Chương cuối: Yên hoa thanh xuân dương thiên lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính của bữa tiệc biến mất vẫn được giữ kín. Hai nhà đang tìm cách lựa lời với khách.Trong hội trường, mọi người đã chuẩn bị đứng lên đi về.
Đã trễ giờ 2 tiếng.
-Vì gặp chút vấn đề, buổi lễ sẽ được hoãn lại. Thiếp mời sẽ được gửi lại. Mong mọi người thông cảm. Chúng tôi thự sự xin lỗi.
Bố cô dâu và chú rể phải đứng lên cáo lỗi với tất cả. Tâm trạng họ rất rối và tức giận.
Bỗng, cánh cửa mở ra.
-Buổi lễ sẽ vẫn được tiếp tục ạ.
Thiên Nhi bước vào trước sự ngỡ ngàng của gia đình.
-Con vừa đi đâu đấy? Con có biết cả nhà đang chờ hai con không? Bảo đâu rồi?- Mẹ cô trách móc.
-Anh ấy không ở đây sao ạ?
-Bố tưởng hai đứa đi với nhau?-Bố anh ngạc nhiên và gọi thêm người đi tìm.
Thiên Nhi lấy điện thoại.
-Bảo không nghe máy của mọi người-Hoan ảo não.
-Nhưng anh ấy sẽ nghe của em.
Một cuộc không được rồi hai, ba cuộc. Cô nhắn :" Em về rồi. Em ở đây chờ anh. "
Thiên Nhi lặng lẽ ngồi vào ghế.

Người cô coi như nguồn sống vừa rời xa cô thì cửa ra tàu bay mở đón khách. Bảo kéo vali. Anh quyết định sẽ sang nước ngoài một thời gian. Bước lên xe bus mini, anh ngoái lại nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh. Vừa rồi,đứng từ xa, anh trông thấy Thiên Nhi và người ấy nhưng chẳng thể nhìn lâu. Anh sợ sẽ ra giằng lại cô. "Tự nhiên muốn quay lại cái thời trước, khi ấy chỉ có hai cô cậu học trò hồn nhiên."Bất giác, anh mở điện thoại. Hơn chục tin nhắn cùng một nội dung.
...

10 năm sau.
Trường mẫu giáo đến giờ tan học đều rất đông. Thiên Nhi xuống xe.
-Mẹ!
Hai cô cậu nhỏ chừng 5-6 tuổi chạy ra. Mẹ chúng ôm chúng vào lòng.
-Ngày đầu đi học thế nào hai con?
-Vui lắm mẹ ạ. Hôm nay cả lớp đều nói ghen tị khi con có ông bố nổi tiếng mà đẹp trai.
-Con nói rồi hả?- Thiên Nhi cười, xoa đầu thằng nhỏ.
- Để con diễn lại cho mẹ xem. E hèm! Chào các bạn. Tớ là Dương Châu Long còn đây là em gái tớ Dương Long Châu. Bố mẹ tớ đặt vậy vì mẹ tớ nói có biển phải có rồng.
-Con giỏi quá rồi! Tự nói được ý nghĩa tên mình.
-Mẹ ơi, anh ý nói xong ai cũng cười.-Đứa bé gái che mặt xấu hổ.
Bé trai vẫn dõng dạc:
-Mẹ tớ là người rất tuyệt vời, xinh đẹp như hoa hậu. Bố tớ đẹp trai nhất quả đất. Nhắc tới tên bố tớ, ai cũng biết. Bố tớ đi làm xa. Anh em tớ ở nhà với mẹ nhiều hơn. Đây là ảnh gia đình tớ.
Thiên Nhi mở cửa xe:
-Hai con muốn đi đón bố cùng mẹ không?
Bọn trẻ hớn hở chạy vào.

Sân bay hôm nay đông quá! Hai đứa tranh nhau để đứng chỗ đẹp để nhìn thấy bố trước.
Anh ấy đi ra. Hai bên có rất nhiều fans đợi. Họ hò reo vẫn như ngày nào. Thiên Nhi dắt hai bé lại. Vẫn như mọi lần,chúng ôm chầm lấy đứa nhỏ đi kế bên thay vì ôm bố nó. Hai bé sinh đôi gọi bố rất to. Đứa bé bên cạnh anh cũng vẫy tay chào mẹ.
Thiên Nhi ôm lấy anh:
-Cũng một năm rồi chưa gặp. Anh khỏe chứ?
-Anh vẫn rất tốt. Em cũng phải giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức.
-Nào, tôi ở đây mà hai người tình cảm ghê quá! Dương Dương, sức mạnh của anh lớn thật. Vợ tôi cũng chào anh trước, con tôi cũng ôm bé nhà anh trước. Xem ra tôi như người thừa.-Bảo cười.
Nhi chạy lại khoác tay chồng:
-Chị nhà anh ấy còn chưa ghen, anh ghen gì chứ? Chị ấy còn yên tâm cho chồng con đi kìa. Em và anh ấy quen nhau gần hai mươi năm rồi.
-Anh đùa thôi. Dương Dương, làm việc lâu với anh nhưng tôi ghen tị với anh lắm đấy.
-Cô ấy đang mang thai bé thứ hau nên không đi được, cũng vất vả.-Dương cười.
-Phải rồi, em có gửi quà cho chị. Không biết bên đó nhận được chưa? Thỉnh thoảng hai chị em cũng hay tâm sự.
-Nói xấu tụi anh sao? -Dương đùa.
Ba người lớn cười vui vẻ.
Đột nhiên có ai nắm áo Nhi và Dương giật giật. Cả ba nhìn xuống. Hai đứa bé trai gái nắm tay nhau. Mặt chúng rất nghiêm túc. Trước bao nhiêu người, hai bé nói to:
-Bố,mẹ, hôm qua tụi con có trò chuyện video. Tụi con đã nghĩ kĩ rồi. Lớn lên tụi con muốn kết hôn. Bố mẹ đồng ý được không ạ?
Và, đề tài đó đứng đầu các báo một thời gian dài. Trên mạng đăng đầy hình chúng. Trẻ con hẳn cũng có cái lí của nó. Truyện ba mẹ nó chưa viết xong, chúng sẽ tiếp bước.

---Hết---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro