Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến nửa đêm, mưa tuyết cũng đã ngừng, cánh trăng bạc treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, chiếu ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào đôi mắt vẫn chưa khép lại của Yên Sở.

Không ngờ sư huynh lạnh lùng bá đạo của nàng, vương gia lãnh khốc vô tình của bọn họ lại là một nam nhân ngoài lạnh trong nóng. Dễ thương thật đó.

Xin lỗi một chút, nàng không có khái niệm huynh muội luyến ái đâu, sư đồ luyến lại càng không, huống hồ sư phụ của nàng lại là một con ma biến thái.

Vô Ảnh nằm bên cạnh thấy nàng vẫn trằn trọc chưa ngủ thì khẽ vươn tay lay người nàng, giọng điệu quan tâm lo lắng: "Chủ nhân, người thấy khó ngủ sao? Hay là giường hơi nhỏ? Để ta qua phòng bên cạnh ngủ."

Yên Sở chỉ chớp mắt, lắc đầu, lấy một tay ấn giữ nàng ta lại, Vô Ảnh cũng nằm im không nhúc nhích nữa mà biết ý ôm lấy nàng.

Mỗi khi cảm thấy nhớ nhà, Yên Sở sẽ gọi Vô Ảnh qua ngủ chung với nàng để giảm bớt cảm giác cô đơn. Thế nhưng, Yên Sở không bao giờ nói ra điều này.

Trời mùa đông ở đây rất lạnh, về đêm lại càng lạnh hơn nữa, thời tiết dường như có thể đóng băng hơi thở, Yên Sở đương nhiên thích có một cái gối ôm có thể phát nhiệt ở bên cạnh rồi. Hơn nữa nàng có thói quen co người và gác chân, thực sự phải có gối ôm hoặc cái gì đó tương tự mới ngủ được.

"Chủ nhân, người đến vương phủ lâu như vậy, không thấy nhớ gia đình sao?

Yên Sở cũng rất tự nhiên trả lời: "Phụ mẫu ta đã qua đời lâu rồi, cũng không qua lại với họ hàng thân thích. Ta là người của đạo gia, bị cho là lập dị nên cũng không có bạn bè gì cả. Tới đây không hề luyến tiếc." Nàng nói tới đây, nghĩa là tới thế giới này, chứ không phải là tới Lâm vương phủ.

Thế nhưng nói không còn gì luyến tiếc, thực ra vẫn còn một điều...

"Vô Ảnh, ngày mai ta nên xin lỗi Vạn Niên Trúc như thế nào?" Yên Sở rúc vào lòng người bên cạnh, nàng rất nhỏ nên cả người cuộn thành một cục, Vô Ảnh cũng có thể bao hết người nàng, hai người cứ như mẹ đang ôm con vậy.

Quên không nói, Ngoài Lâm Thoại và Yên Sở ra, Vô Ảnh và Vô Thanh cũng biết tới sự tồn tại của Vạn Niên Trúc.

Vô Ảnh khẽ xoa đầu nàng: "Nghe nói trước đây sư phụ của vương gia rất thích uống trà được đun lên từ nước sương đọng trên lá sen."

Yên Sở nghe vậy cũng biết nên làm thế nào, "ừm" một tiếng rồi yên tâm gác chân lên tận eo Vô Ảnh, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

-------------------------

Vạn Niên Trúc hiện tại vẫn chưa hết khó hiểu, hết nhìn vẻ mặt đáng sợ với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Yên Sở, lại nhìn xuống chén trà nóng đang nghi ngút khói được đặt một nén hương ở bên cạnh.

Yên Sở vuốt mặt. Cũng tại tối qua nàng ngủ không ngon, sáng nay lại còn phải dậy thật sớm, lọ mọ dò từng bước trên lớp băng đóng trên mặt hồ, ra giữa hồ sen gỡ từng hạt sương đóng trên lá, thành ra mới có cái bộ dạng khó coi thế này. 

Nàng đẩy chén trà về phía Vạn Niên Trúc, dù đang tạ lỗi nhưng vẻ mặt lại cực kì khó ở: "Uống đi, là trà pha từ sương sớm trên lá sen, coi như ta tạ lỗi với ngươi."

"Trà sương sen? Nha đầu ngốc này, ta giận ngươi thế nào cũng không cần làm như vậy. Có bị lạnh không?" Vạn Niên Trúc vừa nghe xong thì biểu tình từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, bay mấy vòng xung quanh người nàng để kiểm tra hơi ấm, còn muốn đỡ bàn tay nhỏ nhắn của nàng lên nhưng nhận ra không thể chạm vào.

Yên Sở đối với sự quan tâm lo lắng của sư phụ mình đã sớm vứt qua một bên, kiêu ngạo nói: "Chút này với bổn cô nương có là gì. Ngươi mau mau uống trà tạ lỗi của ta đi rồi chúng ta xí xóa. Hôm nay ta còn phải cùng Lâm Thoại vào cung nữa!"

"Phụt!" Vạn Niên Trúc vừa đưa chén hồn trà lên miệng, mới nhấp một chút đã phun hết ra ngoài. Tiểu Sở Sở của hắn vừa nói cái gì?

"Lâm Thoại cho con vào cung?"

"Đúng."

"Tại sao hắn lại đồng ý cho con vào cung rồi?" Rõ ràng chính miệng tên đó còn nói trong cung rất nguy hiểm cơ mà?

Yên Sở lắc đầu tỏ vẻ không thể từ chối nhưng ánh mắt đã sớm lộ ra hưng phấn rồi: "Ai bảo danh tiếng của sư muội Lâm vương gia lan ra quá nhanh, tiếng lành đồn xa, Thái Hậu muốn diện kiến nhân tài!"

Vạn Niên Trúc sốc!

Như vậy còn không phải tự đưa thân vào hang hổ sao?

Yên Sở không hiểu được nỗi lo lắng của Vạn Niên Trúc, ung dung mặc kệ hắn vẫn còn đang đứng hình mà rời đi. Nàng dù sao cũng là nhân vật được buff skill cực mạnh, sư huynh nhà nàng còn rất thâm tình với hoàng thượng, một lão thái bà bà có thể làm gì nàng chứ.

Nhưng không lâu sau đó, Yên Sở mới thấu hiểu được nỗi lòng của sư phụ.

"Tiểu nha đầu này thật là đáng yêu quá! Trời ơi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh kìa. Đôi mắt thật giống ai gia hồi nhỏ làm sao!" Thái hậu để nàng ngồi trên đùi, xoa nắn vặn vẹo hai cái bánh bao sữa trên mặt của nàng cả một ngày vẫn không tha. Lâm Thoại chỉ im lặng ngồi bên cạnh cười hài lòng.

Cười cái b**p!!! Mau tới hộ giá bổn cô nương!

Thái hậu không già cũng không trẻ, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thuở hoài xuân. Nhìn những đường nét trên gương mặt và cơ thể của bà có thể thấy năm xưa đích thực là một đại mĩ nữ.

Nhưng Yên Sở vẫn mặc định đó là một lão thái bà bà.

Thái hậu trước giờ có tất cả năm người con trai, đều là con ruột, vì vậy khi biết Lâm vương gia có một tiểu sư muội cũng là đồ đệ của Vạn Niên Trúc tông sư sơn chủ, lập tức liền muốn gặp mặt nàng.

Tiểu nha đầu này mới gặp mặt đã rất lễ phép, còn tặng cho bà một thứ gì đó gọi là trâm Bách Niên do chính tay nàng làm, rất đẹp mắt, còn hấp thụ linh khí trên sơn trúc, có thể bảo vệ sức khỏe khỏi những tác động của thời tiết.

Cái này đương nhiên là Yên Sở nói dối không chớp mắt.

Cái trâm đó quả thực là do nàng thiết kế nhưng lại phải nhờ đến một tay rèn lão luyện mới làm được. Còn chuyện linh khí, thật ra là nàng chỉ khắc hình trên chiếc bùa bảo hộ lên thân cây trâm thôi chứ chẳng có gì to tát mấy.

Nhưng tại sao không có ai nói cho bổn cô nương biết, lão thái thái này cuồng bé gái hả???

Đây chính là sự nguy hiểm mà người muốn cảnh báo ta sao sư huynh???

Ta biết lỗi rồi!

"Tiểu Yên Sở, gia đình con thuộc dòng họ nào?" Thái hậu cười hiền từ, vừa vuốt tóc nàng vừa hỏi.

Yên Sở nối hết cả da gà vẫn phải trả lời: "Thưa Thái hậu, Yên Sở thuộc họ La."

Thái hậu che miệng ngạc nhiên: "Hóa ra là người họ La, ta nghe nói La gia là gia cổ tộc đã rút lui khỏi đại lục, thảo nào lại có thể bái Vạn Niên Trúc sư tôn làm sư phụ."

Yên Sở cười cho có lệ. Vạn Niên Trúc làm sư phụ nàng cũng là do nàng lỡ mồm cả thôi.

Còn La gia gì đó, nàng chẳng biết mình có thực sự có mối liên hệ gì với họ không, nàng chỉ là họ La mà thôi.

Rất lâu rất lâu sau, Yên Sở mới có thể thoát khỏi móng vuốt của Thái hậu, thoát được khỏi một bữa ăn trưa nghẹn họng.

Cứ tiếp tục phải giả làm bạch liên hoa thế này, nàng sợ mình có thể nôn khan trước mặt lão thái bà mất.

Yên Sở và Lâm Thoại đang đi tản bộ, hắn muốn cho tiểu sư muội này tham quan một chút.

"Muội có muốn qua xem chỗ học tập của hoàng tử, công chúa và con của các quan thần không? Có rất nhiều người có cùng lứa tuổi với muội đấy." Lâm Thoại đi bên cạnh, gợi ý cho nàng.

Yên Sở dẩu môi: "Tới đó thì có gì đáng xem chứ. Huynh lại muốn ta kết bạn chứ gì. Không đi!"

Nhìn biểu cảm phản đối của Yên Sở, Lâm Thoại lại thấy buồn cười. Sư muội của hắn quả nhiên không để hoàng thất vào trong mắt.

"Lúc nãy biểu hiện của muội rất tốt, mẫu hậu có vẻ rất yêu thích muội."

"Vậy sao? Chỉ trách muội quá khả ái mà thôi." Yên Sở mệt mỏi trả lời, dáng vẻ lừ đừ như người không còn chút sức sống.

Lâm Thoại thấy vậy thì bật cười động viên nàng: "Tươi tỉnh lên một chút đi, ta đưa muội đi gặp một người."

Yên Sở lập tức đứng thẳng dậy, phấn trấn: "Là gặp Hoàng thượng để móc nối quan hệ sao?"

"Nha đầu này, nói cái gì buồn cười như vậy." Lâm Thoại bật cười quay sang nhìn nàng. Cái gì mà móc nối quan hệ chứ?

"Vậy chúng ta sẽ đi gặp ai?"

"Tới nơi rồi. Muội thử đọc xem ba chữ kia là gì?" Lâm Thoại bỗng nhiên dừng lại trước một tòa thủ phủ cao lớn.

Yên Sở cũng dừng bước, ngước lên đọc chữ trên tấm bảng treo ngoài cửa cửa phủ. Nàng học ngành cổ vật, chuyên ngành cổ ngữ, trước đây từng được Vạn Niên Trúc chỉ cho hệ thống ngôn ngữ ở đây, không khác với những ngôn ngữ nàng đã được nghiên cứu là bao.

Vậy nên ba chữ này đối với nàng mà nói, đương nhiên là có thể đọc. Nhưng mà ba chữ này...

Phủ Quốc Sư.

Tại sao lại kéo nàng tới phủ Quốc sư chứ? Không phải trong truyện, Quốc sư đều là mấy lão già quái đản giả vờ mình là người có thể lôi kéo thiên mệnh, ăn ngon chờ chết ở trong cung sao?

"Sư huynh, chúng ta tới phủ Quốc sư làm gì?"

Lâm Thoại tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hóa ra muội có thể đọc sao?"

Yên Sở: "..." Cái này không phải là trọng điểm đâu!!!

Hắn chỉ muốn trêu nàng một chút, cười một tiếng giải thích: "Quốc sư học pháp cao siêu, cũng biết đạo pháp, không phải muội muốn vào cung tìm cao nhân giải sầu sao?"

Yên Sở cũng không hẳn là không muốn, nhưng mà hình ảnh lão già quái gở râu tóc bạc phơ, khoác áo đạo pháp tay cầm kiếm gỗ đào cứ quay quay trong đầu nàng.

Cuối cùng nàng vẫn theo Lâm Thoại vào trong.

Phủ Quốc sư thực sự rất đẹp, không kém gì mĩ cảnh ở Lâm vương phủ. Người hầu trong phủ cũng rất ít, chỉ có một tiểu công công dẫn nàng và Lâm Thoại tới đại sảnh đợi Quốc sư.

Thực sự phải đợi rất lâu, ấm trà cũng bị Yên Sở vắt tới không còn một giọt, tì nữ ở đó đi pha một ấm trà khác. Lâm Thoại có vẻ đã quen với sự chậm trễ này, vẫn rất ung dung chờ đợi Quốc sư.

Nhưng Yên Sở thì khác. Nàng còn trẻ, nàng phải vận động, nếu không sẽ bức bối mà chết mất. Nàng nhảy xuống khỏi ghế, chạy ra ngoài sân: "Sư huynh, muội ra chỗ ao cá lúc nãy của phủ Quốc sư chơi một chút."

Lâm Thoại cũng không cản nàng: "Cẩn thận kẻo lạc đấy."

"Muội biết rồi!" Nàng cũng không quay đầu lại, chỉ hô lớn trả lời phía sau, hai chân nhỏ chạy một mạch theo con đường đã nhớ.

Khi còn ở hiện đại, nàng chính là một nữ tử Trùng Khánh, con đường trong phủ này đơn giản như vậy mà không nhớ thì thật hổ thẹn với nhân dân Trùng Khánh quá.

Lúc này, Yên Sở đang ngồi xổm trên bậc thang dẫn xuống hồ cá, cầm cành tre nhỏ chọc chọc váo lớp băng mỏng trên mặt hồ. 

Sao nàng lại quên mất bây giờ đang là mùa đông, nước bị đóng băng thì lấy đâu ra cá cho nàng chơi chứ. 

Đang ủ rũ gạt những lớp tuyết mỏng trên mặt băng, bỗng một vạt áo màu trắng lọt vào tầm mắt của Yên Sở. 

Nàng ngẩng đầu lên thì bị ánh sáng làm cho chói mắt, nhất thời không thể nhìn rõ dung mạo của người đứng bên cạnh.

Hắn cất giọng trầm khàn, có vẻ như bị nhiễm phong hàn, ảnh hưởng tới giọng nói, ánh mắt quan sát nữ tử trước mặt: "Tại sao lại có nha đầu nào ở đây?" 

Cả người nhỏ bé bị chiếc ngoại bào màu đen với những đường họa tiết bạch kim che kín người. Nàng ta đứng dậy cũng chỉ cao tới ngang ngực hắn. Hai búi tóc cài hoa với hai lọn tóc tết lại vòng xuống phía dưới rất gọn gàng, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của một tiểu hài tử. Đặc biệt là hai nốt ruồi đón lệ kia.

Nàng ta nheo mắt nghiêng đầu hỏi ngược lại hắn: "Vậy ngươi là ai?"

Nam nhân ấy khẽ ngạc nhiên.

Lúc này Yên Sở đã đứng dậy, nhìn kĩ được nam nhân trước mặt. 

Hắn rất cao, hoặc cũng có thể do hiện tại nàng quá lùn, nhưng so với Lâm Thoại thì hắn chỉ có cao hơn chứ không kém. Ngày nào nàng cũng dành ra chút thời gian để khai thác mĩ mạo của sư huynh nhà mình, nàng biết rõ mà.

Trường bào màu đen bên ngoài bạch y của hắn nghiễm nhiên trở thành đồ đôi với nàng. Vẻ mặt ngơ ngác của hắn khi bị hỏi ngược lại vẫn rất đẹp, hai lọn tóc mai chỉ được buộc hờ phía sau lưng bằng một dải lụa mỏng. Lông mày, đôi mắt, sống mũi, đôi môi cho đến cái cằm đều rất hoàn mĩ.

Yên Sở nghiêng đầu suy nghĩ. Trẻ đẹp như vậy là đồ đệ của Quốc sư à? Hay là nam sủng của của Quốc sư?

"Ta là..." Đúng lúc người đó định mở miệng trả lời nàng thì tiểu công công lúc nãy dẫn nàng vào đã chạy tới, cúi người hành lễ: "Quốc sư, ngài đây rồi! Thật là, làm chúng thần tìm loạn cả lên, Lâm vương gia cùng tiểu sư muội đã đợi ngài lâu lắm rồi." Sau đó hắn nhìn sang Yên Sở đang đứng hình phía sau nam nhân kia: "Đây là..."

Nhưng rất tiếc, Quốc sư đã chặn lời hắn: "Ta tới gặp Lâm vương gia, ngươi đưa nữ tử lạ mặt này tới nơi khác đợi ta. Nhớ trông chừng nàng ta cho kĩ."

Cả hoàng cung này đều nằm trong trận pháp của sư phụ hắn, tiểu hài tử này có thể lọt vào tận đây, ắt hẳn không đơn giản.

"Nhưng, nhưng..." Tiểu công công còn chưa kịp giải thích thì Quốc sư nhà hắn đã phất vạt áo rời đi. Nhưng đây chính là khách của ngài mà!

Tiểu công công quay sang, vẻ mặt lúng túng nói với Yên Sở: "La cô nương, thật ngại quá, là nô tài không kịp thông báo cho Quốc sư. Nào, chúng ta cùng quay về đại sảnh. La cô nương?"

La Yên Sở hiện tại đã chết chìm trong suy nghĩ của mình. 

Tại sao không ai nói cho nàng biết Quốc sư lại là nam nhân trẻ đẹp như thế hả?

A A A A A!!!!

Gào thét trong nội tâm một ngàn lần!

Đông Liên thấy Lâm Thoại đã ngồi trong đại sảnh thưởng trà thì cho người lui hết ra, cũng không cần hành lễ mà trực tiếp đi tới, tự rót cho mình một chén trà nóng: "Lâm vương gia đại giá quang lâm, nghe nói còn đem theo một tiểu sư muội. Mạo muội xin hỏi tại sao giờ chỉ có mình ngài vậy?" 

Không hiểu sao hắn hỏi xong lại bất giác nghĩ tới tiểu nha đầu lúc nãy. Giờ hắn mới nhớ lại từng chữ mà công công vừa thông báo.

Lâm Thoại cũng hơi nhướng lông mày, ý vị nói: "Tiểu sư muội của bổn vương lúc tới đây do bản tính hiếu động, không thể chờ đợi quá lâu, đã sớm chạy quanh phủ của Quốc sư tìm thú vui rồi."

Đông Liên khẽ gật đầu. Hóa ra thật sự là nàng ta, vậy tiểu công công kia chắc chắn cũng biết nhìn mặt mà hành sự thôi, hắn không cần phải lo lắng.

Suy nghĩ vừa dứt, một giọng nói lanh lảnh đã lọt tai của hai vị đại nam nhân: "Sư huynh!"

Đông Liên và Lâm Thoại cùng quay ra phía sân ngoài. Yên Sở không hề chú ý hình tượng, cũng không lo mình sẽ bị ngã, chạy như bay về phía đại sảnh, bỏ xa tiểu công công đang chật vật í ới chạy theo gọi nàng ở phía sau.

Sau khi đã yên vị đứng cạnh Lâm Thoại, Yên Sở mới từ tốn đưa hai ống tay ra phía trước, cúi người hành lễ: "La Yên Sở bái kiến Quốc sư. Lúc nãy lần đầu gặp mặt, mong Quốc sư không chê cười."

"Dáng chạy lúc nãy của La cô nương cũng đã tự phá vỡ hình tượng của mình rồi." Đông Liên không nhanh không chậm, không hề khách khí thành thật nói.

Yên Sở có thể thấy được Lâm Thoại đang cố nén cười. Hai người này chắc chắn có giao hảo. Bao nhiêu ảo tưởng của nàng về Quốc sư đều vỡ nát.

Nàng đứng thẳng người, hừ một tiếng rồi phất tay áo, ngồi lên chiếc ghế cạnh Lâm Thoại. 

Người ta đặt mông xuống, thì là ngồi xuống, còn nàng phải ngồi lên là vì phải chống hai tay lên mặt ghế, ghé mông nhảy lên một cái mới có thể an tọa. Đôi chân ngắn đung đưa đung đưa không chạm đất.

Là tại ghế của phủ Quốc sư quá cao! Nhìn đôi chân dài của hắn xem!

Yên Sở gào khóc ngụy biện trong nội tâm.

Đông Liên chuyển chủ đề, hướng ánh mắt tới Lâm Thoại mà nói: "Vậy Lâm vương gia cùng tiểu sư muội đây tìm ta có chuyện gì?"

Lâm Thoại nhìn nàng một cái làm nàng bỗng cảm thấy bất an, toàn thân đều nối da gà: "Sư muội của bổn vương là đạo sư, tuy nhiên sư phụ cũng đã qua đời chỉ còn một mình. Biết đạo pháp của Quốc sư cao siêu, muốn chỉ dạy cho sư muội một thời gian. Chỉ mong Quốc sư sẽ giữ kín chuyện sư muội ta biết đạo pháp."

Đạo sư bây giờ rất hiếm gặp, sư muội còn nhỏ, chưa cần phải tham gia vào những việc rắc rối.

Yên Sở quay sang trừng mắt với hắn. Nàng muốn đi theo tên Quốc sư vô duyên này bao giờ?

Đông Liên hơi nghiêng đầu suy nghĩ: "Nếu ta nhớ không nhầm, Vạn Niên Trúc tông sư sơn chủ là rèn luyện y pháp và ám khí, tại sao bỗng dưng lại nhận một đạo sư làm đồ đệ?"

"À, thuận tay đưa về thôi." Lâm Thoại nhắm mắt nói bừa. Yên Sở lại quay sang tiếp tục trừng mắt.

Ô hay, tên này là đang muốn đuổi nàng đi càng nhanh càng tốt đúng không?

Nói qua nói lại, quyết định cuối cùng vẫn là Yên Sở ở lại trong phủ Quốc sư với mục đích (không hẳn là) học tập, chủ yếu vẫn là vì Hoàng thượng muốn Lâm vương gia đến biên cương trấn ải một thời gian, không thể chăm sóc cho sư muội.

"Vậy ba ngày sau bổn vương sẽ đưa nàng đến." Lâm Thoại đứng dậy, ý muốn rời đi.

Yên Sở cũng nhảy xuống khỏi ghế, phủi phủi làn váy.

Trong cuộc thảo luận vừa rồi, nàng thực sự không thể chen mồm vào được một câu nào. Vào cung ư? Còn đâu tự do của bổn cô nương, còn có nguy cơ ngày ngày gặp lão thái bà bà Thái hậu kia nữa!

"Lâm vương gia và La cô nương đi thong thả. Không tiễn." Đông Liên cũng đứng dậy, chỉ đi cùng họ tới hết sân viện rồi buông lời tạm biệt.

Yên Sở cũng không thèm hành lễ chào lại, chỉ bướng bỉnh liếc hắn một cái làm hắn thấy khó hiểu rồi chạy theo bóng lưng của Lâm Thoại.

Trên xe ngựa, Lâm Thoại thấy Yên Sở có chút khó chịu thì nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy, muội không muốn à?"

Yên Sở lắc đầu: "Cũng không hẳn là như vậy." Mặc dù tên Quốc sư Đông Liên ấy buông lời không biết thương hoa tiếc ngọc nhưng ngoại hình của hắn đã cứu vãn lại một chút hình tượng. Hơn nữa trong cuộc thảo luận, nàng có thể nhìn ra được hắn là một con người có trách nhiệm và thực sự có tài.

Lâm Thoại vươn tay tới xoa đầu nàng: "Yên Sở, có thể ta phải xa muội một khoảng thời gian dài, Vạn Niên Trúc cũng sẽ đi cùng, không thể ở lại chăm sóc cho muội. Nhưng yên tâm đi, Đông Liên là bằng hữu từ nhỏ với ta, ta rất tín nhiệm hắn."

"Nhưng mà hình tượng của muội..." Đã bị tên đó thấy hết rồi!

"Muội thì làm gì có hình tượng." Lâm Thoại cười vui vẻ.

Yên Sở: "..." Sư huynh, ngươi nói câu đó hơi bị đau lòng đó. Mặc dù đó là sự thật.

Đến phủ, sau khi biết mọi chuyện, Vạn Niên Trúc cứ bám riết theo nàng khóc cả buổi tối, đến cả bữa cơm ăn cùng Lâm Thoại cũng không thể nuốt trôi, cuối cùng cũng bị Lâm Thoại kéo sang phòng riêng lấy lí do bàn chuyện đại sự.

Yên Sở thở dài. Ba ngày nữa là nàng phải vào trong cung ở đó nửa năm. Mặc dù có Vô Ảnh đi theo nhưng nàng vẫn có chút lo lắng. 

Hôm nay trên đường tới phủ Quốc sư nàng có gặp một nô tì không hiểu sao cảm thấy rất khác biệt với những người còn lại.

Vẻ mặt, ánh mắt, thần thái... Không hiểu sao trong trí nhớ của Yên Sở, trên đầu nàng ta còn hiện ra vầng hào quang như thần tiên giáng thế.

Mà lúc nàng chạy ra hồ cá còn thấy nàng ta đứng ở vườn hoa nói chuyện một mình như bị tự kỷ nên nàng mặc kệ.

Thế nhưng nàng vẫn nghe được vài từ.

Yên Sở đang cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ bỗng ngẩng phắt dậy.

Từ mà chiều nay lúc nàng ta nói khi nàng đi lướt qua là "Hệ thống"!

Ở nơi này Hệ thống còn có thể là gì nữa chứ? Chắc chắn là Hệ thống vạn năng trong truyền thuyết, bàn tay vàng cực lớn, có thể thay đổi số mệnh rồi!

Có được thứ đó trong tay, nàng ta mới là nữ chính!

Yên Sở bỗng cảm thấy hoang mang cực độ.

-------------------------------------------------------------------

Hàn La - 6/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro