1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diao-Học sinh ưu tú của trường đại học danh giá Star University.

_Nè Điêu Thuyền à, cậu không thấy chán khi cứ đọc đi đọc mãi một bộ truyện sao?

Nữ sinh đứng ngay cạnh cửa sổ đang phàn nàn đó chính là bạn thân của Diao "Capheny"

Nghe được những lời ấy, Điêu Thuyền từ chiếc bàn bên cạnh quay sang chán nản nói

_Biết sao được giờ? Cậu nhìn xem, có truyện gì cho tớ đọc không? Chán chết đi được!

Nhìn thấy cô bạn thân của mình như vậy, Capheny mới lấy trong áo ra một cuốn sách với tiêu đề " Top những nữ doanh nhân thành đạt trong những năm trước ". Cười một chút rồi đưa cho Điêu Thuyền.

_Thử đọc đi cưng? Bỏ hết mấy cuốn GirlLove gì gì đó đi, sao không thử tri thức một lần trong đời. Biết đâu cậu thấy hay thì sao?

Nhận lấy cuốn sách trước mặt, Điêu Thuyền mới cười cười cảm ơn Capheny rồi cất vào chiếc cặp đằng sau ghế.

_Được rồi, tớ sẽ đọc thử. Cảm ơn cậu nhé, giờ thì về lớp đi sắp trống rồi đấy.

Nghe được những lời này Cap mới giật mình, hốt hoảng chạy về lớp. Miệng còn không quên chào người kia

(..)

Gần 3 tiếng trôi qua, tiết học cuối cùng đã kết thúc. Cô trở về nhà sau một ngày học vất vả, lên phòng cất cặp thay đồ và xuống lầu để làm chút gì đó cho bữa tối. Ăn xong cô vội vàng chạy lên phòng ngồi bấm điện thoại, chợt nhớ ra cuốn sách mà Cap đưa liền lật đật lấy ra mà đọc.

Trong sách toàn chữ thôi! Người toàn đọc truyện tranh như cô thì có đủ kiên nhẫn để đọc hết ư? Thôi thì coi như nể bạn thân mà đọc hết vậy.

Mở cuốn sách ra, thứ đập vào mắt cô chính là một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp.

"25 tuổi? Trẻ vậy mà đã trở thành doanh nhân thành đạt rồi sao? Mê quá điii"

Cô thầm nghĩ trong sự thán phục, nhưng đang đọc đến phần tiểu sử thì mặt cô đột nhiên đơ lại

"Yena-doanh nhân thành đạt nhất nhì nước Anh. Tuy nhưng đã tự tử vào ngày 8/12 vì áp lực gia đình và mọi thứ xung quanh. Bao nhiêu ước mơ và mong muốn chưa thực hiện được mà đã phải ra đi. Nhiều người cho rằng, buổi đêm còn thấy oan hồn của ả ta bay xung quanh thị trấn để than khóc.  Còn số khác thì mơ thấy ả ta nhờ giúp thực hiện ước mơ"

Lòng cô như thắt lại, sóng mũi không tự chủ được mà xót lên, miệng nhỏ hồ đồ thốt lên một câu

_Thật tội nghiệp, nếu mình có thể quay lại vào thời điểm đấy nhất định sẽ giúp chị ấy!

Nói rồi liền đóng sách lại, để lên bàn rồi từ từ tiến vào giấc ngủ.

(..)

Tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng bàn tán xung quanh của mọi người đã làm thiếu nữ thức giấc. Cô mệt mỏi mở mắt, phát hiện ra rằng cô không còn ở trong căn phòng thân quen mà giờ đây, cô đang ngồi trên chiếc xe ngựa cũ kĩ nhưng không kém phần sang trọng.

_Đến nơi rồi, của cô hết 30 đồng.

Một người đàn ông trung niên thò đầu vào cửa sổ, tay chìa ra với mục đích để đợi tiền từ cô.

Cô hốt hoảng một lúc rồi quay sang hỏi người đàn ông kia

_Cho cháu hỏi đây là đâu ạ?

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi cũng trả lời

_Luân Đôn, Anh.

Cô đơ người rồi lại hỏi tiếp

_Bây giờ là năm bao nhiêu ạ? Với lại nay là ngày mấy

_Năm 1984, 6/12

Cô sững sờ một lúc lâu, người đàn ông kia không nhịn được mà lên tiếng.

_Hỏi đủ rồi! Mau đưa tiền đây tôi còn đi chuyến khác.

Cô vội vàng tìm ví rồi đưa tiền, đợi người kia đi mất mới lẩm bẩm nói.

_1984? 6/12? Mình thật sự là quay về năm đó rồi? Chỉ vì một lời nói vu vơ kia thôi sao? Nói gì nói, đã về lại đây rồi thì phải làm cho tới mới được, biết đâu làm xong thì mình sẽ được quay trở về?

Spoil chap sau:

_Bác cứ lấy cho con căn nào mắc nhất đi ạ. Tại nhà cháu " giàu " mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro