Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thoại nhìn đôi mắt đen kiên định kia của Yên Sở lại nhớ đến những lúc sư muội này vô cùng cứng đầu, sẽ nài nỉ y tới lúc muội ấy đạt được mục đích thì thôi.

Biết không thể ngăn cản được nàng, Lâm Thoại thở dài rồi gật đầu đồng ý. Dù y không đồng ý đi chăng nữa thì Yên Sở cũng sẽ lén lút bỏ đi cho xem.

"Nhưng việc này không đơn giản đâu. Hai ngày nữa sẽ đưa muội về hoàng cung." Lâm Thoại cầm chiếc mặt nạ bạc đeo lại lên mặt: "Muội cần có giấy thông hành phê chuẩn từ Hoàng Thượng, nếu lấy tư cách là sứ thần đại diện thì đường đi sẽ suôn sẻ hơn."

Vừa ngẩng đầu lên, y bắt gặp ngay biểu cảm vô cùng lạ lẫm của Yên Sở. Hai tay muội ấy chắp trước ngực, đôi môi đang cố kìm nén hai khóe môi không kéo lên quá đà còn đôi mắt thì như cảm động tới sắp khóc.

Y dường như còn có thể thấy một đôi tai cụp nho nhỏ trên đầu Yên Sở và một cái đuôi đang vẫy loạn phía sau, giống hệt như chú chó săn y nuôi hồi nhỏ.

Haiz, hy vọng là Yên Sở không giống con chó đó, chết chỉ vì đuổi theo một con gà rừng mà sa vào bẫy chông.

Sáng sớm hai ngày sau, lúc mặt đất vẫn còn mờ mờ sương phủ, Yên Sở cùng Lâm Thoại và đoàn ám vệ đã chuẩn bị ngựa cùng đầy đủ hành trang chuẩn bị lên đường. Mọi người trong sơn trang vẫn đang luyện công buổi sáng, chỉ có vài người ra đưa tiễn bọn họ, trong đó có cả Hoa tỷ tỷ và Hạo Hắc.

"Bảo vệ bản thân cho tốt nhé." Hoa tỷ tỷ nhẹ nhàng nhắc nhở Yên Sở một câu, vén một bên tóc mai chỉnh lại chiếc khăn che mắt cho Yên Sở, tiện tay cài một bông hoa mai đỏ lên tóc nàng giống như lúc tỷ ấy vẫn còn là Thời Xuyên tỷ tỷ bán hoa trước cổng phủ Vương gia.

Hạo Hắc đứng một bên quệt nước mắt, bộ dạng sụt sùi yếu đuối khác hẳn với hình ảnh bát nháo ngày thường: "Hu hu, Sở Ca, muội lớn quá rồi! Sao tỉnh lại không tới tìm ta chơi chứ?"

"Ha ha, muội cũng đâu còn nhỏ nữa, đâu thể chơi mấy trò đấu vật như xưa được." Yên Sở vừa nhảy lên yên ngựa, cầm dây cương cười khổ: "Mau lau mặt đi, nếu không muội sẽ kể việc này với Vô Ảnh đấy."

Hạo Hắc nghe thấy vậy thì liền nín hẳn, hai môi mím vào cố tỏ ra thật nghiêm túc, mắt mở lớn để cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, dáng đứng nghiêm nghị như các binh sĩ canh gác. Bộ dạng này thực sự đã chọc cười tất cả mọi người ở đó, ngay cả Lâm Thoại cũng không kìm được mà nhếch khóe môi.

Yên Sở ôm bụng cười ngặt nghẽo trên lưng ngựa. Nàng biết khi mọi người đang tìm kiếm nàng còn Hạo Hắc phải ở lại canh gác, huynh ấy đã nôn nóng bồn chồn không yên cả đêm hôm đó. Nàng tung cho Hạo Hắc một túi nhỏ, huynh ấy lập tức đưa hai tay ra đỡ.

"Cho huynh thứ này. Đừng lo, muội sẽ trở về với mọi người."

Hạo Hắc mở chiếc túi ra, là mấy viên bi sứ mà Yên Sở đã đem ra dạy hắn chơi vào ngày đầu tiên muội ấy tới sơn trang. Nhìn mấy viên bi vẫn được giữ gìn cẩn thận, tiếng lách cách khi va vào nhau của chúng khiến Hạo Hắc không kìm được mà lại chảy nước mắt.

Trời ạ, sao nơi này toàn người dễ khóc cả thế?

Sau nỗ lực khuyên nhủ và kìm hãm của những người còn lại, Yên Sở cùng đoàn người cuối cùng cũng có thể yên ổn dong ngựa rời đi, tránh khỏi sự công kích của Hạo Hắc khi huynh ấy vì quá xúc động mà có ý định giữ chân Yên Sở ở lại.

Lần này bọn họ không cần phải đi đường tắt xuyên rừng nữa mà đi một cung đường khác thoải mái hơn. Con đường này vắt qua một thảo nguyên vì đang độ tiết xuân mà cỏ xanh mơn mởn, người dân quanh đây chăn ngựa cũng khá nhiều nên Lâm Thoại cho đoàn người dừng lại đổi ngựa.

Thì ra chủ trại ngựa gần đây cũng là người của y, Yên Sở được đổi cho một con xích mã khỏe mạnh, bờm dày, lông mượt như tơ thì vô cùng thích thú. Con ngựa mới đầu còn khá lạ người nhưng sau khi Yên Sở cho nó một nắm cỏ tươi, còn tết lại bờm cho nó thì liền quấn lấy nàng.

Chà, thì ra là một con ngựa thích làm đẹp.

Lục Phong của nàng cũng là một con ngựa thích điệu đà, nàng hay tết bờm rồi cài hoa lên cho nó. Nó cũng vô cùng nhẫn nhịn quỳ dưới đất để cho nàng vẽ bậy lên móng. Đương nhiên người anh song sinh của nàng cũng không thoát được.

Trong thời gian chờ chuyển đồ sang ngựa mới, sự chú ý của Yên Sở hoàn toàn bị thu hút bởi một con đường đi sâu vào trong rừng đào gần đó. Những cây đào lâu năm cực kỳ cao lớn, chỉ cần một trận gió nhẹ thổi qua cũng tạo nên một cơ mưa hoa đào tuyệt đẹp. Con đường đó có vẻ cũng được quét dọn thường xuyên vì cánh hoa cũng chỉ rải một lớp mỏng trên mặt đất.

"Thúc bá, con đường này dẫn đến đâu thế?" Yên Sở tò mò hỏi người chăn ngựa gần đó.

Người đó thân thiện trả lời: "Cô nương là từ nơi khác tới đúng không? Ha ha, đây chính là vườn đào Thập Lý Hồng Trang của Tiếu Lý Hồng Nương, rượu hoa đào mà ngài ấy ủ ra chính là tiên phẩm, chỉ có hoàng thất mới mua được thôi đấy. Các tửu lâu lớn muốn mua cũng phải hẹn trước mấy năm trời cơ."

Chà, rượu đào cơ à? Không biết Thu Tịnh ở bên Hồ Dương có biết ủ rượu rượu đào không nhỉ? Cứ nhắc đến đào là Yên Sở lại nhớ đến món bánh gạo dẻo hoa đào và kẹo hoa cúc mạch nha của muội ấy.

Thúc bá đó còn ra vẻ thần thần bí bí, đưa một tay lên ra bộ nói nhỏ cho Yên Sở một bí mật gì ghê gớm lắm: "Người ta đồn rằng Tiếu Lý Hồng Nương trong đó chính là một vị tiên tửu đấy, vì Thập Lý Hồng Trang này đã có từ rất lâu rồi, đến cả tổ tông nhà ta cũng không biết nữa." 

Thấy cái miệng nhỏ của Yên Sở không khép được vào, biểu hiện ngoan ngoãn tin đến sái cổ, thúc bá chăn ngựa cười lớn, còn đánh vào vai nàng một cái: "Ha ha ha, ta chỉ nói đùa vậy thôi, đừng có tin đó là thật chứ!"

Yên Sở bị đánh bất ngờ thì giật mình, cũng cố cười theo phụ họa, một tay đưa lên xoa xoa cái vai vẫn còn rát. Nhưng nếu vị Tiếu Lý Hồng Nương này là một tiên nhân thật thì nàng cũng tin. Sư phụ của nàng là bán tiên, pháp bảo của nàng là tiên thảo, đến cả thần thú nàng cũng gặp qua rồi thì thêm một người nữa cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng Yên Sở nhận ra một điều bất thường. Tại sao khi thúc bá kia vung tay đánh tới, âm dương nhãn của nàng không hề tiên đoán được nên mới lãnh một cú.

Nàng nói lại với người chăn ngựa kia: "Thúc bá, người đứng đằng sau rồi bất ngờ đánh con một cái có được không?"

Thúc bá chẳng cần nói câu đồng ý, thân thủ nhanh như chớp luồn ra phía sau nàng đánh thêm một cái nữa lên bên vai còn lại khiến Yên Sở phải hét lên "A!" một tiếng.

Đúng là người của Lâm Thọai, cao thủ không thể xem vẻ bề ngoài.

Thúc bá đó vuốt râu cười ha hả, ra chiều vô cùng sảng khoái sau cú đánh vừa rồi.

Vậy vấn đề quả nhiên là từ khu rừng đào này. Thế nhưng bây giờ Yên Sở không có thời gian. Khi quay lại từ Hồ Dương, nàng chắc chắn phải vào khu rừng này, gặp vị Tiếu Lý Hồng Nương kia một lần.

Từ xa, một tên thị vệ đang ý ới gọi nàng chuẩn bị tiếp tục lên đường. Yên Sở quay người cất bước rời đi, không quên ngoái lại nhìn khu rừng một lần nữa, bất giác có một bóng hình đỏ rực lướt qua tầm mắt của nàng. Yên Sở chớp mắt một lần nữa, bóng dáng đó lại biến mất như chưa từng ở đó.

Đúng là một khu rừng kỳ lạ không kém gì Trúc lâm của Vạn Niên Trúc.

Đoàn người tiếp tục khởi hành, Lâm Thoại và Yên Sở song song đi đầu, những người còn lại thì dong ngựa đuổi theo phía sau, tốc độ không nhanh cũng không chậm, thỉnh thoảng Yên Sở còn ngâm nga vài bài hát nàng còn nhớ cho đỡ chán. Tối đến thì họ tìm trọ lại ở khách điếm hoặc ở nhờ nhà dân, hoặc bọn họ sẽ tìm một chỗ đất trống khô ráo dựng lều trại.

Qua một tuần đi đường thoải mái, tới xế chiều ngày thứ tám, đoàn người cuối cùng cũng đặt vó ngựa tới cổng hoàng thành, Lâm Thoại lúc này đã trở về bộ dáng của một đại Vương gia.

Sau khi trở về, việc đầu tiên Yên Sở làm đó là thỉnh an Thái hậu. Nếu nàng gạ gẫm Thái hậu trước thì việc xin làm sứ thần đại diện qua Hồ Dương sẽ dễ dàng hơn, huống hồ Thái hậu cũng cũng biết nàng và trưởng công chúa Thu Tịnh bên đó có mối giao hảo.

Còn về phía Hoàng Thượng đã có Lâm Thoại lo, nàng không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn làm một đứa bé trong lòng Thái hậu là được.

Tối đó quả nhiên Yên Sở chỉ cần nũng nịu với Thái hậu một chút, người lập tức đồng ý, nói rằng ngày mai sẽ tới đề nghị trực tiếp với Hoàng Thượng. Mà phía bên kia, Lâm Thoại và nhị đệ Lâm Hạ Đình của y, cũng chính là hoàng đế đang cùng thưởng rượu ngắm trăng ngoài thượng uyển đình.

"Cũng lâu rồi hoàng huynh mới ngồi cùng ta như thế này." Lâm Hạ Đình rót đầy hai chén rượu ngọc, đặt sang phía Lâm Thoại một ly: "Vậy huynh nói rằng đại lục đang gặp nguy hiểm?"

Lâm Thoại nhận lấy ly rượu, y nhìn ánh trăng sáng phản chiếu trong chén, xoay xoay nó trong tay: "Yên Sở đã nói như vậy, nhìn Y Cơ dùng vu thuật lên bản thân cùng thủ hạ tạo phản, ta không muốn tin cũng không được."

Lâm Hạ Đình nhấp một ngụm rượu trong chén nhỏ: "Vậy La Yên Sở kia thực sự là người của La đạo gia đó." Y nói một câu như vậy, không biết là đang nói với người ngồi bên cạnh, hay là đang nói với bản thân, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ thâm trầm khó đoán.

Sáng hôm sau, trong buổi thượng triều, Thái hậu cũng tham gia buông rèm nhiếp chính, phía sau còn có cả Yên Sở đang bồn chồn không yên, còn Lâm Thoại thì ngồi ghế của Vương gia ở phía dưới. 

Sau khi giải quyết các vấn đề mà triều thần đưa ra, Lâm Hạ Đình cuối cùng cũng nhắc tới việc chính: "Trư vị ái khanh, trẫm đã thấy cũng lâu rồi chúng ta không cử sứ thần sang giao lưu cùng các nước khác, các quan ngoại giao cũng không thể một mình xử lí công việc này."

Y vừa nói vừa nhìn sang phía Thái hậu sau rèm che cười nhẹ một cái làm tim Yên Sở nhảy lên. Điều này có nghĩa là Lâm Thoại đàm phán thành công rồi?

Lâm Hạ Đình tiếp tục nói với các quan triều thần bên dưới: "Vậy nên trẫm đã quyết định cử một vài người đi làm sứ thần đại diện cho Đại Lục ta tới các nước khác để tăng cường mối quan hệ hữu nghị, các chúng ái khanh thấy việc này thế nào?"

"Thánh thượng anh minh!" Các quan ở dưới nghe vậy thì đồng lòng nhất nhất hô vang đại điện.

Lâm Hạ Đình gật đầu hài lòng, nói tiếp: "Về người tiếp nhận chức vụ sứ thần đại diện lần này, trẫm cũng đã có sắp xếp của riêng mình. Kiều Tướng quân."

Kiều tướng quân bước lên một bước, vòng hai tay cúi người cung kính thưa: "Bệ hạ có gì phân phó?"

"Ta nghe nói Kiều đại tiểu thư nhà ngài rất có tài, là một tài nữ hiếm có trong kinh thành, ta muốn đề cử Kiều đại tiểu thư làm sứ thần đại diện sang đại lục phía Tây, ngài thấy sao?" Lâm Hạ Đình một đòn đánh phủ đầu, không hề cho ai có cơ hội đề cử, dọn ra một con đường cho việc đề bạt Yên Sở.

Y vừa dứt lời, dưới đại điện vang lên những tiếng bàn tán to nhỏ.

Ở đây ngoại trừ Yên Sở ra ai cũng biết Kiều đại tiểu thư nhà Kiều tướng quân là con của người vợ thứ, đã gần mười chín tuổi rồi mà vẫn chưa có vị hôn phu nào, cũng không bao giờ thấy xuất hiện.

Có người đồn nàng ta bị bệnh ngoài da, xấu xí không ai muốn lại gần, lại có người đồn nàng ta là giai nhân tuyệt sắc, xa lánh hồng trần, có ý định quy y cửa Phật.

Nhưng người không bao giờ xuất hiện bên ngoài như vậy lại trở thành sứ thần ngoại giao? Có phải hôm nay công công cho hoàng đế uống nhầm thứ gì rồi không?

Chỉ có Kiều tướng quân là người biết rõ nhất nội tình, thì lại im lặng thở dài, sau một hồi lâu đợi bốn bề im lặng một chút mới trả lời: "Vi thần không dám trái lệnh."

Tất cả đều bất ngờ, không nghĩ rằng Kiều tướng quân lại đồng ý dễ dàng như thế, vì ngài ấy vốn nổi tiếng là một người cha vô cùng cưng chiều con gái.

Kiều tướng quân: Ta có nỗi khổ riêng, các người không hiểu được đâu.

Yên Sở đứng phía sau Thái hậu, hơi cúi người hỏi nhỏ vào tai bà: "Đại tiểu thư Kiều gia là Kiều Xuân Oánh sao?"

Thái hậu cũng nhỏ giọng đáp lại như mẹ và con gái đang thủ thỉ với nhau: "Đại tiểu thư Kiều gia là Kiều Tuyết Ngưng, nàng ta là con gái của người vợ thứ, còn Kiều Xuân Oánh là đích nữ của Kiều gia, nhị tiểu thư trong nhà."

Yên Sở nghe xong thì ồ một tiếng, không ngờ Kiều Xuân Oánh lại có một người chị gái. Không biết nàng ta có ghét Kiều Xuân Oánh không nhỉ? Nếu có nàng muốn liên thủ với nàng ta để trả thù cái tát ngày trước.

Lâm Hạ Đình sau khi nhận được câu trả lời như ý muốn thì vui vẻ cười một cái: "Ái khanh quả thật giúp trẫm một phen đấy, trẫm còn tưởng Kiều tướng quân sẽ không đồng ý cơ."

"Vi thần nào dám." Kiều tướng quân vừa đáp, vừa lùi lại một bước về vị trí cũ, vẻ mặt thực sự bình thản như không có gì.

"Vậy trẫm sẽ tiếp tục." Lâm Hạ Đình hơi ngả người ra sau, bắt đầu nói tiếp: "Còn về nước Hồ Dương ở đảo lớn phía Nam, trẫm sẽ cắt cử La Yên Sở trở thành sứ thần đại diện."

Không đợi có người thắc mắc hay phản đối, Lâm Hạ Đình quả thật là cao thủ trong việc chặn họng người khác: "Chắc các khanh cũng biết La Yên Sở chính là đồ đệ của Tông sư sơn chủ của Thâm Trúc Cốc, truyền nhân của La đạo gia, đã phiêu bạt tứ hải giang hồ."

Y tiếp tục câu chuyện với hai mươi phần trăm là sự giả dối: "Năm năm trước, trưởng công chúa của Hồ Dương qua nước ta cùng các hoàng tử và công chúa giao lưu học thức, trở thành hảo hữu cùng với La Yên Sở, vậy nên ta thấy vị trí sứ thần đại diện rất phù hợp với La cô nương."

Yên Sở đứng phía sau gật gù. Ừm, cũng không giả dối lắm.

Sau một hồi ồn ào nữa, cuối cùng quyết định vẫn theo số đông, La Yên Sở chính thức trở thành sứ thần ngoại giao đại diện.

Hoàng Thượng lập tức luận thánh chỉ, đóng dấu tại chỗ, đưa một cái cho Kiều tướng quân, thời gian xuất phát là hai tuần sau, còn quan truyền tin thì sẽ lập tức xuất phát đến hai nước.

Kết thúc buổi triều, Yên Sở vẫn không thể tin được mọi việc lại diễn ra suôn sẻ như thế, tâm trạng vô cùng vui vẻ, như đang đánh trống mở cờ trong bụng.

Thái hậu nhìn biểu cảm của nàng thì bật cười: "Thế nào? Vui đến vậy sao?"

"Vâng!" Yên Sở đang phấn khích nên trả lời ngay lập tức, hai tay vẫn còn nắm chặt vào nhau ở trước ngực. Lâm Thoại đứng dậy đi tới vuốt tóc nàng: "Chúc mừng muội nhé."

"Ha ha, tất cả đều nhờ mọi người. Rất cảm ơn người, bệ hạ." Yên Sở vui vẻ, giọng nói cũng cao lên một bậc, tốc độ nói cũng nhanh hơn.

Lâm Hạ Đình cũng đứng dậy nhìn nàng, cười cười: "Gọi ta là Hạ Đình huynh đi xem nào?"

Yên Sở rụt cổ: "Ngài không phải sư huynh của ta, ta không dám gọi vậy đâu. Lỡ ngài treo ta ra trước cổng thành thì sao?"

"Nó dám treo con ra trước cổng thành, ta treo nó ra đó trước!" Thái hậu bật cười, hùa theo trò đùa của Hoàng Thượng.

Lâm Thoại không quên nhắc nhở nàng: "Quốc sư đang đợi muội từ lúc chúng ta hồi cung tới giờ đấy, muội cũng nên qua đó thôi."

Vừa nghe tới Quốc sư, Thái hậu như bà Nguyệt se duyên, lập tức đẩy Yên Sở ra khỏi điện, đuổi nàng mau đi đi, Yên Sở cũng phải bó tay.

Vừa tới gần cửa phủ Quốc sư, Yên Sở đã thấy Đông Liên chờ sẵn ở đó như hắn đã đứng ở đó từ rất lâu rồi, tuyết đã phủ một lớp dày trên vai áo choàng của hắn.

Nàng nghiêng đầu hỏi Lâm Thoại đang đi bên  cạnh: "Vạn Niên Trúc có đang ở đó không?"

Lâm Thoại lắc đầu: "Lạ thật, hắn ta không có ở đây." Với tính cách của Vạn Niên Trúc, hắn ta phải lao ra quấn lấy Yên Sở đầu tiên mới phải.

Mắt thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa, Đông Liên chủ động bước lên phía trước, bất ngờ ôm chầm lấy Yên Sở vào lòng.

Mùi hoa mai từ tóc và quần áo của hắn phảng phất bên cánh mũi của Yên Sở làm nàng có chút nhớ, khẽ ôm lấy tấm lưng cao lớn này.

Giọng của Đông Liên hơi run, không biết vì lạnh hay xúc động: "Lâm Thoại đã kể ta nghe chuyện của nàng rồi. Thật tốt vì nàng vẫn còn ở đây."

Yên Sở biết hắn lo lắng cho mình, thì chỉ biết cười một tiếng vỗ nhẹ vào lưng an ủi: "Ta không sao rồi, tất cả là nhờ Hoàng Kim Chi Liên ngươi tặng cho ta đấy."

Quả thực nếu không có Kim Liên, Yên Sở không chết thì cũng thành phế nhân từ lâu rồi. Nàng nợ cả hắn và Kim Liên mạng sống này.

Lâm Thoại đứng bên cạnh thấy hai người kia ôm nhau đủ rồi thì hắng giọng một cái lấy lại sự chú ý: "Trời vẫn còn lạnh, mau đi vào thôi. Ta có chuyện cần bàn với mọi người."

-----------------------------------------------------

Hàn La - 30/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro