Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yên Sở quay trở vào chính phòng thì Kiều Xuân Oánh cũng đã rời đi, Lâm Thi Thi đã được Phương tổng quản đưa về phòng, chỉ còn Lâm Thoại vẫn đang xõa mái tóc bạc của mình bên thư án.

Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, y từ tốn ngẩng đầu lên, khóe môi mỉm cười dịu dàng: "Muội và Kiều đại tiểu thư nói chuyện xong rồi à? Chuyện thế nào rồi?"

Yên Sở không bước vào mà chắp hai tay ra phía sau khẽ đung đưa làn váy, cười hi hi hai tiếng: "Muội có nhờ nàng ấy làm một thứ, muội rất hài lòng. Nó sẽ giúp muội rất nhiều. Khi nào có cơ hội sẽ cho huynh chiêm ngưỡng một chút."

"Vậy thì tốt rồi." Lâm Thoại khép mắt thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay của y lại tiếp tục nhấc cây bút lông lên chấm vào nghiên mực: "Ta còn phải xử lí chút việc. Muội nên đi nghỉ sớm đi, ngày mai Quốc sư sẽ qua đón muội."

"Vâng." Yên Sở đáp lại rồi xoay người, không quên khép cánh cửa gỗ lại. Trước khi rời đi hẳn, nàng còn cố thò đầu vào nói với một câu: "Huynh cũng nghỉ sớm đi nhé!"

Nhưng lần này đáp lại nàng chỉ có một tiếng cười nhẹ của người trong phòng và hai cái phẩy tay, ý bảo nàng mau đi đi.

Yên Sở vui vẻ trở về biệt viện của mình, bên cạnh giường đã có Vô Ảnh đứng chờ sẵn đó, trên tay là một chiếc khăn lông và một bộ y phục nhẹ nhàng. Nàng ấy đưa tay về hướng chiếc bình phong bên cạnh: "Ta đã chuẩn bị nước nóng rồi, người tắm rửa ngâm mình rồi thay đồ nghỉ ngơi đi."

Yên Sở sau cả ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng được buông thả, liền đổ người đến chỗ Vô Ảnh khiến nàng ấy phải lao lên đỡ vội: "Chủ nhân, người không sao chứ?"

"Ta mệt quá, ta chỉ muốn nằm thôi." Yên Sở lười biếng dựa vào người Vô Ảnh làm nũng, biểu hiện như thể chỉ cần Vô Ảnh thả nàng ra là người nàng sẽ đổ uỵch xuống như không có xương vậy.

Vô Ảnh đương nhiên là sẽ không đồng ý để cho nàng cả người chưa tắm rửa đầy bụi bặm mà trèo lên giường rồi. Thế nên nàng ấy rất nhẫn nhịn, rất thuần thục dìu Yên Sở ra sau bình phong, thoát ngoại y và trung y cho nàng, ép Yên Sở bắt buộc phải bước chân vào bồn tắm.

Từ trước tới giờ việc duy nhất mà Vô Ảnh phải làm khi hầu hạ Yên Sở tắm rửa là cọ lưng và mát xa da đầu cho nàng. Sau bao nhiêu năm việc này vẫn không thay đổi.

"A... Vô Ảnh, ngươi nên mở một tiệm bấm huyệt da đầu đi, đảm bảo vô cùng đông khách." Yên Sở quấn khăn nằm ngửa thư giãn trong bồn gỗ, vô cùng hưởng thụ những ngón tay đang chạy trên đầu mình, cần bao nhiêu lực đều có bấy nhiêu.

Đương nhiên Vô Ảnh từ chối ngay lập tức: "Ta xin kiếu."

Đêm hôm đó, đợi Vô Ảnh đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, Yên Sở mới len lén bò dậy, ngồi thiền ở cuối giường, bắt đầu nhập thức vào tâm cảnh.

Cảnh vật ở đây vẫn như thế, ngôi nhà đá đơn sơ giữa một đồi hoa rung rinh nhẹ theo cơn gió thoảng, bên cạnh ngôi nhà là một hồ nước trong veo. Người quan trọng nhất đối với Yên Sở thường ngồi ở ven hồ kết vòng hoa cho nàng, nhưng bây giờ lại chẳng có ai.

Yên Sở lấy ra chiếc côn tam khúc từ túi trữ vật, bắt đầu khởi động bằng vài động tác cơ bản để làm quen dần với sức nặng của cây côn.

Mới đầu cơ thể của nàng còn bị cuốn theo do cây côn quá nặng nhưng sau một hồi tập luyện, Yên Sở cuối cùng cũng có thể làm chủ được nó. Nhưng việc chuyển đổi từ côn tam khúc sang gậy vẫn còn hơi mất thời gian.

Yên Sở cứ luyện tập miệt mài. Trong tâm cảnh, thể lực của nàng gần như là không có giới hạn.

Trong lúc giật hai đầu côn để chuyển nó thành gậy, Yên Sở vô tình xoay hai khúc gậy ở đầu theo hai hướng, một đầu gậy lập tức bật ra một lưỡi đao, biến cây gậy trở thành một cây trường đao khiến Yên Sở cũng phải giật mình.

Yên Sở: Chà, cái này mới đấy!

Ở một nơi nào đó, Kiều Tuyết Ngưng đang hạ búa rèn xuống bỗng dưng ngừng lại, hai chân mày hơi cau lại, ánh mắt hướng lên: "Sao mình cứ có cảm giác như đã quên cái gì thế nhỉ?"

"Ta tự hỏi muộn thế này rồi mà lò rèn vẫn còn rực lửa, thì ra là muội." Một tỷ tỷ cầm đèn lồng bước vào, đặt xuống chiếc bàn gỗ gần đó một đĩa hoa quả: "Muội ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, nếu để nhị sư huynh biết giờ này rồi mà muội vẫn còn ở lò rèn, huynh ấy sẽ đánh vỡ cái lò này đấy."

Kiều Tuyết Ngưng khoanh tay vào, bĩu môi: "Huynh ấy dám đụng tới lò rèn của muội, muội mách sư phụ cho xem." Sau đó nàng đảo mắt, lập tức nhận ra điểm khác thường: "Tam tỷ, tỷ mới đổi hoa tai à?"

Tam tỷ hơi ngẩn người ra rồi bỗng dưng đỏ mặt, ánh mắt hướng qua chỗ khác như muốn trốn tránh: "Muội... nhận ra sao?"

"Đương nhiên rồi! Người lòe loẹt hay thay đổi như ngũ tỷ thì ta có thể không nhận ra nhưng người giản dị như tỷ á? Chỉ cần tỷ đi dạo một vòng là cả Cổ Trì sẽ nhận ra cho mà xem." Kiều Tuyết Ngưng không hề ngần ngại lột trần sư tỷ của mình.

Tam tỷ nghe vậy thì càng ngại ngùng hơn, hình như còn pha chút hoảng hốt: "Muội đừng nói vậy mà! Ta... Ta chỉ muốn cho muội xem thôi..."

Lần này tới lượt Kiều Tuyết Ngưng hóa đá, toàn thân dường như có một dự cảm không lành, rada cảm tính của nàng cho biết hình như trường hợp này nàng đã từng gặp nhiều ở kiếp trước rồi.

Hơn nữa tam tỷ là người duy nhất trong môn phái từng thấy khuôn mặt thật sự của nàng sau cái khăn vải này, dù nó chỉ là sự cố. Không lẽ nào....

"Tam... Tam tỷ, muội nói này." Kiều Tuyết Ngưng run rẩy đối mặt với sự thật, nàng đi tới cầm tay tam tỷ lên, vỗ vỗ nhẹ nhàng lên tay nàng ấy: "Muội biết là nhan sắc của muội rất xuất chúng, nhưng nhân cách của muội không được như vậy đâu. Nên là..."

"Ta không cho muội nói như vậy!" Tam tỷ đột ngột ngắt lời nàng, hai tay bắt ngược lại tay của Kiều Tuyết Ngưng, mặt nàng ấy đỏ hơn bao giờ hết, hai mắt hạnh còn ngân ngấn nước mắt: "Thiên Đồng đẹp nhất, nhân cách của muội cũng là đẹp nhất! Muội luôn giúp đỡ mọi người. Muội cao ngạo nhưng vẫn giúp ta những thứ nhỏ nhặt. Nên là...nên là..."

Kiều Tuyết Ngưng thở dài ngao ngán: "Tam tỷ, ta có người ta thích rồi."

Một đòn trực diện, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé đang rung động của tam tỷ.

"Muội mới nói gì?" Hai tay tam tỷ khẽ run nhẹ, biểu cảm cứng đờ như không tin vào thứ mình vừa nghe được.

Kiều Tuyết Ngưng rất tốt bụng lặp lại điều đó một lần nữa: "Ta có người trong lòng rồi, là một người rất tốt." Nàng rút khăn trong vạt áo ra, khẽ lau đi giọt lệ đang lăn xuống má tam tỷ: "Tỷ trách ta cũng được, nhưng ta với tỷ thực sự không thể đâu."

Đến lúc này tam tỷ mới ôm chầm lấy Kiều Tuyết Ngưng, khóc nức nở: "Ta biết mà! Nhưng ta không trách muội đâu, là ta chưa đủ tốt với muội!"

"Không đâu, tỷ rất tốt với ta, chỉ là ta không thể đến với tỷ, vậy thôi." Tam tỷ thấp hơn Kiều Tuyết Ngưng cả cái đầu nên nàng vẫn có thể xoa tóc nàng ấy: "Tình cảm này có lẽ chỉ là nhất thời thôi, rồi tỷ sẽ thấy nó cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua."

Thấy tam tỷ không còn khóc nữa mà đã chịu dứt vạt áo của nàng ra, Kiều Tuyết Ngưng mới nhẹ nhõm lau mặt cho nàng ấy, dáng bộ cười cợt lại có phần rất cợt nhả: "Được rồi mau nín khóc đi, nếu biết ta làm tỷ khóc thì ngày mai đại sư huynh sẽ đánh chết ta mất."

Tam tỷ hơi liếc qua chỗ khác, ánh mắt dỗi hờn: "Đại sư huynh có bao giờ quan tâm những chuyện ngoài rèn luyện đâu."

"Sai rồi. Ta kể cho tỷ một bí mật này nhé." Kiều Tuyết Ngưng cười hì hì: "Hôm nọ đại sư huynh bị ta và các sư huynh chuốc say, lúc khiêng huynh ấy về phòng, tỷ biết huynh ấy đã nói gì không?"

Tam tỷ gần như đã quên sạch chuyện vừa rồi, giờ chỉ chú tâm xem bí mật của một người cao lãnh nghiêm túc như đại sư huynh có thể là gì.

"Nhị sư huynh là người cõng huynh ấy về, trêu là người gánh vác môn phái như huynh ấy lại có tửu lượng kém như thế này ư?" Kiều Tuyết Ngưng kể lại với điệu bộ không thể cợt nhả hơn được nữa: "Huynh ấy còn nấc cụt một cái rồi mới trả lời: "Ta không gánh vác môn phái để uống rượu với mấy đệ, ta gánh vác vì Thiên Hoa.""

Tam tỷ - chính là Thiên Hoa trong lời của đại sư huynh - lúc này đã không còn nói nổi thêm một lời nào nữa.

Kiều Tuyết Ngưng: Xin lỗi đại sư huynh, nhưng vì hạnh phúc của ta, ta đành phải để lộ bí mật của huynh thôi.

Sau đó một thời gian, nghe đâu tam tỷ và đại sư huynh đã chính thức trở thành một đôi, còn Kiều Tuyết Ngưng thì phải trốn chui trốn lủi suốt quãng thời gian đó dưới sự bao che của các sư huynh và sư tỷ còn lại trong môn phái.

Quay trở về với Yên Sở, khi nàng mở mắt ra thì thấy trời đã sáng, còn Vô Ảnh đã ăn mặc chỉnh tề, khoanh tay đứng trước giường nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị.

"Vô Ảnh, ta có thể giải th..."

"Ta đã bảo người phải nghỉ ngơi thật tốt cơ mà?" Vô Ảnh mặt lạnh như tiền, ánh mắt đằng đằng sát khí, trực tiếp ngắt lời Yên Sở: "Tối hôm qua người kêu mệt mỏi vậy mà nửa đêm còn lén giấu ta luyện tập trong tâm cảnh?"

Yên Sở yếu ớt phản kháng: "Nhưng trong tâm cảnh ta không thấy mệt đâu mà..."

Bộp!

Vô Ảnh thả một bộ y phục và một chiếc áo khoác lông dày cộp xuống giường, lạnh lùng xoay người: "Người tự thay y phục đi, Quốc sư và Vương gia đang đợi người ở chính phòng đấy."

Yên Sở sầu não, thay y phục rồi ra cuối giường, Vô Ảnh đã chuẩn bị sẵn khăn lông và nước nóng cho nàng vệ sinh cá nhân khiến cảm giác tội lỗi trong nàng càng dâng lên.

Cũng tại Vô Ảnh không để nàng nói hết chứ bộ.

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Yên Sở mở cửa, đi thẳng tới chính phòng. Trên đường đi nàng gặp rất nhiều gương mặt lạ lẫm, họ đều hạ mình cúi chào nàng vô cùng cung kính, nhưng cũng rất lạnh nhạt.

Yên Sở nhớ những hạ nhân cũ ở trong phủ Vương gia năm năm trước, khi nàng vẫn là một tiểu cô nương, mọi người đều là bạn của nàng.

Không biết sau khi bị Y Cơ đuổi đi, họ có sống tốt không nhỉ?

Yên Sở cứ thế thất thần đi tới cửa chính phòng lúc nào không hay. Thấy nàng có vẻ đang không nhận thức mọi thứ xung quanh, Đông Liên lên tiếng gọi nàng: "Yên Sở, nàng ổn chứ?"

"À... Ta có hơi mất tập trung một chút." Nàng cười một tiếng bào chữa cho bản thân: "Chắc là vẫn còn hơi buồn ngủ."

Đông Liên và Lâm Thoại thừa biết khả năng hiện tại của Yên Sở, nhưng cũng không lột trần lời biện minh của nàng mà chỉ im lặng thưởng trà cho qua.

"Vậy hôm qua Kim Liên có liên lạc gì với nàng, hay có dấu hiệu gì không?"

Yên Sở thật thà lắc đầu: "Không có, ta đã thử triệu hồi rất nhiều rồi nhưng Kim Liên đều không trả lời." Nàng nhìn xuống đôi vòng lục lạc dưới chân: "Thậm chí cũng không thay đổi hình dáng theo ý muốn của ta nữa."

"Vậy muội nên xuất phát sớm thì hơn." Lâm Thoại đặt chén trà xuống, đứng dậy, lấy một viên kẹo táo ở chén bên cạnh đi tới đưa vào miệng Yên Sở: "Đi đường cẩn thận nhé."

Yên Sở ngậm lấy viên kẹo táo sang một bên má, mỉm cười trả lời: "Muội sẽ cố gắng." Sau đó nàng đưa hai ngón tay vào không trung, vẽ một đường, một tấm bùa màu vàng lấp lánh xuất hiện kẹp giữa hai ngón tay.

"Đây là... truyền tống phù sao?" Lâm Thoại không khỏi ngạc nhiên, cảm giác cực kỳ mới lạ, khác hẳn với linh khí lúc y còn tu luyện với Vạn Niên Trúc ở Thâm Trúc Cốc.

"Truyền tống phù này, cũng là lần đầu ta được thấy đấy." Đông Liên nhìn lá bùa chăm chú. Cũng phải thôi, vì Tiếu Lý Hồng Nương toàn đưa hắn đi bằng phép dịch chuyển của riêng ngài ấy mà.

Yên Sở lại được một phen kiêu ngạo: "Tuyền tống phù hàng thật giá thật đó. Nhưng ta chỉ luyện được hai cái thôi, thế nên nhờ ngài Quốc sư đây bế ta một chút nhé."

Đông Liên: "Nàng cố tình đúng không?"

Yên Sở: "Ta nào có!"

Sau đó Lâm Thoại đứng ở ngưỡng cửa, nhìn hai người bọn họ bước ra giữa sân.

Đông Liên dùng hai tay nhẹ nhàng bế ngang người Yên Sở lên theo kiểu bế công chúa, còn Yên Sở thì dùng môi ngậm truyền tống phù, đan hai bàn tay vào nhau, hai ngón trỏ và ngón giữa đưa lên làm ấn trước miệng.

Khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, hình ảnh Xích Diệm lân hiện lên trong đầu, Yên Sở thổi một hơi vào lá bùa, hai người họ lập tức trở thành một luồng sáng chói mắt bay vút lên trời cao.

"Cái gì vừa chói mắt thế? Có chớp đánh xuống sao?" Vạn Niên Trúc từ ngoài sân bước vào, dụi dụi mắt, biểu cảm vẫn còn ngái ngủ.

Lâm Thoại có hơi bất ngờ: "Ta quên mất là hôm qua bỏ quên ngươi trong xe ngựa đấy?"

Vạn Niên Trúc: Các ngươi quan tâm tới sư phụ mình kiểu gì thế hả?

Khi Yên Sở và Đông Liên mở mắt ra một lần nữa, thì họ đã đứng trước một đôi mắt vàng kim khổng lồ.

"Mùi này... Là hai ngươi." Con Xích Diệm lân sau năm năm cuối cùng cũng trở lại hình dáng ban đầu, cái mũi lớn của nó thở ra một hơi, tuyết ở xung quanh bay lên tán loạn, đến cả khăn che mắt của Yên Sở cũng bị nó thổi bay đi mất.

Đông Liên là người lên tiếng trước, hắn cẩn thận thả Yên Sở xuống rồi tiếng tới trước Xích Diệm lân: "Chúng ta tới là để trả lại Hoàng Kim Chi Liên cho ngươi."

"Trả lại... Kim Liên?" Con Xích Diệm lân mở to mắt chứa đầy sự bất ngờ và nghi hoặc: "Ngươi sống chết muốn lấy Kim Liên đi, sao bây giờ lại đem trả?"

"Ngươi biết thực ra bản thể của Kim Liên vẫn ở đây đúng chứ? Nàng ta sắp sửa luyện khí hóa thần, ta cần một thứ khi nàng ấy hoàn thiện nên tới trả bông hoa này đây." Yên Sở vừa nói vừa cúi người, tay nàng chạm nhẹ vào hai chiếc vòng, chúng hóa thành hai luồng sáng vấn vít vào nhau rồi ngưng tụ lại hình dáng ban đầu - một bông hoa sen vàng kim lơ lửng giữa lòng bàn tay Yên Sở.

Con Xích Diệm lân trầm ngâm một hồi rồi cái mũi lớn của nó lại thở phì ra một hơi: "Ta hiểu rồi."

Yên Sở - lúc này đã bị vùi trong đống tuyết sau hơi thở đầy uy lực của con Xích Diệm lân - thò một cánh tay ra, bật ngón tay cái với nó: "Tuyệt."

Con Xích Diệm lân bỗng nhiên ngẩng cao đầu gầm lên một tiếng, gió bão và tuyết xung quanh nổi lên từng hồi, chỉ thấy bông Hoàng Kim Chi Liên bay lên cao, phát sáng rực rỡ rồi bay thẳng về phía đỉnh núi.

Yên Sở lần này đã thông minh hơn, trốn đằng sau lưng Đông Liên, bây giờ hắn chính là một chú Olaf(*) phiên bản một mét chín.

(*Olaf: một nhân vật người tuyết được tạo ra bởi Nữ hoàng băng giá Elsa trong bộ phim hoạt hình Frozen của Disney.)

Đông Liên: "Nàng lại cố tình đúng không?"

Yên Sở: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!"

Sau khi gió và tuyết đã ngừng, Xích Diệm lân để lộ ra một dáng vẻ hoàn toàn mới: Một thiếu niên tóc đỏ nổi bật trong gió lạnh, bên ngoài là ngoại bào gắn cổ lông với màu vàng kim không kém phần rực rỡ, y bước tới, để lộ ra chân y phục màu trắng ngà bên trong.

Nhân lúc Yên Sở còn đang mải lau tuyết trên người Đông Liên, y lướt nhẹ như một hồn ma, búng vào trán nàng một cái.

Ầm!

Yên Sở lập tức bị đánh văng vào một gốc cây lá kim gần đó, tuyết trên cây đều rơi xuống người nàng thành một ụ tuyết lớn. Đông Liên còn chưa hết bàng hoàng thì từ trong ụ tuyết vang lên một tiếng hét lớn: "Tên khốn nhà ngươi!!!"

Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng "Ầm!" lớn nữa vang lên, gió tuyết mù mịt, lúc Đông Liên hạ tay áo xuống thì đã thấy Yên Sở vẫn đang giữ thế tấn công ở bên cạnh: thân người hơi nghiêng, nắm tay vừa tung ra cú đấm móc phải vẫn giữ nguyên trước mặt, tay còn lại xòe ra thủ trước ngực, toàn thân được bao bọc bởi luồng linh lực màu xanh nhè nhẹ.

Thì ra khoảnh khắc Xích Diệm lân chạm tới, nàng ấy đã kịp dùng linh lực phòng thân rồi. Đông Liên bất chợt cảm thán, sự ngạc nhiên và cả dịu dàng tràn cả ra ngoài đáy mắt. Người của hắn quả nhiên xuất chúng, lúc tức giận cũng rất đáng yêu.

Yên Sở thở dốc, một phần vì tức giận, một phần cũng vì nàng vừa vận lực quá nhanh, chân mày nàng cau chặt lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm về phía Xích Diệm lân mới bị nàng đánh lùi hai ba thước.

Thứ y vừa dùng để đỡ đòn của nàng là một chiếc quạt lông vũ đỏ rực, lờ mờ có thể nhìn thấy ngọn lửa âm ỷ trên đó. Nếu không phải nàng có linh lực hộ thể thì đã sớm bị bỏng rồi.

"Bình tĩnh đi, ta chỉ đáp lễ việc ngươi phong ấn ta tới năm năm thôi." Xích Diệm lân phe phẩy chiếc quạt lông từ quạ Kim Ô của y hai cái, chiếc quạt biến mất giữa không trung: "Dòng máu đạo gia của ngươi có khả năng phong ấn rất mạnh. Rốt cuộc các ngươi đang giữ thứ gì?"

Yên Sở sau khi nghe lí do thì bớt giận hơn một chút, nàng lạnh nhạt trả lời: "Ta là truyền nhân của La Sát."

"Ồ..."

"Ngươi ồ cái gì?"

Xích Diệm lân ngửa đầu lên trầm tĩnh một lát rồi mới trả lời: "Hồi còn trên thiên giới, ta có gặp qua nàng ta một lần. Không ngờ Thiên Đế lại đày nàng ta xuống giao cho loài người nhỏ bé."

"Loài người nhỏ bé này không ngại đánh ngươi thêm vài cái đâu." Yên Sở vừa cười vừa xắn tay áo. Nếu không phải có Đông Liên giữ eo nàng lại nhắc nhở mục đích tới đây thì có lẽ Yên Sở hẳn sẽ gây ra một trận đại chiến.

Đúng lúc này, trên đỉnh núi bỗng vang lên một tiếng "Oanh!" vô cùng lớn, từng đạo thiên lôi đánh xuống liên hồi, kèm theo đó là cảm nhận rung chấn từ mặt đất.

"Kim Liên đang bắt đầu hóa thần rồi, các ngươi nên theo ta rời khỏi đây một lát thì hơn." Xích Diệm lân trở lại hình dáng ban đầu, nhìn đống tuyết lở đang ngày một gần hơn, nó đưa chiếc đuôi dài bồng bềnh qua: "Leo lên đi."

Chỉ đợi Yên Sở và Đông Liên vừa bám vào, con thần thú với bộ lông đỏ kinh diễm phi gió đạp tuyết bay thẳng lên trời cao.

----------------------------------------------

Hàn La - 30/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro