Chương 13: Ngọn Đuốc Ngừng Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này, ta sẽ bảo vệ chàng!"

Tôi đã chắc nịch nói như vậy.

Mộ Thương chợt sững người, ánh mắt chàng dao động rồi phì cười bất lực nói với tôi:

"Bổn vương chinh chiến hàng bao năm nay, không ít lần gặp nguy hiểm nhưng chưa từng ai dám nói sẽ bảo vệ ta cả."

Tôi lặng thinh không đáp chàng.

"Bảo vệ? Đến ta còn thế này vậy cô bảo vệ ta thế nào đây?"

Chàng đứng dậy tiến bước về phía Xích Diệm Thú như thể sự chật vật ban nãy chẳng phải của chàng vậy, rằng ban nãy chàng chỉ dựa hơi nghỉ ngơi trong chốc lát.

Quả thực, tôi chưa đủ mạnh để bảo vệ chàng hay bất cứ ai, chẳng thể nào một mình đương đầu với Xích Diệm Thú... Vậy nên tôi sẽ cùng giúp chàng cầm cự đến khi viện binh tới.

Xích Diệm Thú tiến đến phía chúng tôi. Dù rằng nơi mũi tên cắm sâu vào da thịt nó đang tỏa ra khí hàn lạnh buốt, làm bong tróc từng lớp vỏ thì khí thế của nó vẫn rất đáng sợ, vẫn không hề gục xuống.

Nó gầm gừ giận giữ nhìn tôi và Mộ Thương rồi rống lên lần nữa, hàm nó há rộng phun lửa về phía chúng tôi. Mộ Thương tiến bước lên trước, chàng ngưng tụ linh khí đất trời tạo một tấm chắn lớn đỡ lấy đòn tấn công của nó.

Ngọn lửa tím với sức nóng khủng khiếp, đi tới đâu thì liền càn quét, nung chảy đất đá tới đó.

Tôi nhân lúc nó chỉ chăm chăm chú ý về phía chàng, dịch chuyển qua vách vực dồn hết sức nhảy bật lên trên, phi mạnh Thiên Hoành về phía nó.

Tôi đã dùng hết sức bình sinh của mình, găm mạnh vào vị trí vết thương cũ, nơi mà Mộ Thương đã bắn hạ. Chàng là người không thích chuyện thừa thãi nên tôi đã đoán rằng chỗ chàng nhắm hẳn là vị trí hiểm, hoặc là... Nội đan của nó.

Nhưng chàng thì hạ ba mũi tên còn Thiên Hoành của tôi thì chỉ có một mà thôi. Tôi đã đặt cược vào suy đoán và vận may của bản thân... là mũi tên ở giữa.

Lưỡi kiếm Thiền Huy rèn rất bén, mạnh mẽ xuyên qua lớp vỏ sần sủi của nó. Thiên Hoành càng cắm sâu, khói đen tỏa ra từ vết thương của nó càng dày...

Tôi đã dùng Thượng  Quang Trọng Hỏa yểm lên thân kiếm, gia tăng sức tấn công lên nhiều nhất có thể. Dù không đủ đốt cháy nó nhưng lửa bạc của Thượng Quang Trọng Hỏa là độc dược mạnh nhất với sinh vật Ma Giới.

Xích Diệm Thú đau đớn ngưng phun lửa, nhưng khi tôi còn chưa kịp tiếp đất, nó đã nhìn thấy tôi. Trong khoảng khắc tôi như chết lặng đối mắt với nó.

Xích Diệm Thú trợn to đôi mắt, vẫy đuôi quất mạnh hất văng tôi ra xa.

Tôi vội lấy tay ôm bảo vệ đầu mình, chỉ thấy được trời đất như quay cuồng, gió tát mạnh vào da, buốt rát và nửa thân trái bị quất đau tới thấu xương. Cho tới khi va phải thứ gì đó cứng cáp, lăn mấy vòng dưới đất mới có thể dừng lại.

Mộ Thương đã đỡ lấy tôi.

Tôi sợ hãi mở mắt ra. Nơi chàng đứng đáng lẽ rất xa với vị trí của tôi và Xích Diệm Thú... chàng đã mạo hiểm cả thân mình để đỡ lấy tôi.

Chàng hệt như mẫu thân tôi năm đó, dùng chính mình bảo toàn cho tôi.

Tôi thoát khỏi vòng tay chàng khó nhọc ngồi dậy. Máu từ lưng chàng đã nhuộm cả vào tà áo tôi. Mộ Thương bất động nằm đó, gương mặt trắng bệch lấm lem bụi đất. Thậm chí giáp bạc trên vai chàng cũng nứt ra vỡ thành mảnh.

Giờ đây thân y phục trắng của chàng không những nhuốm máu mà còn tàn tạ lấm lem bùn, hoàn toàn chẳng còn chút nào sinh khí, hào nhoáng như ban đầu.

"Ngọn đuốc" của tôi... ngừng cháy rồi.

Nhìn chàng như vậy tim tôi như bị bóp nghẹt, đông cứng lại. Tay run lên bần bật không biết nên đặt vào đâu.

Tôi đau đớn gọi tên chàng:

"Mộ Thương?"

"Tảng băng sống?"

Không ai đáp lại tôi, sau lưng chỉ có tiếng gầm gừ cùng mặt đất đang rung chuyển. Xích Diệm Thú đang đi về phía tôi.

Như lời đồn, nó chẳng khác nào một cơn ác mộng, bị thương như thế mà vẫn còn sức để đứng lên chiến đấu.

Tôi không bận tâm đến nó, thấy người Mộ Thương lạnh ngắt, lòng tôi dấy lên nỗi sợ hãi khó tả, vội vã áp tai vào lồng ngực chàng.

Thật may, nó vẫn đập, có lẽ thương tích quá nặng nên chàng đã ngất đi.

Tôi cắn chặt môi dưới, nếu không phải tại tôi chàng cũng không chật vật thế này.

"Hà cớ gì ngài lại qua đỡ lấy ta kia chứ?"

Tôi ôm lấy chàng, dịch chuyển ra thật xa Xích Diệm Thú,  nhẹ nhàng dựa chàng vào tảng đá lớn.

Tôi không thể đưa chàng qua tường thành được, lõm nhiều mảng lớn như vậy, ai đảm bảo được nó sẽ sập xuống khi nào. Hậu binh e là cũng thiệt hại phân nửa,  còn sợ rằng thiếu nhân lực để trị thương. Tôi chỉ đành đặt chàng ở đây.

Tôi nhếch khóe miệng run run, áp tay vào gương mặt tuấn tú lạnh như băng của chàng, thì thầm:

"Ban đầu, ngài chẳng phải rất mạnh miệng sao..."

Anh hùng còn có lúc gục ngã kia mà.

".... Ngài hãy cứ nghỉ ngơi đi nhé."

Tôi đứng lên đường hoàng đi về phía Xích Diệm Thú. Con thú lớn xác nhìn thấy tôi thì liền phi thân, nhảy lên vồ lấy tôi.

Tôi chẳng bận tâm tới nửa người đang gào thét vì đau đớn, gập người ra sau, trượt xuống dưới bụng nó. Xoay người mở tung Trường Nhạc, mũi cánh dù từng nhát từng nhát chém vào bụng nó.

Chỉ là chút vết thương ngoài da này thì không hề hấn gì với cái thân xác to lớn của nó cả.

Chợt ngọn lửa dưới chân nó bùng lên tạo thành một vòng tròn lớn, bao quanh tôi và nó... Đúng hơn không khác gì một kết giới ngập lửa ngăn cách tôi và nó với bên ngoài.

Tôi nhếch miệng, giễu cợt nheo mắt nhìn nó:

"Giết ta rồi thì chẳng giúp ngươi sớm gặp được chủ nhân đâu!"

"Chết đi! Lên nào, Trường Nhạc!"

Tôi chắp tay, liều lĩnh dùng Thượng Quang Trọng Hỏa lần nữa, thắp sáng Thiên Hoành đang cắm trên lưng nó và cả Trường Nhạc thân rực rỡ ánh lửa trắng.

Tiên lực trong tôi tuột dốc không phanh, khí tức hỗn độn khó tả khiến tim tôi đập mạnh dồn dập. Dùng hết sức mình sống chết với Xích Diệm Thú.

Trường Nhạc phi tới phá vỡ toàn bộ giáp trên thân Xích Diệm Thú. Nó gầm lên cả người liền bốc lửa như muốn nuốt trọn Thượng Quang Trọng Hỏa của tôi, nhưng không có dễ vậy.

Tôi đã để ý thấy nơi Thiên Hoành đang cắm tỏa ra lượng lớn lệ khí, liền lập tức thu lại Trường Nhạc tập trung vào Thiên Hoành.

Tôi đã cược đúng rồi... Nội đan của nó ở ngay đó.

Xích Diệm Thú gầm lớn hơn, lửa bốc lên càng mạnh hơn nữa.

Vai tôi run lên từng đợt, chân mủn đi phải khuỵu gối mới trụ nổi. Khí tức hỗn loạn giằng xé tôi từ bên trong. Tiên lực của tôi sắp tới giới hạn rồi.

Nhưng chỉ một chút nữa thôi... Làm ơn.

Hãy phá nát nội đan nó đi.

"Hự!"

Ruột gan tôi như trào ngược, cuống họng đau rát hộc ra ngụm máu tươi. Tôi mềm nhũn ngã xuống nền đất trong tiếng rống đau đớn của Xích Diệm Thú. Mắt tôi mờ dần, đầu trống rỗng.

Bất tỉnh nhân sự.

Trong cơn mê man, tôi nghe được bên tai có tiếng gọi mình đầy hoảng loạn:

"Tiểu Tiệp! Tiểu Tiệp!"

Và thậm chí còn cả tiếng gọi thều thào, khản đặc:

"A Hoan..."

Ta đây, nhưng ai vậy.

Kiếp này ngoài người của Phủ Hiên Viên thì chưa có một ai biết tới thân phận cùng tên thật của tôi.

Dù rằng rất muốn mở mắt ra xem kẻ đang gọi tên mình rốt cục là ai, và cả cách gọi thân mật đến vậy nhưng mí mắt tôi nặng trĩu. Cả cơ thể mỏi nhừ không cử động nổi, như thể bị tảng đá lớn đè chặt lên người vậy.

Và cứ vậy tội thiếp đi không biết đến giờ rồi chìm dần vào màn đêm vô hạn.

Tôi choàng mở mắt tỉnh dậy, cả người nhẹ bẫng không chút cảm giác. Xúc cảm kì lạ dấy lên trong tôi, xung quanh tối đen như mực không một bóng người, không có sinh vật thậm chí cả mặt đất, tôi như đang lơ lửng vậy.

Tôi đứng dậy ngó ngang ngó dọc rồi nhìn xuống đôi tay mình. Một màu tối đen như vậy... nhưng tôi lại có thể nhìn thấy chính mình. Chẳng lẽ tôi đang phát sáng.

Tôi đưa tay lên vỗ mạnh mấy cái liền vào mặt mình nhưng lại không cảm giác được gì, chẳng thấy đau đớn hay cảm giác da mặt được tiếp xúc.

Một nỗi trống rỗng vô tận.

"Đây là đâu?"

Tôi thầm nói, tiếng nhỏ chỉ đủ tôi nghe nhưng lại vang vọng trong khoảng không. Có tiếng nói của người phụ nữ đáp lại tôi:

"Là bóng tối."

Tôi liền giật mình tới rợn tóc gáy. Giọng nói cao ngạo, sắc sảo kiểu này...

Là Phượng Ca.

Nàng ta bây giờ chỉ có hai phách trong tôi, hiện lên với hình dạng một chùm ánh sáng đỏ nhỏ. Nàng ta càng tiến lại gần thì tôi càng cảnh giác lùi ra sau.

"Ha, lâu rồi ta mới gặp lại ngươi."

Tôi nhếch khóe miệng nói với nàng ta. Từ kiếp trước cho tới nay cũng đã hơn tám năm rồi tôi mới gặp lại ả. Nhưng cảm giác ghét bỏ thậm chí sợ hãi trong tôi khi đối diện với nàng ta vẫn còn như ngày nào.

Chùm sáng lóe lên:

"Ngươi biết bổn tọa?"

A, tôi quên mất, dường như chỉ có tôi mới trọng sinh trở lại. Kiếp này thì tôi chưa từng gặp nàng ta bao giờ.

Nhớ lại cảnh hỗn chiến ở Ma Vực, tôi chẳng muốn đáp lại câu hỏi của nàng ta. Tôi căm phẫn nhìn ả, gằn từng chữ, giọng không chủ được còn run lên vì giận giữ:

"Ma Vực là ngươi làm à?"

Ả dõng dạc thừa nhận:

"Đúng!"

"Khốn kiếp!"

Tôi nổi đóa, vung tay định tung tiên khí ra đánh nàng ta, nhưng lại chẳng xuất hiện chút biến động nào.

Phượng Ca cười lớn, tiếng cười của nàng ta đầy thâm độc, ngạo nghễ, khiến da gà da vịt tôi đều thi nhau sởn lên:

"Ahahahaha! Tiểu cô nương à, trong bóng tối, chẳng ai có thể làm nên được gì đâu."

Tôi kìm nén, hỏi nàng ta bằng giọng điệu bình tinh nhất có thể:

"Sao ngươi cứ nhất định phải đương đầu, quấy loạn Tam Giới, điều đó thì có lợi gì cho ngươi?"

"Hừ, một quân tốt như ngươi thì lấy đâu ra tư cách chất vấn bổn tọa."

Ả ta đã đáp lại tôi như vậy.

Lòng tôi dấy lên nghi hoặc, liệu rằng có khi chính nàng ta cũng chẳng biết dã tâm của mình xuất phát từ đâu.

Vậy, tôi càng muốn xoáy sâu mà tiếp tục hỏi Phượng Ca:

"Làm một công chúa cao cao tại thượng, sống yên nhàn cùng với thần quân Ma Giới không phải rất tốt sao?"

"Ngươi biết rõ bản thân hơn bổn tọa nghĩ."

"Trả lời đi."

"Là ngươi quá tầm thường. Ở cái đáy của Tam Giới này thì có gì mà vui chứ. Yên Nhàn? Ngươi thì biết gì mà khẳng định cuộc sống của bổn tọa yên nhàn?"

Nghe lọt tai được nửa câu của ả thì nỗi giận của tôi hàng bao ngày qua như bùng nổ, tôi nắm chặt quyền trợn mắt nhìn nàng ta:

"Vui!? Ngươi muốn thống trị Tam Giới chỉ vì thấy nơi mình sinh ra và nhạt nhẽo à? Mẹ kiếp, vậy là ngươi liền tuẫn táng hàng bao binh lính tướng sĩ cùng thần dân của mình xuống dưới đáy của Ma Vực ư!? Vậy mà ngươi cũng nói được à, sao trên đời lại có người nhẫn tâm tàn độc như ngươi chứ?"

"Hahahaha!!! Ngươi đem cái nết thánh mẫu mẹ hiền của Tam Giới để di chất vấn người uống máu của kẻ thù mà sống như bổn tọa à? Nghe đây Tống Thẩm Hoan, ta chính là ngươi còn ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là ta. Còn cứng đầu ngoan cố, bổn tọa có không ít cách khiến ngươi phải ngoan ngoãn phục tùng, giao thân xác cho bổn tọa."

Tôi nghiến răng:

"Chẳng qua chỉ là một sơ xuất trong vòng đạo luân hồi, ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy?"

"Ha, sơ xuất? Lũ âm ti trước nay làm việc cẩn thận, chẳng có sơ xuất nào mà trùng hợp đến vậy đâu Tống Thẩm Hoan à."

Những ánh sáng đỏ mờ dần, bóng đen cũng đang muốn nuốt trọn lấy tôi. Trước khi bị màn đêm che phủ tôi khinh bỉ, thương hại đáp nàng ta rằng:

"Đường đường là Đại công chúa Ma Tộc, vậy mà ngươi còn phải dựa hơi ta, đáng thương thật đấy. Ngươi bại trận từ lâu rồi."

Rồi bóng tối đã nuốt trọn lấy tôi, cứ vậy tôi chìm vào màn đêm sâu thẳm.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi đã dần cảm nhận được mọi thứ chung quanh cùng cảm giác thoải mái khi quanh mình không khí trong lành, ngập tràn linh khí trời đất.

Bên tai nghe được tiếng gọi vọng vào của Nhị sư huynh:

"Tiểu Nhất sao rồi?"

"Vẫn chưa tỉnh lại. "- Tôi nhận ra được chất giọng trầm ấm của Thiền Huy.

Lục sư huynh nhanh nhạy lên tiếng:

"Sao lâu vậy nhỉ? Có khi nào muội ấy tỉnh rồi ngủ tiếp không? Bịt mũi lại xem!"

Hắn vừa nói vừa làm thật,  tay bịt chặt mũi tôi lại không hé nửa phân cho tôi thở. Tôi nhăn mày khó nhọc mở mắt ra. Trong bóng tối quá lâu đã khiến tôi vô cùng chói mắt khi tiếp cận với ánh sáng.

Cả ba người đều sững sờ nhìn tôi, rồi cười vui mừng rạng rỡ như được vàng. Nhị sư huynh thấy tôi tỉnh lại thì mừng rỡ tới độ người loạng choạng va cả vào cửa, huynh ấy quay đi, hô lớn:

"Ta đi báo cáo sư phụ!"

Tôi cố gắng cử động đôi tay cứng đờ của mình. Lúc này đây tôi mới thấu rõ cái cảm giác cả người đau nhức, mỏi nhừ.

Ấy vậy mà vẫn còn kẻ không biết ý mà dừng trọc tức tôi. Tôi bức xúc phản ánh, thấy giọng lạc hẳn đi:

"Lục sư huynh này, huynh đối xử với bệnh nhân như này à? Bịt mũi ta lâu như vậy, huynh đang chữa lợn thành lợn què đấy."

"Hả?"- Có vẻ hắn thấy tôi tỉnh nên mừng tới ngây ngốc luôn rồi.

Tôi nheo mắt lườm:

"Huynh bỏ tay ra đi!"

"Ôi trời, ta xin lỗi!"

Tôi đưa mắt qua nhìn Thiền Huy. Trong trận chiến với Xích Diệm Thú lần trước, Thiền Huy ngay từ đầu cũng bị thương rất nặng, vậy mà lại cất công tới thăm tôi.

Hắn ngồi kề ngay tôi, hai bàn tay hắn thô ráp, ấm áp nâng niu lấy bàn tay trắng bệch gầy gò của tôi.

Tôi quan tâm hỏi hắn:

"Vết thương trên người huynh ổn chứ?"

"Khỏi hoàn toàn rồi."

"...Nhanh vậy sao?"

"Nhanh? Cũng cả tháng rồi."

Tôi chớp chớp mắt, nhất thời chẳng nói nên lời. Ra là tôi đã bất tỉnh cả tháng nay. Thảo nào khi tôi tỉnh lại, ai cũng mừng rỡ đến vậy.

Tôi gắng gượng ngồi dậy, dần thích nghi với mọi thứ xung quanh. Cảm nhận mùi hương quen thuộc.

Là phòng tôi ở Thủy Kính Các.

Thiền Huy thấy tôi nhổm người dậy thì lập tức đứng lên đỡ tôi. Gương mặt u ám vô cùng, như thể người nằm đây là hắn vậy:

"Nha đầu, muội còn yếu lắm."

Khi này, tôi mới chợt nhớ lại khung cảnh trước khi mình bất tỉnh. Khung cảnh ngập trong biển lửa, lúc ấy Xích Diệm Thú vẫn còn rống lên thảm thiết, nó chưa chết. Nghĩ tới đây thôi tôi đã hoảng sợ ghì chặt lấy tay Thiền Huy, hốt hoảng hỏi hắn:

"Thiền Huy, Xích Diệm Thú thì sao? Nó đã gục chưa? Còn Mộ Thương nữa?"

Thiền Huy cúi gằm mặt, không hề trả lời câu hỏi của tôi:

"Muội đã ra nông nỗi này rồi, mà vẫn còn đi lo chuyện bao đồng được à."

"Ta..."

"Tất cả đều ổn."

Một giọng nói dịu dàng mà uy nghiêm cất lên từ phía ngoài, trả lời thắc mắc của tôi thay Thiền Huy.

Là Thái Uyên thượng thần. Sư phụ tôi.

Người đường hoàng bước vào, thần sắc còn lộ chút mệt mỏi, có lẽ chuyện của tôi khiến sư phụ vô cùng phiền lòng. Nhìn thấy quầng thâm mắt của người tôi có chút áy náy.

Đi sau sư phụ là Mộ Thương, nhìn chàng vẫn còn lành lặn trước mắt, tôi thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. Thần sắc của chàng dường như đã khôi phục hoàn toàn chỉ là gương mặt có nét xanh xao hơn trước.

Sư phụ ngồi xuống kế bên tôi, nhẹ nhàng nâng tay bắt mạch cho tôi.

Tóc người thêm bạc rồi.

Người bắt mạch xong thì đứng dậy, dặn tôi:

"Tiểu Nhất, nửa tháng tới con sẽ không cần tới đại điện nữa, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Người mỉm cười xoa đầu tôi nhè nhẹ như một đứa trẻ, ánh mắt người dịu dàng vạn phần:

"Thủy Kính Các ta rất tự hào về con. Làm tốt lắm Tiểu Nhất, con đã cầm cự đủ lâu cho tới khi vi sư đến."

Được sư phụ khen ngợi tôi phấn chấn lên hẳn, cười rạng rỡ.

Sư phụ chỉ tới kiểm tra sức khỏe của tôi rồi liền rời đi. Còn chàng, chàng từ lúc bước vào thì luôn dùng cái ánh mắt bí hiểm đó nhìn tôi.

Càng nhìn càng thấy hút hồn, nhớ lại cảnh bản thân hào hùng tuyên bố sẽ bảo vệ chàng, hai má tôi bất giác nóng lên, che miệng phì cười.

Tôi quay sang nói với Thiền Huy và Lục sư huynh:

"Muội muốn nói chuyện với Yên Vương một lúc, nhị vị có thể nhường lại không gian riêng cho muội không?"

Thiền Huy gật đầu rồi đi ngay, chỉ có tên Lục sư huynh, bước ra tới cửa rồi vẫn bỡn cợt ngoảnh đầu lại trêu tôi:

"Hí hí, không gian riêng cơ đấy."

"..."

Đợi lúc cả hai đều đã khuất bóng, Mộ Thương mới cất giọng, ánh mắt chàng lại đượm một nỗi buồn thăm thẳm:

"Tại sao lúc đó cô không chạy đi?"

Tôi khó hiểu đáp chàng:

"Ý ngài là sao?"

"Lúc Xích Diệm Thú chỉ chăm chăm tấn công ta, rõ ràng cô có thể tự thoát thân, chạy lên Cửu Trùng Thiên..."

"Sao được chứ"- Tôi ngắt lời chàng, đối mắt với chàng cười tươi rói- "Ta đã nói sẽ bảo vệ ngài mà."

Dù rằng cũng chính vì tôi mà chàng mới ngất thiếp đi bất tỉnh, nhưng còn hơn là tôi bay cao chạy xa bỏ mặc chàng bị Xích Diệm Thú đem nướng chín.

Giọng chàng càng não nề hơn, buồn rầu mà nói:

"Hà tất phải thế để rồi kéo bản thân vào nguy hiểm?"

"Ta bảo vệ nam nhân của mình thì cần lí do à?"-Tôi cười tươi đáp chàng, những lời nói từ tận đấy lòng mình- "Ta cũng đã tỉnh lại và ngồi đây nói chuyện với ngài rồi chẳng phải sao."

Mí mắt chàng giần giật, gương mặt bớt u ám đi nhiều:

"Nam nhân của cô à?"

Tôi dõng dạc tuyến bố với chàng đầy tự hào:

"Phải, và bổn cô nương nhất định sẽ quyến rũ ngài."

Chàng phì cười dịu dàng, không hề thở dài cũng không cười nhạo hay từ chối tôi, chàng chỉ bất lực đáp:

"Quả thực nhiều lúc ta chẳng thể hiểu nổi cô."

Chàng xòe tay ra trước mắt tôi, gọi ra một mảnh đá ngũ sắc cao cấp. Mắt tôi sáng rực lên:

"Oa, tặng ta à?"

"Ừ, chẳng phải cô luôn đòi ta nặng nặc đá ngũ sắc sao."

Đang định chộp lấy, tôi liền tinh ý nghi hoặc hỏi chàng:

"Nhưng... Ngài... không có kèm theo điều kiện gì đấy chứ?"

Chàng keo kiệt như vậy, sao bây giờ lại vô tư đưa tôi món đồ trân quý thế này.

Ban nãy tôi cũng đã tuyên bố sẽ quyến rũ chàng, không chừng chàng sẽ lại ra điều kiện khủng bố hay không cho tôi được phép theo đuổi chàng.

Vậy thì không đời nào!!!

Mộ Thương cười gượng, khóe miệng chàng giần giật:

"Không."

Tôi vui vẻ nhận lấy:

"Cảm ơn ngài!"

Mộ Thương đưa tay lên xoa đầu tôi, khác với sư phụ, chàng như muốn vò đầu bứt tóc tôi vậy. Tôi hét toáng lên:

"Á, rối hết tóc ta rồi. Ơ, đi rồi à...."

Mộ Thương chỉ xoa đầu tôi chốc lát rồi liền đi khuất trong làn tiên khí. Tôi vuốt vuốt tóc mình, trong lòng đang nở hàng vạn bông hoa biết cười.

Đây là món quà đầu tiên Mộ Thương tặng tôi. Sau bao năm cuối cùng giữa tôi và chàng lại có thêm tiến triển mới nữa rồi.

******

Đôi lời của Au:

Vậy là cặp đôi chính đã có một tiến triển lớn rồi, các độc giả hẳn cũng vậy. Sắp qua một năm mới nữa rồi, chúc mọi người có một tất niên vui vẻ đầm ấm bên gia đình. Một năm mới an khanh thịnh vượng, sức khỏe dồi dào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro