Chương 1:Tiểu Én

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Hùng  - Đất Bắc

    Từng cơn gió lạnh ùa về, báo hiệu mùa đông sắp đến, đâu đó giữa tiếng gió ta như nghe được tiếng "chiu... chiu.." đau thương

    " A Đầu Hũ .. Con đâu rồi.. "

  Cùng lúc đó giữa những cơn gió, một cánh Én nhỏ bay lượn quanh bầu trời, thả mình vào từng làn gió đông nhỏ bé len lỏi

   Từ trên cao cả giảng sơn đất Bắc trải dài trước mắt Én nhỏ. Những nụ mầm bé tí nép mình, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi Én nhỏ tin rằng chúng sẽ nở rộ xinh đẹp để lan tỏa hương thơm và hạnh phúc đến con dân vùng đất cằn cõi và có phần khắc nghiệt này
 
   " Tiểu Đậu Hũ.."

  Nghe tiếng hét này, nhỏ mới giật mình, ai đang gọi nó vậy và đột nhiên Tiểu Én nhớ ra : Đàn của mình đang di cư sang phương Nam

    Thân mang tội lỗi, nó khép nép quay lại đàn. Én mẹ mắt rưng rưng nhìn nó, rồi bỗng một bộ vuốt sắc nhọn quào nhanh lấy người nó, Én mẹ đang thật sự rất giận rồi, Én nhỏ giật mình rồi nó cảm nhận được một dòng ấm, từng giọt đỏ lăn dài chảy xuống không trung, lúc này họ hàng cùng đàn với nó đang ra sức khuyên nhủ ngăn cản hành động gây thương tổn tiếp theo của Én mẹ đến Én con bé nhỏ

   Để giữ thể diện của gia đình và tấm bằng :'gia đình văn hóa ' đầy tự hào, Én mẹ đành nhịn lại cơn giận, nhưng không có nghĩa đã hoàn toàn bỏ qua..

    Sau 10 ngày bay chẳng ngừng nghỉ, cuối cùng tia sáng đầu tiên của phương Nam đã hiện ra trước đôi mắt ngờ nghệch của Én nhỏ, nó nheo lại đôi mắt nhỏ của mình,thật rực rỡ làm sao phương Nam
  
    Nó đã thật sự mệt, nó chưa bao giờ trải qua chuyến bay dài như thế trước đây, đôi cánh như rụng rời và chẳng còn thuộc về chính nó nữa
  
    Nó chỉ dừng lại việc than thân trách phận khi đồng bằng sông núi phương Nam hiện ra trước mắt, từng làn gió ấm áp tràn đến bao phủ cơ thể bé nhỏ của nó, thật tuyệt làm sao, bây giờ nó đã hiểu rõ hai chữ "phương Nam" mà mọi người hãy nói, một "phương Nam" sung túc phồn vinh khác hẳn đất Bắc có phần khắc nghiệt mà nó vẫn luôn sống
 
  Trong tâm trí chú Én nhỏ mọi nỗ lực mà nó và cả đàn bỏ ra đều hoàn toàn xứng đáng

   Đàn Én đừng lại tại một ngôi làng nhỏ, nhưng Tiểu Én của chúng ta xưa nay rất nhạy bén trong việc cảm nhận náo nhiệt, kinh thành phía trước chắc hẳn có rất nhiều điều thú vị, nghĩ vậy nó liền vung cánh bay vút lên, Én mẹ liền bay đến ngăn cản, nó liền bay lượn xoay quanh bà, trấn an :

   - Chiu... chiu..(mẹ yên tâm con sẽ về sớm thôi)
 
   Rồi chẳng nói thêm gì liền lao thẳng về hướng kinh thành kia, Én mẹ chỉ đành hướng mắt theo, đúng là một đứa tinh nghịch

Với tính khí hòa đồng, trên đường, đi nó kết được rất nhiều bạn mới

   Chốc lát, An Nhan kinh-kinh thành phồn thịnh nhất Triều Cường quốc đã mở rộng trước mắt Tiểu Én, nó tận hưởng làn khí náo nhiệt, vui tươi nơi đây, qua từng hàng cây tán lá

    Bỗng nó bị chộp lấy bởi một bóng đen..

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro