Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa được một tuần bên đối phương phái người đến ám sát Đới Yến Ni, nàng biết đối phương sẽ có hành động nhưng bất ngờ lại khó khăn vẫn là có chút ngoài ý. Cũng may Tống Hân Nhiễm thân thủ thực sự không tồi, phong cách ám sát tàn nhẫn và rất nhanh. May mắn Đới Yến Ni mượn sức đưa Tống Hân Nhiễm trở thành người của mình nhưng nếu về sau cô phản bội lại nàng thì thực rất nguy hiểm. Bất quá Đới Yến Ni sẽ không cho phép phát sinh chuyện như vậy.

Im lặng như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, Đới Yến Ni quyết định tự mình đi đến địa bàn của đối phương. Ngày hôm sau, Đới Yến Ni liền mang theo Tống Hân Nhiễm đến nơi mà nàng đã hẹn trước

"Phó lão bản, ông muốn giết tôi theo cách đó sao?"

"Cô không chỉ đoạt hàng mà còn lấy luôn người của ta. Cô nghĩ ta có lý do gì để giữ chân cô?"

"Tôi hôm nay đến đây để cho ông một lý do"

"Ồ? Cô nói xem"

"Kỹ năng của Tống Hân Nhiễm, chắc ông cũng biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mất nhiều hơn được, không đáng để ông phải tốn kém, cả tôi cũng sẽ hao tốn. Trên tay ông có không ít hàng lậu, không nghĩ không có khả năng đem chúng rửa sạch thông qua các đường hợp pháp đi?"

"Ta đương nhiên muốn tuy rằng tiền bạc không thiếu. Ngược lại ta vẫn là cảm thấy cô tương đối phiền toái"

"Nói đi, ông nghĩ còn muốn cái gì ?"

"Không hổ là Đới tổng, ta muốn 5% cổ phần của cô"

"Phó lão bản, ông đây là sư tử ngoạm! Có thể, hơn nữa không chỉ có lần này về sau hàng hoá tôi cũng có thể giúp ông. Nhưng là tôi muốn 30% yêu cầu này hẳn là không quá phận chứ?"

"Ha ha, Đới tổng, cô thật đúng là không có tư cách nói ta. Được, thành giao"

............

Trên đường trở về

"Phó Thần này thật đúng dám mở miệng, sớm biết được còn không bằng giết chết, đỡ phiền phức"

"Cô muốn giết hắn sao? Tôi hiện tại liền trở lại"

Đới Yến Ni nghe được Tống Hân Nhiễm nói vậy, nàng buột miệng thốt ra 

"Tống Hân Nhiễm, cô trừ bỏ giết người thì không biết làm gì sao? Tôi đã nói gì trước đây, cô hiện tại thật làm tôi mất lòng tin"

"Chẳng lẽ đâu? Tôi là sát thủ chỉ biết giết người, có cái gì không đúng?"

Đới Yến Ni lần đầu tiên bị nghẹn

"Ách..Cô hiện tại bên ngoài tốt nhất xấu cũng coi như là thư ký của tôi. Từ ngày mai, Diệp Thiên sẽ đến chỉ dẫn cho cô"

Tống Hân Nhiễm vì thế bắt đầu một cuộc sống học tập các nhiệm vụ cần làm của một thư ký.

"Cô ấy khi nào rảnh không phải tự mình biết rõ nhất sao, vì cái gì muốn tôi sắp xếp cho cô ấy?"

"Cô ấy nói gì chẳng lẽ không tự mình nhớ được sao, vì cái gì còn muốn tôi ghi lại? Tôi ghét nhất những cuộc họp nhàm chán như vậy!"

"Văn kiện này như thế nào nhiều chữ như vậy a! Tôi xem không hiểu"

"Còn có, tại sao cô ấy yêu thích cái gì tôi cũng phải biết a? Thích uống cà phê, ăn nho, không ăn thịt heo,... thịt heo ăn thật tốt a! Sao lại nhiều thứ như vậy, tôi không nhớ nổi"

---------------------

Một tuần sau, Tống Hân Nhiễm không có gì tiến bộ ngoại trừ mỗi ngày lặp lại những lời này. Đoạn Diệp Thiên đem phương pháp đơn giản và nhanh nhất nói cho cô. Anh không còn cách nào khác đành phải chạy đi tìm Đới Yến Ni.

"Yến Ni, em để cho co ấy là sát thủ một cách thuần nhất đi, những việc này đối với anh là quá sức rồi"

"Tống Hân Nhiễm khó dạy bảo thế nào đến ngay cả anh cũng đau đầu vậy?"

"Anh chỉ có thể nói nếu em không từ bỏ, liền thử chính mình đến hướng dẫn cô ấy đi"

Đới Yến Ni thật ra muốn nhìn xem Tống Hân Nhiễm là người như thế nào, điều này làm Đoạn Diệp Thiên cũng vô pháp.

Thời điểm tan tầm, Tống Hân Nhiễm chạy đến căn tin nhanh hơn ai hết, lúc ăn cơm cũng hương hơn ai hết. Miễn cưỡng làm việc và cư nhiên có thể ngủ gật khi nghe giảng về kiến thức. Thời điểm Đới Yến Ni đang nghiêm túc xử lý văn kiện nàng có thể nghe được người nào đó oán giận. Rốt cuộc, nàng chịu không nổi.

"Tống Hân Nhiễm! Cô có thể câm miệng cho tôi hay không? Gần một tháng rồi, cô nói cô có nửa phần tiến bộ gì"

"Đới tổng, cô đang cho một sát thủ chỉ biết giết người học những thứ này, học không được còn muốn trách, cô không cảm thấy việc này có điểm quá mức sao? Tôi vốn là không thuộc về giới kinh doanh"

Đới Yến Ni bình tĩnh lại, nàng cảm thấy Tống Hân Nhiễm nói không sai. Cố gắng vô ích thế này sẽ có thành tựu gì

"Được rồi, tôi cho cô tự do nhưng cô cần thiết phải ở trong vòng phạm vi của tôi. Hơn nữa, phải có mặt khi tôi gọi"

"Được được. Chỉ cần cô không cho tôi học những thứ này, tôi đều nghe theo cô" Dứt lời, Tống Hân Nhiễm liền chạy nhanh ra ngoài.

Đới Yến Ni than thầm trong lòng rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở.

'Changyu' ngoài ra bất động sản còn tập trung vào phát triển dịch vụ ăn uống và giải trí. Hơn 50% các cơ sở ở tỉnh R đều là thuộc về Đới Yến Ni. Cho nên nói Đới Yến Ni giới hạn phạm vi hoạt động của mình nhưng không gian vẫn là rất lớn. Tống Hân Nhiễm ra ngoài liền chạy đến một phòng tập thể dục. Này một tháng, ở bên cạnh Đới Yến Ni đều được ăn sung mặc sướng hại cô đều béo lên một vòng, đã lâu chưa có cảm giác mồ hôi nhễ nhại.

.................

Lại trở về cuộc sống sinh hoạt trước khi ở bên cạnh Đới Yến Ni, Tống Hân Nhiễm đã sống rất tốt. Nhưng qua một tháng, Tống Hân nhiễm đột nhiên cảm thấy một ngày như vật thật nhàm chán. Mấy ngày nay luôn nhớ đến Đới Yến Ni, nhớ tới nàng nghiêm túc khi chủ trì cuộc họp, dũng cảm đàm phán, nghiêm túc trong công việc còn có ôn nhu khi dạy cô. Tống Hân Nhiễm không phải hài tử ngốc, hơn một tháng cô liền tính không ăn thịt heo tốt xấu cũng gặp qua heo chạy. Một ít công việc đơn giản cũng có thể xử lí nhưng không biết vì sao trong tiềm thức chính là muốn nhìn Đới Yến Ni  bị mình làm phiền rồi lại cảm thấy bất lực.

"Thật là! Một tháng qua chẳng lẽ chị ấy đều không có một chút nguy hiểm sao? Như thế nào không liên lạc với mình a"

----------------------

Tống Hân Nhiễm đi rồi, lỗ tai Đới Yến Ni xem như được thanh tịnh nhưng là hiệu quả vì sao không tăng mà lại giảm? Trong cuộc họp, nhìn không thấy thân ảnh của Tống Hân Nhiễm làm nàng chỉ muốn sớm tan họp. Sau đàm phàm, nhìn không thấy ánh mắt sùng bái của Tống Hân nhiễm làm nàng chỉ cảm thấy thành công không hề vui sướng. Khi làm việc, không nghe được thanh âm ríu rít ngược lại khó có thể chuyên chú

"Tống Hân Nhiễm người này! Có phải hay không tôi đối với em quá mức lỏng lẻo? Là cấp dưới, một tháng qua đều không quan tâm an nguy của thân chủ!"

Cứ như vậy, vài ngày nữa lại trôi qua.

--------------------Hết chương 2-------------------- 

Vẫn là đủ 15 cmt thì mình sẽ up chương mới nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro