Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Thương Ngôn từ nhỏ đã mất đi chỗ dựa, vào khoảnh khắc chôn cất cha của mình liền quyết định biến bản thân trở thành Tôn Ngộ Không tái sinh từ đá cứng, không dựa dẫm cũng chẳng thuận theo ai. Hàn Thương Ngôn cũng không phải không có người yêu thương. Năm đó xảy ra sự tình, mẹ kế lệ rơi đầy mặt hứa sẽ coi hắn như đứa con mình sinh thành mà hết lòng nuôi nấng, nói được làm được, liền chín năm nhìn vào bản mặt cứng ngắc tuổi dậy thì của Hàn Thương Ngôn không oán giận một câu; ông nội cố nén đau thương vỗ vai Hàn Thương Ngôn giúp hắn kiên cường, cả tiền cả lực đều đem ra toàn bộ chỉ mong hắn tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất; ngay cả người cô đang ở Trung Quốc xa xôi cũng mang theo đứa con trai nhỏ xíu bỏ ra mấy chục tiếng đồng hồ, bay tới Na Uy dỗ cho hắn một chút vui vẻ.

Đó là lần đầu tiên Hàn Thương Ngôn nhìn thấy Ngô Bạch. Có lẽ do bay đường dài quá mệt mỏi, đứa nhỏ ỉu xìu gặp ai cũng không hỏi không thưa, ngay lúc cô của hắn ép thằng bé chào mọi người nó liền ngồi bệt xuống sàn nhà khóc lớn, còn giật chiếc mũ nhỏ trên đầu ném vào Hàn Thương Ngôn, ai dỗ cũng không được. Cuối cùng vẫn nhờ Hàn Thương Ngôn đánh trúng tâm lý trẻ con, nhẫn nhịn đưa ra máy chơi game của mình, dỗ cho thằng bé ngoan ngoãn im lặng.


Rất nhiều năm về sau, Hàn Thương Ngôn mới qua lời ông nội nghe về cậu em họ đó, không đặc biệt chú ý tới cậu ta. Mãi tới khi Hàn Thương Ngôn một lòng lao vào CTF rồi cãi một trận kịch liệt với người nhà, đổi quốc tịch về nước tham gia thi đấu, hắn mới có cơ duyên cùng cậu nhóc gặp lại.

Trước cửa nhà cô, Hàn Thương Ngôn xách theo một chiếc va li thật lớn. Hắn trầm lặng đối diện với ánh mắt nghiêm túc đánh giá của Ngô Bạch, quả thật chẳng nhìn ra dáng vẻ đứa bé khóc oa oa năm nào. Hàn Thương Ngôn hắng giọng mở lời: "Tiểu Bạch có phải không? Anh là Hàn Thương Ngôn, anh tới tìm mẹ cậu".

Ngô Bạch đối với Hàn Thương Ngôn xác thực không hề có ấn tượng, hai người họ đương nhiên không phải kiểu cẩu huyết "nhất kiến khuynh tâm tái kiến chung tình". Cậu của năm năm tuổi và hắn của tuổi mười bốn đều chẳng kịp sinh ra hứng thú với cái gọi là tình yêu; Hàn Thương Ngôn luôn dốc lòng đánh máy tính, còn cậu nói nhiều lắm cũng chỉ là kẻ xa lạ có chung huyết thống với hắn thôi mà.


Năm Ngô Bạch thi vào đại học, sự tình bất ngờ chuyển đổi. Thiếu niên mười bảy tuổi lúc ấy trong lồng ngực có một quyết tâm giành chiến thắng căng tràn, đạp xe vun vút lao qua con hẻm nhỏ, bay trong gió mùa hè là vạt áo sơ mi trắng tinh. Trời ngả sắc chiều, cậu dừng xe trước cửa, bên cạnh nhìn thấy một Hàn Thương Ngôn áo quần độc một màu đen, trên người bốc ra mùi rượu nồng nặc. 

 Cậu không nghĩ Hàn Thương Ngôn sẽ xuất hiện ở nơi này, dáng vẻ giống như kẻ thất thế sa cơ. Hàn Thương Ngôn mượn rượu nói với Ngô Bạch một tràng về mộng tưởng và vinh quang, ước mơ đứng trên đài cao làm rạng danh đất nước, từ khóe mắt cho đến đuôi lông mày ngập tràn nỗi bi thương thống khổ. Ngô Bạch đã mấy lần đưa Hàn Thương Ngôn khăn tay, nhưng khuôn mặt dù chà xát đến thế nào cũng không lau đi được nước mắt, cậu chỉ có thể ngồi lại đó lắng nghe thanh âm của giấc mộng trong một đêm vỡ tan tành.


Ngô Bạch rốt cuộc cũng nhập vào khung tìm kiếm cái tên Hàn Thương Ngôn, sự hiếu kì khiến con sóng ngủ im nơi đáy lòng phút chốc cuồn cuộn. Ba ngày ba đêm, Ngô Bạch dùng để xem mỗi một trận thi đấu công khai của anh trai suốt hai năm trời, vẻ mặt rạng ngời của Hàn Thương Ngôn trên đài lĩnh thưởng như chiếc vòng kim cô trói chặt lấy tim cậu, đem mộng tưởng này của hắn khắc vào thật sâu.

Ngô Bạch thực không ngờ cậu và Hàn Thương Ngôn cũng có lúc thế này, rõ ràng là hai loại người khác biệt, căn bản không dám nghĩ có thể tồn tại giao điểm ngoài quan hệ huyết thống thường tình. Cho nên giây phút thấy Hàn Thương Ngôn đứng trước cửa kí túc xá của cậu, nói hắn về sau cũng theo học ở đây, Ngô Bạch mừng đến không biết biểu hiện sao cho phải, liền túm tay hắn kéo một mạch tới quán khuya gần trường, bảo rằng phải mời hắn một bữa cơm. Người trẻ tuổi chính là không biết cách che giấu niềm vui sướng, đi qua sân trường vừa nhanh vừa vội, dường như đã kéo Hàn Thương Ngôn cùng chạy đi.

Đó là ba năm tươi đẹp nhất của hai người bọn họ. Bên ngoài trường cùng thuê một căn nhà nhỏ, cùng ăn cùng ở, cuộc sống giống như một cặp sinh đôi dính liền. Mỗi sáng đều dậy sớm cùng nhau chạy bộ hai vòng, có tiết học sẽ phân ban lên lớp, không có tiết liền tới phòng thí nghiệm hoặc thư viện ngâm mình với nhau. Tối tối sẽ là Hàn Thương Ngôn đeo tạp dề trong bếp bận rộn nấu cơm, Ngô Bạch nằm trên sô pha, gác chân chơi game chờ dọn món. Cuối tuần nhàm chán, cả hai lại cùng nhau chen qua khắp các con đường từ nổi tiếng đến vô danh của Thượng Hải, tới năm thứ hai cùng nhau góp tiền mua một chiếc xe, thi thoảng còn chạy đến vùng ngoại ô ngắm sao trời.

Ngô Bạch quả thực đem mối tình đơn phương giấu đi rất cẩn thận, cậu trân quý cuộc sống hiện giờ, chính là cùng gia đình trong tưởng tượng không có gì khác biệt nhau. Cậu biết rõ Hàn Thương Ngôn chưa từng bỏ xuống giấc mộng quán quân, dù hắn từ lúc say rượu đến nay cũng không hề nhắc lại. Thời điểm Hàn Thương Ngôn đưa ra chọn lựa rời khỏi, cậu là người duy nhất không hề ngăn cản hắn, còn giúp hắn hoàn tất thủ tục thôi học, giúp hắn mua vé máy bay, ngay cả thẻ ngân hàng của mình cũng lén nhét vào va li hành lý, bên trong là toàn bộ tiền thưởng từ lúc cậu lên đại học đến giờ, còn kèm theo vài khoản thu nhập vụn vặt.

Người anh họ này của cậu, là người anh họ cậu yêu thầm suốt ba năm, đều là cậu cam tâm tình nguyện.


Hàn Thương Ngôn chưa từng nghĩ hắn có thể trở về nước thành lập câu lạc bộ, câu lạc bộ K&K China, sau đó chiêu mộ thành viên đầu tiên là Ngô Bạch. "Không phải cậu theo học thuật hả?", Hàn Thương Ngôn hồ nghi nói. Ngô Bạch vỗ vỗ vai hắn rồi tùy ý ngồi trước bàn máy tính mở ra một trận, nhanh chóng kết thúc ván đấu trong một phút lẻ tám giây, sau hướng nhìn hắn khẽ cười: "So với anh năm đó hẳn cũng chẳng thua kém".

Câu lạc bộ còn chưa sửa sang xong, Hàn Thương Ngôn đã vui mừng định ra đội trưởng tương lai cho chiến đội. Hắn xóa bỏ khúc mắc với SOLO trước đó, từng bước từng bước gọi điện thoại bàn việc hợp tác đầu tư. Ngô Bạch kế bên lặng lẽ lắp ráp từng cái máy tính, từng cái ghế ngồi luyện tập.

Trận thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên của Ngô Bạch rất không may rút phải tuyển thủ đứng thứ tư cả nước. Hàn Thương Ngôn nhìn thấy kết quả rút thăm đã ăn liền năm cái kẹo, mãi tới khi Ngô Bạch chặn lại bàn tay hắn đang bóc dở chiếc tiếp theo: "Cẩn thận kẻo còn trẻ đã mắc bệnh tiểu đường", đừng lại chút rồi nói tiếp: "Yên tâm, tin tưởng em".


Trận đấu bước vào ngày thứ hai, bảng led lóa mắt rợp khán đài quả nhiên chẳng có tên Ngô Bạch, căn bản không có ai lại đặt một kẻ chân ướt chân ráo mới vào nghề trong mắt. MC hào hứng thuật lại truyền kỳ một thời SOLO, rằng Hàn Thương Ngôn là huyền thoại bất diệt của ngành CTF, lần này thi đấu chính là trận đầu tiên kể từ khi Hàn Thương Ngôn lập ra chiến đội. Ngô Bạch chẳng hề lắng nghe, cậu đưa tay khẽ sờ qua bàn phím, đèn kéo quân giăng trước mắt như thắp sáng mỗi một trận thi đấu có thắng có thua của Hàn Thương Ngôn, cả vẻ mặt thất vọng tột cùng bốn năm trước khi hắn tuyên bố giải nghệ: "Bữa tiệc hoa lệ đêm nay cũng tàn, dù có công thành danh toại, tất cả cũng chỉ là chuyện cười hoang đường mà thôi." Đối với mấy câu này, Ngô Bạch chính là khắc ghi một ấn tượng sâu sắc.

Trận chiến diễn ra kịch liệt, Ngô Bạch giành chiến thắng thật chẳng dễ dàng, nhưng sau đó nhất chiến thành danh.


Đêm sau khi cuộc thi kết thúc, lần thứ hai Ngô Bạch thấy Hàn Thương Ngôn say mèm. Say rồi vẫn như cũ, nháo loạn chẳng ra gì, cứ ôm chặt cổ Ngô Bạch không buông, hương vị của kẹo trái cây trộn lẫn hương rượu mạnh chờn vờn bên mặt Ngô Bạch khiến lòng cậu nổi lên từng đợt trống. "Tiểu Bạch, cậu cũng quá giỏi rồi! So với anh năm đó, thì cậu còn giỏi hơn!" Hàn Thương Ngôn uống đến mơ hồ, mồm miệng không rõ mà khen cậu. Ngô Bạch yên lặng uống nước trái cây, một khắc cũng không rời khỏi Hàn Thương Ngôn đang say đến phát điên trước mặt, tới khi hắn gục hẳn xuống mới chậm rãi khiêng hắn đặt lên giường, còn vụng trộm đòi một cái hôn.

"Đây là phần thưởng thêm." Ngô Bạch ngồi xuống sàn, dựa lưng vào bên giường lẩm bẩm "Em sẽ thay anh thực hiện mộng tưởng này". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro