Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày kia Đới Yến Ni trò chuyện cùng Tống Hân Y, mới biết được em ấy là sinh viên chuyên viên quản lí kỹ thuật công trình tại đại học Phục Đán, trong quá trình học tập cũng nhận được không ít giải thưởng. Mà vừa lúc công ty nàng ở vị trí này đang cần một nhân tài, Đới Yến Ni quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đem Tống Hân Y về công ty.

"Tống Hân Y, Yến Ni tỷ muốn chị hỏi em có nguyện ý đến công ty nàng làm việc?"

Kể từ khi biết được sự nghiệp của Đới Yến Ni, Tống Hân Y càng ngưỡng mộ liên miên không ngừng. Tống Hân Y thật sự muốn đến đó nhưng thật ngại mở miệng lại không ngờ Đới Yến Ni lại chủ động muốn nàng đến công ty, Tống Hân Y thiếu chút nữa ngã ra khỏi giường.

"Thật không? Chị, kia thật đúng là tốt quá. Chị cùng Yến Ni tỷ rằng em sẽ chuyển đơn từ chức trong vài ngày tới. Chị biết không em..."

Tống Hân Y chưa nói xong thì di động của Tống Hân Nhiễm reo chuông, muốn cho nàng nói tiếp còn không biết được đến khi nào.

Đới Yến Ni nghe ra được Tống Hân Y kích động. "Đúng vậy, tương lai chị lại có một trợ thủ đắc lực. Nhiễm Nhiễm, cám ơn em."

"Cám ơn em làm cái gì? Em thật sự là chị của Hân Y sao, như thế nào cảm giác chính mình thật vô dụng."

"Không được nói bậy, Nhiễm Nhiễm của chị là thông minh nhất, nó không chỉ thể hiện ở một lĩnh vực. Nếu không có em chị sớm đã không còn ở đây, hơn nữa năng lực học tập của em cũng rất mạnh a. Này một năm liền tiến bộ rất nhiều, làm chị giảm bớt không ít gánh nặng đâu."

Lắng nghe thanh âm ôn nhu của nữ nhân nhà mình, Tống Hân Nhiễm cảm thấy chính mình gặp được nàng thật sự là cực kỳ may mắn. Tống Hân Nhiễm xoay người ôm chặt Đới Yến Ni, đem đầu nàng dựa vào ngực mình. Tống Hân Nhiễm cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên bình yên.

"Bảo bối, về sau em nhất định sẽ càng thêm nỗ lực học tập, em muốn có thể trở thành thư kí Tống."

Lời thề thốt khiến Đới Yến Ni hài lòng.

"Nhiễm Nhiễm, trước đây chị có nghĩ đến để em làm những việc theo ý chị, tuy rằng em ở bên chị lúc nào cũng có thể thấy em cảm giác thật hạnh phúc. Nhưng là chị không thể bởi vậy liền cướp đoạt sở thích của em cùng việc khác, mới đầu là chị ích kỷ."

"Bảo bối chị đang nói cái gì a, đây là em lựa chọn"

"Được, chị còn không biết suy nghĩ của em sao, chẳng lẽ em không phải bởi vì chị mới lựa chọn ở lại sao, chị muốn em nghe theo lòng mình mà không phải theo chị."

Tống Hân Nhiễm thừa nhận Đới Yến Ni nói đúng, do dự một lát chỉ phải mở miệng nói.

"Vậy được rồi, kỳ thật trước đây em là sát thủ thời điểm đó cũng không phải là tình nguyện, vì mưu sinh mà không có biện pháp. Đối với bắn súng em thật sự rất thích, nếu có khả năng em muốn mở một sân huấn luyện bắn súng."

"Làm sao có khả năng không được, chuyện em muốn làm nhất định là có thể trở thành sự thật."

Đới Yến Ni đặc biệt mua một miếng đất. Dưới sự dám sát của nàng, một trường huấn luyện bắn súng được xây dựng trong vòng chưa đầy một tháng, đồng thời cũng công khai nơi giải trí khác dành cho giới doanh nhân. Dần dần rất nhiều người dân cũng biết đến nơi này, bởi vì đây nơi duy nhất nên nó rất nhanh trở nên nổi tiếng, Tống Hân Nhiễm mỗi rất mệt lại cũng rất vui vẻ.

Tống Hân Y nhận chức cũng được một tháng, Đới Yến Ni rất quý trọng Tống Hân Y, quan hệ các nàng trở nên thân thiết đến mức Tống Hân Nhiễm cảm thấy mình là dư thừa. Lúc này Tống Hân Nhiễm mới cho rằng mình không nên rời công ty đi làm việc lớn.

Chỉ nghe thôi đã cảm thấy Đới Yến Ni rất lợi hại, hiện giờ đi theo bên người nàng chứng kiến phong thái của nàng, Tống Hân Y cứ như vậy dần dần rung động. Tống Hân Y quyết định nhờ chị mình một việc. Khi người cuối cùng rời đi, Tống Hân Nhiễm hưng phấn chuẩn bị về nhà liền nhận được điện thoại của Tống Hân Y hẹn cô ăn cơm.

"Chị đến rồi, mau đến ngồi. Chị muốn ăn gì thì cứ gọi, hôm nay em mời."

"Nói đi, em muốn tìm chị giúp gì? Đừng để chị gọi Yến Ni tỷ của em ra cùng."

Nghe được tên Đới Yến Ni, Tống Hân Y có chút ngượng ngùng. "Chị, cái kia chính là về Yến Ni tỷ."

"Ân? Em cùng chị ấy có chuyện gì sao?"

"Em nghĩ là em thích chị ấy."

"Em nói cái gì?" Tống Hân Nhiễm thanh âm tăng thêm một đề-xi-ben

"Nhiễm Nhiễm, chị lớn tiến như vậy làm gì a, như vậy có kinh ngạc sao?"

/Ngươi thích chính là vợ của ta, ta có thể không lớn tiếng sao/ Tống Hân Nhiễm thở dài

"Tống Hân Y, em nhanh đem lý do cùng chị nói rõ, chị ấy là nữ nhân, em xác định có suy xét rõ ràng sao?"

"Nào có nhiều lý do đến vậy, chị ấy ưu tú đến thế lại được nhiều người yêu thích. Này là thời đại nào rồi chị nguyên lai vẫn còn cổ hủ như vậy sao. Nhiễm nhiễm, chị giúp em được không, nói tốt về em với chị ấy."

Ân, bộ dáng kia nói tốt cho em gái cô cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại cũng không dám nói, tuỳ tiện trước gạt qua đi. Tống Hân Nhiễm lại ở trong lòng đau khổ một phen mới nói

"Chị như thế nào sẽ cấm em, em là em gái chị, chị hy vọng em suy xét rõ ràng. Chị trở về liền cùng chị ấy nói."

Nghe Tống Hân Nhiễm hỏi Tống Hân Y còn tưởng rằng cô không vui, không nghĩ đến..

"Oa, Nhiễm Nhiễm, chị thật sự tốt quá đi! Nhanh gọi món lên thôi, em đói lắm rồi.'

/Tống Hân Y, ngươi xem. Đêm nay ta không làm thịt ngươi, ta liền không phải Tống Hân Nhiễm./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro