Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiễm Nhiễm, ngoan, đến lúc rời giường"

"Ngô.. không, em muốn ôm chị tiếp tục ngủ" Tống Hân Nhiễm trở mình đem Đới Yến Ni ôm vào trong lòng.

Vừa lúc này đồng hồ báo thức vang lên, Tống Hân Nhiễm mở mắt ra phát hiện mình vẫn đang ôm chăn bông.

Đã hơn nửa tháng kể từ khi cả hai chính thức xác định mối quan hệ, trừ bỏ đêm đó đều không có quá nhiều tiếp xúc thân mật. Tuy nói cùng nhau đi làm cùng nhau tan tầm liền rất hạnh phúc, khả nhân là lòng tham luôn muốn hơn nữa.

Đới Yến Ni cũng biết ngay từ đầu phải nên là tình chàng ý thiếp nhưng gần đây nàng thật bận rộn, hai là chính nàng đối với đoạn tình cảm này luôn giấu trong lòng, có một số việc nên từ từ đến.

"Nhiễm Nhiễm , đêm nay em muốn ăn gì ?" Hôm nay không có việc gì nhiều, chưa đến 4 giờ Đới Yến Ni liền kêu Tống Hân Nhiễm về nhà.

"Đêm nay em làm cơm cho chị được không, từ lúc quen nhau đến giờ, chị đều không có ăn cơm em làm."

"Em làm cơm ?" Đới Yến Ni hiển nhiên có chút kinh ngạc

"Yến Ni, chị thật sự cho rằng em trừ bỏ giết người thì cái gì cũng không làm được ? Đêm nay sẽ khiến cho chị nhìn xem tài nghệ của em."

Cả hai cùng nhau đi siêu thị. Lần trước Đới Yến Ni đến siêu thị đã là bao lâu ? Hai năm nay, công ty quy mô phát triển ngày càng lớn mạnh, nếu không nói là quên ăn cơm chính là cơ bản đều ở bên ngoài giải quyết. Số lần dạo siêu thị có thể đếm được trên đầu ngón tay, giống như hai người cùng nhau đi càng không có.

Còn Tống Hân Nhiễm là người thường xuyên đến siêu thị, bởi vì từ nhỏ chỉ có một mình mẹ cô bôn tẩu, trong nhà còn có em gái nhỏ cần chăm sóc nên trách nhiệm liền rơi trên người cô.

Tống Hân Nhiễm một tay đẩy xe, một tay nắm chặt lấy tay Đới Yến Ni, muốn mua nguyên liệu nấu ăn chỉ cần dùng tay kia đẩy xe đi lấy. Đới Yến Ni nãy giờ vẫn luôn nhìn đến bàn tay đang nắm chặt tay mình cùng tất cả đồ ăn mình yêu thích đang nằm trong xe đẩy, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

"Được rồi Nhiễm Nhiễm, nhiều như vậy là đủ rồi"

"Chị không muốn lấy cái khác sao ?"

"Em lấy món mình cần đi. Chúng ta đi thanh toán"

"Ân"

Cả hai trở về nhà cùng hai chiếc túi lớn.

"Yến Ni, chị ngoài xem phim đi. Chờ em làm cơm xong liền kêu chị"

"Ân, không cần chị giúp gì sao ?"

"Không cần, chị ở lại đây em không tập trung làm được. Yến Ni, nếu chị không muốn nhìn thấy em bị thương thì ra ngoài chờ ha"

Đới Yến Ni đành phải nghe lời ra ngoài chờ. Một giờ sau, Tống Hân Nhiễm làm ba món ăn mặn cùng một món canh đều đã xong.

"Yến Ni, chị mau nếm thử xem" Tống Hân Nhiễm cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt bò đưa đến miệng Đới Yến Ni nhưng ngay sau đó chợt nhớ tới chuyện cũ Tống Hân Nhiễm thu hồi tay lại dùng chiếc đũa của Đới Yến Ni gắp một miếng.

"Nhiễm Nhiễm, em làm cơm thật sự rất ngon. Còn có hiện tại em có thể dùng đũa của chính mình uy chị"

Nghe xong lời này, Tống Hân Nhiễm vui vẻ gắp từng món vào chén Đới Yến Ni rồi nói.

"Chúng ta về sau chỉ cần có thời gian liền ăn cơm ở nhà có được không ?"

"Được, đều nghe lời em" Đới Yến Ni ngày thường ăn uống cũng không nhiều.

"Yến Ni, chị đã ăn no chưa a? Như thế nào hai phần ba đều là em ăn hết. Chị ăn thật từ tốn a, chị ăn một miếng xong, em hai miếng đều đã xuống bụng"

"Em ăn nhiều một chút, để chị rửa chén đi"

"Không được! Làm sao có thể để chị làm loại công việc này"

"Tống Hân Nhiễm, chị vẫn biết rửa chén. Về sau em muốn làm chuyện gì đều tự mình để ý, chị sẽ không để ý tới em"

"A? Đừng! Vậy nghe theo chị, em đi cắt trái cây"

"Trái cây chị cũng cắt"

Được rồi, tổng tài đại nhân nhà cô đã lên tiếng làm sao cô dám không nghe được chứ. Tống Hân Nhiễm ngoan ngoãn chạy tới ngồi trên sô pha. Một lát sau, Đới Yến Ni mang trái cây đi ra. Nàng ngồi xuống ở trên sô pha, Tống Hân Nhiễm thuận thế gối đầu lên trên đùa nàng.

Đới Yến Ni cầm lấy một quả nho, cẩn thận bóc vỏ rồi bỏ vào miệng Tống Hân Nhiễm. Lần này so với trước kia, nho đều ngọt hơn.

"Yến Ni, chúng ta hảo hảo tâm sự được không? Bình thường chị đều bận rộn như vậy, khó có được ngày hôm nay thoải mái như vậy"

"Ân. Nhiễm Nhiễm muốn nói cái gì ?"

"Ngô, em cũng không biết, nghĩ đến nói cái gì cho phải... Yến Ni, chị vì cái gì thích uống cà phê vậy a, em xem chị sớm muộn gì đều phải uống một ly. Cà phê đắng làm sao a!"

"Thời điểm vừa mới bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, mỗi ngày có thể ngủ ba tiếng là một điều xa xỉ. Chị chỉ biết dựa vào cà phê để tiếp tục, khi đó đều là uống 4 5 ly. Công ty bắt đầu ổn định thì uống ít đi nhưng cũng hình thành thói quen. Vậy còn em thích cái gì ?"

Tống Hân Nhiễm có thể tưởng tượng Đới Yến Ni mất ăn mất ngủ không chịu thua như thế nào mới có được địa vị như hôm nay. Tống Hân Nhiễm đau lòng nắm lấy tay Đới Yến Ni, đan xen mười ngón tay vào với nhau.

"Em thích uống trà sữa, mỗi lần không vui em sẽ uống một ly. Tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều, đồ ngọt luôn là thuốc chữa tốt nhất. Yến Ni về sau cũng thử uống trà sữa xem sao, em muốn chị mỗi ngày đều ngọt ngào"

Đới Yến Ni siết chặt nắm tay Tống Hân Nhiễm.

"Kia về sau trà sữa đều là em pha cho chi"

Bất tri bất giác, cả hai đã nói với nhau đến hơn 9 giờ.

"Nhiễm Nhiễm, không còn sớm. Lên phòng đi"

"Ân" Tới cửa phòng, Tống Hân Nhiễm vẫn không có đi vào

"Yến Ni, cái kia, em có thể hay không cùng chị ngủ một giường a? Chị xem a, chúng ta đã ở chung như vậy..."

Không chờ Tống Hân Nhiễm nói hết lời, Đới Yến Ni liền nắm tay Tống Hân Nhiễm kéo cô đi vào phòng của mình.

...

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cầm trên tay chiếc khăn có mùi thơm của Đới Yến Ni, Tống Hân Nhiễm cảm thấy ngày mai sẽ lại là một ngày trong lành hơn.

------Hết chương 5-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro