Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới Thâm Trúc Cốc, Yên Sở từ biệt Vô Ảnh, nói rằng từ giờ nàng sẽ không còn là chủ nhân của nàng ấy nữa.

Vô Ảnh ôm siết lấy Yên Sở sụt sịt một hồi, khiến cả Yên Sở cũng phải nghẹn ngào suýt khóc rồi cùng cúi đầu từ biệt.

Nàng dứt khoát xoay người, tiến thẳng vào trúc lâm âm u. Bóng lưng thẳng tắp không chút do dự.

Sau đó Lâm Thoại cũng đã đi tìm Yên Sở rất nhiều lần nhưng không có kết quả. Khi tìm đến Thâm Trúc Cốc thì gặp phải tầng tầng lớp lớp phù chú giăng ngoài bìa rừng, đến ngay cả Vạn Niên Trúc, chủ nhân của khu rừng cũng không thể vào được.

Lúc này Vô Ảnh mới quỳ xuống nói ra sự thật, hy vọng Vương gia giữ kín tung tích về tiểu chủ nhân.

Thái hậu không còn gặp được tiểu kiều oa kia nữa thì vô cùng phiền muộn, chẳng còn vui vẻ như trước, đến cả chuyện hôn ước giữa nha đầu đó và quốc sư cũng không buồn nhắc tới nữa.

Về phía Yên Sở, sau khi trộm được vài cuốn bát quái hành thư ở Hắc Sơn Trang và cuốn Luân Đạo Hoàng Thư của Đông Liên, nàng đã quyết định ở ẩn, bế quan tu luyện.

Mơ đi!

Yên Sở hiện tại thực sự đang rất nhàm chán, không có động lực để học tập. Một con người lười biếng như nàng sao có thể có tính tự giác rèn luyện cho được.

Vậy nên chỉ trong hai ngày quay trở lại đây, Yên Sở phát hiện nếu đi sâu vào phía nam khu rừng rồi xuyên ra ngoài sẽ gặp một khách điếm chuyên để cho các lữ khách phương xa tới đây nghỉ ngơi, dưới tầng một chính là một hoa túy lầu.

Mà trọng điểm là thức ăn ở đây đặc biệt ngon miệng, không thể chê vào đâu được, tất cả gia vị đều đầy đủ, kể cả những thứ mà đáng lẽ phải du nhập từ đại lục phía Tây.

Chủ quán chính là đầu bếp cũng vô cùng khả ái, thân thiện.

Chỉ có một điểm trừ duy nhất là miệng nàng ta lúc nào cũng được cuốn băng trắng, chưa từng nói một lời.

Yên Sở đưa tay lên sờ tấm vải che mắt của mình, khẽ cười.

Vài ngày nay Yên Sở đã quyết định rèn luyện đôi mắt này, liên tục mở âm dương nhãn, kéo dài thời gian sử dụng tiến tới vô hạn.

Có lẽ sau lớp băng kia của chủ quán cũng có một thứ mà con người không thể hiểu được.

Xem ra ai cũng có bí mật riêng của mình cả, không nên tò mò thì hơn.

Cứ qua lại nhiều lần như thế, Yên Sở đã thành khách quen của quán này. Chỉ cần nghe thấy tiếng lục lạc vang lên là toàn bộ người làm ở khách điếm không cần nhìn cũng đoán ra người đến là ai.

"La cô nương, lại đến hả? Tới đây, chúng tôi đã dọn sẵn bàn cho cô rồi ha ha!"

"La cô nương, hôm nay đến muộn vậy? Nào nào, canh sườn đặc biệt của cô nương đây!"

"La cô nương bịt mắt như vậy vẫn gắp thịt thật chuẩn, tiểu nhân bái phục ha ha!"

Yên Sở luôn tỏ ra yêu thích món ăn ở đây, cũng chưa từng tiếc lời khen ngợi, hơn nữa còn góp ý khiến vài món ăn trở thành cực phẩm, người muốn tới ăn đếm không ngớt.

Chủ khách điếm cũng từ đó mà ra quyết định, cấp phiếu ăn miễn phí vô thời hạn cho Yên Sở.

La Yên Sở cười tới không khép được mồm.

Thỉnh thoảng nàng tới đây cũng là để nghe ngóng chuyện ở kinh thành từ mấy du khách, sau năm tháng có vẻ như tất cả vẫn ổn cho đến khi nghe tin đại Vương gia Lâm Thoại và Hồng y giáp trụ Y Cơ đại hỉ.

Yên Sở: "Phụt......!!!"

Màn che của một gian đặc biệt bỗng bị thấm ướt một mảng.

Yên Sở miệng cứ há ra trong vô thức, từng giọt trà ô long vẫn tí tách nhỏ xuống mặt bàn.

Một nữ nhân khác đang ăn cùng chủ quán ngồi bên cạnh đếm tiền cũng trừng mắt ra nhìn nàng, không nghĩ nàng lại có phản ứng mạnh như vậy.

Chủ quán tên Thuần, khẽ huých tay Yên Sở hai cái nàng ta mới hoàn hồn, đưa tay lên lau trà trên miệng: "Thất lễ quá..."

Thuần nhúng ngón tay vào chén trà, viết lên mặt bàn: "Ngươi hâm mộ đại Vương gia?"

Yên Sở lắc đầu: "Không có, ta chỉ ngạc nhiên vì người khó ưa như Y Cơ cũng có phúc qua cửa đại Vương gia thôi."

Nữ nhân kia nói: "Ngươi gặp cô ta rồi?"

Yên Sở đưa một tay tựa lên bàn chống cằm, ngẩng lên trần nhà hơi suy nghĩ một lúc: "Có va chạm một chút."

Phì! Nàng còn suýt giết ả ta rồi ấy chứ!

Người đang ăn như hổ đói trước mặt nàng kia, là một nữ nhân giả trang nam, tên gọi hai tiếng Thiên Đồng.

Nàng ta có một vẻ đẹp phi giới tính đến khó tin cộng thêm chiều cao vượt trội tới gần một mét tám, lần đầu gặp mặt, Yên Sở cũng không tin nàng ta là nữ nhân. Nếu người này mà vào được hoàng cung, e rằng khó mà không nổi lên một trận hỗn loạn. Thiên Đồng tự nhận thức được điều này nên mới cải trang trốn ra ngoài, từ chối nhập cung.

Còn về việc tại sao lại gặp nàng ta ấy à. Yên Sở hôm đó đi kiểm tra mấy cái bẫy thú nhỏ quanh bìa rừng, không hiểu sao thú nhỏ thì không thấy đâu, chỉ có Thiên Đồng lọt trong đó, vẻ mặt gượng cười cầu xin nàng giúp nàng ta thoát ra.

Sau khi dẫn Thiên Đồng tới khách điếm của Thuần, nàng ta lập tức cắm cọc ở đây, đặt tiền thuê trước hai tháng, nghiễm nhiên trở thành khách VIP, mỗi ngày đều thỏa mãn thưởng thức thú vui ăn uống của bản thân.

Không biết gia thế của nàng ta là gì, nhưng khi nhắc tới cái tên Y Cơ, gương mặt nàng ta không hề giấu diếm mà để lộ ra biểu cảm khinh bỉ cùng ánh mắt căm hận loài sâu bọ tới cùng cực.

Sau này nếu có cơ hội, nàng muốn Thiên Đồng giúp sức, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.

Thuần cũng không làm phiền hai nàng ăn nữa, cất sổ sách rồi ôm bàn tính rời đi, không quên dặn người làm hôm sau thay một cái màn che mới.

Cả đêm đó Yên Sở không thể chợp mắt được, nàng cứ nằm trằn trọc trên giường, hết xoay mình bên trái rồi lại bên phải, cuối cùng chọn tư thế nằm ngang giường, hai tay dang rộng, chân gác thẳng trên bờ vách.

Nếu Lâm Thoại đã biết việc ngày hôm đó, chắc chắn huynh ấy sẽ không tiếp nhận Y Cơ dễ dàng như thế.

Có khi nào người đó đã động tay động chân gì rồi không?

Lúc này Yên Sở mới nhận ra thời gian qua mình thực sự đã quá lơ là, lãng phí từng cơ hội để luyện tập thăng tiến.

Nếu ngày mai không bắt đầu chấn chỉnh lại, giây phút người đó ra mặt, hắn sẽ phá hủy tất cả.

Quyết định vậy đi, sáng mai nàng sẽ bắt đầu quay về bài tập đầu tiên của mình.

Những ngày tháng sau đó, Yên Sở không còn ra khỏi rừng nữa.

Con đường ở bìa rừng đối diện với khách điếm của Thuần được chăng đầy những dây chuông, mỗi ngày hai bữa đều có người đem thức ăn tới, rung chuông, Yên Sở sẽ tới lấy.

Thế nhưng kì tài còn chưa luyện ra, bảy tháng sau, Yên Sở lại nghe được tin phủ đại Vương gia chào đón một tiểu thiên thần xinh đẹp.

Mọi người trong ngoài thành ai nấy đều tỏ ra vui mừng, còn Yên Sở lại tức tới phát nghẹn!

Nàng dám lấy đầu của mình ra thề, đó chắc chắn không phải là con của Lâm Thoại! Mấy loại chuyện cẩu huyết như thế này cũng không thể vô lí tới mức đó được!

Yên Sở động não một chút. Trước giờ đều là nàng trực tiếp ra tay với nữ chính khiến một loại nhân vật không thể thiếu không có cơ hội xuất hiện.

Đúng vậy, nhân vật chính nào chắc chắn cũng đều phải có một đối thủ là nhân vật phản diện chính của bộ truyện, thế nhưng từ đầu tới giờ Yên Sở chưa gặp được tên nào cả.

Kì quái! Không lẽ bây giờ hào quang nhân vật chính được buff tới nỗi liếc một cái là cảm hóa được lòng kẻ địch? Cho nên trong lúc nàng không ở kinh thành, cả phủ Đại Vương gia đều bị tẩy não cả rồi?

Trừ khi có người đã thâu tóm toàn bộ mạng lưới phản diện đó để cướp lấy sân khấu, nhưng tới giờ vẫn chỉ có mình nàng đảm nhiệm vai diễn ác độc này.

Tuy nhiên nàng có vẻ chắc chắn một trong những kẻ thù của Y Cơ được thiết lập chính là Thiên Đồng. Có lẽ nàng sẽ gặp những người khác thôi.

Yên Sở hoàn toàn hiểu rằng tên quái vật đang ẩn thân kia cố ý dọn đường cho nàng xuất đầu lộ diện.

Thế nhưng sức mạnh của nàng vẫn chưa đủ. Phải rèn luyện nhiều hơn, nhiều hơn nữa, tăng cường tối đa số giờ luyện tập.

Yên Sở sờ lên tấm vải che mắt, hơi nghiến răng.

Sẽ có ngày nàng đánh cho tên khốn đó bầm dập, tỉnh ngộ ra thì thôi.

Vì thế Yên Sở vẫn không hề rời khỏi Thâm Trúc Cốc, cố kìm nén kích động trong lòng, tiếp tục rèn luyện không ngừng .

Mấy tháng đầu, Yên Sở rất kiên trì làm theo hướng dẫn trong Luân Đạo Hoàng Thư, nhưng tới những ngày tiếp theo, Yên Sở cảm thấy không ổn.

Để tiếp tục tập luyện, nàng cần phải đột phá cảnh giới. Nhưng cảnh giới của bản thân là gì, chính Yên Sở cũng không biết.

Đúng lúc này, trong căn phòng đáng nhẽ chỉ có một mình nàng, bỗng dưng lại vang lên tiếng của một nữ nhân khác: "Sao rồi? Không luyện tiếp nữa hả?"

Yên Sở thấy thế thì giật mình bật dậy, quan sát xung quanh, cơ thể cũng vào thế phòng thủ.

"Phòng bị gì chứ, ta ở dưới này!"  Âm thanh kia lại vang lên lần nữa, lần này đôi lục lạc dưới chân Yên Sở phát sáng, hóa thành hai luồng ánh sáng cuốn lấy nhau, rồi hiện thân thành một mỹ nhân tuyệt thế với làn da nâu quý phái và mái tóc vàng kim uốn lượn đổ dài như thác nước.

Chỉ có điều, mỹ nhân này đang khỏa thân.

Yên Sở trợn trừng mắt, há miệng, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu: "Ngươi... Hoàng Kim Chi Liên?"

"Ngươi có thể gọi ta là Kim Liên." Mỹ nhân tóc vàng gật đầu đáp lại, tiếng nói trong trẻo vang vọng như rót mật vào tai.

Thấy bảo vật hiện thế như vậy, Yên Sở có chút hoảng: "Ngươi vì sao lại xuất hiện? Không phải thỉnh thoảng chỉ nháy mắt với ta thôi sao?"

Kim Liên nhìn xung quanh phòng, đi đến tủ đồ của Yên Sở gần đó, lấy đại một bộ y phục, vừa mặc vừa trả lời: "Thấy ngươi tu luyện không hiệu quả, muốn giúp ngươi một chút."

"Giúp ta? Ta tưởng ngươi chỉ biết trị thương thôi chứ?"

Kim Liên mặc xong đồ thì ngả người trôi nổi trong không trung, trôi đến trước mặt Yên Sở: "Đừng có coi thường ta, dù gì ta cũng là linh bảo mấy ngàn tuổi rồi đó."

Sau đó nó lại kiêu ngạo nói tiếp: "Cái ngày Quốc sư nhà ngươi cướp ta khỏi Xích Diệm, nếu không phải ta bảo nó yên tâm ở lại chăm sóc mấy đứa nhỏ của ta thì e rằng quốc gia này đã phải tìm Quốc sư kế nhiệm rồi." Kim Liên nói xong, mũi đã hếch lên tận trời.

Yên Sở bó tay, không nói được gì.

Nhưng giây trước giây sau, Yên Sở phát hiện ra mình đang ở trên một ngọn đồi.

Nàng nhận ra đồi hoa này. Đây là ngọn đồi ở trên một hòn đảo tư nhân do nàng sở hữu, được người cô giàu có của mình tặng cho.

Mỗi khi cảm thấy bản thân không ổn, quá giới hạn chịu đựng, Yên Sở sẽ tới đây nghỉ ngơi, trở thành một con người bình thường, không công việc, không áp lực, không lo âu, ngày qua ngày sống một cách nhàn nhã.

Nhưng tại sao nàng lại ở đây?

Kim Liên nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của nàng, trôi tới giải thích, bộ dáng lả lướt vô cùng: "Đây chính là vùng tâm thức của ngươi. Thời gian ở đây trôi chậm gấp mười lần bên ngoài. Nói cách khác, khi ngươi ở trong tâm thức mười ngày, thực tế mới chỉ có một ngày trôi qua mà thôi."

"Ngươi đưa ta vào đây để luyện tập?" Yên Sở không nhanh nhưng cũng không chậm, dần hiểu ra vấn đề.

Kim Liên gật đầu một cái ra chiều tán thưởng: "Ngươi không có nội công, cũng không có sẵn linh lực trong cơ thể mà phải hấp thu từ môi trường bên ngoài. Nếu bắt đầu từ nơi này, ta có thể giúp ngươi bổ sung linh lực từ bên trong, tạo điều kiện cho ngươi đột phá cảnh giới. Hiện giờ trong tâm thức của ngươi chỉ có đồi hoa này nhưng mỗi lần đột phá, khung cảnh sẽ càng xuất hiện nhiều thứ giống với trong kí ức của ngươi."

Kim Liên say mê giảng giải, bộ dạng giống hệt như một gia sư chuyên tâm: "Mọi thứ sẽ xuất hiện lần lượt theo mức độ quan trong của nó đối với ngươi. Khi ngươi đột phá cảnh giới cuối cùng, chính là lúc thứ quan trọng nhất sẽ xuất hiện."

Nàng ta quay qua nhìn Yên Sở bằng đôi mắt vàng kim lấp lánh giống như của một vị thần: "Vậy Yên Sở, thứ quan trọng nhất đối với ngươi là gì? Là bản thân ngươi hay một thứ gì đó có thể khiến ngươi đánh đổi cả mạng sống?"

Yên Sở nhất thời không thể trả lời được.

Thứ gì quan trọng nhất đối với nàng ư?

Những ngày sau đó, không ai còn thấy Yên Sở ra bìa rừng nhận đồ ăn nữa, mà là một nữ nhân tóc vàng tuyệt mĩ không giống như người đến từ đại lục này. Nàng ta cũng dùng một dải lụa bịt mắt giống Yên Sở, sau khi nhận đồ, cẩn thận cảm ơn rồi mới rời đi.

Người chịu trách nhiệm đưa cơm quay về báo lại với chủ quán, Thuần quyết định hôm sau tự mình sẽ tới bìa trúc lâm.

Khi vừa nhìn thấy Kim Liên, nàng đã nhận ra ngay nàng ta là thứ gì. Còn Kim Liên lúc vừa chạm mặt với Thuần lập tức tươi cười: "Chà, điều gì đã đưa một người quyền lực như ngươi phải nhọc công chơi trò cải trang tới đây thế?"

Thuần vẫn không nói gì, chỉ đưa cho nàng ta một tờ giấy: "Công việc cả thôi, đừng nói ngài không biết. Xin hãy chăm sóc Yên Sở cho cẩn thận." sau đó quay lưng cất gót rời đi.

Kim Liên ở phía sau, nhìn theo bóng lưng của vị đại nhân vật kia mà vẫy tay: "Ta sẽ nghi nhớ, đi thong thả nha."

--------------------------------------------------------------------------

Hàn La - 18/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro