Chương 7:Em...Anh...Cô ấy...Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phòng điều trị tâm lí-Bệnh viện, Hà Nội)
Mắt Thiên Nhi bắt đầu rơi lệ, toàn thân cô lạnh ngắt.
-"Thiên Nhi, hãy mở mắt khi con lắc ngừng phát tiếng. 1...2...3..."
Bác sĩ lấy tay túm lấy con lắc không cho nó hoạt đông nữa. Thiên Nhi mở choàng mắt, cô bật dậy, thở từng hơi thở gấp. Cô đứng lên khỏi ghế mà chân không vững. Thiên Nhi đã biết một sự thật không nên quên mà nỡ muốn nhớ. Cô quay sang hỏi bác sĩ:
-" Thưa bác sĩ, liệu những gì tôi thấy có chắc chắn là sự thật không ạ hay chỉ là ảo giác do quá mệt mỏi?"
-" Khi thôi miên bằng phương pháp này thì trên 95% là sự thật. Bệnh nhân sẽ nhớ hết lại một phần nhỏ kí ức bị mất lúc trước, đặc biệt là khoảng thời gian tác động mạnh tới mình."- Bác sĩ trả lời.
Thiên Nhi cảm ơn ông rồi đi ra khỏi phòng khám. Chân cô run run. Tim cô đau nhói. Cả quá trình lái xe về nhà,đầu cô giờ chỉ còn suy nghĩ: " Người phụ nữ đã đối thoại với mình là ai? Mình đã không thể nhìn được khuôn mặt cô ta. Cô ta và người mình thương năm đó giờ ở đâu?Mình phải bình tĩnh để tìm ra cô ta."

(Công ty giải trí Duyệt Khải-Bắc Kinh, Trung Quốc)
Tại phòng quản lí, Dương Dương vừa họp xong để chốt lịch trình ngày mai lưu diễn. Dương nhận lời mời đóng phim và kí hợp đồng cũng vì đất nước ngày mai anh lưu diễn ba tháng là Việt Nam- nơi có người anh đang tìm kiếm suốt hai năm trời.
Chị Nguyên bước vào phòng và nói với giọng rất vui:
-" Thế là ngày mai chúng ta bắt đầu đi quay rồi. Em sẽ có một ngày nghỉ ngơi trước khi bắt đầu. Em chuẩn bị xong cả rồi chứ? Mai mình đi máy bay số hiệu 512 nhé, khởi hành lúc 5h sáng, đi mất 3h. Như vậy là 3h sáng mai em phải dạy rồi. Sáng mai chị chờ em dưới chung cư."
-"Dạ."- Dương nói với giọng phấn khích."Thiên Nhi à, mai anh sẽ đích thân đi tìm em." Dương rất vui và hào hứng với chuyến đi này.
Có một cô gái rất đẹp bước vào phòng. Mặt cô ấy hiện lên sự sắc sảo một cách quý phái. Đó là chuyên gia makeup nổi tiếng được Pháp nhiều lần mời làm cho các sự kiện thời trang. Lần này cô ấy được nhà tài trợ và đoàn phim mời hợp tác trong phim của Dương với vai trò là chuyên viên hóa trang. Cô gái đó và Dương biết nhau cách đây khá lâu. Cô ấy xuất hiện cùng lúc Thiên Nhi bước vào cuộc đời anh. Cô ấy cũng là một fangirl của anh và đang làm trưởng fandom Dương Mao của Dương Dương. Cô ấy có vẻ rất nhiệt tình với Dương. Cô bước vào ngồi cạnh anh:
-" Ngày mai chúng ta lại hợp tác cùng nhau rồi."
Dương mỉm cười:" Hợp tác vui vẻ."
Cô ấy lại tiếp chuyện:
-"Ít khi thấy anh cười. Anh cười rất đẹp."
-"Mai tôi sẽ sang quê hương của cô ấy."
-"Thiên Nhi sao? Anh có vẻ rất nhớ bạn ấy."
-"Dĩ nhiên rồi. Từ hôm qua tôi đã có cảm giác hồi hộp rồi."
Người con trai ấy quả đã quá nhung nhớ cô bé hoa hướng dương của mình. Anh vui như một đứa trẻ đang hồi hộp vì sắp được nhận quà. Thế nhưng dòng cảm xúc ấy vừa mới chảy thì cô chuyên viên kia hỏi:"Cảm ơn anh vẫn nhớ bạn ấy kể cả khi bạn ấy không còn.. " Cô đột nhiên dừng lại vài giây. Có lẽ cô ấy biết mình đã sai khi nhắc tới sự việc đó."Em xin lỗi em không cố ý muốn...Em..."
Dương Dương nheo mắt vẻ không hài lòng:
-" Tôi không tin. Chắc chắn trên chuyến xe gặp nạn đó không có cô ấy."
-"Anh Dương, anh phải tin chứ. Sự việc đã 2 năm rồi. Em hiểu với tâm trạng của anh.Thiên Nhi rời đi lúc trưa thì chiếc xe ra sân bay lai xuống sông cách khoảng thời gian ấy nửa giờ. Nếu cô ấy còn sống thì sao có thể không chút tin tức chứ?"- Cô ấy nói chắc chắn như muốn thuyết phục Dương tin mặc dù biết vô ích.
Anh thực sự không hài lòng về việc mọi người nhắc tới vụ tai nạn.
Bỗng nhiên, chị Nguyên mở cửa vào và hớt hải chạy tới thông báo:
-" Dương Dương, thấy rồi..."
Chị có vẻ rất mừng.
Dương quay sang nhìn cô gái bên cạnh.Lúc này, cô ấy có vẻ biết ý mà đứng dậy xin phép ra ngoài với cớ có việc quan trọng quên chưa làm. Khi cô gái đi khỏi, Dương lên tiếng:
-"Sao rồi chị?"
-" Người chị nhờ đã tìm thấy thông tin rồi. Anh ta nói theo như tài liệu lưu trữ tại sân bay thì Nhi lên máy bay từ sáng sớm không phải trưa như ta biết."
-"Điều đó có nghĩa cô ấy an toàn rồi phải không ạ?"
-"Đúng rồi em. Đáng mừng hơn, anh ta còn nói người mình thuê tìm hiểu bên Việt Nam đã thấy một cô gái giống hệt trong bức ảnh đeo thẻ nhân viên bước ra từ bàn dịch vụ của trung tâm thương mại I.L- nơi mai mình quay phim."
-" Tốt rồi, cô ấy còn sống rất khỏe. Mai em sẽ đi tìm. Em cảm ơn chị rất nhiều."
Chị Nguyên cũng cảm thấy vui vì đã giúp được anh giải nút thắt này.Thông tin ấy như đem lại ánh sáng mới tới Dương. Thì ra lí do hôm qua anh mất ngủ chính là đây. Anh đã dự cảm được từ trước. Niềm vui tràn ngập căn phòng. Anh thấy hôm nay trời xanh mát hơn. Chắc vì anh đang sung sướng. Mây cũng bay nhanh hơn trước. Chậu hoa hướng dương cũng rung rinh như muốn chúc mừng. Vậy là mai anh gặp lại người anh mong nhớ, có thể.

Đã có người thứ ba nghe hết câu chuyện. Vẻ mặt lo lắng và bước đi vội vã "Không thể để anh ấy gặp cô ta. Nếu đã không phá được hợp đồng quay phim này rồi thì phải khiến họ mãi chia lìa. Như vậy mới mình có thể  an tâm tiếp tục độc chiếm anh ấy." Quả là suy nghĩ ích kỉ của một con người luôn ám ảnh bởi chữ "giành" và "sợ". Đột nhiên cô ta bị kéo vào góc cầu thang thoát hiểm.
-"Chị ơi, phải làm sao đây? Nếu mai anh ấy biết là em mất việc. Hay là..."
-" Cô sợ cái gì? Cô định quay lưng lại với tôi sao? Cô nên nhớ rằng nợ của bố cô tôi là người trả."
-" Nhưng..."
-" Không có chuyện gì đâu. Tôi còn không lo, cô lo gì? Nếu cô hé môi nửa lời thì coi chừng tôi không tha cho cô đâu. Tôi phải an toàn thì cô mới bình an. Nhớ đấy!"- giọng người phụ nữ đó đanh lại.
Sau khi bị kéo vào và đã đe dọa xong " người cộng sự" của mình, cô ta rời khỏi với suy nghĩ :" Thiên Nhi, cậu đã đi rồi mà còn để lại phiền phức cho tôi. Tôi sẽ chia cắt hai người lần nữa như hai năm trước đã làm.Trên đời này còn có gì mà Minh Ngọc tôi không làm được chứ?" Bóng cô ta khuất dần ở cuối hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro