Chương 59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngẩng đầu lên."

Ta chầm chậm quan sát gương mặt của nàng. Mềm mại, trắng trẻo, đáng yêu, nam nhân nào nhìn vào mà không thích chứ? Đến độ ta là nữ nhân thì ta cũng có mấy phần xiêu lòng trước dáng vẻ yếu ớt kia.

"Biết vì sao bổn cung gọi ngươi vào trong cung không?" Ta ngồi ở ngôi cao, ánh mắt vẫn đặt trên người nàng, một khắc cũng chưa từng di chuyển.

Nàng như con mèo bệnh run cầm cập trước mặt ta, ấp úng nói: "Lệnh Quý Phi nương nương có ơn với cả nhà nô tỳ. Nô tỳ không dám không báo ơn, chỉ là nô tỳ thân phận ti tiện, trong người lại mang bệnh, không biết nên báo ơn thế nào."

"Bổn cung chỉ là làm việc thiện tích đức cầu phúc sống an bình qua ngày trong cung mà thôi, đâu dám nghĩ là sẽ có người báo ơn. Chỉ là bổn cung muốn ngươi nhớ, là ai đã hại chết ngạch nương của ngươi." Ta xoa nhẹ chiếc vòng tay bạch ngọc, vừa xoa vừa nhìn thẳng vào nàng.

Nhắc đến Điền mama, hai tay của Điền Vân Nhi bắt đầu run lên, nàng ta không kiềm được nước mắt, sùi sụt khóc. "Thân thể Hoàng Hậu già nua không hợp sinh nở lại mang mệnh lớn khắc chồng khắc con... Vậy mà mọi tội danh đều đổ lên đầu ngạch nương. Nô tỳ phải báo thù cho ngạch nương."

Ta vô thức xoa nhẹ bụng mình, mỉm cười nói với nàng: "Vậy ngươi định làm thế nào?"

Nàng đưa cái đôi mắt ngập nước lên nhìn ta, nhất thời cứng đơ không biết nên nói gì.

Một tiểu nữ tử mới mười mấy tuổi, làm gì biết được nên làm cách nào để báo thù chứ. Nhưng ta thích nhất là một con cờ như vậy, một con cờ hừng hực nỗi phẫn uất nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Vậy thì để ta dìu nàng đi.

Ta cúi người xuống đưa bàn tay ra trước mặt Điền Vân Giác, ánh mắt nhìn nàng cũng vô cùng dịu dàng. Nàng ngơ ngác đưa tay lên nắm lấy tay ta, trong ánh nhìn có vài phần như tìm được ánh đèn soi cho tâm hồn đã phủ mảng đen của nàng.

Đúng vậy, thứ ta muốn chính là ánh mắt này. Ánh mắt này rồi sẽ cứu rỗi được những cơn hận thù đang cuồng cuộng thành sóng trong nàng.

"Từ nay ngươi không phải là Điền Vân Nhi, mà ngươi sẽ là Trịnh Vọng Thư, biểu muội của Trịnh Phu Nhân chính thất của Ngũ phẩm Tả Giám Phó Khâm Thiên Tề Giai Mục Châu."

Tay nàng bắt đầu run lên, không tin được mà nhìn chằm chằm vào ta. "Trịnh Vọng Thư?"

Tiểu cung nữ đẩy cửa đi vào, cúi đầu bẩm báo: "Lệnh chủ tử, Trịnh Phu Nhân đến rồi."

Đến đúng lúc lắm, nên cho bọn họ nhận thân với nhau rồi.

Ta gật đầu đồng ý cho nàng vào. Nàng đoan trang đi vào trong, không quên đem theo lễ vật đến biếu tặng ta. Vừa vào trong chưa kịp hành lễ, nàng đã đơ người khi nhìn thấy Điền Vân Nhi đang nước mắt ngắn dài quỳ bên dưới chân ta.

"Thiếp thân Trịnh thị bái kiến Lệnh Quý Phi. Nương nương kim an."

Ta mỉm cười nhẹ nhìn nàng, vui vẻ nói: "Miễn lễ, ngồi đi. Trịnh Phu Nhân, đây là biểu muội mà bổn cung dày công kiếm được cho Phu Nhân. Phu Nhân có vui không?"

Nàng khiêm nhường ngồi xuống, ngoan ngoãn đáp lại lời ta: "Người mà nương nương dày công lựa chọn đương nhiên là tốt nhất rồi. Chỉ là không biết nương nương định sắp xếp cho nàng thế nào?"

Ta chầm chậm liếc nhìn Trịnh thị, nhàn nhạt nói: "Ngũ Bối Lặc được lòng Hoàng Thượng nhất, những lời hắn nói thì ít nhiều gì Hoàng Thượng vẫn nghe lọt vài câu. Để nàng vào phủ Bối Lặc trở thành hồng nhân bên cạnh hắn, giúp phu quân của Trịnh Phu Nhân thăng quan tiến chức." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro