1. Milostka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tiếng Ba Lan]: Một tình yêu nho nhỏ, không khoa trương nhưng chân thành, vừa đủ, thích hợp.


tuấn anh nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, tối nay trăng sáng quá, còn có cả những ngôi sao trên kia nữa. cậu ngay lập tức thả hồn mình bay theo ánh trăng lập lòe bên ngoài khung cửa kia, mặc kệ những tiếng ồn phát ra xung quanh từ những người đồng đội của cậu. bản thân tuấn anh rất ít khi tham gia vào những trò đùa ngoài kia, vì cậu cực kì ghét tiếng ồn!


và cũng kệ luôn việc người nào đó mở cửa phòng cậu bước vào.


- lại ngắm mấy ngôi sao ngoài kia à?

đức huy quăng cốc cafe mới chôm được bên phòng đức chinh đem về để trên kệ đầu giường của tuấn anh, cũng tiện thể đặt mông mình lên chiếc giường của cậu. tuấn anh chẳng buồn để tâm sự hiện diện của đức huy, vẫn tập trung nhìn ngắm thế giới bên ngoài kia của riêng cậu.

đức huy quá quen với việc cậu tự mình 'độc thoại nội tâm' khi ở bên cạnh tuấn anh. anh cũng chả buồn đếm xỉa tới việc tuấn anh hẳn nhiên lại xem mình như không khí, móc điện thoại ra lướt linh tinh gì đấy.


- cafe ở đâu ra đấy?

mãi một lúc sau tuấn anh mới quay lại nhìn đức huy, cậu xếp bằng ngồi đối diện anh trên chiếc giường đơn của mình. đức huy với tay lấy cốc cafe đưa ra trước mặt tuấn anh

- chịu để ý tao rồi đấy à?

tuấn anh không đáp lời, chỉ đưa mắt ra hiệu bảo đức huy lấy nốt chiếc điện thoại cho cậu, tay thì ôm lấy cốc cafe mà anh vừa đưa tới.

- tao là osin của mày đấy à thằng kia?

tuấn anh vẫn im lặng nhìn đức huy cười khì. đức huy chỉ đành nhẫn nhịn những 'uất ức' của mình xuống mà thẩy chiếc điện thoại sang cho cậu.

- nhẹ tay một chút, rơi mất thì làm sao?

- mày chỉ đáp lời tao vì xót cái điện thoại đấy à?

đức huy lườm lườm nhìn tuấn anh. nhưng tuấn anh là ai cơ chứ? cậu liền đẩy đức huy ngồi ngang trên giường mình, còn bản thân thì nằm hẳn lên đùi anh, mở điện thoại làm gì đấy, nhất quyết không đáp lời của đức huy.

nhìn người yêu làm vậy, đức huy cũng chẳng nỡ than thở câu nào, thở dài mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.


- ớ, vậy cốc cafe này của ai đấy? cái cốc xinh ghê

- chinh đen. nãy qua phòng nó chôm đấy, thích thì cầm luôn đi.

đức huy vẫn cúi đầu nhìn điện thoại

- đâu được. huy đừng có bắt nạt nó nữa, lát rửa cốc rồi đem trả đi đấy!

- cầm đi, kệ nó!

tuấn anh nhìn đức huy một chút, ngập ngừng muốn nói gì rồi lại thôi. cậu hơi nâng người dậy đặt chiếc cốc lên tủ.

- thích thì cứ giữ, mai tao đền cốc khác cho nó.

lúc này trên gương mặt cậu mới hiển hiện một nụ cười tươi, lập tức vùi đầu vào bụng đức huy. anh cũng chẳng bất ngờ lắm, tiện tay xoa rối tóc của tuấn anh lên.




-----------------------------

- hầy, một hố hỗn lộn gì đấy lại ra đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro