Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Lạc - Tổng Tài Lấy Tôi Đi

Chương 2

"Em... chúng ta quay lại đi... được không? "

Trịnh Sở nắm lấy tay cô, anh ta thẩm chí đã đá cô tận 3 lần, vẫn còn mặt dày để xin cô quay lại

"Trịnh Sở, anh xem tôi là cái gì? Đồ chơi? Chán thì anh tìm tới, có đồ mới thì anh bỏ? Anh xem tôi là cái gì? một con rối để anh mua vui? Tôi nói cho anh biết Yên Yên Lạc tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu anh thêm lần nào nữa"

Cô vừa nói vừa chỉ tay cô vào ngực anh ta, khiến anh ta lùi từng bước đến bức tường. Cả tấm lưng anh ta ấn vào bức tường, sau đó "Bốp" một tiếng vang cả căn phòng, Yên Lạc dùng sức thật mạnh để tán vào cái mặt điểu hạnh kia

- Bye Bye không hẹn ngày tái ngộ

Cô quay chân bước đi, tuy miệng thì cứng rắn nói thế, nhưng lòng vẫn không kìm được đau đớn mà rơi nước mắt

- Tôi sẽ khiến em quay về với tôi, Yên Yên Lạc

Trịnh Sở hét lớn, anh ta còn nhấn mạnh tên của cô, nực cười. Cô đâu phải đồ chơi chứ

- Yên Lạc cô đây rồi, nhanh nhanh. Hôm nay bar chúng ta có khác vip

Quản lý chạy đến kéo tay cô, cô khó chịu gỡ ta ông ta ra

- Từ khi vào đây tôi đã nói, tôi bán sắc không bán thân, ông định...

- Không hề có, tôi chỉ muốn gọi cô đến đó hát cho họ nghe, Hà Tổng muốn nghe cô hát

Quản lý cắt ngang lời cô, cô gật đầu đi theo quản lý, nếu là hát thì cô chấp nhận

- Này Minh Phương, cậu cười lên cái nào. Nhanh nhanh

Hà Lâm kéo cái miệng của Hắn lên thành nụ cười, hắn cau mày nhường nhịn. Nếu hôm nay không phải sinh nhật anh, hắn đã đấm anh một phát vào mồm

- Hahaha Minh Phương tôi nói cậu nghe, ở quán bar này có cô gái, rất đẹp. Hát cũng rất hay, cô ta chỉ bán sắc. Không bán thân

- Thì sao?

Hắn buông lời nhẹ nhàng mà hỏi, Hà Lâm cụt hứng quơ tay

- Cậu là cái đồ không biết thưởng thức

- Hà Tổng cô Yên tới rồi

Cùng lúc đó quản lý đi đến, đi sau ông ta là cô, Yên Yên Lạc. Cô bước vào với chiếc sườn xám màu đỏ, mái tóc đen ống mượt che đi một nữa khuôn mặt, nhưng có hề hấn gì vẫn không che hết vẻ đẹp của cô

- Tốt tốt, nào nào Yên Lạc hát đi

Hà Lâm kéo tay cô, đưa micro vào tay cô. Gã quản lý xin phép lui đi nơi khác

Cô bước lên khán đài, tay cầm micro nhã nhặn, đôi môi anh đào mấp máy. Giọng hát ngọt ngào cất lên, khiến hắn chú ý đến cô

Tâm sự với ánh trăng

Lý do không thể buông tay

Có phải đang lo lắng

Bản thân sẽ biến thành thú hoang

Bước đi trên mái nhà

Theo nhịp đập con tim

Có phải mọi thứ sẽ dừng lại

Ở tận cùng của thế giới...

Cô hát, đem cả nổi lòng của mình vào bài hát, khiến người nghe thấy bài nhạc thật là lâm ly bi đát

Còn Hắn, không biết từ khi nào chìm đắm vào giọng hát đó, nó rất ngọt ngào. Đến khi cô rời đi hắn vẫn còn ngồi ngơ ra đó

- Minh Phương, cậu sao vậy?

Hà Lâm vỗ vai hắn, hắn giật mình nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại

- Cô gái đó?

- À cô ấy là Yên Lạc, lúc nãy tôi nói cậu nghe rồi còn gì? Đi thôi chúng ta đến trường đua

- Không đi nữa, tôi mệt rồi. Cậu đi một mình đi

Hắn bỏ đi, để Hà Lâm đứng ngơ ra đó. Con người này, cáu cái gì chứ. Tôi còn chưa làm gì cơ mà, anh nhún vai mặc kệ. Hai tay ôm hai cô đi ra ngoài

Hắn bước ra xe thì thấy cô, cô đang bị một người đàn ông dằn co

- Yên Lạc, anh đưa em về

Trịnh Sở nắm tay cô, mặc cho cô vùng vẫy ra mấy lần

- Anh có liêm sỉ không? Tôi đã bảo anh cút đi

- Anh... Anh xin em, chúng ta quay lại có được không?

- Không, tuyệt đối không

Cô thẳng thắn từ chối, anh ta xanh cả mặt. Nắm lấy cổ tay cô thét lên

- Nếu không quay lại với tôi, cô đừng trách...

- Đừng trách cái gì thưa Trịnh Tổng?

Hắn từ phía sau bước đến cắt ngang lời của Trịnh Sở, Trịnh Sở thấy hắn thì buông tay cô ra

- A, Mộ Tổng ngài làm gì ở đây? Đi bar sao?

- Hỏi thừa, cậu làm gì cô gái của tôi?

Hắn bỏ ngang lời Trịnh Sở, quay sang cởi áo khoác lên người cô, hắn nheo mắt với cô. Cô hiểu ý liền đón lấy cái áo

- Cô gái của Mộ Tổng? A, tôi lại không biết rằng Mộ Tổng thích sài đồ cũ?

- Anh...

Cô định lên tiếng thanh minh thì bỗng nhiên cả thân thể ngã nhào vào tay hắn, hắn đưa môi mình xuống hôn lấy cô. Choáng váng vì bị hôn, cô còn chưa bình tĩnh thì nghe văng vẳng đâu đó tiếng của hắn, rồi cả thân thể bị bế đi

- Đồ cũ? Cô ấy và Trịnh Tổng anh chưa hề sảy ra chuyện gì thì tại sao được gọi là đồ cũ? Còn nữa, nếu anh còn tới làm phiền Yên Yên thì đừng trách Mộ Phương Minh tôi đây không nể tình

Tiếng xe đi thật xa, Trịnh Sở mặt nổi cả gân xanh. Còn cô ngồi trong xe cứ ngớ ngẩn mà sờ lấy đôi môi của mình... Chết tiệt, nụ hôn đầu của cô

- Cảm... Cảm... cảm ơn anh đã giải quyết giúp tôi, tới đây được rồi. Cho tôi xuống xe

- Đêm rồi, tôi đưa cô về

- Nhưng... Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro