Chương 1: Đào hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta là Ngôn Tiếu Tiếu, một thượng thần mới phi thăng ở Côn Luân tiên sơn. Hôm nay là ngày đẹp trời nhất với ta và cũng là ngày xấu nhất đời ta.

Vì sao?

Vì khi ta đang ở ngoài vui vẻ du ngoạn nơi mà tỷ muội thân thiết của ta chuẩn bị đi lịch kiếp thì ở tại đỉnh Côn Luân tiên sơn, phụ thân ta – Ngôn Ngặt đế quân cùng với mẫu thân – An Tích đế hậu ta đều đang bàn tính việc hôn sự sắp tới cho ta.

Mà ta, một tiên tử thông minh xinh đẹp à không nói vậy hơi quá, phải là một thượng thần Thiên Giới lại chẳng hề hay biết một tí gì về việc này.

“ Aaa, tức chết ta rồi. Không được, ta phải đi tìm nhị tỷ giúp đỡ mới được” – Ta một thân đứng dậy liền lật luôn cả cái bàn trà trước mặt, cơn giận tụ thành một điểm tại tâm liền phóng thích ra, ta quát lớn.

Tỷ muội thân thiết Mạn Đồng ngồi đối diện liền bị một màn này của ta làm giật mình, trên tay nàng ta còn đang cầm một tách trà vừa mới pha xong. Chưa nhấp được một chút liền bị ta lật àn làm cho hoảng. Mạn Đồng tay cứng đờ, trố mắt nhìn ta một lúc.

Cuối cùng, đặt chén trà qua một bên kéo ta ngồi xuống, thở dài “ Ta nói này thượng thần đại nhân, ngươi cái gì cũng nên hạ hỏa, từ từ một chút nào. Bàn trà ta chưa uống đã bị ngươi lật đổ rồi”.

Ta liếc nàng “ Lửa giận này vốn không dập được”.

Mạn Đồng ngồi xuống cầm chén trà lên lại nhấp “ Cái gì cũng có thể từ từ, cũng đâu phải là to lớn gì đâu. Chỉ cần bài đường, động phòng là xong, ngươi cần gì như vậy”.

Ta lườm nàng, ánh mắt thâm sâu như muốn xé nàng ra ngay lập tức.

A, chẳng phải chuyện gì to lớn…Ta sắp bị ném đi thành thân rồi đấy! Là đại sự đấy! Là cả cuộc đời tươi hồng sắp tới của thiếu nữ này sắp bị đem đi rồi đấy!

Mạn Đồng tiên tử đại nhân nói thì dễ nghe thật đấy, một người đang hồn nhiên thơ mộng chưa vui chơi hết đời liền bị ép phải gả đi, ai không giận cho được.

Còn chưa nói đến, ngay cả người mà ta sắp phải gả kia ta còn chả biết rõ tên họ hắn chỉ biết mỗi ta sắp phải gả đi mà thôi. Đến cả thân phận ta còn không biết, ai lại đi dại dột gả cho người mà mình không hay biết một chữ cơ chứ. Vì thế, thân là một người thượng tiên ta không thể dại dột gả đi như thế được.

Ta phải đi nói lý!

Mạn Đồng hớp một hơi, nhắm mắt điềm tĩnh “ Đừng lườm ta, ta chỉ đang nói sự thật”.

Thật cái quỷ gì, đối với một con cẩu độc thân năm trăm tuổi như ngươi đến một mối tình không có thì biết cái quỷ gì đến chữ “ hôn sự thật sự”.

Nàng nói tiếp “Dù ngươi tìm đến nhờ Hỏa thần, tỷ ấy có khả năng giúp ngươi được à?”.

Lời này của Mạn Đồng nhanh chóng chặn ngang cơn giận của ta, lời nàng nói rất có lý. Nhị tỷ ta – Ngôn Duyên từ nhỏ đã được sắp xếp sống trong khuôn phép, nàng ấy lúc nào cũng nghe theo lời sắp đặt của phụ thân, luận về tính cách lẫn lực lượng ta đều không so được nàng.

Năm Ngôn Duyên lịch kiếp phi thăng làm Hỏa thần, tình kiếp của nàng ấy vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn điều này ảnh hưởng đến quá trình phi thân. Phụ thân ta vì lo âu cho tỷ ấy nên phái Nguyệt lão cắt đứt dây tơ của phàm nhân Ngôn Duyên với tình kiếp nàng ấy.

Nhị tỷ ta vốn biết rõ, nhưng nàng ta không nói ra. Kể từ lần phi thăng đó, tính cách của tỷ ấy cũng trở nên thay đổi hoàn toàn, không còn hiền dịu và sống theo khuôn phép.

Năm đó thiên ma đại chiến, nhị tỷ ta lãnh quân chính phạt thành công không ngờ đến. Mấy lão thượng tiên khác liền coi trọng nàng, nên mỗi lần có việc lớn gì liền tham khảo xem ý kiến của nàng nói cách khác tiếng nói được tăng lên.

Nhưng về mặt hôn sự của ta, nếu như phụ thân ta đã quyết tuyệt như cây cột trụ trời thì muốn phá cũng không được. Sợ rằng đến cả nhị tỷ ta cũng không làm lay động được phụ thân.

Aaa, ta nói mẹ nó chứ số ta thật đen!

Ta hờ hững nói “ Dù nhị tỷ không giúp được cũng không sao, ta nói rồi “TA KHÔNG LẤY” chính là không lấy. Dù có bắt ta đi Vạn Giới Chi Ngục ta cũng không làm”.

Mạn Đồng nghĩ thầm: Ha, mạnh miệng đấy.

Mạn Đồng lấy trong túi ra một chiếc bánh đậu đỏ được gói kỹ quang cho ta “ Nếu đế quân lấy bánh đậu đỏ ra ép ngươi thì sao?”.

Ta “…”

Quên mất, phụ thân còn có con át chủ bài.

Không được, nếu không ta lại phải hai tay xin hàng một bước bị phụ thân ném cho tên ngay cả tên cũng chả nhớ nỗi kia thì toang đời.

Ta lại lần nữa đứng lên tuyên bố mạnh miệng “ Có lấy nó uy hiếp ta cũng KHÔNG LẤY”.

“ Con không phải nói không lấy là liền không lấy được đâu”.

Một giọng nói quen thuộc phát ra, ta giật mình xoay người nhìn lại. Biết ngay mà, phụ thân sau khi nói chuyện này với ta xong liền nhìn thấy sắc mặt khó coi đùng dùng đi mất này của ta, cộng thêm với cái tính dỡ dỡ ương ương của ta không tránh khỏi ngài ấy đoán được suy nghĩ của ta.

Nếu đã đến đây rồi thì chỉ có một suy nghĩ thôi “ Có chết cũng phải bắt ta gả!”.

Nhớ đến lúc nãy không cãi lý được sinh ra hiện tại trong đầu ta liền có một suy nghĩ rằng: mẫu hậu cùng phụ quân thật sự muốn bán đứa con gái này đi thật xa rồi.

Ta thở dài, ngồi xuống ghế phủi vạt áo đinh đinh nói “ Con nói rồi, con không gả. Có trói con cũng không gả nên đừng phí sức khuyên nữa, vô dụng thôi!”.

Đế quân nhăn mày “ Con…”

Phụ quân chưa nói xong, ta liền chen chân vào “ À, đừng mong dùng bánh đậu đỏ gạt con, ý con đã quyết”.

Ta thừa biết ngài ấy nghĩ gì, muốn ép ta được thôi ta khiến ngài muốn khuyên cũng bất thành. Càng nói càng khiến phụ quân nhăn mày, con mắt mang một tầng lửa giận rõ rệt.

Mạn Đồng ngồi một bên được một lúc, thấy tình hình căng thẳng liền hạ lưng lẻn chuồn đi mất. Ôi mẹ nó chứ, nàng không muốn bị lôi vào chuyện này đâu huống hồ sắp tới nàng còn phải đi lịch kiếp phi thăng làm thần, thay vì lo nhiều cho việc khó khăn này vẫn là nên về nhà lo cho bản thân thì hơn.

Tỷ muội thân thiết của ta vừa chuồn êm đềm đi không, ta và phụ quân liền cãi nhau ầm trời, mẫu hậu cạnh bên chẳng thể khuyên căng được nên bà liền dùng cái gọi là quyền lực nóc nhà ra mắng ta và phụ quân một trận. Xong lại bỏ đi.

Ta ngơ người, bị cả gia đình mắng không chịu nổi tuổi thân ở một góc.

Cuối cùng ta quyết định, ĐÀO HÔN!

Tất nhiên ta không hề nói cho ai biết điều này, đến cả Mạn Đồng cũng không.

Ta lén phén sửa xoạn hết toàn bộ y phục vào tay nải rồi đi đến Ban Trường Cung của thiên giới.

Ban Trường Cung là nơi chứa rất nhiều linh khí, pháp bảo. Mà nếu ta muốn rời khỏi đây mà không bị phát hiện cần có pháp bảo “Thuấn Tự” để mở cổng đi đến nhân gian.

Lúc ta mới bước vào điện cầm theo một tay nải lớn, Ban Trường tiên tử - Diệp Linh Đồng còn đang bận bịu sắp xếp một đống pháp bảo. Nàng nhìn thấy ta đi đến còn cầm theo một tay nải không khỏi nhìn chằm chằm dò xét ta.

Cuối cùng liền mở miệng “ Ngươi lại định đến đây muốn Thuấn Tự à?”.

Ôi chao, một phát liền nói đúng thế!

Ta hờ hững nói “ Ngươi là con sâu trong bụng ta đó à?”.

Diệp Linh Đồng cười phì.

" Ta nói này, chuyện đại hôn của ngươi đế quân đã công báo toàn Thiên giới rồi vả lại nhìn ngươi hiện tại đi. Cầm một tay nải, sắc mặt khẩn trương cộng thêm tính cách ta quen ngươi bấy nhiêu năm nay. Ngươi, chắc là đang chuẩn bị bỏ nhà ra đi như lần đó để đào hôn chứ gì” – nàng đinh ninh nói.

Ta há hốc mồm im lặng.

Diệp Linh Đồng nói tiếp “ Mà ngươi, muốn trốn đi chỉ có thể đi của chính nhưng nếu như vậy thì kế hoạch bỏ nhà xem như xong, chỉ có Thuấn Tự mới có thể mở cổng mà không bị phát hiện mà thôi”.

Ya, đúng là con sâu trong bụng mà. Gì cũng đoán trúng hết rồi.

Ta bĩu môi, nâng cầm nhìn nàng “ Vậy giờ có giúp không?”.

Diệp Linh Đồng hờ hững xoay người xếp đồ “ Hôm qua, Nam Bắc tinh quân có đến chỗ ta lấy đi Thuấn Tự rồi. Không giúp ngươi được!”.

Bốp.

Ta nghe rõ được mảnh vỡ nứt bể, ôi kế hoạch của ta! Ôi cuộc sống nhiệm màu của ta!

Chân ta mất cảm giác, cứ thể cả người ta đổ người ngồi xuống rầu rầu, ta than thở “ Kì này ta toang thật rồi”.

Diệp Linh Đồng ngó đầu nhìn ta, tậc lưỡi.

Sắp xếp đồ cuối cùng, nàng ta đến ngồi đối diện ta phủi phủi áo, điềm nhiên nói “ Cũng không phải là không có cách khác”.

Trong lúc đang ngẫm nghĩ về tương lai bất khán của bản thân, ta giựt mình ngẩn đầu nhìn nàng ta bằng một đôi mắt sáng lấp lánh.

Ta hỏi nàng “ Cách gì”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro