YẾN TỰ NHƯ MAI - THẨM GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"Ây da... Huyền Vân lão bản, cơn gió nào mang ngài tới tệ quán của ta thế này?"

Giọng nói cao cao, miệng tủm tỉm cười, khóe mắt đuôi mày lấp lánh sáng, tựa như hồ ly giảo hoạt ngạo cười với nhân gian.

Người đến không đáp lời, từng bước từng bước vững vàng đi qua Khải môn, Hồng môn, Thanh Lam môn mới dừng lại. Mà cái người vừa mới hồ hởi chào mời vẫn đi bên cạnh léo nhéo không thôi, tựa như ngày ngày ế ẩm đêm nay mới có một khách nhân.

"Nào nào... mau dọn bàn, mời đại lão bản Huyền Vân lão bản nhập tiệc." Hắn vung tay, phe phẩy quạt, lại bật ngón cái như nghĩ ra trò gì hay, nói với mỹ nữ như ngọc vẫn đứng cạnh. "Đi vào gọi công tử Mạt qua đây bồi khách quý."

"Không cần bày biện nhiều làm chi, chỉ một bình trà là đủ." khách nhân cuối cùng cũng chịu mở miệng thế nhưng vẫn không thể khước từ sự nhiệt tình đến thái quá của vị chủ nhân nơi này.

Bọn họ ngồi trong sương phòng, bàn không quá lớn, rượu và đồ nhắm loáng một cái đã bày biện đủ cả. Đại lão bản hắc hắc cười, "Ở đây chỉ bán rượu không bán trà." thấy khách quý nhíu mày, hắn làm như giật mình mà hỏi: "Đã bước qua Hồng môn là không thể uống trà, ngài không phải không biết chứ?"

"Ta..." khách quý vậy mà cứng họng.

"Tiểu Mạt đến đây, Huyền Vân lão bản, tạ ngài đã cho gọi!" Công tử Mạt một thân hoa phục nhẹ nhàng đi tới, dáng vẻ vân đạm phong khinh như bao công tử đô thành.

"Lão bản, đừng ngồi đây nhiều chuyện nữa, thư sinh ngốc của ngài đang tìm đó." Công tử Mạt đối chủ tử nhà mình nhắc nhở, khóe môi nở nụ cười rất đẹp.

"Đến rồi sao?... Vậy ngươi ở lại phải hầu hạ chu đáo đó. Huyền Vân lão bản, Trang mỗ không quấy rầy nữa!" Hắn mặt mày tươi rói làm một cái cụng tay lấy lệ rồi chạy biến đi. Ai nhìn thấy cũng hiểu hắn là thật tâm vui vẻ chạy đi tìm thư sinh ngốc nào đó.

"Chậc chậc, từ xưa đến nay hồ ly tinh và thư sinh ngốc là đúng đôi trời định. Ngài nói xem có phải hay không?"

Khách nhân không nói, lẳng lặng tự tay rót rượu mà cái người bên cạnh có cái miệng khéo léo nói không ngừng nghỉ. Y bắt đầu kể chuyện hồ ly tinh nhà bọn y làm sao bị thư sinh ngốc câu mất hồn phách. Câu chuyện ngược đời dở khóc dở cười, trần đời có một đấy kể ra cũng khiến người ta có hứng thú.

Đó là một đêm trời đầy sao, Khải môn mở rộng, Hồng môn lấp ló sau tấm rèm. Người ta đồn đại Trang Yến là kỳ tài chốn kinh kỳ, mà Trang Yến lâu của hắn lại là kỳ quan tràn ngập bí ẩn. Một cái trà lâu thấy điểm đầu không thấy điểm cuối. Một cái trà lâu ba vòng cửa. Một cái trà lâu giản giản dị dị lại như ẩn giấu lớp lớp kỳ bí khiến người ta hiếu kỳ.

Bước qua Khải môn là trà lâu. Vào thêm một vòng, bước qua Hồng môn là kỹ viện son phấn ngập trời, mỹ nhân như mây, nói cười như oanh như yến. Sâu thẳm đi vào, Thanh Lam môn lại tàng tư mỹ nam tuyệt sắc, qua cửa này loại nam nhân nào cũng có, từ công tử ca, thư sinh ngốc tử, nam nhân vai u thịt bắp, cho đến tiểu sinh lẳng lơ mị hoặc... hết thảy chỉ cần ngươi muốn Trang Yến lâu đều sẽ đáp ứng không thiếu sót một ly. Mà một lớp trong cùng tựa như nhân bánh bí ẩn, không một ai hay biết cũng không ai dám biết.

Tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thi họa, bí kíp võ công giang hồ không gì Trang Yến không tinh thông. Lại thêm thân thế bí ẩn cũng không khác gì Trang Yến lâu của hắn. Người này như hồ ly tinh, theo đuổi sắc dục không động ái tình, ngày ngày hết sống trong son phấn lại chạy đi luyện võ công. Không ai biết hắn rốt cuộc là người trong giang hồ hay xuất thân danh gia vọng tộc, chỉ biết người của quan phủ không dám động tới hắn, người giang hồ cũng sẽ không gây chuyện với người của Trang Yến lâu.

Trang Yến lâu nằm phía Tây thành, ai ai cũng biết, ban ngày bán trà ban đêm bán rượu, sinh ý dồi dào, bên trong dáng vẻ đơn sơ mộc mạc lại thập phần hoặc nhân.


#2

Mấy năm trước.

Giữa đêm khuya thanh vắng, Trang Yến lâu tiếp đón một vị khách đặc biệt, người này quần áo giản dị, một thân tản mát hương vị sách cũ và mực nước vừa nhìn đã biết là một thư sinh hủ lậu nghèo kiết xác. Sau đó người này ngu ngơ mu muội gọi một ấm trà, thanh cảnh uống cạn từng chén. Sau đó, thanh thanh cao cao ngã gục. Sau đó nữa, lão bản đang ngồi ngốc một góc ngắm nhân sinh liền trợn mắt nhìn y, kinh ngạc lẩm bẩm, uống trà cũng có thể say, trong bụng hàng này có loại sâu gì vậy?

Một đêm đó thư sinh dở sống dở chết bị lão bản giở thói ác trêu chọc, cho người vác vào tận sương phòng trong Thanh Lam môn, đem quần áo người ta cởi sạch, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường.

Sáng sớm, thư sinh ngốc như con cá đuối nước hồi tỉnh, trong miệng ngòn ngọt, da thịt trần trụi gần gũi với thân thể cũng trần trụi không kém. Y sững sờ sửng sốt, hoảng sợ chỉ kém hét toáng lên. Mà hồ ly tinh chỉ mị mị ánh mắt, một thân dặt dẹo dựa sát vào, luôn miệng gọi tướng công, tướng công. Còn bịa đặt nói mình ở trong thanh quán vốn chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng là tướng công giữ chặt không tha... lần đầu phá thân, đau đớn khôn cùng. Tướng công nhất định phải chịu trách nhiệm nếu không lão bản sẽ đánh chết không tha.

Thư sinh bị dọa đến phát khóc, tông ti họ hàng gì cũng khai ra tuốt nuốt, hứa hẹn sau này đều đến thường xuyên, khi gom đủ tiền sẽ cưới hắn về nhà. Hồ ly tinh cúi đầu cười thầm, bờ vai run rẩy, thư sinh nghĩ hắn thương tâm mà khóc càng sợ hãi hơn.

Sau một đêm đó, thư sinh thật sự mỗi ngày đều tới, có lần còn mang theo sách vở, chong đèn học thâu đêm. Hai người bọn họ một người chăm chỉ đèn sách, một người nhắm rượu thịt ngắm người ta mài dùi kinh sử. Thư sinh không có tiền, hồ ly cũng không có tình nên sau lần đó thật sự chẳng có gì phát sinh.

Thế nhưng ái tình lại chầm chậm nảy nở. Giữa đêm tàn. Giữa lúc không ai ngờ đến. Chầm chậm như nước chảy mây trôi. Hiển nhiên như hơi thở giữa thinh không hư ảo.


#3

Một đêm nọ hồ ly quấy rầy không cho thư sinh học bài, từng chén từng chén chuốc người choáng váng.

Rượu lên men, gan cũng lớn hơn hẳn, thư sinh nghiêng người, mở chân ngồi vào lòng hắn. Trang Yến thích thú nhoẻn cười, khỏe môi câu lên đường cong ma mị, câu luôn cả lòng người.

Ngón tay run run mà nóng rực của thư sinh phác họa dung nhan diễm lệ của người trước mặt, trong mắt là mê mang bất tận. Trang Yến bật cười, người nọ xấu hổ thì thầm:

"Đừng cười!"

"Sao nào?"

Thanh điệu trầm khàn liêu nhân hoặc chúng khiến thư sinh đỏ mặt, hôn nhẹ lên môi hắn, thanh âm lí nhí: "Chúng ta... chúng ta... làm đi."

"Lần này ai tới?" vẫn là nụ cười ngạo nghễ treo cao, trong mắt hồ ly chất chứa ái ngữ nùng tình lau không hết, gột không sạch.

"Ngươi... ngươi tới đi."

"Ngươi chắc không?"

Thư sinh cứng ngắc gật đầu. Dù y ngốc nhưng cũng biết rõ bản thân mình, lần trước là say trà, mà mỗi lần y say trà toàn thân đều bải hoải rã rời, không thể động chân động tay gì được chứ nói gì đến xâm phạm một người như hồ ly lão bản đây.

Phải lòng nhau rồi, ngấm ngầm có thể hiểu người này tâm cao khí ngạo, thực lực cường đại, cỡ như y làm sao có thể khiến hắn khuất phục.

Thế nhưng lúc y nghiêng mình tới trước muốn hôn, hắn lại cầm quạt chống lên ngực y, đẩy ra khoảng cách giữa hai người. Trên gương mặt mỹ lệ phảng phất hơi lạnh như sương thu.

"Ngươi ngày ngày học hành còn nói nhất định đỗ trạng nguyên, cái này là quyết tâm rất lớn đúng không?"

"Đúng thế. Ta nhất định phải đỗ trạng nguyên."

"Vậy ngươi có biết, trạng nguyên lang sẽ phải cưới công chúa, trở thành phò mã?"

Thư sinh nghe xong thì giật mình, rất muốn nói không nhất định nhưng nắm chắc không được mấy phần, cho nên không mở miệng.

"Ngươi trở thành phò mã rồi, thế còn ta? Ta vẫn ở nơi này chờ ngươi lén lút chạy tới? Hay là ngươi chuộc thân cho ta, giấu trong tiểu viện, thi thoảng ghé thăm?"

Thư sinh không trả lời được.

Trang Yến đăm đắm nhìn y, chờ đợi thật lâu nhưng rốt cuộc chờ không được một lời hồi đáp. Nhìn dáng vẻ xoắn xuýt không biết phải làm sao của kẻ ngốc kia, lòng hắn chướng đau. Sau cùng, hắn hạ quyết tâm, cười lạnh thản nhiên mà răng:

"Nam nhân... một khi bị nam nhân làm sẽ không quay đầu lại được. Ta với ngươi dù thế nào cũng chỉ là vui đùa, không nên đùa quá trớn, đến lúc ngươi hỏng rồi ta đền không được, công chúa nào đó lại tìm ta lấy đầu."

"Ngươi... ngươi nói là vui đùa sao?" Sao trời trong mắt thư sinh như rơi đi mất, thanh minh lụi tàn, giọng nói cũng run rẩy.

"Người ở Trang Yến không đàm luyến ái, chỉ bán rượu câu hoan. Ngươi đúng là thư sinh ngu ngốc!" Trang Yến nhếch môi cười, tiếng cười chua chát như bị mài trên cát sỏi nghe buốt lòng.

Thư sinh ngốc ngồi liệt trong lòng hắn không thể động, trái tim như bị người kịch liệt dẫm đạp không thương tiếc, máu thịt bầy nhầy. Y nhíu chân mày, nhìn chằm chằm dung nhan trước mắt nhưng lại như không thể nhìn thấy gì, trước mắt u ám tối tăm. Thật lâu sau, khi đôi chân đã tê dại, y chật vật đứng dậy, ngay cả sách vở cũng không nhìn đến, tha thẩn quay lưng. Lúc bước ra khỏi cửa, y hơi nghiêng mặt, mệt mỏi nói với người không có động tĩnh gì phía sau:

"Ta chưa từng nghĩ vui đùa, ta thích ngươi là thật, cũng nghĩ nhất định phải chuộc thân cho ngươi, cưới ngươi làm chính thê. Ta biết ta vừa ngốc vừa nghèo, trong mắt ngươi chỉ như con sâu cái kiến... nhưng không giống người khác - ta có thể cho ngươi chân tình, không nghĩ... mảnh chân tìnhnày ở trong mắt ngươi cũng không đáng giá."

"Ngươi cũng đâu có ngốc, tự biết được mình rẻ mạt cỡ nào. Cái gì chân tình chứ? Mau mau vứt cho chó ăn đi thôi."

Thân thể thư sinh run rẩy, y nhắm chặt mắt, lúc đôi mi ướt át nọ mở ra, trong mắt lại là thanh minh, lạnh như sương giáng.

Người đi rồi, Trang Yến vẫn ngồi như thế, ngồi suốt một đêm dài.


#4
Thư sinh không còn đến nữa, từ đó Trang Yến ngày ngày đêm đêm trôi qua trong hoa trong tửu, mê muội như không biết ngày mai. Một ngày nọ bảng vàng ghi danh, tên của thư sinh thế mà nằm trên đầu, thật sự đỗ trạng nguyên như ước nguyện. Sau đó nghe nói hắn đầu nhập phe phái của Thái tử, trở thành thân sĩ không thể không có bên cạnh Thái tử, một bước dẫm lên cành cao.

Trang Yến lâu ngày trở lại, lần này bỏ đi dáng vẻ nghèo hèn, y khoác trên người gấm thượng hạng, hông đeo ngọc bội, tóc cài trâm phỉ thúy, đã là khí thế của đại quan. Thế nhưng khi y mở miệng người ta lại như nhìn thấy thư sinh ngốc tử năm nào.

Rượu từng tuần lại từng tuần, Trang Yến lẳng lặng nhìn y tự mình chuốc rượu, đến lúc y không thể uống nổi nữa hắn mới vươn tay ngăn lại.

"Ngươi đó... vẫn đẹp như vậy."

Trang Yến không đáp, lời của ma men hắn chưa bao giờ để tâm. Thế nhưng bàn tay vươn ta bị người ta nắm lấy, môi hôn ướt át nóng rực hạ xuống, khiến hắn giật nảy.

"Ta... ta vẫn thích ngươi như thế. Theo ta đi, nhé?"

Y hỏi, trong mắt lóng lánh như sao trời, gò má phơn phớt hồng quyến rũ mê người. Không được đáp lại, y thì thào: "Ta không cưới công chúa. Thật đấy. Lúc đó ta giả bệnh, vẽ đầy nốt đỏ lên mặt, các công chúa thấy liền sợ." Y cười, tiếng cười nhỏ nhỏ nhưng lém lỉnh lạ thường. "Ta còn nói với hoàng thượng ta có ý trung nhân, một đời chỉ cưới mình hắn, hoàng thượng thế mà tán thành."

Trang Yến nghe thấy không biết nên khóc hay cười, cảm thấy chưa bao giờ hiểu hết thư sinh ngốc này. Bàn tay mặc người nắm giữ, lớp băng tuyết bám lấy trái tim một năm này cũng từ từ tan rã.

Bọn họ ôm lấy nhau, trong màn đêm hôn ám ân ái mặn nồng, ái tình lên men, thơm ngọt làm người choáng ngợp.

.
Một ngày nọ, thư sinh ngồi trong lòng Trang Yến, đem đến cho người ta cảm giác giống như lần nọ, những ngón tay thơm mùi mực nước lướt qua ngũ quan tinh xảo của hắn, mở miệng hỏi:

"Ngươi theo ta đi, không cần ở nơi này cực khổ nữa."

"Ta không cực khổ." Trang Yến nhếch môi cười, đưa tay vò mái tóc rũ trên vai y, bộc bạch: "Nơi này là của ta, vốn dĩ là ta nắm giữ nó."

"Thật? Vậy ra ngươi vẫn luôn lừa ta." Thư sinh nghiêng đầu, trong mắt đều là bất đắc dĩ.

Trang Yến hôn chóc lên môi y, ủ rũ cầu xin: "Xin lỗi, ta sai rồi. Đừng giận được không?"

"Phải làm sao bây giờ, ta đang rất giận." Vuốt mái tóc người đang vùi đầu trong ngực mình, thư sinh nhíu chặt chân mày.

"Lúc đó lừa ngươi, chẳng qua muốn dọa một chút, sau này lại không dám nói ra." một lòng rầu rĩ trông thấy luôn.

"Vậy ngươi phải bồi thường cho ta."

"Được. Ngươi muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đó."

"Đây là ngươi nói, sau này ta bảo gì ngươi phải làm đó, nhớ kỹ."

"Được được... chỉ cần ngươi vui là được."

"Uống đi."

Thư sinh lém lỉnh cười, đem rượu đặt bên môi Trang Yến, nhìn hắn hé miệng nuốt xuống toàn bộ.


#5

Trời sụp đất lún rồi. Trang Yến cứ ngỡ mình đang nằm mơ, thế nhưng xiềng xích lạnh lẽo khắp tứ chi khiến hắn tỉnh táo lại. Trên chiếc giường xa lạ, bị người trói chặt, không thể động, không thể thoát. Hắn nghĩ mãi, nghĩ đến đầu óc choáng đau cũng không nghĩ ra được đây là chuyện gì. Đêm qua hắn đi theo đến phủ thư sinh, cùng nhau uống rượu, sau đó cơn buồn ngủ kéo đến, lúc gục xuống trên vai thư sinh hắn đã nghĩ, trong rượu bỏ thuốc chỉ nghĩ thư sinh lại bày trò muốn chiếm tiện nghi, muốn trút giận. Không nghĩ tới, vậy mà lại bị trói ở nơi không thể thấy ánh mặt trời như hiện tại.

Phòng tối thui khiến hắn không thể định hình được mọi chuyện, trong lòng sốt ruột phỏng đoán rồi chờ đợi, thật lâu sau mới có người mở cửa đi vào, âm thanh châm nến, sau đó bóng đen đổ dài trên đất, khuất lấp ánh nhìn của hắn.

Trên mặt Trang Yến bình tĩnh vô ba, bởi vì khoảnh khắc thấy thư sinh mặc triều phục hắn đã dần hiểu ra. Còn mệt hắn vênh mặt khoe khoang với đám người trong Trang Yến lâu mình được đại quan rước về phủ hầu hạ, sẽ không về nữa, xem chừng thật sự không về được nữa rồi.

Người nọ bưng trên tay bát cháo nghi ngút khói, đối với kẻ không rõ bao lâu chưa ăn gì vào bụng như Trang Yến chính là cuốn hút bội phần. Hồ ly tinh dù chết vẫn cợt nhả vui đùa, hắn hỏi: "Muốn săn sóc ta thì cứ nói, cần gì trói buộc thế này."

"Ngươi chắc là đói lắm rồi? Xin lỗi, hôm nay cùng Thái tử thượng nghị thật sự quá lâu."

"Không sao, chỉ cần tướng công còn thương, ta ủy khuất một chút không vấn đề gì." khóe mắt đuôi mày loan ý cười.

Thư sinh đặt bát cháo lên chiếc ghế cạnh giường, nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện.

"Ngươi đã nói bất kể ta muốn gì ngươi đều đáp ứng, đúng không?"

Trên ngọc nhan vẫn là nụ cười không đổi, hắn đáp: "Đương nhiên, chỉ cần tướng công muốn, ta dù chết cũng chẳng từ nan."

"Vậy... mạng lưới tình báo trong tay ngươi, ta muốn dùng." thẳng thắn như vậy, trực tiếp như vậy.

"Ngươi dùng thế nào? Làm công cụ giúp Thái tử đoạt vị sao? Ngươi có nghĩ nếu thất bại sẽ là cảnh tượng gì không?"

"Sẽ không có thất bại. Lão hoàng đế đã già rồi, Tứ hoàng tử mà ngài ấy tâm đắc đã mất tích nhiều năm, các hoàng tử khác không đủ tư lịch. Người có thể ngồi lên cái vị trí đó chỉ còn Thái tử. Nhưng mà hắn không chờ được, quan tham lộng hành, dân đen lầm than, giặc cỏ không ngừng tràn qua biên giới cướp bóc giết người, cánh tay của Thái tử không thể với đến mà lão hoàng đế bao năm rồi không lo nổi."

Trong đêm tối, giọng thư sinh rất trầm rất thấp, giống như lớn tiếng một chút người ngoài sẽ nghe được, hoặc giả sẽ dọa sợ người trên giường.

"Nếu ta nói không đồng ý thì sao?" Trang Yến vẫn một mực nhìn y, như thể là lần cuối gặp nhau vậy.

"Ngươi đã nói..."

"Dạ Nguyệt chỉ phục vụ cho Thiên tử, Thái tử chỉ cần trở thành Thiên tử - Dạ Nguyệt tự khắc cúi đầu xưng thần. Ngươi hiểu ý này không?"

Thư sinh cúi đầu nhìn đôi bàn tay thon gầy của mình, nụ cười có chút bất đắc dĩ. "Hắn không chờ được. Hắn cho rằng có các ngươi ở đó hắn sẽ không thể dễ dàng thượng vị."

"Ngươi thì sao?"

"Ta?" Thư sinh thầm đáp, ta cũng nghĩ như hắn. Ta cũng nghĩ, ngươi tài giỏi như vậy, tổ chức của ngươi lớn mạnh hùng hậu như vậy có thể làm tình báo cũng có thể âm thầm hủy diệt cả một tòa thành, có chuyện gì mà ngươi không biết đâu.

"Ta nào phải thánh nhân, không thể cái gì cũng biết. Ví như... chân tâm năm đó người từng cho hiện tại còn ở đó nữa không?"

"À... ngươi hẳn phải biết chứ... thứ đó sớm đã vứt cho chó ăn rồi."

Thư sinh rời đi, mang theo cả bát cháo đã nguội lạnh, bỏ mặc Trang Yến lẳng lặng nằm trên giường, cũng không đắp chăn cho hắn.

.
"Ngươi đã nghĩ thông chưa?" Thư sinh không dám nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, mấy ngày không ăn không uống, nằm thẳng đơ trong căn hầm lạnh lẽo khiến thân thể hắn như bị tàn phá, môi miệng khô nứt, tròng mắt đỏ sọng.

Trang Yến không nói, chậm rãi nhắm mắt lại.

.
"Hắn không thể chờ thêm nữa, nếu ngươi không đáp ứng, ta...."

Trang Yến giả câm giả điếc, y nói gì cũng không nghe, một lời cũng không đáp lại, ngay đến mở mắt cũng lười. Nhìn như an ổn ngủ càng giống như đã chết.

.
Lần này thư sinh đến chỉ im lặng đứng cạnh giường, không nói không rằng, trừng trừng nhìn lồng ngực khe khẽ nhấp nhô của hắn, xác nhận người còn sống.

Lúc thư sinh bước ra đến cửa, âm thanh từ sau hốt nhiên truyền đến, khàn khàn như phát ra từ cổ họng đã bị xé rách. Hắn hỏi:

"Ngày đó, ngươi hận ta sao?"

Bàn tay thư sinh run lên, cảnh tượng giống như ngày đó, y quay lưng đi mà hắn vĩnh viễn từ phía sau nhìn theo bóng y dần khuất.

"Hận. Sau đó, không còn nữa."

"Hiện tại thì sao?"

"Cũng chỉ là lừa ngươi tin tưởng. Ta tâm nhãn hẹp hòi, có thù tất báo."

Thời gian qua thật lâu, ước chừng sẽ không có gì phát sinh nữa thì Trang Yến lạnh nhạt lên tiếng, so với biểu hiện của hắn năm đó càng khiến người ta lạnh lòng hơn.

"Ta muốn gặp Thái tử, ngươi mang được hắn tới, ta sẽ đồng ý với ngươi."

.
Thư sinh thật sự có thể đưa được Thái tử đến, thế nhưng người nọ một mình tiến vào, y chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi. Y không biết bọn họ nói gì, chỉ biết lúc Thái tử đi ra, dáng vẻ vốn dĩ thâm trầm càng thêm siết chặt, chỉ dặn dò một câu:

"Nghe theo hắn sai bảo."


#6
Đêm rất sâu, nhưng ánh lửa phía Tây thành như mặt trời lớn chiếu sáng một vùng mênh mông vô tận

Ngày tân đế đăng cơ Trang Yến lâu đột nhiên ngùn ngụt bốc cháy, không ai biết người ở nơi này đã chạy đi đâu, chỉ biết giữa đêm đông lạnh căm một ngọn lửa bùng lên, đem trà lâu bí ẩn này thiêu rụi, triệt để hủy diệt không còn sót thứ gì.

Lúc thư sinh chạy tới đập vào mắt là cảnh tượng tiêu điều xác xơ, thân ảnh đứng trước tàn cảnh ấy y phục thùng thình bị gió thổi tung, người ấy nhìn như lung lay muốn ngã.

"Ngươi điên rồi sao?" Lồng ngực thư sinh căng tức, lời đến bên miệng cũng không quản được lễ nghĩa.

"Ta nào có điên, so với hết thảy người trong thiên hạ ta luôn tỉnh." Hắn nhếch môi cười, thế nhưng trong ý cười khinh cuồng hồ nháo hàm chứa thê lương, tựa đứa trẻ mất nhà, mất cha mất mẹ. Hắn có thể không màng sống chết phục vụ người khác nhưng tuyệt không chịu bị người uy hiếp, nắm giữ. Nếu không thể chống lại vậy thì cứ tự hủy diệt đi.

Hắn ấn tay lên lồng ngực, tự cảm nhận nội lực xói mòn đến tuyệt diệt không còn dấu tích. Nhìn thật sâu vào mắt người đối diện, hắn nhẹ nhàng thở than:

"Ta vốn không nghĩ tới, thư sinh ngốc năm nào còn nằm trong lòng ta giờ đã hóa lang sói tàn nhẫn cỡ này. Không ngờ... ngươi thật sự cho ta dùng thứ độc dược đó. Một người là hoàng huynh, một người là... không nghĩ tới thật sự đuổi cùng giết tận."

Ngọc diện nhợt nhạt, tuệ nhãn thăm thẳm sâu hút chằm chằm nhìn tới, thư sinh nghe vào tai từng lời của hắn mà bàng hoàng chấn động. Hoàng huynh? Tân đế là hoàng huynh của người này? Người này?... Tứ hoàng tử?... Hắn?

Không thể là hắn!

Thư sinh không dám tin, lắc đầu như trống bỏi. Thế nhưng, trong cơn hỗn loạn lẩm bẩm cái tên của hắn liền bàng hoàng chấn động.

Trang Yến.

Trang.

Yến.

Người hoàng tộc họ Yến, mà Lâm phi xuất thân là nữ tử giang hồ đã tạ thế từ lâu đúng là mang họ Trang. Sao y lại không nghĩ ra, Tứ hoàng tử từ nhỏ được đưa ra ngoài cung, nuôi ở nhà ngoại, tinh thông võ nghệ giang hồ, ẩn thân trong nhân gian làm một nhân vật vô danh nhàn tản. Mà Trang Yến lâu tầng tầng lớp lớp, nửa trong tối nửa ngoài sáng làm chuyện không phải ai cũng dám làm, giang hồ không dây, quan phủ không động.

Nếu hắn là Tứ điện hạ kia thì y đã làm gì thế này? Y ép buộc hắn bất hiếu bất trung, bất nhân bất nghĩa bất tín. Dồn hắn vào tử cục, hủy thân tâm hắn, hủy cả giang sơn nhỏ bé hắn có trong tay.

Cảm giác máu thịt đau đớn như bị ngàn vạn mũi đao đâm trúng.

"Sao không thể là ta?" người nọ như có thuật đọc nhân tâm hỏi ngược. Hắn chậm rãi bước lại, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ đường bệ, phong thái uy nghiêm vương giả nào còn giống hồ ly tinh mỗi ngày mị mắt cười đùa. "Ta ngay cả Dạ Nguyệt cũng đã cho, còn ngươi đến cùng lại muốn mạng của ta?"


#7

"Cầu hoàng thượng ân chuẩn!" Thư sinh quỳ gối dập đầu.

"Người kia dù thế nào cũng là Tứ hoàng đệ của trẫm, dù ngươi không cầu tình trẫm cũng không nỡ giết hắn. Ngươi cần gì phải vậy?"

Tân đế buông tấu sớ, đưa mắt dõi nhìn thân ảnh nhỏ bé đang quỳ rạp trước án thư, không nghĩ ra người này vậy mà chạy tới không chỉ xin hắn tha Tứ đệ một con đường sống còn muốn từ quan.

"Tội thần ngu muội, nửa đời ngoại trừ trung tâm với hoàng thượng là đúng đắn còn lại đều đã làm sai. Hoàng thượng từng chỉ dạy tội thần, sai đâu sửa đó, nay cơ hội không còn nhiều, tội thần muốn dùng nửa đời ngắn ngủi còn lại sửa chữa sai lầm của mình. Cầu hoàng thượng ân chuẩn!"

"Năm đó, cũng tại nơi này ngươi nói với phụ hoàng trong lòng đã có người mình nhận định, đời này chỉ cưới một người đó... lúc ấy là nói tới Tứ đệ của trẫm sao?"

"Tội thần tự biết đã trèo cao lòng vẫn luôn hổ thẹn, xin hoàng thượng bớt giận."

Tân đế thế mà cười lên, tiếng cười âm trầm so ra thật khác với Tứ đệ của hắn. Dõi mắt nhìn thư sinh lúc trước không ngại ngần can gián, không ngại ngần chỉ mặt kiểm điểm hắn chưa được chưa tốt chỗ nào nay lại vì muốn rời đi mà không ngừng khẩn cầu, quỳ rạp trên đất chưa từng ngẩng đầu nhìn lên. Ái tình, thật sự có thể khiến người ta bỏ đi hết thảy vinh hoa phú quý thế này sao?

"Thôi ngươi đi đi, trẫm cũng không muốn giữ một người không còn trung tâm với trẫm. Chỉ là, con đường sau này của ngươi thật không dễ dàng, ngươi nên tự chuẩn bị cho tốt." Tứ đệ dù sao cũng là kẻ tâm cao khí ngạo, y từng đối hắn như vậy, chỉ sợ không dễ gì tha thứ.

"Tạ hoàng thượng ân chuẩn!"

Tân đế nhìn mãi theo bước chân rời đi của thư sinh, giữa bốn bề nguy nga lộng lẫy hắn nhớ lại cuộc gặp gỡ lần đó với Tứ đệ nửa đời kiệt ngạo bất tuân của mình. Lúc ấy Tứ đệ nói:
"Ta có thể giúp huynh không mất một quân một tốt mà vẫn đường hoàng thượng vị. Nhưng có điều kiện, đáp ứng được liền thành giao."

"Đệ nói nghe xem." Thái tử gia toàn thân tỏa ra khí lạnh, bộ dạng thâm trầm, toan tính sâu xa.

"Tôn phụ hoàng làm Thái thượng hoàng, phụng dưỡng người an hưởng tuổi già. Các hoàng tử có thể tha thì tha."

Âm thanh trầm ổn bình tĩnh nhẹ nhàng tan trong không gian u ám, ngay cả một chút ngân vang cũng không tồn tại. Thái tử nghiêng người, lần đầu tiên chân chính ngắm nhìn Tứ đệ đã xa cách nhiều năm. Hắn không biết vì sao năm đó phụ hoàng lại đồng ý để Tứ đệ rời khỏi cung, có lẽ vì mẫu thân Tứ đệ là người trong giang hồ, có thể vì phụ hoàng đối với nữ nhân ấy là chân tâm thật ý. Cho nên, dù người thương Tứ đệ ra sao, muốn đem ngai vị nhường cho Tứ đệ thế nào cuối cùng vẫn làm theo di nguyện của ái nhân.

Trang Yến lớn lên rất giống mẫu thân, từ nhỏ đã được nuôi ở nhà ngoại, học đủ thứ võ công, lại vì hoàng thất mở ra Dạ Nguyệt, người tuy ngoài cung nhưng không hoàn toàn cắt đứt. Cho nên hắn lo sợ một ngày nào đó - trước lúc phụ hoàng nằm xuống sẽ suy nghĩ lại, sẽ muốn bù đắp cho Tứ đệ, sẽ khiến bao công sức của hắn sụp đổ. Cho nên hắn ra tay trước, đem thực quyền đoạt về tay, đem người hủy diệt.

"Ta đáp ứng đệ."

Trang Yến không hưởng ứng đôi mắt bình tĩnh vô ba nhìn xà nhà, thật lâu thật lâu sau mới mở miệng.

"Người bên ngoài kia, ta sống thì y sống, ta chết y cũng phải chết theo. Sống không đồng lòng, chết phải đồng huyệt."

Thái tử âm thầm thở dài, trước lúc rời đi cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.

Một lời thành giao, thế cục đã định.


#8

Hai người rời khỏi kinh đô, một đường xuôi nam mà đi, thấy nơi phong cảnh hữu tình thì dừng chân, mua một căn nhà nhỏ, xa rời đô thành, hòa mình trong thiên nhiên.

Trang Yến một thời gian dài dùng độc dược, võ công và nội lực mất hết không nói, hiện giờ một thân hư nhược chỉ có thể chậm rãi đi lại. Hắn đã không còn là Trang Yến lão bản ngày ngày mị mắt cười đùa, giảo hoạt lẻo mép trước kia nữa. Cũng không phải Tứ hoàng tử phong thái đĩnh đạc trong một đêm mất đi hết thảy đó nữa. Hắn giống như một cái xác không hồn, không nhắc chuyện quá khứ, không bàn tính tương lai, càng không để ý hiện tại. Ai đưa hắn đi đâu, làm gì, chăm sóc hay đối xử thế nào hắn cũng bàng quan hết thảy.

Thư sinh lại trở về làm thư sinh ngốc dìu hắn ra ghế nằm phơi nắng, dưới nắng sớm, làn da tái nhợt trắng đến trong suốt, hốc mắt trũng sâu, khóe môi từng luôn cười mỉm gian tà giờ chỉ mím chặt. Hắn giống như triệt để phong bế chính mình, không nhìn ngó người ngày ngày luẩn quẩn kề bên, không hỏi không đáp.

"Hồ ly, ngươi có muốn nuôi mấy con gà không? Để chúng chạy trong sân, vạch lá tìm sâu trong vườn cũng tốt lắm."

"Ngày mai có phiên chợ, ta sẽ xuống núi mua giống hoa về trồng một vườn đủ loại đủ sắc cho ngươi thỏa thê nhìn ngắm."

"Hồ ly, hôm nay chúng ta ăn canh cá nhé, Nhị ca nhà thím Hà dưới chân núi vừa câu được còn tươi lắm."

"Hồ ly, ngươi uống thêm một chút canh nữa đi, ăn thêm rau nữa."

"Ta chuẩn bị nước tắm rồi, để ta giúp ngươi kỳ lưng. Dưới đất trơn, cẩn thận một chút."

"Hồ ly, chúng ta... chúng ta đã là lão phu phu rồi, ngươi không muốn cùng ta làm chuyện này nọ thật sao?"

"Ài, ngươi không thích thì thôi vậy, ta... mấy chuyện này ta cũng không hiểu."

Mỗi ngày đều như vậy, một người nói, một người không biết có nghe vào tai hay không. Thư sinh dường như không biết mệt, khóe miệng tủm tỉm cười, trên mặt thoảng phớt áng hồng mỗi lần nhắc tới chuyện tế nhị. Nhưng y không ngại, y có thời gian, trước lúc rời đi hoàng thượng cho y thuốc giải, mỗi ngày đều bỏ trong đồ ăn, giúp hắn chậm rãi khỏe lại, dù không thể như trước kia nhưng có thể khỏe mạnh như bao người.

"Ta xuống núi mua ngũ cốc cùng quần áo ấm, trời sắp lạnh rồi, ngươi ngồi một lúc rồi vào nhà đấy nhé."

Đem chăn mỏng đắp lên chân người đang nằm trên ghế sưởi nắng, thư sinh cẩn thận vuốt ve tóc mái tóc không buộc của hắn, khẽ hôn lên trán hắn. Thư sinh đeo giỏ trên lưng, một thân nhỏ nhắn ăn vận đơn bạc dứt khoát xuống núi.

.

Núi non trùng điệp, bên sườn thoai thoải một mái nhà tranh sạch sẽ thoáng mát lấp ló sau rặng trúc cao vút, trước sân có hoa cỏ, trước thềm dựng giàn nho rợp bóng, phía sau nhà là vườn rau xanh mơn mởn, còn có chuồng gà, giếng nước và trù phòng nằm gọn bên hông nhà. Một người nhàn nhã nằm ngủ trên ghế dài, dưới chân đắp chăn mỏng, đuôi tóc dài rủ xuống đất, theo gió lất phất bay.

Lúc Mạt và Ly nhẹ nhàng hạ bước chân, ánh vào mắt là khung cảnh yên bình êm ả như vậy. Đi theo chủ tử từ lâu nhưng bọn họ chưa từng thấy hắn thật sự yên bình nằm một chỗ hưởng thụ như vậy. Mạt, Ly nhìn nhau, không ai bảo ai cùng nhau đi về phía trước, còn không biết ngại vươn tay hái xuống một chùm nho tím rịm, chia nhau ăn uống say sưa.

"Chủ tử, người thật biết hưởng thụ, hại chúng thuộc hạ trời nam đất bắc ngàn dặm đuổi theo, khổ cực không bằng chết." Mạt công tử nức tiếng Thanh Lam môn khoanh chân ngồi bệt bên ghế nằm của ai đó, vừa ăn vừa không ngừng than thở.

Người bị quấy rầy vẫn nằm yên bất động, nhắm mắt như ngủ say lại mở miệng, bình thản đáp: "Vậy thì đi chết đi."

"Hừ, dùng khổ nhục kế vinh dự lắm sao? Bắt nạt lão bà đáng mặt lão công lắm sao?" Ly phù phù nhả hạt nho, không ngừng cùng huynh đệ của mình mỉa mai chủ tử. Lúc này chẳng còn là mỹ nhân mi mục như họa, nhu mì mềm mỏng không xương trong Trang Yến lâu nữa.

Bàn tay năm ngón thon dài như búp măng chạm lên cổ tay Trang Yến, Ly lặng yên chuẩn mạch, miệng lẩm bẩm: "Độc tán rồi. Chủ tử, mỗi ngày y đều dùng giải dược đó, chậm rãi mấy tháng độc đã tán rồi."

"Đã biết." Nội lực đã mất không thể trở về nhưng thân thể khỏe lên hắn có thể tự cảm nhận được. Độc này bọn hắn không biết là gì, cũng không thể tìm giải dược nhưng vẫn biết nó chỉ là phá hủy nội công tâm pháp, tàn phá thân thể dần dần lại không chết người. Chính Trang Yến cũng phải nhiều lần thở than, hoàng huynh đúng là có trái tim thiếu nữ, chỉ dám hủy không nỡ diệt.

"Nội công không thể phục hồi, hiện tại ngài chỉ có võ mà không sử được nội lực." Ly nhíu chặt đầu mày, có cảm giác mất mát không thôi. Nàng vẫn nhớ lúc chủ tử múa kiếm, nội công hòa vào đường kiếm đẹp đến kinh người. Mà nay, thân thể hắn như vậy, chỉ sợ cầm kiếm lâu cũng là quá sức.

"Những thứ đó không có cũng không sao, còn sống là được rồi. Chuyện nói các ngươi làm thế nào rồi?"

"Hừ... cẩu hoàng đế ít nhất cũng biết trị quốc thương dân, mấy tháng qua cũng làm được vài việc, nhìn tình hình này cũng rất có tương lai."

Mạt bĩu môi, vừa nói vừa đem chùm nho ăn sạch. Chẳng thèm quản cẩu hoàng đế trong miệng mình có phải là huynh trưởng của chủ tử hay không, ai bảo hắn hại chủ tử, hại Trang Yến lâu tan cửa nát nhà, hại bọn họ trở thành kẻ đầu đường xó chợ, mệt nhọc thu dọn cục diện rối rắm này.

"Người đều đã an bài tốt, Dạ Nguyệt đều nhập vào đời sống như bao người bình thường, chỉ cần chủ tử có lệnh mọi người nhất định sẽ tề tựu đông đủ."

"Tề tựu cái gì? Truyền lời xuống, nói bọn họ an an ổn ổn sống cuộc sống của mình, không cần để tâm cái gì mệnh lệnh nữa. Dạ Nguyệt sớm đã tan rồi."

"Chủ tử!" Cả hai cùng đồng thanh hô lên, không dám nghĩ đến, không dám tưởng tượng. Lúc đó Trang Yến hạ lệnh giải tán Trang Yến lâu bọn họ tuy không nỡ nhưng vẫn nghĩ đây là kế kim thiền thoát xác, sau này nhất định còn tụ hợp. Nhưng không nghĩ, một lần quyết tuyệt liền không có đường quay lại nữa. Thời gian hơn mười năm cùng nhau này, chớp mắt một cái đã thành dĩ vãng.

"Các ngươi lại thích sống khổ sai à? Được tự do không thích sao?" Trang Yến nhàn nhạt nhìn bọn họ, trong mắt có trêu tức, rõ ràng một ý cười bọn họ chơi mấy trò buôn phấn bán hoa đến nghiện rồi.

"Hừ, ta nào biết làm gì đâu, nếu không có ngài ta đã sớm bị bọn buôn người bán đi đâu đâu rồi." Ly đỏ mắt hờn dỗi.

"Biết đâu giờ này đang là phu nhân trong phủ nhà huân quý nào thì sao." Trang Yến ngồi thẳng dậy, ngón tay thon dài vuốt tóc nàng, nữ nhân nhìn mỏng manh như giọt sương đầu cành này suốt mười năm theo hắn nếm trải đủ thứ gian khổ, giờ bỏ nàng bơ vơ hắn cũng không nỡ. Lấy trong tay áo ra một mảnh ngọc, như thương tiếc lại như an lòng mà đặt vào tay nàng, dặn dò: "Phía Đông thành nhỏ dưới chân núi có một quán mì tên Như Mai, sinh ý rất được, là điển sản bí mật của ta. Các ngươi mau chạy tới làm ông chủ bà chủ đi."

"Sao ta phải cùng thứ nữ nhân đanh đá như nàng chứ?" Mạt trợn mắt. Bỏ qua thắc mắc chủ tử vừa chạy tới phía nam, lại nằm cả ngày làm sao đã có điền sản riêng buôn bán tốt như thế rồi?

"Ta còn chưa chê người bị vạn người đè, ngàn người cưỡi ngươi lại dám chê ta."

"Chỉ có ta đè người, ngươi chớ nhầm lẫn. Xú nha đầu, ngươi đừng hòng nói láo."

Bọn họ cãi qua cãi lại, tựa như chốn không người, lời lẽ thô tục chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng còn đâu công tử Mạt vân đạm phong khinh, cũng chẳng còn Ly tiểu thư nét cười khuynh thành.

"Ồn ào quá. Mau biến đi!"

"Chủ tử đuổi ngươi đó."

"Là xú nha đầu ngươi gây loạn, chủ tử ghét bỏ ngươi thì có."

Hai cái miệng xinh đẹp vẫn không ngừng cãi qua cãi lại nhưng vẫn luôn tay dọn dẹp bãi chiến trường vừa bày ra, sau khi quỳ gối bái biệt liền nhún chân chạy đi mất. Trong nháy mắt chẳng thấy dấu vết, tựa như những chuyện vừa xảy ra chỉ là một hồi mộng tưởng, hắn từng có những ngày quang hoa tuyệt đại như vậy, từng có những thuộc hạ bát nháo nhưng nguyệt một lòng trung như vậy.


#9

Phiên chợ thành Đông lần nào cũng tấp nập người qua lại, hàng quán bày đầy hai bên đường, tiếng mời chào, tiếng rao càng khiến không khí thêm nhộn nhịp. Thư sinh đeo bọc đồ từ cửa hàng đi ra mặt trời đã lên chính ngọ, nắng lấp lánh phủ xuống nhân gian. Bụng đói, chân mỏi y thật muốn tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi nhưng nghĩ đến có người đang đợi ở nhà lại không đành lòng nán lại.

Thư sinh cúi đầu mà đi, bỏ lại sau lưng tiếng mời chào, bước chân mỗi lúc một nhanh. Cho đến lúc gần hết phố chợ, y chợt khựng lại bởi vì y không chỉ ngửi được hương vị quen thuộc mà còn nghe thấy hai giọng nói quen thuộc. Y không thể tin được mà nghiêng đầu nhìn vào trong quán mì, cách không xa, Mạt và Ly vừa nói vừa cười lướt qua trước mắt đến sau quầy thu ngân, đem bàn tính gẩy đến vui vẻ.

Trong lòng y giật nảy, tự hỏi sao hai người này lại xuất hiện ở đây, bọn họ trước kia luôn đi theo Trang Yến, sau đó Trang Yến lâu mất đi y không còn nhìn thấy bất kỳ ai nữa. Mà nay bọn họ ở đây, trong quán mì tỏa ra hương vị mà y quen thuộc. Thư sinh như người mộng du ngẩng đầu nhìn lên liền thấy hai chữ Như Mai đẹp đẽ mà thanh nhã khảm trên gỗ đỏ, cao cao treo trước cửa, đón ánh nắng rực rỡ rạng ngời.

Dương quang chói mắt, tầng tầng lớp lớp ngụy trang ầm ầm sụp đổ, lộ ra chân tâm thật ý y từng bỏ quên, vào một ngày đã cách rất xa, rất xa rồi.

Từng có người nói với y, sau này chúng ta trốn đi, ngươi không cầu công danh mà ta cũng thoát khỏi giam cầm nơi này. Lúc ấy chúng ta cùng nhau mở một quán mì, ta phụ trách đứng bếp ngươi lo chuyện bưng bê dọn dẹp thu ngân. Phía sau xây một căn phòng ở, trước hiên dựng giàn nho, sân trống thả gà, vườn trống trồng rau và hoa cỏ. Mì chỉ bán buổi sớm, chiều chiều sưởi nắng, đi dạo, tối tối cùng ôm nhau ngủ. Một đời an an ổn ổn, vô lo vô nghĩ cùng nhau qua.

Người nọ từng nói, quán mì lấy tên ngươi, nghe cái tên thanh nhã như vậy hẳn người ta sẽ thích, ta cũng thích.

Người nọ từng nói, tên của ngươi ta không dám gọi, sợ gọi ra rồi sau này sẽ đau đến chết.

Những lời này vậy mà là thật. Khi đó, hai người còn chưa chia cách, y vẫn là thư sinh ngốc, mà trong mắt y - hắn vẫn là tiểu thanh quan mồm năm miệng mười ở Thanh Lam môn.

Người nọ từng lạnh lùng nói, nam nhân một khi bị nam nhân làm sẽ không quay đầu lại được. Ta với ngươi dù thế nào cũng chỉ là vui đùa, không nên đùa quá trớn, đến lúc ngươi hỏng rồi ta đền không được.

Người nọ từng nói, người ở Trang Yến lâu không đàm luyến ái, chỉ bán rượu câu hoan. Thư sinh ngu ngốc, đem chân tâm thật ý gì đó của ngươi ném cho chó gặm đi thôi.

Vậy mà đều là giả, ngày đó hắn lạnh lùng cười nhạo y ngốc, đến bây giờ y mới phát hiện ra, y thế mà ngốc thật. Không, y là mắt mù, tâm cũng mù. Mà hắn vì muốn tốt cho y nên mới nói những lời đó, chẳng ngờ, y lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, tổn thương ngày đó nhận được quyết phải trả lại gấp đôi, sau này đầu nhập Thái tử, đem thân hắn tâm hắn đày đọa đến nát tan.

Vẫn còn may, vẫn còn may... y chưa mất hết nhân tính, lòng vẫn hoài mong một ngày cùng hắn cận kề, mặt dày mày dạn đem hắn rời đi, nhốt lấy, vây trong vòng tay.

Vẫn còn may... trời còn thương, cho y một cơ hội bồi tội.

Thư sinh vùi đầu chạy, chạy đến cuồng chân mỏi gối, ngực đau chướng, cổ họng bỏng rát, hai mắt bị gió quật không mở nổi, ngọc lệ nhạt nhòa. Khi y chạy đến lưng chừng núi, mặt trời đã dần đổ về Tây, bước chân thế nhưng đột nhiên chậm lại. Trong lòng y trào lên cảm giác khiếp sợ cùng ăn năn hối hận. Y hốt nhiên không dám đối mặt với người nọ, sau tất cả những gì y đã gây ra cho hắn, này giam cầm, này hạ độc, này ép buộc hắn nghe theo sai phái của người khác hại chính phụ hoàng của mình. Mà hắn, trước sau vẫn một mực không oán không hận, mặc y bài bố; mặc y học làm người xấu, giả làm người tốt; mặc y hủy diệt hắn rồi lại tìm cách hồi sinh.

Người này, từng vì y mà dối lòng, nhận lại chính là lang sói báo oán.

Ai bảo hắn không yêu, chỉ là hắn không dám.

Khi đó hắn nhẫn tâm chỉ vì sợ hủy đi tương lai của y, cũng sợ một ngày nào đó y phản bội lại hắn.

Người này, từng giảo hoạt miệng lưỡi, lại từng thâm trầm khó hiểu. Còn y trước sau vẫn là kẻ ngốc tự cho là đúng, hại mình hại người.

Thư sinh bải hoải ngồi bệt dưới gốc cây, trong đầu luẩn quẩn không biết bao nhiêu ý nghĩ, càng nghĩ tâm càng đau. Y thất thanh mà khóc, hối hận mà khóc, đau đớn mà khóc. Hết thảy, ở nơi người kia không thấy được dần hiểu được chân tâm của hắn, cũng hiểu được lòng mình u mê ngu muội, có mắt như mù.

Một nhát dao ngày đó đâm ra, một kẻ đầm đìa máu tươi, một kẻ hối hận đến chết.


#10

Cuối hạ tiết trời dễ chịu hơn rất nhiều, mặt trời dần đổ về tây, thư sinh ôm theo một rổ dưa vừa hái xong đi về phía người đang lim dim nằm hóng gió. Y cười cười: "Hồ ly, hôm nay ta làm thịt gà cho ngươi ăn nhé. Nhưng mà ngươi phải giúp ta, hôm qua ta quên không nhốt chúng lại, giờ phải lùa vào một góc mới được."

Thư sinh nói một hơi, sau đó kéo tay Trang Yến đi về sau nhà, một người đứng lù lù bất động chặn một góc, một người ra sức lùa lại lùa. Thế nhưng bụi bay mù mịt, đầu tóc quần áo thư sinh đã muốn tàn tạ mà vẫn không thấy gà tới tay, Trang Yến đứng một hồi vừa muốn cười vừa không nỡ nhìn y chật vật. Nhân lúc thư sinh không để ý, hắn cúi đầu nhặt một hòn đá nhỏ lén lút ném vào chân con gà mái béo nhất. Chỉ nghe oác một tiếng, con gà ấy nhảy lên, nhảy đúng vào bàn tay đang quơ loạn của thư sinh. Một kích tất trúng.

Chật vật một hồi, thư sinh giơ cao chiến lợi phẩm muốn khoe với hồ ly của y, thế nhưng gà mái béo tưởng đã ôm trọn trong tay đột nhiên phản kích. Thư sinh hoảng hốt xoay người muốn tóm lấy kẻ đang tung cánh bay đi kia, không để ý sỏi đá dưới chân, sạt sạt vài tiếng, người đã muốn lộn xuống vách núi.

Thế nhưng không có đau đớn cũng không có tổn thương, y vậy mà nằm trọn trong lồng ngực một người, còn nghe rõ tiếng tim loạn đập của hắn. Vòng ôm vẫn siết chặt, như thể người này sợ rằng lỏng tay một chút y sẽ rơi đi mất, hơi thở của hắn ghé vào tai y, nặng nề hoảng hốt.

Thư sinh thoát chết, bình tĩnh ngước mắt nhìn gương mặt gần kề, không ngờ lại có thể bắt gặp yêu thương đã lâu không thấy trong đôi mắt sáng trong như lưu ly. Thư sinh muốn đưa tay chạm tới nó, xác nhận lại chính y không nằm mơ, nhưng ngại tay mình không sạch sẽ, đưa lên không đặng cứ trơ trọi giữa không trung. Mắt y nhòe lệ, ngăn không được ưu thương và tủi hổ đang không ngừng dâng lên trong lòng. Lúc y mở miệng, giọng đã nghẹn ngào:

"Cuối cùng ngươi cũng chịu để ý đến ta. Cuối cùng, ngươi... cũng chịu nhìn ta."

Y ngước mắt, muốn nhìn rõ dung nhan của người gần kề, miệng vẫn không ngừng lại:

"Hồ ly, ta sai rồi, ngươi đừng như thế nữa! Xin lỗi, ta sai rồi! Ngươi đừng không thèm nói chuyện với ta. Ta biết ta ngu muội, ta tâm nhãn hẹp hòi, ta lòng lang dạ sói, ta không xứng với ngươi.

Nhưng mà ta... nhưng mà ta không bỏ được, ta thích ngươi như thế. Hồ ly, ta thích ngươi yêu ngươi như thế, ta không bỏ xuống được. Cầu xin ngươi tha thứ cho ta, cầu xin ngươi lại yêu ta... Cầu xin ngươi, có được không?"

Hai tay y bám chặt eo Trang Yến, vừa run rẩy khóc lóc vừa lắc qua lắc lại, lắc đến Trang Yến choáng váng chịu thua. Hắn thở dài, đem người ôm vào lòng, không nói cũng chẳng rằng.

Người trong ngực ấm ức khóc nức nở, làm như oan uổng lắm. Trang Yến thở dài, lòng tự nhủ, thôi thôi, cũng đã đến nước này tính toán gì thêm nữa. Thư sinh sai mà hắn cũng sai. Bỏ qua cho nhau, cùng làm lại, sống tốt những ngày sắp tới mới là tốt nhất.

"Như Mai." Trang Yến nhỏ giọng gọi, thật lâu không mở miệng âm thanh có điểm khàn khàn.

"Ừm..." Thư sinh thút thít ứng thanh, giọng mũi nghẹn ngào, nước mắt như hạt đậu long lanh rơi không ngừng. Mắt mũi vì khóc mà đỏ ửng phối với một đầu tóc rối còn dính lá khô nhìn vô cùng chật vật. Trang Yến vì y vuốt lại tóc, gỡ đi lá khô, phủi đi bụi bặm, vì y mà lau nước mắt nước mũi, trong mắt là thâm tình không hề che giấu. Nước mắt thư sinh vẫn rơi không ngừng, đôi mắt dù đau xót vẫn cố mở thật to, nhìn thật kĩ yêu thương mà từ lâu y không được thấy.

"Như Mai." Trang Yến lại gọi. Một lần này trìu mến cùng dịu dàng ai cũng không đỡ nổi.

Hai tay thư sinh vẫn bám chặt eo hắn như sợ người chạy mất, cổ họng nghẹn ứ không thể đáp lời chỉ biết gật đầu lia lịa.

"Đừng khóc!" Trang Yến dỗ dành. "Ngốc, đừng khóc!"

Thư sinh nghe vào tai, biết đã được hắn tha thứ, gật đầu đồng ý lời dỗ ngọt nhưng lại nấc một tiếng, vùi mặt vào ngực hắn khóc òa lên. Khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến không thể thở được, Trang Yến vừa vỗ về người ta vừa thở dài, trong đầu không ngừng nghĩ làm sao dỗ dành con lang sói mít ướt này đây, ngày tháng sau này tuyệt đối không thể bắt nạt y nữa, nhất định không để y khóc nữa... đau đầu chóng mặt còn không nói, ngay đến canh gà cũng không được ăn.àiii

.
Công tử Mạt nay không còn là công tử Mạt năm xưa nữa, mà Huyền Vân lão bản lại vẫn là Huyền Vân lão bản khi xưa, vẫn ít lời, vẫn nhẫn nại lắng nghe công tử Mạt chuyện trò. Y từ Nam về Bắc, theo lời y kể thì là trở về thăm đô thành, thăm bằng hữu, tiện ghé qua Huyền Vân trà quán thăm lại cố nhân.

Nhìn cố nhân sống tốt sống vui sống khỏe, khóe môi xinh đẹp của công tử Mạt nhoẻn cười, ý vị thâm trường mà rằng: "Ta đặc biệt chạy tới kể cho ngài nghe, nói cho ngài biết, để ngài cũng nghĩ thoáng một chút. Lão bản nhà ta trải qua một hồi gian khổ tưởng chết đi sống lại, cuối cùng như nguyện được ở cạnh người mà hắn một lòng trao tâm. Ngài nói xem, sống lỗi như lão bản nhà ta còn có người một lòng yêu thương hoài niệm, huống hồ người vừa dễ nhìn vừa sống tốt đời đẹp đạo như ngài."

Huyền Vân trợn trắng mắt nhìn y mị mị môi cười, có cảm giác không ổn ở đâu đó, thế nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Bàn tay châm thêm trà hơi run run, mãi mới hỏi ra được một câu:

"Các ngươi sống tốt chứ? Ở phương Nam có quen khí hậu hay không?"

"Sống tốt sống tốt, lão bản khỏe lại rồi còn có lão bà tối ngày tú ân ái chọc mù mắt người khác. Chúng ta không làm nghề cũ nữa, mở quán bán mì, làm ăn cũng được. Thư sinh ngốc kia không chịu ngồi không hưởng lạc, mở học quán dạy học trò, ài, y là dạy miễn phí đó, đám học trò nghèo kiết xác được đi học cười đến là vui sướng. Lão bản nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền này nên không cản, còn dạy mấy hộ bần nông đó làm ăn, nói chung là nhân sinh ấm áp. Có điều nơi đó mưa nhiều, cứ mỗi lần mưa là ta lại nhớ chốn này. Ài."

Ngồi cùng nhau một lúc, Huyền Vẫn lão bản nghĩ, công tử Mạt dường như vẫn là công tử Mạt năm xưa, từ trong gốc rễ y vẫn thế, chỉ là trút bỏ y phục hoa lá lướt thướt, chỉ là không giả bộ thanh cao thoát tục. Vẫn là y, cười nhiều, nói nhiều, hoan hoan hỉ hỉ cả một ngày. Vẫn là y, thích đem chuyện tình ái của chủ tử kể đến bất nhạc diệc hồ. Vẫn là y, một khi đã nhận định một người xa lạ làm bằng hữu thì từ phương xa trở về liền chạy tới thăm.

Cố nhân, có lẽ chính là để chỉ những người như Huyền Vân và công tử Mạt, dù có xa cách bao lâu khi trở về cũng khiến người ta muốn tới nhìn một cái, nhắc nhau tự biết lo cho mình, rũ bỏ dĩ vãng đau thương, rời khỏi bóng tối, tiến về phía bình minh hưởng thụ ấm áp cùng thanh minh xứng đáng được hưởng thụ.

#hoàn
YẾN TỰ NHƯ MAI - THẨM GIA


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro