Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta trở về Vĩnh Thọ cung thì đã thấy Tá Lộc ngồi đường hoàng trong chính điện. Nhìn thấy hắn bây giờ, cũng đã xuất hiện mấy phần dáng điệu của người học chữ nhưng cái bộ mặt kia, rốt cuộc vẫn chưa thay đổi được.

"Trưởng tỷ." Hắn rời khỏi ghế, cúi người hành lễ với ta.

Xuân Thiền dìu ta lên ghế chủ, sau khi ta yên ổn ngồi xuống thì mới miễn lễ cho Tá Lộc. "Thế nào? Có thích không?"

Tá Lộc cười mỉm, thẳng thắng đáp lời ta: "Không ngờ tỷ tỷ vì ta mà đưa đến một nữ tử vẫn còn trinh trắng. Chỉ là ta không hiểu, nàng ta là thê tử của Triệu Cửu Tiêu rồi mà vẫn vẹn nguyên, vậy hai người họ không hành lễ Chu Công sao?"

Nghe được chuyện này, ta cũng lấy làm lạ, chẳng lẽ Lan Thuý không thích Triệu Cửu Tiêu đến mức đó sao? Không biết Triệu Cửu Tiêu hắn có biết chuyện giữa Lan Thuý và Ngũ A Ca không.

"Chuyện đó làm sao bổn cung biết được chứ, vô tình cho ngươi được hời thôi." Ta cầm tách trà đưa lên gạt nhẹ nắp rồi mới uống từng ngụm nhỏ. "Ngươi và Đổng Ngạc thị có liên quan gì mà ông ta lại tìm đến ngươi thế?"

Tá Lộc cười hà hà, hai mắt sáng rực lên. "Tỷ tỷ không biết đâu, người ta coi trọng ta đấy. Đổng Ngạc đại nhân nói chỉ cần ta thuyết phục được Lệnh Quý Phi chiếu cố Quyên Quý Nhân ở trong cung, thì con đường làm quan của ta sẽ êm đẹp vô cùng, khi đó thiên kim tiểu thư nhà khác cũng sẽ chen nhau đòi làm vợ ta."

Mấy lời vô bằng vô cớ này thật khiến ta buồn cười, một kẻ vô tài vô năng như hắn mà được Đổng Ngạc thị coi trọng sao?

"Nếu không có uy của bổn cung ở trong cung, e rằng ngươi là ai ông ta cũng chẳng thèm để ý. Tá Lộc, bổn cung thấy ngươi đừng nên dính dáng với mấy người đó nhiều, bọn họ trở tráo lật lọng thì sao ngươi chống đỡ nổi?" Ta ôn tồn giải giảng cho y nghe.

Tá Lộc vẫn hệt như hồi nhỏ, hắn luôn tự cho mình là đúng, chẳng bao giờ chịu nghe trưởng tỷ như ta nói chuyện. "Tỷ tỷ, Người giúp đỡ nàng ta một chút thì có sao? Cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tỷ đừng quên ta là nam đinh duy nhất của Vệ gia, ta mà không có tương lai xán lạn thì toàn bộ Vệ gia cũng chỉ là kẻ ti tiện bị người khác chà đạp mà thôi."

Ta cố gắng tranh đấu đến mất cả mạng để đổi lấy vinh quang cho bản thân, cho gia đình. Kẻ như Tá Lộc lại ở đây ra oai với ta.

Ta tức đến độ đỏ cả mặt mày, tay với lấy tách trà nóng vứt thẳng vào người hắn. "Hỗn xược! Nơi đây là Vĩnh Thọ cung, không phải là Vệ phủ mà ngươi làm càn."

Vốn dĩ hắn không biết sợ nên chỉ nhẹ nhàng né qua một bên, còn kênh mặt lên với ta. "Tỷ tỷ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hoàng Hậu dù gì cũng có 2 đứa con, tỷ là Quý Phi ân sủng không suy thì sao chứ? Cuối cùng cái bụng cũng không to ra được."

"Tỷ tỷ ngươi vì ngươi, vì ngạch nương bị người ta ám toán hại mất đứa con, ngươi không thương xót cho bổn cung mà còn ở đây nói những lời đại nghịch bất đạo thế này. Cút! Cút về Vệ phủ!" Ta đứng dậy, chỉ tay về phía ngoài cửa đuổi hắn đi.

Tá Lộc cũng chẳng thèm ở lại xin lỗi ta một câu, cứ thế mà ngoảnh mặt đi về.

Ta nắm tay Xuân Thiền định bước vào tẩm điện. Chưa nhấc chân lên đi đã thấy toàn thân mình run rẩy chao đảo không thôi rồi mất hết sức lực ngã xuống sàn.

Khi ta tỉnh lại, đèn trong tẩm điện đã được thắp sáng, trời cũng đã lạnh hơn đôi chút. Chắc hẳn trời cũng đã tối rồi.

Hoàng Đế ngồi bên mép giường, nắm tay ta xoa nhẹ, ý cười không giấu được mà biểu lộ qua mấy vết nhăn phía đuôi mắt của hắn.

Cung nhân có mặt trong điện thấy ta mở mắt thì đồng loạt quỳ xuống, hô lên: "Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Lệnh Quý Phi."

Ta còn chưa định thần lại là đang xảy ra chuyện gì thì Xuân Thiền đã chạy lên, vui vẻ báo cho ta: "Chủ tử, Thái Y viện chẩn đoán Người đã có thai hơn một tháng rồi."

Cảnh Ngoạn, là con sao?

Ta vô thức đặt tay lên bụng mình nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng không nhịn được mà rạng rỡ cười với Hoàng Đế. "Hoàng Thượng, thần thiếp có thai rồi ư?"

Hắn gật đầu với ta, dịu dàng nói: "Yến Uyển, nàng có thai trẫm vui vẻ vô cùng. Cuối cùng nàng cũng lại có thai rồi. Trẫm nhất định sẽ giữ cho con của chúng ta bình an trưởng thành."

Đúng vậy, Cảnh Ngoạn sẽ phải ở Vĩnh Thọ cung bình an trưởng thành với Cảnh Vân, Vĩnh Diễm, Thập Tứ, Thập Lục và Vĩnh Lân. Nghĩ đến việc nhìn các con quây quần bên nhau, bi ba bi bô tập nói ta đã hạnh phúc vô cùng.

Từ lúc ta mang thai, cứ cách ngày là Hoàng Thượng cùng chúng phi đến thăm hỏi, còn có các mệnh phụ thay mặt phu quân các nàng đem lễ vật đến thỉnh an, nhất thời khố phòng của Vĩnh Thọ cung chẳng chứa nổi đồ mà các nàng đem đến.

Trái ngược với vẻ náo nhiệt nhộn nhịp của Vĩnh Thọ cung, Dực Khôn cung lại vắng vẻ cô quạnh vô cùng.

"Nghe nói Quyên muội muội sợ Hoàng Hậu nương nương buồn chán nên đến Dưỡng Tâm điện xin Hoàng Thượng cho phép Thừa Ân công Phu Nhân và Tô Nạp Khảng đến Dực Khôn cung thăm hỏi sao?" Ta ngồi trên trường tháp, thoải mái nghiêng người một bên tựa vào gối gấm.

Quyên quý nhân ngồi phía bên cạnh, ung dung bóc từng quả quýt đặt vào dĩa. "Thần thiếp xin vậy thôi, ai ngờ Hoàng Thượng liền lập tức hạ chỉ cho Tô Nạp Khảng đến làm thị vệ ở ngự tiền, xem xem có kì quặc không chứ?"

Ta che miệng cười trước tính cách này của nàng, một hồi sau mới nhẹ giọng nói tiếp: "Muốn làm Hoàng Hậu nương nương vui phải điều cái người thị vệ họ Lăng ở lãnh cung kia đến mới đúng."

Đổng Ngạc thị nghe thế thì mở tròn mắt, tò mò ghé sát vào người ta hỏi thăm: "Hoàng Hậu nương nương tư thông với người đó sao?"

Không ngờ nàng lại thẳng thừng như vậy, thật là xấu hổ quá đi mất.

"Theo như Hoàng Hậu nương nương nói, Người với họ Lăng đó là tri kỷ tâm giao có ân tình trong lúc hoạn nạn. Hoàng Hậu vì hắn mà mấy lần làm phật ý Hoàng Thượng nên Hoàng Thượng cho hắn đến lãnh cung làm việc lại để tránh tiếp xúc thân cận với Hoàng Hậu nương nương." Ta bâng quơ nói.

Còn đang không biết nên dùng cách nào để đối phó với Hoàng Hậu, vậy mà thoáng chốc đã tìm được rồi. Dù gì nàng ra tay vẫn tốt hơn là ta tự mình làm.

Nàng rũ mắt xuống suy nghĩ gì đó, sau lại hớn hở nói với ta. "Nương nương biết gì không, Ngọc thị vừa đem đến một nữ tử xinh đẹp mĩ miều nhan sắc tựa thiên tiên, Hoàng Thượng khai ân phong làm Quý Nhân, gọi là Tống Quý Nhân. Nghe nói sáng nay vừa vào cung thỉnh an Hoàng Hậu rồi."

Kiếp trước, sau khi Kim Ngọc Nghiên thất thế thì Vương Gia Ngọc thị liền đem Tống thị này vào dâng cho Hoàng Đế. Nhưng lúc đó Hoàng Hậu thịnh sủng lại có thâm thù đại hận với Kim Ngọc Nghiên nên Hoàng Đế tống nàng ở Viên Minh Viên, không được vào cung hầu hạ cho nên ta cũng chưa gặp nàng bao giờ, ta cũng thực trông ngóng gặp gương mặt của Tống thị đó.

Ta cùng Quyên Quý Nhân trò chuyện chưa được bao lâu thì Hồng Thu vén rèm đi vào, cúi đầu nói: "Lệnh chủ tử, Tống thị Quý Nhân đến xin thỉnh an."

"Tỷ tỷ xem, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến rồi. Tỷ tỷ cho người gọi nàng vào đi, muội của thực tò mò gương mặt đó ra sao quá." Nàng nói xong liền từ tốn bỏ một miếng quýt nhỏ vào miệng, nâng tay lên che lại rồi mới bắt đầu nhau.

Dù gì Quyên Quý Nhân vẫn còn nhỏ tuổi lại cùng một phe với ta nên ta cũng thuận theo ý nàng, cho phép Tống thị đó vào đây.

Một chủ một tớ mặc y phục màu hồng phấn bước vào quỳ xuống hành lễ với ta. "Thần thiếp Quý Nhân Tống thị bái kiến Lệnh Quý Phi, nương nương vạn phúc kim an."

Mặt mày nhỏ nhắn yêu kiều, tuy mới lạ độc đáo nhưng điểm phấn tô son quá nhiều làm mất đi vẻ trong trẻo vốn có có một nữ tử vừa mười mấy đôi mươi, nhìn trong thô tục không hề có nét đoan trang của một nữ quý tộc, so với Đổng Ngạc thị thực kém mấy phần.

"Đứng dậy, ngồi đi." Ta ra lệnh.

Nàng chậm rãi đứng dậy rồi ngồi vào ghế nhỏ gần đó. Khi nàng ngẩng mặt lên, ta mới nhìn rõ gương mặt đó, càng thêm chắc chắn rằng nhận định của mình là đúng. Chỉ là đôi mắt kia, thực sự quá quen thuộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro