Chương 72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta dừng tầm mắt mình trên người Hoàng Đế, trên trán hắn lại nổi thêm vài cọng gân xanh, quầng thâm mắt càng ngày lộ càng rõ, thần sắc tối tăm chán nản như kẻ mất hồn. "Mấy ngày nay Hoàng Thượng không khoẻ sao? Đã gọi Thái Y đến xem qua chưa?"

"Chỉ là không ngủ ngon thôi không có gì đáng lo. Gọi bọn Thái Y đến chỉ thêm phiền phức mà thôi." Hắn vươn tay lấy tách trà lên nhấp một ngụm.

"Long thể Hoàng Thượng an khang mới là phúc của vạn dân, nếu Hoàng Thượng không sao thì thần thiếp cũng yên tâm rồi. Thần thiếp không quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi nữa, thần thiếp về cung trước." Ta cười ngọt với hắn rồi rời ghế hành lễ.

Hắn gật gù nhưng cũng không thèm nhìn ta lấy một cái, hờ hững nói: "Ừm, bảo Tiến Trung tiễn nàng về."

Ngạch nương nói phụ nữ mang thai nên đi bộ nhiều hơn, có như vậy thì lúc sinh con mới dễ dàng hơn một chút. Nói gì thì nói, tuy bà ấy thiên vị Tá Lộc khinh thường ta nhưng dù gì vẫn là người sinh ra ta. Sau khi Cảnh Ngoạn và Vĩnh Lộ chào đời, ta càng thêm thấu hiểu ngạch nương. Nếu như đời trước ta không đẩy ngạch nương vào cảnh chết oan ức thì chắc có lẽ đến cuối đời ta vẫn không thê thảm đến mức ấy.

"Chủ tử, người sao vậy?" Hồng Thu lo lắng xoa nhẹ lưng cho ta.

Ta nắm chặt tay nàng, mỉm cười nhẹ lắc đầu. "Bổn cung không sao. Ngược lại là ngươi đấy, mặt mày như thế là sao? Xuân Thiền lại mắng ngươi đấy à?"

Nàng ta nhìn trước ngó sau, cẩn trọng nói với ta: "Nô tỳ sợ Ngũ Bối Lặc và Điền Vân Nhi thông đồng nhau dẫn nương nương vào bẫy của bọn họ. Nếu không có việc gì, hà cớ gì Ngũ Bối Lặc ngày nào thỉnh an Hoàng Hậu cũng dẫn nàng ta vào cung? Hai người này quỷ kế đa đoan, người tốt nhất đừng cho ả lại gần Vĩnh Thọ cung chúng ta. Nương nương còn phải chăm lo cho Thất Công Chúa và Thập Tứ A Ca, nào có đủ tâm trí để phòng ngừa trước sau chứ."

Hồng Thu lo lắng như vậy không sai, nhưng nàng chưa nghĩ được đã nghĩ mất như thế sẽ chẳng bao giờ làm được việc lớn. "Tiến Trung, ngươi nói xem."

"Hồng Thu có lòng rồi nhưng trong tay Lệnh chủ tử đang là an nguy của cả nhà Điền thị, chẳng lẽ nàng ta liều lĩnh đến mức đó sao?" Tiến Trung vui vẻ trả lời ta.

Đúng vậy, ngoại trừ gia quyến của ả ta, ta còn có con chó điên Quyên Phi nữa mà. Nàng ta vừa hận vừa yêu Tô Nạp Khảng, lại căm phẫn Hoàng Hậu thấu xương, chỉ cần ta góp vài lời vụn vặt với nàng thì nàng sẽ cắn chết Hoàng Hậu và Vĩnh Kỳ mà thôi.

Ta cùng bọn nô tài ung dung trở về Vĩnh Thọ cung, đi được hơn nửa được thì bắt gặp Vĩnh Kỳ đang đi về phía ngược lại. Hắn trông thấy ta thì dừng bước, khom lưng xuống hành lễ. "Nghe nói Lệnh nương nương vừa mắt một nô tài trong phủ Bối Lặc nên đem về Vĩnh Thọ cung hầu hạ. Không biết Nội Vụ phủ làm việc thế nào, lại để trong cung của Quý Phi thiếu người, để cho đích thân Lệnh nương nương đi tìm người về hầu hạ."

"Hoàng Thượng hậu ái, bổn cung lại còn đang có hỷ nên đương nhiên Nội Vụ phủ không dám không lưu tâm. Chỉ là trong Vĩnh Thọ cung buồn chán, lại bắt gặp tiểu cung nữ này nói chuyện lanh lợi nên đem về Vĩnh Thọ cung thôi. Ngũ Bối Lặc yên tâm, bổn cung sẽ không bạc đãi nàng ta đâu." Ta thoải mái ôm bụng nói chuyện với hắn, lại đánh mắt cho Tiến Trung dẫn người lên. Ta muốn xem xem hắn đối với Điền Vân Nhi là thật lòng lo lắng cho nàng, hay chỉ xem nàng là quân cờ để đối phó với ta.

Điền Vân Nhi được Tiến Trung dẫn lên quỳ gối trước mặt các vị chủ tử. Vĩnh Kỳ thần sắc u tối, ánh mắt long lanh dường như sắp khóc, xen lẫn vào đó còn có vài phần không nỡ. "Lệnh nương nương, sắp tới Hoàng Ngạch Nương sẽ mở đợt nạp thiếp cũng như nạp thêm tỳ nữ vào phủ, Vĩnh Kỳ sẽ đích thân tìm một người mặt mũi thông minh biết ăn nói dâng cho Lệnh nương nương. Còn người này... thứ cho Vĩnh Kỳ thất lễ, Vĩnh Kỳ không đồng ý cho nàng nhập cung."

Thì ra, thì ra là hắn thật lòng thật dạ với Điền Vân Nhi, vậy thì chẳng phải ta càng được lợi sao?

"Vọng Thư, ngươi nói xem ngươi có muốn vào cung hầu hạ không?" Ta cố tình thở dài một tiếng, đưa ánh mắt tràn đầy mong đợi đặt trên đỉnh đầu nàng. Điền Vân Nhi run rẩy ngước mặt lên nhìn ta nhưng lại cố gắng tránh né Vĩnh Kỳ, nàng chẳng hề suy nghĩ chi nhiều, lập tức nói: "Nô tỳ theo khẩu dụ của Hoàng Thượng vào cung hầu hạ Lệnh Quý Phi. Xin Bối Lặc gia đừng làm khó Lệnh Quý Phi nương nương."

Cái màn kịch tình chàng ý thiếp này ta xem đến phát chán, liền giả vờ cả người không khoẻ mặt mày tái xanh doạ cho Tiến Trung sợ chết khiếp, gấp rút đưa ta về Vĩnh Thọ cung.

Điều ta thích ở Điền Vân Nhi chính là nàng rất nghe lời, trên gương mặt lại còn mang nét ngây thơ ngốc nghếch của thiếu nữ, quả nhiên là người mà chính tay ta bồi dưỡng mà thành, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ rất thích.

Những lúc không có chuyện gì, ta lại cho Xuân Thiền đem Điền Vân Nhi đến chỗ của Quyên Phi cho nàng ta dạy dỗ, tính đi tính lại Điền Vân Nhi ở Trữ Tú cung còn nhiều hơn ở Vĩnh Thọ cung, Hoàng Đế biết chuyện này cũng chẳng nói gì, e rằng cũng chỉ nghĩ là do Quyên Phi thích thú người ở chỗ ta nên đem đi thôi. Cũng may là Quyên Phi cũng hiểu cho ta nên cũng rất hợp tác bồi dưỡng, chưa đầy một tháng, Điền Vân Nhi đã biến thành một con búp bê ta nói gì thì nghe nấy.

Hôm nay trên trời đột nhiên kéo mây đen đến, sấm chớp liên hồi rồi đổ một cơn mưa tới, cuồn cuồn hơn một khắc rồi biến thành bão. Ta ở trong cung bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào như thế.

"Cảnh Ngoạn và Vĩnh Lộ đã ngủ chưa? Xuân Thiền, ngươi đi xem cửa sổ đã đóng cũng như chăn bông đã đắp cho hai đứa nhỏ hay chưa. Tối nay trời lạnh, kẻo bị khí hàn nhập thể sẽ trở bệnh. Nhất là Vĩnh Lộ, từ lúc sinh ra thân thể nó đã yếu ớt hơn những đứa trẻ khác nên phải chú ý nó hơn một chút." Ta còn chưa kịp dặn dò xong thì Hồng Thu đã đẩy cửa dắt tay Cảnh Ngoạn đi vào.

Con bé thấy ta đang ngồi trên nhuyễn tháp liền chạy đến nhào vào lòng ta. "Ngạch nương, Cảnh Ngoạn muốn đi thăm Tuý Tuý muội muội! Nghe Hồng Thu cô cô nói Tuý Tuý bệnh rồi, Cảnh Ngoạn rất lo lắng."

"Bây giờ khuya rồi, mai Ngạch Nương sẽ dắt con qua Trữ Tú cung thăm Tuý Tuý muội muội nhé?" Ta ôm Cảnh Ngoạn vào lòng, chốc chốc còn vén tóc con của nó lên trên vành tai. Ta nhìn sang Hồng Thu đang đứng một góc, dịu dàng hỏi: "Bát Công Chúa lại bệnh sao? Quyên Phi chắc hẳn lo lắng cho Bát Công Chúa lắm. Đứa trẻ đáng thương, sao lại yếu ớt như thế chứ."

"Không phải lại bệnh. Bát Công Chúa lên cơn giật kinh phong, chết rồi." Hồng Thu mặt lạnh, cúi đầu trả lời ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro