Chương 67:Anh đưa cô ấy đi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc trong hội trường đều là những bài vui vẻ. Tối nay bạn bè cô dâu và chú rể tương lai tụ họp để chúc mừng ,chơi vui vẻ trước ngày lễ. Hai người họ đi cạnh nhau tới gặp mặt , chúc rượu từng nhóm.
-Chúc mừng hai bạn sắp đính hôn. Ngay từ khi đi học đã biết hai người sẽ tới với nhau.
Cả buổi, Thiên Nhi chơi rất vui với bạn,đi khắp các bàn chúc rượu.
- Để anh đỡ cho em.-Bảo lo lắng.
Nhi cười rồi lấy lại ly:"Hôm nay anh phải cho em chơi. Làm vợ anh rồi, em hiếm khi được thế này."
Người ta vỗ tay rầm rầm:"Chú rể thả cô dâu ra tí đi."
Lúc nào cũng thế, từ khi gặp lại Dương ở Việt Nam, từng câu cô nói như xát muối vào lòng anh. Cô gái đó cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất cũng yếu đuối như bao người phụ nữ khác.
Buổi tiệc tan,Bảo đưa Thiên Nhi về nhà. Anh dìu cô tận lên phòng. Hôm nay cô ấy uống quá nhiều.
Đặt Nhi xuống giường, đắp chăn cho cô, Bảo thấy cô mỉm cười. "Lâu lắm mới thấy cô ấy cười." Anh ngồi ghé xuống, ngắm khuôn mặt cô, vuốt tóc cô. Nhi mở mắt ra nhìn mệt mỏi.
-Em biết không, tất cả những gì anh làm đều vì em.
Thiên Nhi nắm chặt tay áo anh, lui người gối lên chân anh.
-Em biết.
-Em biết anh yêu em lắm không?
-Em biết chứ. Em cũng yêu anh, yêu nhiều hơn anh yêu em.
Lần đầu tiên cô nói với Bảo câu đó. Anh cúi sát xuống:" Em nói lại được không? Câu trả lời khi anh bảo anh yêu em đó."
Cô càng nắm chặt tay anh hơn:"Anh nói yêu em đúng không? Vậy sao anh để em đi lấy người khác? Vậy sao anh bảo em quên? Anh phải giữ thật chặt tay em chứ!"
-Chẳng phải anh đang bên em đây sao?
-Anh nói dối. Lúc em bảo đưa em đi, anh đâu có đưa em đi. Anh nói gì, anh quên rồi sao?
-Thiên Nhi.-Bảo nhận ra rồi.
-Kỉ vật của mình, kí ức của chúng ta, sao em quên được.Dương Dương.
Tiếng cô gọi tên người khác xé toạc bầu trời hạnh phúc của Bảo lúc này. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Thiên Nhi ngủ say lắm rồi. Bước ra khỏi giường,"Với em, anh chỉ là thế chỗ thôi sao?"

Ngồi trong quán, Bảo gọi hết ly này tới  ly khác.
-Anh tới rồi, Dương Dương.
-Anh say rồi, để tôi gọi trợ lí của anh đưa anh về.
-Mới có mấy ly sao say?Tôi biết mai anh về nước, anh nói với cô ấy chưa?
-Tôi nghĩ lặng lẽ về thì tốt hơn.
-Dù sao cũng cảm ơn anh, cảm ơn vì chăm sóc cô ấy. Cảm ơn vì mang tim cô ấy đi và để lại thân xác vô hồn ấy lại. Nào, cạn ly chúc mừng một người có linh hồn cô ấy còn một người chẳng có gì như tôi.
Ngồi một lúc, Dương nói:
-Chiều nay tôi có gặp Thiên Nhi.
Bảo quay sang cười:
-Rồi anh đã nói gì để ở bên tôi, cô ấy gọi tên anh? Mà thôi, tôi chấp nhận. Anh nói tiếp đi.
-Nhi nói hãy đưa cô ấy đi cùng, đưa cô ấy tới nơi không ai biết cô ấy.
-Rồi anh nói cô ấy lấy tôi hả?
-Tôi không thể để vì tôi mà cô ấy từ bỏ sự nghiệp và gia đình. Anh là người rất tốt. Cô ấy bên anh sẽ tốt hơn. Tôi khuyên cô ấy lấy anh.
-Vậy là anh không yêu cô ấy rồi. Yêu thì sao để cô ấy đi lấy tôi.
-Anh đã nghe người ta nói chưa :Nếu yêu mình họ mất tất cả thì chi bằng buông bỏ để người kia có tất cả.
Bảo quát lớn:
-Anh có biết anh làm thế rất có lỗi với cô ấy không?
-Tôi biết.
-Mai anh tham dự lễ đính hôn của chúng tôi được không? Chắc thiệp tới chỗ anh rồi.
-Tôi xin lỗi. Tôi hi vọng hai người sẽ thật hạnh phúc.Tôi hi vọng anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
-Mai anh bay sao?
-Phải. Trước giờ buổi lễ bắt đầu khoảng 3 tiếng.
Bảo quay đi:
-Tôi lo cả rồi. Dù sao chúng tôi cũng chưa đăng kí kết hôn,anh dẫn cô ấy đi đi. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp để hai người đi. Anh chỉ cần đứng ở chỗ cửa an ninh chờ cô ấy.
Nói rồi, Bảo bước ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro