Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn theo thói quen, rời đi từ rất sớm. Lúc ta mơ màng tỉnh dậy đã không thấy người đâu.

Xuân Thiền nghe thấy tiếng động trong tẩm điện, lập tức kéo rèm đi vào trong, mặt mày rạng rỡ, nói: "Chúc mừng chủ tử. Trước khi Hoàng Thượng rời đi, hạ chỉ cho chủ tử bắt đầu xử lý chuyện vặt trong cung."

Ta nhẹ nhàng mỉm cười, nắm lấy tay Xuân Thiền từ từ rời khỏi giường. Kiếp này, đại quyền quản lý lục cung đến quá sớm. Chỉ sợ, nếu từng bước của ta đi không vững, chắc hẳn sẽ lộ ra điểm yếu cho kẻ địch.

"Nghe nói, hôm nay Ba Lâm thị vào cung sao?" Ta ngồi trước gương đồng, tự tay cài trâm lên trên búi tóc.

Xuân Thiền đứng phía sau, chuyên tâm vấn tóc cho ta, đáp lại: "Vâng, Dục Hồ cô cô đích thân đi đón. Hoàng Thượng phong làm Dĩnh Tần."

"Vậy có nghĩa là hôm nay Trinh Thục cũng được an bài vào lại." Ta liếc mắt nhìn sang Lan Thuý, gọi nàng: "Lan Thuý, ngươi đi tìm Tiến Trung, bảo hắn đến dặn dò Trinh Thục phải giấu mình thật kĩ, đừng để phí tâm tư của bổn cung."

Thật tội nghiệp Thư Phi, Hoàng Thượng thương xót nàng chưa được bao lâu, vậy mà trong cung lại có người mới đến. Đáng thương biết bao nhiêu.

Hôm nay tâm trạng ta cũng tốt nên có nhã hứng ra hoa viên dạo chơi một chút.

"Chủ tử, bên đó".

"Bên kia, bên kia có một con."

"Phụ vương chắc chắn lừa ta, nói trong cung tẻ nhạt lắm."

Tiếng cười đùa của đám nữ nhân bay đến chỗ ta, ta đưa mắt nhìn sang phía bên kia, trong thấy một chủ một tớ đang chạy theo đàn bướm.

Gương mặt đó, cho dù có cháy thành tro ta cũng nhận ra.

Ta nắm lấy tay Xuân Thiền, thong thả đi đến đó.

"Muội muốn bắt được bướm, phải lấy một cây vợt lưới có chóp nhọn. Dùng quạt như thế sẽ gãy cánh bọn chúng mất." Ta quay đầu về phía sau, dặn dò bọn nô tài: "Bọn ngươi đi lấy cây vợt đến đây đi."

Dĩnh Tần tròn mắt nhìn ta, nói: "Đa tạ tỷ tỷ giúp đỡ. Không biết nên xưng hô thế nào?"

Ta cong môi cười, chậm rãi đáp: "Bổn cung là Lệnh Phi. Nếu không nhầm, muội chính là Dĩnh Tần vừa mới nhập cung phải không?"

Vừa mới nhắc đến hai chữ "Lệnh Phi", trên mặt nàng ta liền biến sắc, không còn vẻ biết ơn đáng yêu như ban nãy nữa. Xem ra, kiếp này nàng vẫn vậy, đám người các nàng vẫn khinh thường xuất thân của ta.

"Đa tạ Lệnh Phi. Thần thiếp chỉ muốn chơi đùa một chút thôi." Nàng đáp.

Xa xa truyền đến tiếng bước chân, ta vô thức quay đầu lại nhìn thì thấy Hoàng Đế đang dần dần đi đến, ta cùng bọn nô tài chậm rãi quỳ xuống hành lễ, nàng ta cũng vậy.

"Lệnh Phi, nàng cũng đi dạo sao?" Hắn nhìn ta xong thì đưa ánh mắt về phía Dĩnh Tần, gương mặt có vài phần hứng thú với nàng. "Nàng là Dĩnh Tần?"

Dĩnh Tần mau miệng, bày ra bộ dạng ngây thơ đáng yêu đáp lời: "Thần thiếp Ba Lâm thị Mi Nhược Dĩnh Tần, bái kiến Hoàng Thượng."

"Nàng với vào cung, chưa quen với nghi lễ thì đến chỗ Lệnh Phi nhiều một chút, nàng ấy ôn hoà cẩn mẩn, rất đáng học tập." Hoàng Đế dặn dò nàng ta.

Vốn dĩ Hoàng Đế chỉ có ý tốt, vậy mà không biết Dĩnh Tần nghe thành gì mà lại hung hăng liếc ta một cái, thẳng lưng đáp lời y: "Một lát nữa thần thiếp sẽ đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

Nét mặt của Hoàng Đế vô cùng khó coi, ta trông thấy vậy liền lấy quạt che miệng cười trộm một cái rồi mới nói: "Hoàng Hậu nương nương vừa sinh hạ Ngũ Công Chúa, thân thể chưa khoẻ hoàn toàn, vài ngày nữa Dĩnh muội muội đến vấn an cũng không trễ."

Hoàng Đế xoay người bước đi, tỏ ý khó chịu với nàng. "Lệnh Phi, nàng đi theo trẫm."

Ta không dám không nghe theo, ngoan ngoãn đi phía sau lưng hắn. Ta biết chắc, kiếp này cũng giống như kiếp trước, ta và Dĩnh Tần đều sẽ là tử địch của nhau.

"Hoàng Hậu sinh rồi, mấy ngày nay trẫm bận chính sự lại lo chuyện Thư Phi cùng Thập A Ca. Vẫn chưa đặt tên cho Ngũ Công Chúa." Hoàng Đế mở lời trước.

Ta mỉm cười, trả lời y: "Quy tắc của lão tổ tông để lại, hoàng tự phải đến tiệc đầy tháng mới được đặt tên. Hoàng Thượng cứ từ từ nghĩ cũng được."

Dường như hắn suy nghĩ thêm chút gì đó, nói với ta: "Lệnh Phi, nàng thử nghĩ xem trẫm nên đặt tên gì cho Ngũ Công Chúa?"

Ta bất giác hơi đơ người, không ngờ hắn lại hỏi ta về vấn đề này nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh. Ta suy nghĩ một hồi rồi mới cho hắn đáp án: "Lý Bạch từng viết "Bích hà sinh u tuyền, triêu nhật diễm thả tiên" (*), Ngũ Công Chúa mềm mại xinh đẹp, gọi là Cảnh Hà được không? Chữ Hà này còn có nghĩa là sông là nước, mong Công Chúa phúc như Đông Hải."

(*) Đoá sen ngọc bích sinh ra ở dòng suối yên lặng,
Vào một buổi sáng đẹp đẽ mà sáng sủa.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cơ mặt cũng giãn ra vài phần, mỉm cười khen ngợi ta: "Tâm tư nàng kín kẽ, ngay cả đặt tên cũng dụng tâm như vậy. Giang Dữ Bân nói, Cảnh Hà mắc bệnh tim bẩm sinh, sống không lâu, mong như lời nàng nói, Cảnh Hà có thể bình an trưởng thành. Tiến Trung, ngươi đi truyền chỉ đi, ban cho Ngũ Công Chúa tên Cảnh Hà."

Hắn khen ta như vậy, ta không dám nhận chút nào, làm sao ta có ý tốt mong cho Ngũ Công Chúa bình an khoẻ mạnh chứ?

Đi được một vòng, hắn nói còn có việc cần hắn xử lý nên quay về trước. Còn ta, ta nên đến gặp người ta vừa ban ân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro