1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hima-cô gái mười bảy tuổi đến từ một ngôi làng nằm dưới chân núi. Đó là một nơi thanh vắng, ít người ghé thăm, cũng bởi sự hoang tàn của cuộc thảm sát mà những con quỷ đã để lại, một gia đình mất trắng tính mạng, chết ngổn ngang trên máu tanh và xác thịt bị phanh thây. Chỉ hiếm khi mới có vài lãng khách tạt vào đây nghĩ chân, nhưng chẳng một ai muốn tiếp đón họ cả.

Hima lớn lên trong nổi sợ hãi, sự ám ảnh khi máu nhuộm đỏ cả một bãi tuyết trắng, em thấy sợ cái chết hơn bao giờ hết, nhất là khi thấy cảnh người ta chết đầy đau đớn như thế, chết một cách không vẹn toàn. Dân làng cũng chẳng còn nơi nào để trốn nữa, họ cứ sống qua ngày mà chẳng biết khi nào lại đến lượt.

Một đêm nọ, trời mưa tầm tã, trong bóng tối phía cánh rừng vắng, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thở dốc đầy sợ hãi, bóng vị trưởng làng lấp ló dần dưới ánh đèn hiu hắt. Ông ta sợ hãi, bàng hoàng vô cùng, rồi lại mừng rỡ đến khó hiểu, cái giọng khàn đặc run rẩy, ứ đọng nơi cổ họng ấy, cùng ánh mắt tràng đầy niềm tin lẫn lộn vào nhau.

"Ngài là vị thánh thần, chỉ cần cúng tế cho ngài, ngài sẽ cho chúng ta sự phồn vinh thịnh vượng."

Nói rồi, ông đưa hai tay lên trời, đón lấy những hạt mưa nặng trĩu...

Ta đã đánh mất niềm tin vào con người vĩnh viễn, vết ố trên vạt áo đậm dần theo thời gian, sự tha hoá của đồng tiền, sự ham muốn đầy phàm tục. Dân làng ta đã từng khốn khổ như những con chim chiền chiện trong chiếc lồng gai, máu nhuộm đỏ cả dòng sông Toska vĩnh hằng, xác người chìm xuống lòng nước sâu thẳm. Cùng cực đến mức mụ mị, không chỉ vì cái chết mà còn vì cái khổ, vì những cái nhỏ nhặt nhất mà chẳng đáp ứng nổi. Họ bán tính mạng cho "thần thánh" để đổi lại bình yên và ấm no.

Dân làng ta bây giờ sống hạnh phúc, nhưng đã không phải "hạnh phúc" khi xưa nữa.

Tiền bạc, thật vô vị làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro