô từng nói, khi nào học xong sẽ đi làm để mua nó. Cô một chiếc, Dương một chiếc. Chỉ đáng tiếc, trước ngày đôi nhẫn cô đặt từ Anh về, Nhi buộc phải xa Dương.
-Anh Bảo, em nghĩ anh cần suy nghĩ thêm. Em và anh... Anh biết mà.
-Anh nghĩ rất kĩ rồi. Em đồng ý được không?
-Với em, anh là người anh trai tốt.
Bảo vẫn giơ chiếc nhẫn nhưng anh không rạng rỡ như lúc cầm nó lên. Anh hi vọng kết quả sẽ khác mặc dù trước lúc đặt phòng này, anh đã đoán trước được như vậy.
-Anh tin em sẽ yêu anh dần dần. Anh không bắt em tháo chiếc trên tay em xuống, anh chỉ xin chiếc mình được đứng cạnh thôi cũng không được sao?
-Em làm vậy sẽ có lỗi với cả anh và anh ấy. Em xin lỗi. Em mong anh quên chuyện hồi trung học, khi đó ta còn quá trẻ con.
Bảo hít một hơi rất dài. Anh đứng dậy. Hàng mi người anh yêu hơi ướt.
-Anh biết sẽ vậy. Anh chỉ đang... Chuyện này em quên đi nhé!
-Em xin lỗi.- Nhi lùi lại, bước chậm ra cửa.
Bảo quay lưng lại.
-Em yêu cậu ta thế sao?
-Em yêu anh ấy, yêu hơn cả em.
Họ vẫn đứng quay lưng vào nhau.
-Vậy, mai chúng ta hẹn hai bên gia đình, chấm dứt chuyện này đi. Anh mệt rồi.
Bảo đứng lặng trong căn phòng ấy, nghe tiếng bước chân của cô biến mất.
-Cậu ra đây đi.-Bảo gọi lớn.
Dương bước ra từ căn phòng ấy.
-Cậu nghe không? Cậuthắng rồi. Cậu phải thay tôi chăm sóc cô ấy thật tốt. Cô ấy yêu cậu thật lòng.
Nói rồi, Bảo đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro