Oanh oanh yến yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là giờ ngọ ta có nên đi vấn an tổ mẫu không. Nghỉ vậy nàng xoa nhẹ trán. Nước tắm đã chuẩn bị xong Tử Kiêu nhanh chóng ngồi vào trong để An Chỉ kì cọ cho nàng. Đã bao lâu rồi chưa được tắm nàng nhắm mắt định thần khoé miệng cong cong một tia hưởng thụ.Thẳng cho tới nửa canh giờ sau chọn dầu thơm để bôi lên tóc nàng mới tỉnh dậy.An Chỉ đang loay hoay với một lọ dược liệu màu đỏ.
_ "An Chỉ ngươi làm gì?"
An Chỉ ngừng động tác trên tay lại" đây là dầu thơm hoa hồng mà tiểu thư thích. An Chỉ xoa lên tóc cho người."
Nàng hít mũi thần sắc lạnh nhạt "Mùi này thật nồng, muội đi lấy dược liệu khác để ta chọn lựa."
_ "Vâng" tiểu thư sao lại như vậy ,hoa hồng là loại hoa tiểu thư thích nhất mà ,cả Thanh Linh Uyển tràn ngập hoa hồng do người tự tay chăm sóc. Nghĩ nghĩ nhưng không dám làm trái lời, nàng vẫn bưng vào một giỏ các loại dược liệu.
Lựa đi chọn lại chỉ có lọ hương đỗ quyên là thích hợp với nàng nhất. Mùi hương nhẹ nhàng thanh mát. Chợt nhìn thấy thần sắc lo lắng trong mắt An Chỉ ,Tử Kiêu gõ nhẹ vào thùng tắm_" Muội  đang thất thần cái gì, có phải ta doạ muội không?"
_ " Tiểu thư người quả thực doạ nô tì sợ. Trước đây ngài không có..." Nói đến đây nàng(An Chỉ) ngước mắt lên như sợ nhắc lại nỗi bi thương của nàng( Tử Kiêu)
_" Muội không cần sợ, không phải ta càng như vậy càng không để người khác khi dễ lên đầu chúng ta sao."
_"Nhưng...nhưng tiểu thư chỉ mới 12 tuổi. Người còn là trẻ con a" Tay nàng vuốt nhẹ tóc Tử Kiêu nhưng chân mày vẫn nhíu chặt.
_ "Muội xem muội bằng tuổi ta mặt lại nhăn nhó như vậy, đây không phải thần sắc của cô nương 12 tuổi." Ta trẻ con sao, có trời mới biết kiếp trước kiếp này cộng lại đã tròn 28 tuổi đủ để làm bà cô già rồi.
Ngồi trước bàn trang điểm, trong gương phản chiếu một gương mặt nhỏ nhỏ nước da trắng nhợt do lâu ngày chỉ ở trong trạch viện. Môi hồng hồng răng sáng bóng, nổi bật là đôi đồng tử trong suốt như thủy triều, không pha lẫn một tia tạp chất, khoé mắt cong cong. Khuôn mặt như trăng rằm y như nàng của kiếp trước, chỉ có điều vẫn lộ ra nét trẻ con đáng yêu. Đang suy nghĩ nàng quay lại nhắc An Chỉ búi một kiểu tóc đơn giản mà thành thục chút.Thêm vào đó lựa chọn bộ bạch y trang nhã  có viền hoa lan màu vàng không kém phần sinh động.
Nàng bước ra đi cùng An Chỉ thẳng tới viện Bạch Vân của tổ mẫu. Có lẽ bây giờ người đang nghỉ trưa, trong nhà chỉ có người và mẫu thân là quan tâm đến Tử Kiêu nhất. Nghỉ nghỉ chân nàng vô thức bước nhanh hơn vòng vào trước viện. Bên trong có tiếng cười đùa nho nhỏ rõ ràng là tỉ tỉ và di nương đây mà.
_ "Ai nha tổ mẫu mọi người đang bàn tán gì mà vui vẻ vậy. Tử Kiêu vào có được không."
Mọi người xoay qua trước cửa là dáng vẻ lung linh như tiên như ảo, rõ ràng chỉ là trẻ con nhưng lại có khí chất của một người thành thục, trang nhã nhưng không quá đơn điệu.
_"Muội muội, ngươi tỉnh dậy khi nào a, sao không ở viện tĩnh dưỡng thêm." Nói rồi thân thiết nắm tay Tử Kiêu lôi lôi kéo kéo.
Ý của ngươi không phải là ta tỉnh dậy đã lâu lại không đi vấn an tổ mẫu sao. _" Đại tỉ, sáng nay ta tỉnh dậy nghe bọn a hoàn phòng bếp nói tổ mẫu bị đau  đầu nên dặn người làm chút canh nấm có tác dụng giảm đau nhứt đem quá cho người thưởng thức." Khoé miệng nàng cong cong nhưng thần sắc lại lạnh nhạt bình tĩnh_" Tỉ tỉ người không trách Tử Kiêu chứ?"
_" Ta nào dám trách muội muội, chỉ là muội muội bị thương không nên đi lại nhiều a." Tử Uyên bực tức nhìn vào mắt nàng miệng tươi cười như hoa nở đầu xuân, e ấp động lòng người" Nhắc mới nhớ, Nhị vương gia sai người đem thuốc cho tỉ tỉ tẩm bổ, chỗ tỉ tỉ vẫn còn một ít lát nữa đem qua tặng cho muội". Nàng khiêu khích liếc chằm chằm như muốn thấy thần sắc đau khổ của Tử Kiêu. Ngoài mong muốn nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt như sương sớm, thần sắc thong dong có lễ"Đại tỉ thật thương yêu muội muội, chỉ là đại tỉ cũng biết muội từ nhỏ thân thể hư nhược  lại thêm lần này nằm giường 4 ngày nào thích hợp dùng thứ đại bổ , lại là đồ của nhị vương gia tặng cho đại tỉ a".
_" Kiêu nhi, con qua đây tổ mẫu muốn nhìn xem". Lâm lão phu nhân dìu nàng ngồi sang một bên, ân cần hỏi hang"Con a, mới bị thương không nên ra ngoài nhiều cẩn thận thân thể mới tốt. Uyên nhi, ngươi cũng biết muội muội ngươi thương tâm lại còn nhắc tới nhị vương gia trước mặt nó. Ngươi xem các ngươi hại Kiêu nhi ra nông nỗi này, tỉ muội một nhà còn ra thể thống gì." Bà nhàn nhạt liếc mắt sang Tử Uyên.
_"Con... Chỉ là lo cho muội muội".Nàng xấu hổ cuối đầu, lã chã chựt khóc, mắt thấy thật oan uổng.
_" Lão phu nhân, Uyên nhi chỉ là lo lắng quá mà hồ đồ, người bớt giận a."Tô di nương nói xong kéo con gái quỳ xuống.Mắt thấy lão phu nhân sắp tha thứ.
_ Nha,tổ mâũ a di và đại tỉ chỉ là lo lắng cho con mà nhất thời lú lẫn, quên mất thân thể con hư nhược chỉ muốn bồi bổ cho Kiêu nhi ,người bỏ qua cho họ đi. Nàng lắc lắc kéo tay áo tổ mẫu,thanh hầu kiều chuyển*, khoé môi vụt qua ý buồn lo, đáy mắt lại là ý cười châm chọc.
* Thành hầu kiều chuyển: giọng nói trong trẻo yêu kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro