Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhanh, Hoàng Đế vì lý do Du Phi chăm sóc Thập A Ca không chu toàn mà đem Thập A Ca đến phủ Hàm Thân Vương, Thư Phi khóc hết nước mắt cũng không giữ được đứa bé ấy ở lại trong cung.

"Hôm nay thời tiết thoáng đãng nhưng chắc mấy hôm nữa cũng không tránh khỏi oi bức, Hoàng Thượng đang bàn bạc việc đi Viên Minh Viên tránh nắng, không biết có dẫn bổn cung đi theo không." Ta lười biếng ngồi trên ghế Quý Phi, nhàn rỗi ăn từng quả dâu tây tươi mọng được Xuân Thiền cắt nhỏ.

Nàng ta đứng một bên quạt cho ta, vui vẻ nói: "Chủ tử đang được Hoàng Thượng ân sủng đương nhiên sẽ không quên chủ tử. Chỉ là người thiếu một đứa con để dựa vào mà thôi, người nhìn Hoàng Hậu đi, ân sủng sao sánh bằng người? Thế mà lại báo hỉ rồi."

Ta nhếch khóe miệng không lộ rõ ý cười, mỉa mai: "Có thai là phúc, nhưng có giữ được không mới là bản lĩnh, nuôi lớn được đứa bé ấy trong hậu cung này mới gọi là hay, ngươi nhìn Gia Quý Phi đi, Tứ A Ca được phong bối lặc thì sao chứ? Không phải bị mẫu tử Du Phi hãm hại té ngựa đó sao? Tính mạng nó không biết có giữ được hay không. Bổn cung từ từ thôi, bây giờ vẫn chưa vội."

Còn chưa kịp nói tiếp, Tiến Trung mặt mày nghiêm trọng đi vào với ta, nghiêm chỉnh tuyên: "Hoàng Thượng có chỉ, mời Lệnh Phi nương nương đến Dưỡng Tâm điện."

Ta hơi nhíu mày, hiếm khi Tiến Trung bày ra bộ mặt thế này, ta gấp rút chỉnh chu lại y trang, cùng Xuân Thiền đến Dực Khôn cung. Trông thấy không ai đáng nghi, ta nhỏ giọng hỏi hắn có chuyện gì.

"Lệnh chủ tử, sau khi Hoàng Thượng vào Dực Khôn cung thì lập tức hạ lệnh như vậy, ở trong còn có Du Phi, Ngũ A Ca." Tiến Trung lo lắng đáp.

Ta ngờ ngợ ra mọi chuyện, gật đầu hiểu.

Chắc chắn bọn họ muốn ụp chuyện gì đó lên đầu ta. Cũng thật là gấp quá đi, ta còn chưa ra tay nữa.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Gia Quý Phi, Du Phi tỷ tỷ." Ta nghiêm chỉnh quỳ xuống gần ở chỗ Hoàng Đế.

Sau một hồi lễ nghi phiền phức, ta được Hoàng Đế cho phép ngồi xuống ghế. Ta nhìn mặt hắn, có lẽ hắn không muốn lên tiếng trước nên lệnh cho Hoàng Hậu nói.

Hoàng Hậu hít một hơi sâu rồi ngồi thẳng lưng, dõng dạc nói: "Phía Nội Vụ cùng Tông Nhân phủ điều tra việc Vĩnh Thành ngã ngựa, nói có người dở trò với ngựa của Vĩnh Thành." Hoàng Hậu nhìn ra ngoài cửa điện, nâng giọng hô: "Lăng Vân Triệt, đem vào đi."

Lăng Vân Triệt đi vào quỳ hành lễ, sau dâng lên cho ta một sợi dây thừng, nói: "Vi thần tìm được ở hộp gỗ đựng đồ riêng của Tứ A Ca tại Mộc Trường. Đây là dây cương ngựa, nhưng phía bên trong của dây được đệm gai nhọn cùng kim bạc, khi quật ngựa chạy sẽ siết dây lại làm đau ngựa, ngựa sẽ vùng vẫy."

Ta hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh, nói: "Lăng đại nhân là người được Hoàng Hậu nương nương tiến cử nên làm việc thật cẩn thận, người khác có khi còn không thận trọng như vậy đâu."

Gia Quý Phi mặt mũi toàn nước mắt, chỉ tay vào mặt ta mà quát: "Lệnh Phi, người hãm hại Vĩnh Thành mà còn bình thản như thế sao?" Nói xong, nàng quỳ thụp xuống dưới ôm gối Hoàng Đế, khóc lóc thảm thương: "Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp, làm chủ cho Vĩnh Thành. Tính mạng của nó hiện giờ vẫn chưa rõ, thần thiếp đau khổ vô cùng."

Du Phi cũng thêm lời vào: "Hoàng Thượng, Vĩnh Kỳ nói hôm trước gặp Lệnh Phi ở Mộc Trường trò chuyện với bọn nô tài chăm ngựa một lúc lâu không biết là chuyện gì. Nay Lăng đại nhân cũng đã điều tra ra được, là Lệnh Phi dùng bạc mua chuộc nô tài ở đó làm việc hãm hại Tứ A Ca. Cũng thật trùng hợp, hôm nay Vĩnh Thành cùng Vĩnh Kỳ cùng nhau luyện tập, quá hợp lý để đổ tội bất nhân bất nghĩa lên đầu Vĩnh Kỳ của thần thiếp." Nàng ta liếc mắt sang nhìn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu lại kêu Dung Bội dẫn tên tiểu thái giám đó đi vào khai nhận là ta mua chuộc y hãm hại Tứ A Ca.

Ta hít một hơi, quay sang nói với Hoàng Đế: "Hoàng Thượng lệnh cho thần thiếp tập luyện cưỡi ngựa bắn cung nên thần thiếp mới có thể liều mạng một lần ở Mộc Lan Vi Trường. Nói đi nói lại là cũng nhờ người đó nên thần thiếp mới đích thân đến nói lời cảm ơn, tuyệt nhiên không có mưu đồ hãm hại Tứ A Ca."

Gia Quý Phi uất phẫn nhìn ta, gào lên như mụ điên: "Ngươi căm hận ta lúc ta hành hạ ngươi ở Khải Tường cung nên hãm hại Vĩnh Thành! Trong cung này, ai cũng biết Vĩnh Thành chính là sinh mạng của ta! Lệnh Phi, ngươi thật độc ác! Hoàng Thượng, người không được tha cho tiện phụ này."

Ta định hỏi tên tiểu thái giám kia một vài chuyện thì hắn đã sợ hãi dập đầu xin ta tha cho người nhà của hắn, một mạch chạy tới cái lư hương lớn gần đó đập đầu chết ngay tại chỗ.

Bọn Dung Bội nhanh chóng kéo xác hắn ta ra ngoài, sợ ảnh hưởng đến Hoàng Hậu.

Ta thầm cười trong lòng, một màn như thế này không phải là dồn ta vào đường chết hay sao? Nói về độc ác, ta làm sao qua được Gia Quý Phi cùng Du Phi đây được.

"Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ chuyên tâm hầu hạ Hoàng Thượng cùng cầu xin cho bản thân mình có một đứa con, vả lại thần thiếp cũng chưa có con trai, hại Tứ A Ca có ích gì cho thần thiếp chứ? Nếu nói như Gia Quý Phi là trả thù nương nương, thần thiếp sao không hiểu rõ đạo lý trẻ con vô tội chứ? Hoàng Thượng một tay dạy dỗ thần thiếp, nếu như lời Gia Quý Phi nói thì như vậy thần thiếp biến thành kẻ bất nhân bất nghĩa rồi!" Ta nói một hơi, bình thản vô cùng.

Đầu Hoàng Đế nổi gân xanh, trầm giọng nói: "Đương nhiên không phải."

Du Phi bắt đầu sốt ruột, lên tiếng: "Nhưng tiểu thái giám đó đã lấy chết chứng minh, Vĩnh Kỳ cũng đã làm chứng rồi, nó với Lệnh Phi không thù không oán, lời nói sẽ công bằng vô cùng. Chuyện ở Mộc Lan Vi Trường vừa rồi, nó cũng đã lên tiếng nói giúp cho Lệnh Phi, lần này cũng sẽ nói sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro