Chương 1.Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rất đông người tập trung trên khu phố đi bộ.Biết vì sao không nè ?

Vì hôm nay tổ chức một lễ ca nhạc đó.
Với Han Noah là một sinh viên mới chuyển tới vô cùng hứng thú với hoạt động mới mẻ này.Xa xa có người đang đứng với tay với cậu.

Đó là Do Eunho-bạn thân kiêm em trai hàng xóm từ nhỏ.Lớn lên lại học chung một trường đại học,hiện giờ đang làm thuê tại một quán ăn.

Vừa thấy mặt đã nghe đứa em cất tiếng than vãn "Nè nè,sao bây giờ anh mới tới! Em phải xin ông chủ cho nghỉ sớm để ra đây đó."

"Cũng có muốn tới trễ đâu,bên quán có thêm việc đột xuất.Giải quyết xong anh tới đây liền đó."

Vì vội nên chẳng kịp thay quần áo,mặc luôn cả đồng phục tiệm hoa.Bên trên là chiếc áo hồng xinh xắn,kết hợp với quần đen trông khá là đơn giản.Coi như một bộ đồ bình thường cũng được.Nhưng ngay bên ngực có in logo hình một bông đào,mặt sau in logo thương hiệu của tiệm hoa to đùng.

Eunho liếc nhìn :" Xem đi,ai chắc cũng biết nơi anh làm luôn á."

"Haha,biết đâu người ta thấy sẽ đến quán nhiều hơn đó.Đi thôi!" Noah kéo tay em trai mà chạy.

Eunho tranh thủ luyên thuyên trên đoạn đường "Xí nữa em sẽ bắt được thật nhiều tờ lộc,nghe nói nó may mắn lắm đó,chúc gì được đó.Vậy ước mơ giàu sang của em sẽ không còn xa vời"

"Ha! Tiền là gì đâu chớ,sống bình yên là được em à." Noah chẳng thèm mà quay qua nói lại.

"Ờ thiếu gia như anh thì có màng gì đâu.Nhà như cái cung điện rồi còn gì."

" Ơ,nói gì thế tự dưng mình nghe không hiểu" Noah quay mặt ngó xung quanh một cách nhiệt tình.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thì cũng đến Trung tâm sân khấu ca nhạc.Tuy là đến trễ so với giờ hẹn nhưng cả hai vẫn đến trước khi sân khấu bắt đầu.Tuy nhiên mọi người đã đứng chờ đợi từ sớm,nên hai người chỉ có thể đứng xa sân khấu tham gia thôi.
...

Trong phần cao trào nhất của bài hát, những chiếc pháo giấy được bắn ra,rực rỡ cả một bầu trời.Khán giả la hét xung quanh.
" Aaaaa! Tung pháo !!! "
"Có vài thẻ may mắn nữa kìa"
"Mau bắt đi "
" Pháo tung rồi kìa"
"A đẹp ghê !"

Noah nhìn Eunho dùng hết sức bình sinh quơ lấy những phong thư đỏ
"Á ! Phải bắt cho bằng được"

Đúng là ông trời cũng không phụ lòng người...Eunho bắt bách phát bách trượt.Đến tận kết thúc vẫn chả có nỗi cái nào, Noah liền nghe một câu nói cảm thán được thốt lên bằng sự mệt mỏi đến bất lực kế bên.

"Cái gì vậy trời,bay dữ thế ! Ai nghĩ khó vậy chứ, đến một cái còn chẳng có.Huhu "

" Là do chú mày dở thôi,coi gì đây nè !" Noah đưa mảnh giấy xinh xinh lên trước mặt với nụ cười đầy đắc ý.
Haha mình cũng chỉ vu vơ nâng bàn tay lên bắt thử thôi,ai dè trúng thiệt.Hehe đúng sứ mệnh sao mà né được.

"Sao bay qua mà em chả thấy.Noah anh có tính toán giành giựt gì không đấy ?"

"Ai mà lại làm thế,may mắn thấy anh là một đối tượng quá đẹp trai nên cho nó rớt vào đó"

"Là do con không đủ đẹp sao !" Eunho đưa mặt lên trời với một lời than oán.

"Thôi thôi!" Noah chặn miệng đứa em mình lại trước khi nó than 7749 lời tiếp theo.

"À mà anh mau coi tấm thẻ ghi những gì" Sau khi ổn định tâm lý,Eunho tò mò mà nói sang.

"Ờ ,để xem..." Mở bì ra,bên trong có một thẻ giấy được bo góc.Tờ giấy may mắn này nó được trang trí nhiều hình ngôi sao nhỏ,nền mang màu sắc vàng gold tuyên tuyến lấp lánh.Noah lật vào mặt sau rồi nhìn kĩ, chính giữa có ghi một chữ "Duyên" màu đỏ cực kỳ bắt mắt.

Mỗi sự kiện chỉ có chục cái,được chia ra thành 3 chủ đề là Mỹ-Tài-Duyên.
Mỹ cầu mong sự đẹp đẽ,tròn đầy như ý nguyện.Tài cầu mong cho tiền bạc, cũng đồng thời là nâng cao thiên phú.Duyên là trong duyên phận,một sự gặp gỡ gắn bó,hầu hết sự mong cầu của mọi người về tấm này chính là tình yêu.

Eunho đứng kế bên nhìn vào mà vội kêu lên " Là Duyên đó ? Dù gì hồi đi học anh cũng đứng nhất trong bảng xếp hạng gì mà -crush trong lòng bạn-.Thấy hậu cung nhiều như vậy mau chọn chính thất đi.Em cũng muốn mà không được đây !"

"Cũng chẳng phải mày chỉ lo đến tiền à! Còn anh chỉ thích độc thân,tấm thẻ này không có khả năng rồi" Noah cười nói,sau đó khẳng định chắc nịch lại ba chữ "Anh chả thèm "
Một câu nói dứt khoát,chẳng có gì có thể lay động.

"Nè nè đừng nói trước, nghe cái này hiệu nghiệm lắm đấy!"

Ừ,vậy chờ xem thử " Duyên" của mình là gì ? Haha !Cái này không có nói thời gian đâu,có khi cuối đời mới tìm được thì sao.

Tất cả pháo giấy rơi xuống mặt đất cũng là lúc show kết thúc.Một buổi ca nhạc tràn đầy sức sống và năng lượng.

Mọi người cũng bắt đầu giải tán.Có người về nhà,có người đi khám phá những khung cảnh đẹp được trưng bày trên các con đường.Những bước chân trên ngày càng nhiều.

Liệu rằng đi trên một con phố vội vã đông đúc,duyên có thể đưa chúng ta gặp nhau.

______

Trên phố,hai con người rời khỏi khu ca nhạc.Eunho vẫn tràn đầy nhiệt huyết mà mong đợi "Năm sau nhất định phải đi lần nữa"

Noah cũng đồng tình " Ừ.Lễ hội âm nhạc bùng nổ,bố trí sân khấu hoành tráng,nội dung cũng chỉn chu ý nghĩa nữa "

Eunho chợt ngẫm nghĩ " Có khi năm sau anh đi với người yêu bỏ rơi em rồi ? "

Noah không hiểu nổi sao đứa em lại tin vào tấm thẻ đó dữ,liền một lần nữa nói sang " Không có chuyện anh yêu đương đâu nhá ! Mày đừng nói nữa,lo mà nhìn đường kìa."

Vì giờ cũng chưa khuya lắm nên Eunho muốn về quán để làm,quét tiền của tư bản.Tiệm cũng gần trong khu lễ hội nên Noah cũng sẵn đi cùng,tiện ngắm những gian quán xinh xắn bên đường .Thế là cả hai cùng đi bộ đến chỗ Eunho làm việc.

Noah vô tình thấy được một tiệm đồ gốm gần quán ăn.Như một thứ gì đó thu hút,cậu muốn qua đó để xem.
Dùng tay khèo Eunho cạnh bên "Ê,mày cứ đi đi nhé,anh đi qua bên kia ngắm"

"Ơ...ờ nhưng xong thì ghé chỗ em ăn tối đi.Anh cả ngày làm việc không ăn đoàng hoàng,như thế cũng không ổn đâu"

"Ừ,gửi địa chỉ,xí nữa anh tới sau"
Tạm biệt xong cả hai tách nhau ra,Noah qua chỗ tiệm gốm hồi nãy đã để ý.

Trong lúc chờ đèn đi qua ,cậu bỗng thấy một bé mèo lông đen đang đứng sát bên đường trông rất hoảng loạn.Ngay tại đây có lễ hội,xe chạy nhiều hơn gấp mấy hơn ngày thường,đứng sát vậy rất dễ bị tông đó.

Cậu từ từ ngồi sụp xuống,giọng điệu nhẹ nhàng hết mức,quơ tay gọi bé "Meo meo.Mèo nhỏ à,qua đây nào!" Noah không dám tới gần sợ bé giật mình chạy ra đường,chỉ dám từ từ dụ bé qua với mình.

Không biết có phải hoảng sợ không,nên bé mèo hơi rụt mình lại.Phải nghĩ cách khác thôi...Đang loay hoay thì chợt nhớ gì đó mà lục chiếc giỏ đang đeo trên người.

Ờ...Chắc được chứ nhỉ ? Liệu em ấy có biết ăn cái này không ? Mặc kệ...thử trước tính sau. Noah mở chiếc hộp nhỏ ra,lấy đồ ăn bên trong xé nhỏ thành từng miếng.Hướng về phía mèo đen mà đưa tới

" Em có muốn ăn ức gà không ? "

Bé mèo nhìn cậu một hồi lâu,thấy ánh mắt ấm áp nên cũng từ từ nhấc chiếc chân nhỏ bước qua,hửi hửi một chút rồi ăn thử.

"Haizz, cuối cùng cũng an toàn" Noah thở nhẹ nhõm,khẽ vuốt đầu bé mèo.Nhấc đến chỗ an toàn hơn rồi tiếp tục đút đồ ăn.

Em mèo cũng cảm thấy sự an ủi nên cũng cúi đầu dụi vào bàn tay ấy,kêu meo meo nhỏ xíu làm nũng.

" Mày dễ thương thật đó.Ơ trên chuông cổ hình như ghi thứ gì ?"

" A ! Thì ra mày tên là Min" Nhìn kĩ xuống dưới tên là một dãy gồm mười chữ số,trông giống như số điện thoại thì phải.Theo như phán đoán Noah quyết định nhất máy lên gọi thử.

" Tôi là Han Noah,anh có phải là chủ nhân của em Min không ? "

Một lúc sau,cậu thấy bóng dáng của một người thanh niên mái tóc xanh trẻ tuổi,dáng người cao,vẻ mặt vội vã,ngó qua ngó lại.Tia trúng được em mèo đang ngồi trên đùi Noah liền chạy về phía bên này.

"Chào cậu Noah,tôi là Nam Yejun đây ! Min là bé nhà tôi." Anh ta cúi đầu chào hỏi,giơ tay đón lấy mèo tay Noah.

"Ừ,tôi trả lại bé cho anh.Sau này chăm sóc kỹ hơn,đặc biệt những nơi đông đúc như này phải chú ý đấy !"

"Xin lỗi nhé,tại anh không tốt,để lạc mất mày" Yejun ôm mèo trong lòng nói với nó.Thấy nhóc con hoàn toàn không sao thở phào trong lòng.Ngước mắt qua Noah

" Không có cậu chẳng biết Min phải làm sao.Ừm...Noah bây giờ có bận không, tôi mời cậu bữa cơm ! "

" Ờ...không cần đâu,tôi cũng có hẹn rồi ! Vậy tạm biệt ở đây nhé" Cậu chợt nhớ còn phải đến quán Eunho làm việc.Thất hẹn một cái chắc cậu em không thèm nhìn mặt luôn quá.

Đang tính đi thì chợt người kia giữ tay cậu lại " Vậy cho tôi xin phương thức liên lạc đi,để bữa nào mời. "

Noah định từ chối nhưng nghĩ lại chắc cậu ta không muốn mắc nợ ai ,nên sẵn tiện chấp nhận " Anh cứ nhắn tin vào số điện thoại lúc nãy tôi gọi."

Yejun yên tâm hẳn mà gợi ý nhắc nhở " Ừm ,nhớ lưu số tôi đó "

Noah " Vâng,Bye anh !" Tiếp tục ý định ghé tiệm đồ gốm hồi nãy.

Gian quán xinh xắn,mang màu cổ điển nhẹ nhàng,cảm giác đi vào rất ấm áp.Ở đây bày biện những tủ đồ xinh xắn,bên trên là những vật dụng hàng ngày làm bằng gốm như bình,chén,đĩa.Vì là đồ thủ công nên chúng được chăm chút tỉ mỉ và có đặc trưng độc đáo riêng.

Thật sự Noah cũng rất muốn trải nghiệm một lần tự làm cho mình một thứ gì đó,nhưng công việc mỗi ngày cũng mệt rã rừ rồi,giờ thì không phải lúc.Thôi thì mua một thứ gì đó làm kỉ niệm đi.

Trong lúc tham quan,cậu thấy một cặp ly,có hai chiếc tai hình tam giác nhô lên thành ly rất dễ thương ,tay cầm vẫy lên chính là chiếc đuôi.Bên dưới là đế lót tạo hình như chiếc đệm để các em nằm trên đó.Bên phải là một em mèo đang nheo mắt làm nũng với người trước mặt,còn em bên cạnh màu nhìn sang như thấy một cái gì đó khiến nó say mê.

Noah lập tức có hứng thú,nhưng chợt thấy ở đây là hàng thủ công của khách,không phải hàng của tiệm.Chợt nghĩ người đó khéo tay thật ! Thầm khen ngợi.

" A,dễ thương quá,muốn có 1 chiếc như vậy ghê,tiếc là không có thời gian."

"Cậu thấy nó dễ thương à" Một giọng nói ấm áp cất lên bên cạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro