Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bình Nguyên này phiếm đại lục sở hữu tất cả 13 quốc gia lớn nhỏ cư trú. Bao gồm Sở Quốc, Đại Lương, Đại Khanh, Tấn Quốc, Phượng Quốc, Mẫn Quốc, Việt Quốc, Man Di, Ái Lợi Tư bộ lạc,... là những chính thống quốc gia còn lại là những ngoại bang nhỏ bé không đáng nói.
     Bình Nguyên đại lục trải qua chín họng lớn bé bé không dưới vài ngàn trận.
     Hiện giờ các đại quốc gia cho nhau kiềm chế, Đại Lương lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đúc, tài nguyên phong phú là quốc gia đứng đầu trong tứ quốc.
     Tiếp đến Sở Quốc tuy quốc thổ không bằng nhưng lại nhiều sông nhiều núi, quân đội hùng hậu thuộc phái chủ chiến.
     So với Đại Lương và Sở Quốc thì Đại Khanh cũng không kém, là quốc gia giáp biển nên nền kinh tế thập phần hùng hậu cũng là quốc gia cung cấp muối cho các quốc gia khác.
     Chính trị - quân sự - kinh tế ba đại quốc gia phân nhau chén canh nhưng cố tình Phượng Quốc Đại là quốc gia nằm giữa ba con cái quái vật đều hội tụ một ít lợi thế của ba nước chuyển từ thế gian vạc thành bốn đại quốc gia chi gian tranh đấu kiềm chế lẫn nhau.
     Man Di với Ái Lợi Từ bộ lạc lãnh thổ nhỏ bé nơi cư trú lại khắc nghiệt một nơi là thảo nguyên, một nơi là cư trú sa mạc.
     Đều nói lửa thử vàng, gian nan thử sức tuy cư trú vị trí khó khăn nhưng lại sản sinh ra các thế hệ dũng sĩ mạnh mẽ lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn làm cho tứ đại quốc gia ăn mệt không ít lần.
     So với các quốc gia thì Tấn Quốc, Việt Quốc và Mẫn Quốc nhỏ bé rất nhiều chỉ là Việt Quốc liền tội nhất, quốc thổ không tính rộng lớn, dân cư đông đúc, nhưng là quân đội cũng chẳng ra sao lại được trời ưu ái muốn rừng có rừng, muốn núi có núi, muốn sông có sông, muốn biển có biển, thực vật động vật phong phú, vàng bạc các loại khoáng sản liền càng dồi dào.
     Chính thành trong các quốc gia khối bánh, khối thịt bị các quốc gia xâu xé không ít nhưng chân chính sở hữu lại chưa từng quốc gia nào đạt được.
     Nhưng Việt quốc lại chiến tranh liên miên, nhân dân khổ không nói nổi.
     Chiến tranh càng nhiều thì võ tướng càng nhiều, uy vọng cũng càng cao trong Việt Quốc.
     Vì chiến tranh liên minh nên cũng sản xuất rất nhiều thế hệ võ tướng,  các bậc Đế Vương anh minh thần võ, văn võ song toàn dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn.
     Như năm 334, Ngô Vương dựa địa hình dễ thủ khó công lấy 50 vạn quân thắng 2 triệu quân địch.
     Hay năm 411, Hoại Bắc Vương nhân lúc địch vui sướng ăn tết đem quân đánh giặc khiến quân địch toàn diệt.
     Tỷ như năm 529, Trần Quốc đại nguyên soái lợi dụng thủy triều cắm cọc làm sông Vân nhuốm đỏ máu của 10 vạn quân địch.
     Lại tỉ như năm 595, Trịnh Vương xử kế vườn không nhà trống đem quân địch đốt đến chết.
      .....
     Đương nhiên Việt Quốc các văn tướng cũng không kém, thật sự chỉ các quốc vương võ tướng là có thể thắng trận sao ?
      Đằng sau là các văn tướng nghĩ kế, sách lược tối ưu nhất để đánh giặc, phần lớn lịch sử quốc gia đã đánh giặc nên các võ tướng nổi danh hơn thôi nhưng cũng chính vì thế nhưng quân,  quan, dân thập phần đoàn kết nhất trí đối ngoại.
      Chính vì đoàn kết như thế nên Việt Quốc sau 1.000 năm bị đô hộ vẫn có thể giữ văn hóa, phong tục và quốc ngữ, hơn cả là tinh thần đòi lại quốc thổ.
      Sao bài thuyết giảng về lịch sử quốc gia Trịnh Yên nhiên lại vội vàng về phòng nghiên cứu.
      " Giáo sư "
      " Ừ "
      Trong phòng nghiên cứu có 5 người mặc đồ bảo hộ bọc kín mít ngẩng đầu nhìn chị thiên nhiên đang đeo bao tay tiến vào.
      Nữ tử trong bộ đồ bảo hộ màu trắng nhẹ giọng vang lên: " Tiến độ như nào rồi, phát hiện được gì chưa ?"
     Giọng nam bên cạnh cô vang lên, mặc dù qua lớp khẩu trang và lớp vào hộ nhưng không có nghe ra là giọng của một trung niên nam tử.
     " Giáo sư Trịnh, theo như kiểm nghiệm thì ngọc bội này thuộc về thời nhà Trịnh. "
     Nữ tử nhướng mày nhìn người nói chuyện, hỏi: " Tiền Trịnh ? "
     Đúng lúc này một giọng nữ tay đang cầm khối ngọc vang lên giải đáp nghi hoặc của cô: " Không, Hậu Trịnh. "
     Lần này vừa ra tất cả mọi người đều trầm mặc trong chốc lát.
     Một giọng nói pha vỡ bầu không khí đáng sợ lúc này.
     " Là thời gian đó sao ? "
     " Ừ ! "
     Mọi người tiếp tục trầm mặc.
     Cô giảo bước đến trước mặt người cầm khối ngọc tiếp nhận nó vừa nhìn  vừa nói: " Nếu theo như mọi người kiểm nghiệm thì khối ngọc này hẳn là thờ Hậu Trịnh, nếu ta đoán không lầm thì nó thuộc năm 1200 đến 1300."
     Trịnh Yên nhiên mân mê chữ Hoài được khắc trên ngọc bội đã bị mài mòn gần như mất hết.
     Hoài !
     Hoài !
     Hoài !
     Cô cảm thấy mình dường như đang nghĩ đến cái gì nhưng lại biến mất đột ngột.
     Hoài ! Là gì được nhỉ ?
     Biết cô đang suy nghĩ nên mọi người ai cũng không lên tiếng lẳng lặng bận việc của chính mình.
     Năm 1200,  năm 1300, Hoài ! Là gì được nhỉ ?
     Là gì ?
     Khoảng 10 phút sau đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trịnh Yên nhiên đột ngột đứng dậy lao nhanh ra khỏi phòng chạy đến phòng mình đó chính là một loại trận lục tìm.
     Nó đâu rồi !
     Nó đâu !
     Vừa nghĩ vừa tìm, rất nhanh cô thấy trong góc tủ là một tập giấy viết dày cộp.
     Đôi mắt cô tỏa sáng, vui sướng lên tiếng.
     " Đây rồi ! Tìm thấy rồi. "
     Cầm tập giấy cô lại chạy nhanh đến khu bảo tàng đeo bao tay nhẹ nhàng cầm một khối ngọc ra khỏi hộp kính đặt vào trong gang tay cẩn thận quan sát rồi lật cuốn tập cô vượt tìm ra so sánh một loạt cảm thấy chắc chắn đáp án của mình rồi lại lao vút ra khỏi phòng.
     Các quá trình chưa đến 5 phút,  Trịnh Yên nhiên lại lần nữa xuất hiện trước cửa của phòng nghiên cứu.
     Đừng hỏi cô vì sao không gặp ai bởi vì đây là chỗ nghiên cứu không phải trung tâm thương mại mà ai cũng có thể vào.
     Gọi lại mọi người cô mở ra miếng ngọc vừa nãy: " Thử nhìn xem đây là gì ? "
     Hiển nhiên đều là người chuyên nghiệp liếc mắt một cái là nhận ra.
     " Đây chả phải là miếng ngọc của Tiêu thừa tướng nhà Trịnh sao ? "
     Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn cô.
     " Giáo sư, cô lấy miếng ngọc này ra làm gì ? "
     Cô thần bí cười cười: " Cầm lấy đi kiểm tra đi ? "
     Một người trong đó tiếp nhận hai miếng ngọc xem xét, như nhận thấy cái gì người nọ hấp tấp mang đi soi trước những hành vi xong lại hấp tấp đi đến máy đo lường niên đại.
     " A ! "
     Hét lên một tiếng mọi người từ nhìn chăm chú hắn xong quay sang liếc đồng bọn một cái rồi dồn dập tiến lên bên cạnh người nọ.
     Một người lên tiếng: " Tiểu Ngọc, phát hiện ra cái gì ? "
     Người tên tiểu ngọc đôi mắt mở to hưng phấn nói: " Hai khối ngọc bội này phẩm chất y như nhau thậm chí khối mới tìm được tốt hơn một chút, kiểm tra cho thấy chúng đều xuất phát cùng một thời điểm. "
     Không đợi mọi người ngỡ ngàng cô tiếp lời.
     " Hơn hết theo sử học Trịnh đế Trịnh ngạc hồi còn là Vương Gia lấy hiệu là Hoài cũng tức là Hoài Vương Trịnh Ngạc. "
     Lúc này mọi người đều hưng phấn hò hét.
     " Thật sự ? "
     " Tả không nghe nhầm đi ? "
     " Thật là ngọc bội của Trịnh Đế ? "
     " Ha... Ha... Ha "
     " Ahaha... Cuối cùng ta cũng được cầm đồ của Trịnh Đế ! "
     Trịnh Yên Nhiên cũng đi theo nở nụ cười thoat mãn.
     " Đúng vậy, món đồ đầu tiên a ! "
     Phải biết rằng dưới thời Trịnh Ngạc đất nước bị đô hộ 1000 năm nên mọi thứ hầu như bị chôn vùi gần như hết thảy, miếng ngọc bội này là tế đầu tiên tìm được liên quan đến Hoàng đế thời đấy.
    Trong nhóm một thiếu niên lên tiếng:
    " Sao giáo sư lại biết đấy là đồ của Trịnh Đế ? "
 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro