Chương 1. Thập lục công chúa Sở Nhược Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nô tỳ đáng chết lại dám đánh người của bổn cung!?"

Tiếng nói giận dữ vừa vang lên xung quanh mọi người đều có phần sợ hãi, duy chỉ có kẻ vừa phạm phải tội tay đình kia vẫn còn đứng trơ ra, hai mắt lại mở thật to hơn ngửa mặt lên khiến người đối diện lại càng thêm bực tức hơn.

Không ai khác, người đang được nhắc tới chính là Thập lục công chúa - Sở Nhược Hoa, tuy manh danh nghĩa là ông chúa nhưng xưa nay nàng lại chưa từng tận hưởng được cái sự sung sướng mà vốn dĩ một cô công chúa nhỏ nên được hưởng thụ. Năm nay Nhược Hoa vũng chỉ mới mười ba tuổi, nhưng tính tình lại có phần ương bướng, tuy nhiên cũng rất mạnh mẽ, mạnh mẽ tới nỗi mọi người trong cung đều coi nàng la kẻ to gan lớn mật mỗi lần gây chuyện đều luôn gây phải với sủng phi của hoàng thượng.

"Ngươi còn đứng đó, mau quỳ xuống nhận tội với nương nương."

Một cung nữ gần đó nhìn thấy dáng vẻ của Nhược Hoa liền không có chút thiện cảm nào quát lên, nhưng đổi lại nàng chỉ nhẹ nhàng nhếch môi cười một cái, ánh mắt sắc lạnh tựa dao nhìn về phía cung nữ vừa mới lớn tiếng quát tháo mình ngay lập tức liền xuống tay cho nàng ta một cái bạt tai đau tiếng.

"Ta dù sao cũng là công chúa, tiện tì như ngươi mà dám lớn tiếng?"

"Hỗn xược! Chẳng trách ngươi ngu xuẩn, cung quy trong cung đều không hiểu rõ, Nhược Hoa ngươi nên nhớ mẫu phi của ngươi xuất thân ti tiện còn dưới Lưu thượng nữ bốn cấp bậc. Ngươi nói vậy đâu khác nào tự bôi tro trét trấu lên mặt mẫu phi ngươi?"

Một tiếng đập bàn thật mạnh vang lên, người đan ngồi trên bộ bàn ghế làm bằng đá tron ngự hoa viên kia đứng dậy. Trên ngươi khoác một bộ trang phục sặc sỡ, trâm vàng, ngọc bích cả người đều toát lên vẻ quyền quý, từng bước từng bước đi tới gần Nhược Hoa. Bàn tay siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ bé của nàng rồi hất sang một bên, nhếch môi nở một nụ cười đầy sự chế giễu.

Nàng không nói, bàn tay nắm chặt lại thành quyền móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu nhưng vẫn chẳng hề có cảm giác đau xót, chỉ cảm nhận được nỗi uất ức, phận nộ trong lòng lại ngày một dâng trào. Ngay lúc này, nàng chỉ muốn cầm lấy một con dao ngay tức khắc đâm cho người phía trước một phát trí mạng.

Nếu không phải năm xưa tại bà ta thì mẫu phi của nàng cũng đã được phụ hoàng phong chức vị, có khi lúc này so với người đang đứng trước mặt này có khi đã vượt xa vài cấp bậc. Nhưng do mẫu phi nàng có cam chịu, biết bản thân bị gài bẫy vẫn ngậm đắng nuốt cay suốt hơn mười năm qua.

"Tiện nhân!"

Từ khuôn miệng nhỏ bé, hai từ này được gằn ra một cách đầy phẫn mộ. Ngươi phía trước vừa nghe được liền quay lại giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái bạt tai.

"Người đâu, vả miệng nó cho ta đến khi  nào nó chịu xin lỗi mới được ngừng."

Lơi vừa dứt, một đám cung nhân liền vây lại xung quanh nàng hai người giữ hai tay còn một người thì đang sắn hai ống tay áo lên chuẩn bị cho nhiệm vụ vừa được giao. Nhưng bạt tai còn chưa giáng xuống thì "cạch" một tiếng hai cung nhân giữ tay nàng liền ngã xuống đất ôm tay kêu lên từng tiếng đầy thống khổ, người xung quanh bất giác đều tái xanh mặt nàng chỉ khẽ nhếch một cúi người đá xoay một vòng cung nhân trước mắt liền ngã xuống đất trước khi ngã còn bị nàng đá thêm một cú liền nhào vào người đan ngồi trên ghế kia, trong một chốc vị phi tần toàn thân đều là vàng bạc, ngọc thạch kia liền ngã uỳnh xuống đất búi tóc cũng vì thế mà lệch sang một bên. Vừa đúng lúc cảnh này lại lọt vào mắt người đang tiến tới, trên người là bộ long bào màu đen thêu hình rồng bằng chỉ vàng, đằng sau còn có một thị vệ, một công công và một nô tì, phong thái dáng vẻ đều toát lên sự cao quý khiến vạn người phải ngước nhìn.

"To gan!"

Lời vừa thốt ra, tất cả đều hoảng hốt vội vàng quy xuống đất, đầu cúi thấp riêng chỉ có vị công chúa nhỏ vừa mới phạm lỗi kia vẫn thẳng lưng đứng một cách không thể nào vững vàng hơn. Nhược Hoa có chút sững sờ nhìn ngươi đang đứng phía bên phải mình, đây....chính là phụ hoàng sao? Là một công chúa nhưng những lần gặp mặt phụ hoàng đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ các dịp yến tiệc nàng đều chưa từng có cơ hội gặp ông ấy. Kể cả mỗi lần dự yến tiệc, nàng cũng đều bị xếp ở một nơi ngồi thật xa so với phụ hoàng chả mình, vậy nên chưa bao giờ nàng có thể nhìn ông ta rõ ràng như hiện tại.

"Nô tì to gan, dám động tới phụng thể quý phi, nay gặp Hoàng thương còn không hành lễ?!"

Lời nói này giống như kéo nàng thoát ra khỏi giấc mộng, loay hoay một lúc mới nhanh chóng quỳ xuống, thân hình bé nhỏ đứng trước sự uy nghiêm này lại có chút sợ hãi.

"Tham kiến phụ hoàng."

Vị công công vừa nãy quát nàng giống như bị kích động hai mắt liền mở lớn đầy ngạc nhiên nhìn Nhược Hoa, hoàng đế cao cao tại thượng khuôn mặt vốn dĩ mang sắc thái lạnh lùng kia cũng có chuý ngạc nhiên. Nàng có thể nhận thấy sự ngạc nhiên ấy, tuy chỉ xuất hiện thoáng chốc, bọn họ có thái độ như vậy cũng phải. Nàng trong cung giống như một kẻ vô hình vậy, có khi chính phụ hoàng cũng không biết người có đứa con gái này.

"Ngươi là công chúa của trẫm? Tại sao lại ăn mặc như vậy? Mẫu phi của ngươi là ai?"

"Nhi thần là Thập lục công chúa Sở Nhược Hoa, mẫu phi là Thục Di của Hoán Y Cục vừa mới qua đời cách đây không lâu...."

Vẫn chưa kịp nói hết câu, nàng chỉ thấy người trước mặt liền tiến lại gần thật nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn thật kĩ càng. Trong ánh mắt của người bỗng lại có chút gì đó đau thương khó tả, sau đó người cũng chỉ nhẹ nhàng rút tay lại thở dài một hơi.

"Thập lục công chúa, từ nay chuyển tới Mộng Oanh điện, ban cho nàng 30 sấp vải lụa, 7 bộ trang sức cùng 5 thị nữ hầu hạ. Tuy nhiên, ngươi mạo phạm tới Ngọc quý phi phạt chép 10 lần cung quy."

Nói xong cũng liền phất áo rời đi, Nhược Hoa nhìn nam nhân đang bước dần xa kia, tấm lưng tuy rộng lớn nhưng lại có chút cô đơn, tuy cô đơn nhưng cũng thật vững vàng. Lqcj lõng trong mớ suy nghĩ của bản thân bỗng từ vị công công bên cạnh hoàng thượng chạy tới cúi đầu cung kính rồi mời nàng đi theo hắn.

Nghe nói trước đây Mộng Oanh điện là nơi ở cũ của hoàng thượng năm xưa, tuy đã rất lâu không có người ở nhưng mỗi ngày đều có người đến đây dọn dẹp, vậy nên mọi thứ vẫn thực ngăn nắp, gọn gàng trên bàn, tủ hay cánh cửa cũng không có lấy một hạt bụi. Nàng trước đây đều cùng mẫu thuân ở Hoán Y Cục trải qua nhiều cực khổ, nay nhận được sự ân sủng này lại có chút không quen. Trong tâm hồn của một nữ nhi nhỏ tuổi đây vốn dĩ là một chuyện hết sức bình thường nhưng trong mắt đám nô tài và các phitaanf khác nó lại giống như một loại đả kích, để Nhược Hoa ở tại cung điện năm xưa hoàng thượng đã rừng ở đây chính là một sự ân sủng cực kì to lớn, bọn họ nhất định sẽ tóm lấy con mồi béo bở này.

"Công chúa, ban nãy là nô tài có mắt như không đã mạp phạm người, mong người có thể rộng lòng tha thứ cho kẻ ngu đần như ta."

Vị công công bên cạnh hoàng thương đứng trước mặt nàng lại vô cùng thành thật cúi đầu tạ tội, Nhược Hoa vốn không phải là người thù dai nên cũng nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, bước vào bên trong ngay lập tức 5 tì nữ bên trong liền xúm lại kéo nàng vào bên trong, sau tấm rèm là một hồ nước nhỏ đang toả khói nghi ngút, trên mặt nước còn trải đầy cánh hoa.

"Công chúa, nô tỳ là Lương ma ma chuyện về việc chăm lo sức khoẻ và phụng thể của người."

Vừa nói bà ta liền năm lấy tay nàng, tỉ mỉ quan sát trong ánh mắt hiện rõ lên vẻ bất ngờ. Mái tóc dài được búi tạm bợ của nàng cũng được xoã xuống, vị ma ma kia lại dùng tay chạm lên tóc nàng liền thở dài lắc đầu. Bộ y phục rách nát ở Hoán Y Cục cũng bị cởi bỏ, trên cơ thể nàng có rất nhiều những thương tích do roi, gậy tạo nên, mới cũng có mà cũ cũng không thiếu khiến người nhìn cũng cảm thấy xót thay. Nữ nhi quan trọng nhất ở mái tóc, làn da mà cơ thể của vị công chúa này lại toàn là những vết thương, mái tóc cũng khô cứng do không được chăm chút.

"Công chúa mau bước vào trong hồ"

Nàng cũng rất ngoan ngoqnx nghe lời, vị ma ma này dường như rất ôn hoà hiền hậu, lời nói cũng thật nhẹ nhàng đem lại cho người khác cảm giác an toàn, ấm áp. Nàng ngồi trong hồ nước nóng, cảm thấy cơ thể giống như được giải toả mọi sự đau nhức, 10 năm sống trên thế gian có lẽ đây là lúc nàng cảm thấy thoải mái nhất. Mái tóc bỗng dưng được thoa lên bằng một lớp tinh dầu nào đó, thật thơm mùi hương khiến người ta chỉ muốn mãi đắm chìm trong nó.

"Đây là hương oải hương được Dược Y Cục điều chế, không nhưng có mùi hương dịu nhẹ mà còn giúp tóc trở nên mượt hơn. Các công chúa đều rất thích sử dụng loại hương dầu này!"

Sau khi tắm, nàng được thoa lên những vết thương trên cơ thể một loại thuốc dang sáp rồi mới mặc y phục. Trước đây trên cơ thể đều chỉ mặc y phục của Hoán Y Cục nên lúc này khoắc lên ngoài bộ xiêm y lộng lẫy này lại có chút không thích nghi được. Mái tóc thường được búi qua loa hiện tại cũng được tỉ mỉ tạo kiểu, khiến đầu nàng thật nặng, khuôn mặt trước nay đều không trang điểm lại được dặm phấn trắng, đánh môi đỏ như vậy đối với nàng lại có chút bất tiện.

"Ma ma, ta cũng chỉ là ở trong cung. Đâu cần phải chăm chút như vậy chứ?"

Lời nói có chút phụng phịu khiến cung nữ đều phì cười, tiểu công chúa này bình thường rất lầm lì cứng đầu lại có lúc đáng yêu tới như vậy. Vị ma ma kia nhìn nàng cười nhẹ một cái, cầm lấy chiếc gương đồng đưa tới trước mắt nàng.

"Công chúa, người là thân kim chi cành vàng lá ngọc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải thật chăm chút. Lát nữa nàng hãy chép phạt, đến tối nô tỳ sẽ đưa nàng tới chỗ của hoàng thượng. Đêm nay phải đi ngủ sớm để ngày mai công chúa sẽ bắt đầu học các lễ nghi mà một công chúa cần phải biết. Nô tỳ xin cáo lui."

Lời vừa dứt vị ma ma cũng liền rời đi, trong chiếc sân rộng lớn chỉ có nàng cùng hai thị nữ khác. Bỗng trước mắt loé lên một tia sáng khiến Nhược Hoa chú ý, trong góc phòng trên tường có treo một thanh kiếm. Nhanh chóng liền chạy đến với lấy, rút kiếm ra khỏi chuôi liền một lực vung tay.

Thân hình nhỏ bé đã nhanh chong vút ra sân, trên tay cầm thanh kiếm từng động tác vô cùng uyển chuyển giống như đã được luyện thành thạo. Cạch một tiếng, từ phía sau như có người sao tới nàng cũng nhanh chóng quay lại, người kia ăn mặc nhìn có vẻ là là một nam tử của một vị quan có chức vị không hề nhỏ, chiếc ngọc bội đeo bên hông của hắn cũng đã đủ để nàng dễ dàng nhận ra.

Bị nam tử nắm chặt lấy một bên vai, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng đá chân ra đằng sau rồi lộn một vòng ra đằng sau nam tử, tiếp một chưởng đá trúng lưng hắn khiến hắn loạng choạng suýt chút nữa liền ngã chúi xuống đất, chỉ là thân thủ nàng vốn nhanh nhẹn sau khi đáp xuống lại tiện tay nắm lấy cổ áo nam tử kéo ngược lại giúp hắn không bị ngã.

"Tham kiến Lý vương gia."

Trận đánh vừa dừng lại đám thị nữ vừa nhìn rõ dung nhan nam tử kia liền hốt hoảng quỳ xuống, chỉ có nàng tay vẫn cầm thanh kiếm ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn hắn. Lúc giao tranh rõ ràng hắn không dùng hết lực, giống như trêu đùa nàng, với cú đá lúc nãy hắn chắc chắn có thể né được mà kể cả có bị trúng phải cũng sẽ không ngã chúi về đằng trước.....người này quả thực lạ lùng.

"A~ không biết tiểu nữ này là ai, dun mạo thực xinh đẹp, võ công lại cao cường như vậy!"

Nữ nhi tính vốn không thích giao lưu nghe thấy lời này liền có chút khoa chịu, hắn đúng thực là một kẻ vô lại. Không nhẽ lúc nãy khiêu chiến nàng cũng chỉ là vì muốn động chạm một chút? Đưa ánh mắt sắc tựa dao ném về phía hắn, nam nhân nhìn thấy cũng liền thu lại nụ cười trên môi nhanh chóng bước tới.

"Gặp bổn vương gia ngươi còn không mau hành lễ?"

"Ngươi? Bổn công chúa cần phải hành lễ với ngươi sao?"

Nam tử nghe được lời của nàng thì không khỏi bất ngờ, là công chúa lại biết võ công quả thực tính cách cùng khí chất không hề tầm thường. Nếu được dạy dỗ tỉ mỉ sau này nhất định là một tướng lĩnh giỏi, chỉ tiếc nàng sinh ra là phận nữ nhi lại là lá ngọc cành vàng làm sao có thể hạ mình trở thành một tướng lĩnh chứ.

"Bổn vương gia năm sau có ơn cứu giá thái tử, được hoàng thượng ngự chuẩn sắc phong vương gia, cấp phẩm đều cao hơn các công chúa hoàng tử một cấp sánh ngang thái tử. Lý Vương ta dưới một người trên vạn người, hễ ai gặp đều phải hành đại lễ một công chúa nhỏ bé như ngươi lại dám không làm theo quy củ hoàng cung, đáng phạt!"

Nam tử một tay hất ra đằng sau một tay đưa trước mặt khươ tay múa chân tới chóng mặt, cho tới khi thuyết trình xong một đoạn dài quay người lại chỉ thấy vị công chúa nhỏ kia vẫn ngồ yên trên ghế ngoài sân, một tay chống cằm tay còn lại cầm chén trà nhấp một ngụm, sau đó thực nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, điệu bộ vô cùng thong thả đưa mắt lên nhìn hắn chỉ mỉm cười một cái rồi nói.

"Ngươi nói xong rồi? Nếu đã xong mời rời phủ"

Dứt lời nàng liền đứng dậy, cầm theo thanh kiếm rời vào trong tẩm điện, chỉ để lại vị vương gia đứng ở phía ngoài nhìn theo bóng hồng dần khuất khỏi tầm mắt, đám nô tỳ nhìn công chúa chỉnh vương gia là sợ đến tái xanh mặt, cứ nghĩ vị vương gia này sẽ làm ầm lên khiến chó gà không yên, nào ngờ sau khi công chúa đi khuất thì hắn cũng chỉ bật cười nhẹ một tiến rồi rời đi.

Cuộc gặp mặt ngày ấy, cũng chính là sự bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro