Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi từ Quân khu trở về, Trung úy Kim vác theo khuônmặt nhát ma trẻ nhỏ, lái xe theo con dốc mà cha đã từng dẫn cậu tớiQuân khu tập luyện. Cậu chưa từng nghĩ, chưa bao giờ, một người đã xuấthiện trên nhân gian 22 năm về trước, còn chưa hại chết 1 con ruồi, luôn dành thời gian tu tâm tình đứcnhư cậu, ấy vậy mà lại chịu cảnh mất cha mất mẹ và hiện đang ở cùng với người emtrai cùng cha khác mẹ Kim Taehyung, càng nghĩ, Yoongi càng thấy khóhiểu khi cậu và nhỏ em chưa từng xích mích nhau bao giờ, hơn nữa cậulại là con mẹ cả, lại để cho người con của "mụ dì ghẻ "lên cầm quyền. Chính nó đấy, ha ha ha, cậu ta sẽ không ngừng suy nghĩvề hắn cho tới khi tiếng chuông điên thoại phá vỡ tâm tư cậu:

- A lô? – Mệt mỏi nghe điện

- Anh có phải Min Yoongi?

- À, thực ra.............tôi......Kim.............

-Em anh - Taehyung ấy, cậu ta nốc say rồi làm loạn quán bar đây này, mau đến đón cậu ta đi!

Yoongi trong lòng gào thét chửi rủa tên khốn nan Kim Taehyung kia 1 trận cho đã, ngày nào cũng vô bar náo loạn 1 phen, bị bệnh thừa năng lượng chắc, đã mệt gần chết còn phải lết xác đi đón thằng thiếu thuốc đó, hỏi không phát hỏa sao được. Quay xe chạy thẳng về hướng quốc lộ 3, quẹo vô ngõ tối, đó đây tiếng người rì rầm, hò hét ầm ĩ. Cậu đỗ ngay vào quán bar Victoria nổi tiếng nhất Seoul .Ánh đèn mập mờ gây nhức mắt, dù không nhìn rõ cả khuôn mặt lẫn ngoại hình nhưng cũng phần nào nhận ra được vẻ đẹp và khí chất của người đang tiến vào trong – vẻ đẹp sắc sảo và khí chất đạt chuẩn của nữ vương thụ =))). Cậu không mặc gì đặc biệt, 1 chiếc áo phông đen rộng cổ có phần hơi trễ xuống vai, quần jean rách bó sát tôn lên dáng người mảnh khảnh và 'BỜ MONG GUYẾN DÚ =)))' đáng ganh tỵ của mình, 1 đôi converse high đỏ sành điệu, mái tóc sang màu bạch kim với làn da Bạch Tuyết mà đám con gái phải khóc thét vì GATO, cậu thực sự nổi bật giữa đám đông, nếu để ý thì xa kia có vài gã dê xồm đang chằm chằm nhìn cậu mà chảy nước miếng. Đang cố gắng len lỏi chen chân giữa đám đông thì chợt thấy Taehyung mặt mày dữ tợn, nhảy chầm lên bàn như khi xổng chuồng, đang giơ cao chai rượu Whisky định oánh bất cứ ai đến gần. Yoongi anh dung đi thẳng đến, nhìn thẳng vào mặt Taehyung tính định đấm cho cậu ta một trận, hai người mặt đối mặt, hai đầu mũi dính sát nhau, Taehyung hà hơi:

- Hà ~ Cái ông anh này, hết việc để làm rồi à, đến đây làm mịa giề, tưởng trai ngoan hiền không muốn đặt chân tới nơi ghê tởm này chứ. Về cố mà huấn luyện bọn lính quèn của anh cho đủ trình tham gia chiến tranh thế giới đi nhá!!!

- Tôi về cho cậu hài lòng vậy!

Chai Whisky định giơ lên đánh Trung úy bỗng tự dưng hạ xuống, hai hàng lông mày cũng tự động xô vào nhau, tức tối đẩy mạnh Yoongi ra một bên, hắn tiếp tục vui vẻ với mấy gái bao. Yoongi thực đã tức giận rồi đấy, cậu đã không màng mệt mỏi, hi sinh tấm thân này để vác cục nợ Taehyung này về nhà, đằng này lại còn tỏ thái độ không coi ai ra gì, sự kiên nhẫn của cậu đã đạt tới giới hạn quá mức cho phép. Yoongi hung hăng túm cổ áo hắn mà lôi sền sệt ra cửa quán bar, nhưng tên kia vẫn lưu luyến, níu kéo, muốn tiếp tục cuộc vui. Yoongi ra vẻ như muốn bỏ hắn lại nhưng một giọng nói nài nỉ ấm ấp khẽ vang lên:

- Không! Yoongi à ~ Đừng bỏ em ~ nha anh......

Chết thật, cậu ta không đành lòng bỏ thằng em ở lại như vậy, nhất là với vẻ mặt khiến người khác không kìm lòng được này. Khoác cánh tay rắn chắc của nhỏ lên vai cậu. Chà, cánh tay thật lớn như muốn bao trùm cậu, mà hình như hắn uống rượu xong tăng lên mấy chục kí thì phải, năng như con bò vậy đó. Cố lết thân và kéo tảng thịt này vào xe như đã làm như mỗi tối, dường như Yoongi là hình tượng cảnh sát luôn tới đúng thời điểm để bắt tên tội phạm đang quấy nhiễu dân lành. Chui vào xe, cúi xuống đem vứt hắn ra ghế sau như vứt rác, bất chợt hai má cọ sát nhau, da Yoongi chẳng khác gì 1 tấm đệm nước vậy, mềm lại còn trắng và luôn thơm mùi sữa, cảm giác dễ chịu khi cọ sát vào má "nàng" ấy. Còn Taehyung, làn da hắn hơi nâu bánh mật nhưng lại rất mềm, luôn tỏa ra 1 mùi hương nam tính trái lại với Yoongi, đã nựng là muốn hôn lên nó liền. Yoongi cũng không kìm lòng được mà chạm môi vào làn da của hắn làm hắn ta rên lên 1 tiếng thật khẽ: "Ưm~". Chẳng hiểu sao, mặt Yoongi bỗng đỏ như đít vịt, luống cuống tống ngay Taehyung vào ghế rồi nhanh chui vào buồng lái, lái như điên về nhà. Về tới ngôi biệt thự mà anh em ở, bà giúp việc cũng đã về sớm. Yoongi vứt bẹt Taehyung lên sofa. Ngồi xuống, tháo giầy cho hắn, hơi nới lỏng cà vạt rồi đứng dậy vung tay thở phì phù như vừa lao động khổ sai =))). Cậu bay như vũ bão vào phòng tắm, tắm một trận cho xả cơn nóng và mùi rượu nồng nặc.

Cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo, bật vòi hoa sen, làm ướt cái đầu bạch kim đầy lịch lãm của cậu, vuốt ngược lại đằng sau, vầng trán cao thông minh, sống mũi tuy không cao bằng Taehyung nhưng đủ khiến khối người phải ghen tị, đôi môi hồng tựa cánh hoa đang hứng những giọt nước nóng trườn từ sống mũi. Thân hình trắng trẻo nõn nà, cậu rê tay khắp người, nuột đến nỗi đén cả nam nhân nhìn thấy cũng muốn đè cậu xuống mà chà đạp ( đúng chuẩn dụ thụ nha :3). Một Mỹ vương thụ đang ngời ngời tỏa sáng đến nỗi làn da và mái tóc cậu không còn nhìn thấy sự khác biệt.Dáng vẻ mảnh khảnh yếu ớt ấy khiến người khác muốn ôm lấy mà bảo vệ, từ từ thoa sữa tắm từ vai rồi xuống tới hai núm hồng mà đẹp tựa nhũ hoa của cậu, cứ dần xuống, dần xuống nữa..........

Cánh cửa tội nghiệp vỡ làm đôi (ghê thặc =)))), Taehyung nhào vô phòng tắm. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lấp ló sau màn hơi nước mờ ảo, thật khiến người khác muốn bao trọn lấy, mất kiểm soát thật rồi, Taehyung ôm chầm lấy cậu, cậu kinh ngạc khoảng 0.000001s rồi lập tức đạp hắn văng ra xa. Quân hỗn đản, cậu đang trong tình trạng không 1 tấm vải che thân đấy. Hắn đập đầu vào bồn vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo. Chán nản, cậu quàng khăn tắm rồi dìu Taehyung ra giường. Chửi rủa hắn 1 lúc cho đã rồi định đi, nhưng dường như có một bàn tay ấm áp kéo cậu lại gần. Hơi thở nặng nề mùi rượu phả vào tai cậu:

- Kìa cưng! Đêm nay chúng ta cùng thác loạn một chút nào!!

"Gì chứ! Còn tưởng mình vẫn đang lâng lâng trong bar à! Thật hết thuốc chữa mà!"

Hắn chỉ nhìn cậu cười gian xảo rồi mon men tới chiếc cổ trắng ngần của cậu. Tức đến gây xanh nổi đầy trên khuôn mặt mĩ miều, Yoongi hất mạnh hắn ra, hăn lăn lốc lốc rồi bất động luôn. Cậu toan đứng lên, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng lên là để đi lấy khăn ướt lau người giúp hắn.Cậu điên thật rồi, phải, điên rồi mới đi giúp tên thần kinh đó. Nhưng dù gì hắn cũng là đứa em đáng yêu ngầy trước của cậu. Ừ thì cậu khẩu xà thật đấy, nhưng tâm cậu tốt mà, cớ gì lại bỏ rơi em nó được chứ, tự nhận thấy cậu là con người thật rộng lượng và bao dung =))). Vuốt nhẹ mái tóc xoăn màu lam của Taehyung ( mẹ ơi nam thần trong truyền thuyết ), cậu bất giác mỉm cười. Mỉn cười? Chỉ vì quả thực khi ngủ hắn mới chịu yên thân, có thể nói lúc yên thân hắn nhìn đẹp như một thiên thần vậy đó, một con người có thể gói gọn trong từ 'đẹp'. Hắn thừa hưởng mọi nét đẹp từ dì Yuriko, không những không nữ tính mà trái lại là 1 nét đẹp của người đàn ông ( mỗi lúc nó 1 khác a, cơ mà e nó là tiểu thụ của bạn Thỏ Béo đấy ạ, lâu lâu đảo chính tí ấy mà :3 – e sì poi trước). Đôi mắt sáng và sắc sảo, hàng lông mi dài càng tôn thêm vẻ đẹp của cửa sổ tâm hồn. Sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi trái tim mọng nước đúng chuẩn....

Đôi môi mọng nước....môi mọng....Mơ tưởng cho đã rồi mới biết mình đang nghĩ vớ vẩn, cậu đập đầu vô thành giường 2 cái để vứt ngay cái ý nghĩ điên khùng ấy đi. Nhẹ nhàng lau mặt va tay hắn, lại nghĩ tay hắn thật to, có thể bao trọn cả hai tay cậu, tuy to nhưng lại không hề thô ráp, ngược lại còn rất mềm và ấm. Đôi tay mà cậu vừa tấm tắc khen thầm kia bỗng siết chặt và kéo cậu lại. Mất thăng bằng, và ôi coi kìa, cái cảnh tượng luôn làm chúng hủ và fan-gơn mất máu, hai anh chàng tuyệt mĩ đang môi chạm môi đấy. Yoongi mở to mắt, muốn giãy dụa nhưng chẳng thể làm được gì vì Taehyung nhân cơ hội này càng siết chặt cậu hơn. Nụ hôn của hắn thật sâu khiến cậu muốn ngộp thở, lưu luyến dứt ra và từ từ nhấp nháp môi cậu. Cắn nó thật mạnh rồi lại nhẹ nhàng an ủi. Đầu lưỡi hắn dễ dàng tách kẽ răng cậu ra. Lục tìm lưỡi cậu, hắn khuấy động khoang miệng cậu một cách linh hoạt và tinh nghịch. Đầu lưỡi của hắn thâm nhập và soi xét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, từng kẽ răng và không chừa lại dù chỉ một chỗ. Khoang miệng cậu thật nóng và ẩm, cũng thật mềm và ngọt, cứ như đang thưởng thức 1 mĩ vi.

Nước bọt tiết ra nhiều đến nỗi cậu không nuốt kịp mà chảy xuống cằm và cổ cậu, thật câu dẫn! Tìm tòi rồi đùa nghịch, đầu lưỡi hắn nút lấy đầu lưỡi cậu, kéo sáng bên địa phận của hắn rồi từ từ cảm nhận hương vị mê li ấy - ngòn ngọt bùi bùi như đang ăn kẹo đường. Nụ hôn của hắn sâu và bá đạo y như tính cách của hắn vậy, quyến luyến rời đi bỏ lại sợi chỉ bạc níu kéo. Hắn liếm môi cậu khiến nó đỏ ửng một cách đầy quyến rũ. Cậu vội vã hớp một ngụm khí lạnh, tầm hồn chắc đang treo ngược trên 9 tầng mây mất rồi. Trong lúc cậu chưa lấy lại tinh thần, hắn giật tung khăn choàng tắm của cậu và vứt sang một bên. Lanh run người khiến cậu đinh thần lại. Trong trường hợp quái ở này, sự hoảng sợ bao trùm lấy cậu nhưng hắn chỉ điềm nhiên quăng cho cậu một câu:

- Lép thế này thì làm ăn cái gì? - Chỉ vô ngực cậu - Chẳng nhẽ cmn nhầm hàng! Thôi đã lỡ rồi thì giống gì mà ăn chả được, phải không bé cưng?

Dứt lời vùi đầu vào cổ cậu, ra sức tạo những dấu ấn xanh đỏ chằng chịt trên nền da trắng tuyết, cắn một phát rồi liếm vòng quanh vẻ hài lòng. Cậu đau đến chảy nước mắt. Nước mắt cậu lăn trên khuôn mặt hắn khiến hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ôn nhu hôn lên má cậu, thật khác hẳn với những gì hắn đã làm vừa nãy. Cậu toan đẩy hắn ra nhưng hắn đã nhanh hơn cậu 1 bước, kéo luôn cà vạt trên cổ mình rồi trói tay cậu vào thành giường, chặt đến mức cậu phải kêu lên.

- Khuôn mặt và tiếng rên của em thật làm người khác muốn "yêu" mà!

Cậu cố gắng gỡ cà vạt ra, khuôn mặt và từng cử chỉ của cậu bây giờ thật làm rung động lòng người. Đôi lông mày nhíu lại, mắt long lanh thấm ướt hàng lông mi dài. Không phải cậu thùy mị nhưng từng giọt nước mặn cứ bất giác lăn dài trên má, chỉ vì cậu đang quá hoảng sợ, bất kể là ai, trong trường hợp một thằng đực rựa đang sàm sỡ mình, không ai khác, chính là thằng em đáng yêu ngày nào thì hỏi sao mà không muốn khóc. Đôi môi hoa anh đào hé mở mang đến âm thanh si mê, mọi thứ đều như một bức tranh sống tuyệt vời. Thân hình nõn nà với làn da trắng bóc thật khiến con người ta muốn giày vò, chà đạp rồi lại yêu thương, che chở. Hắn thực sự không thể kiềm chế được nữa, trong mơ màng nhưng hắn vẫn nhận thức được, chưa ai làm hắn mất bình tĩnh như thế này. Lao vào cậu như con thú săn mồi, vừa âu yêm ôn nhu lại vừa bá đạo cào xé cậu. Hắn chiếm hữu chiếc cổ cậu, mút nó đến đỏ lựng nhằm bắt cậu phát ra những tiếng kêu xấu hổ.

- Thả lỏng nào, đừng gò bó quá. Lần đầu của em phải không, anh sẽ làm nó thật nhẹ nhàng. Thật đấy, nên đừng lo nữa!

Cậu trừng hắn, hắn cười và rê một vệt xuống nhũ tiêm của cậu. Nơi này thật như một đóa hoa vừa mới chớm nở, hắn chăm chú miết nhẹ, hết xoa nắn lại đến cấu véo khiến nó dần cứng thành màu sậm, cậu vẫn chịu đựng và tiếp tục giãy dụa và thoát khỏi chiếc cà vạt đó

- Đóa hoa này cần có người chăm sóc, em không nghĩ thế sao?

Nói rồi, hắn rê đầu lưỡi xung quanh đầu nhũ cậu và liếm nó như đang liếm một cây kẹo que vậy, mút nó như muốn nuốt hết cậu vào bụng, cắn một cái để lại dấu ấn rồi lê 1 vệt xuống vùng bụng săn chắc của cậu, đùa một hồi rồi bất giác dừng lại. Tay trái xoa nhẹ từ sườn eo đi xuống, vừa thò tay mò xuống thì...

Bốp Bốp...

Nhỏ ăn ngay hai quả đấm vào giữa ngực, bật ra đằng sau rồi lăn quay bất tỉnh. Ra là Yoongi đã gỡ được chiếc cà vạt trước khi hắn nổi thú tình mà dâm dê cơ thể ngọc ngà này. Cậu chạy thục mạng về phòng với khuôn mặt như cà chua chín, xấu hổ chốt chặt cửa, trùm chăn kín mít và không dám ngủ vì sợ tên sắc lạng kia bất chợt tỉnh dậy rồi làm gì cậu

Sáng hôm sau...

Taehyung lê thê đi ra khỏi phòng ngủ, băn khoăn vì sao lại có hai quả cà tím trước ngực, đau thấy bà T^T. Cậu xuống lầu. Thấy Yoongi đang ung dung đọc báo ( mặt anh dày, chuyện hôm qua chưa có dọa được anh =))), cậu liền hỏi:

- Này ông anh, bà giúp việc đến chưa?

- Chưa đến, đồ ăn sáng trên bàn, muốn ăn thì xuống, không thì phắn.

Yoongi đáp lại rồi tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê, mắt không rời mặt báo.


- Người đâu khó ở thấy ghê! Nghĩ mình là ai – cuời khểnh – Tên như ngươi có vẻ vẫn tự hào về cái con đi*m mà ngươi gọi bằng mẹ nhỉ!


- Không muốn ăn thì cút!!!


Vác theo khuôn mặt khó ở không kém ông anh, cậu ta hằn học đi xuống. Mỗi người 1 vẻ, bữa sáng vẫn luôn tẻ nhạt và im ắng đến đáng sợ như vậy đấy ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro