C1.Nhìn nhát gan thỏ con như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Yejun à,mấy năm nay cậu vẫn ổn chứ ?"

Một lời hỏi thâm tình của một người bạn nhiều năm không gặp. Âm thanh nhẹ nhàng phát từ cậu trai có mái tóc dài màu vàng óng ả,nhìn vào có lẽ sẽ có bao người say đắm trước vẻ ngoài như hoàng tử này.

" Han Noah,mình đã nghĩ vô số lần
cảnh chúng ta gặp lại.Nhưng sao cậu và mình lại trong hoàn cảnh này chứ " Nam Yejun cũng không muốn tin vào sự thật này.

Những mũi súng chĩa thẳng vào đầu đối phương.Tình hình khiến mọi thứ ngưng động,chỉ cần một động tác nhẹ có thể khiến người kia ra đi tức khắc.Cảnh vật xung quanh dường như cũng hoảng sợ mà yên ắng đến lạ thường.

Noah lúc này lại tự dưng bật tiếng cười,một tiếng cười dài phá tan màn đêm yên tĩnh.
" Junie à,chắc cậu bất ngờ về tớ lắm ! Nhưng biết sao được bây giờ,đời này có những chuyện chắc cậu không hiểu được đâu "

------------------

" Huhu, Mình không muốn ở trong này đâu !!! " Đó là tiếng của một cậu bé tóc xanh,ngoan xinh iu đang oà lên vì ở trong sân 1 căn biệt thự đã rất lâu không ai ở.

Xung quanh là hai đứa bạn đã dụ cậu đến đây.Thấy như vậy cực kì vui vẻ mà trêu chọc

"Haha Yejun,như vậy mà cũng sợ à,nhát gan thật đấy ! Cậu chẳng phải là lớp trưởng sao,như vậy chẳng đáng mặt chút nào"

Cậu bạn tóc cam nghĩ thầm đáng lẽ mình là lớp trưởng hồi mẫu giáo.Nhưng lên cấp 1,không ngờ từ khi có sự xuất hiện của Yejun thì bao sự yêu thích của mọi người đều chuyển vào cậu ta.Thế là chức lớp trưởng vụt mất.Há ! Suốt ngày tỏ chăm ngoan để thu hút sự quan tâm của thầy cô,phải cho cậu ta 1 bài học đáng đời.

Nỗi sợ của Nam Yejun lớn đến nỗi giọng nói cũng run rẩy không thôi,dù vậy cũng phải nén nước mắt khuyên nhủ các bạn về.

" Ở đây cũng nguy hiểm lắm,mẹ tớ nói vô nhà người khác là không được đâu.Nhưng mà lỡ trong đó có ma thì sao ? Mình sợ lắm,chúng ta đi về thôi được không ? "

Cậu bạn còn lại tóc nâu: "Lo gì,chúng ta vào xíu thôi. Đường nào cũng đang đi chơi,vô tình phát hiện điều gì phải khám phá cho hết chớ"
Cậu ta nhún nhảy vì phấn khích quá thôi!

Thế là dưới sự lôi kéo của hai người ,Yejun cũng đã tiến vào.Tiếng cọt kẹt của căn nhà lâu năm,xung quanh im ắn nên làm phóng đại mọi âm thanh lên cao.Như tiếng cửa cũ kĩ mở ra,như mỗi tiếng bước chân của tụi trẻ đi trên sàn nhà.Dù là ban ngày nhưng bên trong chỉ có ít ánh sáng,có thể nhìn thấy đường để đi nhưng nếu mà nhìn hết tường tận mọi thứ xung quanh thì không thể.

Bọn trẻ bắt đầu tham quan nơi này.Chúng được nghe kể lại,đây là ngôi nhà của một gia đình thương nhân cũ,vì một số lý do nào đó nên phải chuyển đi sang một nơi khác.Đã rất lâu ,rất lâu,có thể từ lúc bọn nó mới sinh ra cho tới khi bọn nó bước chân đến ngôi nhà này.

" Yejun à,cậu là lớp trưởng nên nhiệm vụ của cậu là đi lên lầu nhá.Bọn tớ sẽ sang bên phòng trà bên kia xem thử" Tên tóc cam kéo tên tóc nâu về một bên

" Tại sao tớ lại phải đi một mình,tớ không dám đâu.Mình đi cùng nhau không được sao ? Tớ sợ lắm ! " Yejun xém chút nữa đã oà lên, nước mắt cậu sắp rơi đến nơi rồi.

"Không được! Nhất định phải đi,nếu không bọn tớ sẽ nghỉ chơi.Được rồi,yên tâm đi, mình và cậu ta sẽ đi sau cậu mà !" Lời đe dọa đanh thép cùng lời an ủi từ đứa tóc nâu.

Bọn nó đã bàn bạc xong hết rồi,chờ đến khi cậu ta lên lầu thì bỏ chạy để một mình Yejun ở đây.Thế là cậu ta sẽ bị doạ sợ chết kiếp cho coi. Haha nghĩ đến cảnh đó là vui quá luôn.

Hai đứa nhỏ đẩy Yejun lên từng bậc thang. Những bước chân đầy sợ hãi ,cậu bé che mắt lại chỉ chừa khe hở xi xí để thấy.

" Á,chân tớ bị trật rồi" Bắt đầu như kế hoạch,cậu bé tóc nâu la lớn lên,giả bộ như mình rất đau.

Tiếp theo bước diễn,tóc cam nói với :
"Không sao chớ,này Yejun cậu lên chỗ kia đứng trước đi,mình quay lại đỡ cậu ta "

Yejun thấy vậy vừa sợ vừa lo lắng
" Có sao không ? Mình đi cùng cậu "

" Nè đừng như thế chớ ! Khó khăn lắm mới giúp cậu lên được tận đây,đi xuống là cậu lại giậm chân tại chỗ không chịu khám phá ! Mình dẫn cậu ta xuống dưới,chân như thế này không leo cầu thang được,nhanh lắm! Thôi đi đây,cấm cậu theo đó" Rồi nó lật đật chạy đi nhanh để lớp trưởng khỏi đuổi theo

"Aa,cậu đừng đi mà ! " Yejun kêu lại cũng không kịp.

Một mình Yejun ở đây đáng sợ lắm,cậu sợ bóng tối,sợ kinh dị,sợ ma luôn.

"Sao lâu vậy mà cậu ta chưa quay lại ? "

Ngay sau lúc đấy,ở xa xa một chút có âm thanh lớn phát lên
" Này Yejun à,bọn mình có việc nên về trước.Cậu cứ ở trên đó tận hưởng đi nhá ! "

" Aaaaaaa,này các cậu đi đâu thế,chờ mình với ! Á á sợ quá !!! Mình không muốn ở đây đâu " Yejun hét toáng lên,lật đật chạy xuống lầu.

Nhưng có lẽ vì lúc nảy he hé mắt nên cũng chả nhớ đường ra nữa rồi.Hoang mang cùng với sợ hãi, cuối cùng nước mắt cũng ùa ra.

" Huhu , mẹ ơi ! Con không muốn ở đây đâu" Nắm tay nhỏ dành chút sức mạnh để giữ chiếc áo cho an tâm, ngồi sụp dưới đất oà khóc.

Bỗng đang khóc dữ dội thì tiếng chân ở đâu lại đến,lúc này tiếng chân nhẹ nhàng như của 1 đứa nhóc .Nhưng các bạn chẳng phải đi về rồi sao ? Chậm rãi hơn rất nhiều so với tiếng chân của các bạn,mà hai người đó cũng đã chạy về phía trước, tiếng chân này lại ở đằng sau.

Chẳng lẽ là có ai thật à,không phải là ma đó chớ.Không được rồi, tiếng chân ngày càng ngày càng gần.Mình lúc này cũng run rẩy đến nỗi không đứng nổi nữa ! Mẹ ơi,Yejun sai rồi, con không muốn ở đây đâu ! Nếu nó đến đây thì sẽ xỉu mất,mong là đừng đến đây mà.

Nhưng trái lại với mong ước của Yejun,âm thanh đến một lúc một lớn.Cậu không thể mở mắt ra nổi nữa rồi.Cậu cảm nhận được có người đang đứng nhìn mình,nhưng mà không thể đối mặt đâu,úp đầu xuống gối mà khóc thút thít

" Đừng làm gì mà , Yejun hứa sẽ ngoan không vào đây nữa đâu,Junie sợ ma lắm nên đừng đến đây mà"

Bỗng một giọng nói trong trẻo,cực kì êm dịu,ngọt ngào.Là âm thanh của một cậu bạn nhỏ tuổi cũng xêm xêm ,thấy cậu nhóc trước mắt khóc đến run người,nó cũng hoảng theo mà an ủi :

"Này cậu là ai mà ở đây thế ? Đừng khóc,không có gì đâu.Mình là con người mà ! Yên tâm đi,nếu ma có ở đây cũng sẽ bảo vệ cậu được chứ ! Đừng sợ nhé !"

"Mình chạm vào cậu được này" Cậu bé dùng bàn tay nhỏ xoa xoa Yejun.

"Trời ơi nó đụng tuiiiiiiiii !!!!!!!!!!! " A mà,khoan đã ! "

Nghe thấy giọng điệu ấm áp đó,như vớ được một tia nắng nhỏ,Junie oà tới nắm chặt lấy tay bạn đối diện:

" Oaaaaaa,thật này ! Sao cậu cũng ở đây ? Hai cậu kia đau chân bỏ lại một mình mình ở đây rồi ? Mình sợ lắm,cậu có...có thể dẫn mình ra khỏi đây được không,mình không muốn ở đây đâu.Cậu đẹp vậy chắc..chắn không phải là người xấu đâu"

Vì sao Junie của chúng ta lại nghĩ vậy.Vì cậu nhóc trước mắt đây có một khuôn mặt cực kì xinh xắn,nốt chấm dưới mắt càng làm cho khuôn mặt trở nên cuốn hút.Mái tóc dài màu vàng như hoàng tử mà Yejun thấy trong phim hoạt hình vậy đó.Vừa nhìn vào cậu ấy,Yejun đã có một cảm giác cực kỳ tin tưởng.

"Được rồi,may quá,cậu đỡ run hơn rồi! Điều này mình mới hỏi cậu này, sao cậu lại ở trong nhà của mình? "

" Hả,nhà của cậu ? Chẳng phải nhà này không có ai ở mà ? "

Lúc này,bỗng tiếng công tắc vang lên,ánh đèn rọi sáng nơi hai người đang đứng,lúc sau vang lên tiếng gọi của người phụ nữ khá trẻ :
-" Han Noah, con lại quậy phá ở đâu đấy ! Hôm nay sao lạ vậy,còn khóc nữa đấy à ? Ở đâu đấy ?"

Nghe thấy tiếng mẹ gọi Noah liền lập tức la lớn lên : " Mẹ ơi ! Con đang ở cầu thang dẫn đến trên lầu,mau đến đây xem,có cậu bạn nào đó ở trong nhà mình nè !"

" Hả,con nói gì thế,ai cơ ?" Tiếng mẹ của cậu đầy sự ngạc nhiên,khó hiểu trước lời nói của con trai,lật đật chạy tới.

Trước mắt cô là một bé tóc xanh khóc thút thít đang nắm chặt lấy nguyên cánh tay của con trai mình.

" Hở,cậu bé này ở đây vậy ? Con nín khóc đã nè."

Tiếp theo đó là ôm cậu vào lòng " Con không sao hết á,có cô nè nên đừng khóc nhá ! Khóc vậy mệt lắm nè !" Trước hết thì phải an ủi cậu nhóc này bình tĩnh đã.

Kèm theo vào đó Noah cũng nghĩ mọi cách cho bạn nín khóc" Ngoan nín thì sẽ có phần thưởng nhá ! Yên tâm mình sẽ dẫn cậu đi mà "

Nhận được sự vỗ về của một lớn một nhỏ,Yejun cũng cảm giác an toàn hơn đôi chút ,từ đó cũng dần trở về trạng thái bình thường.

Đến lúc này bà mẹ trẻ này mới dám hỏi về Yejun

"Trời ơi,ngoan quá nè ! Con mạnh mẽ quá,nín khóc liền luôn ! Con tên gì thế ?"

Bé tóc xanh :"Dạ Nam Yejun .Con..con xin lỗi cô nhiều,vì con đã tự tiện vô nhà cô! Cảm..cảm ơn vì đã an ủi con"

Han Noah đứng bên cạnh lên tiếng :

"Hồi nãy mình thấy có 2 đứa chạy như tên lửa ngoài sân, Có phải cùng mấy đứa nhóc đó là 1 nhóm không? Cậu sợ mà còn dám vào à,bị bạn dụ mà cũng không biết ? Nghe cậu hồi nãy la cũng rõ ! Cậu ngốc quá đi ! "

" Nè nè,Han Noah con không được nói bạn như thế chớ ! "

" Con xin lỗi ạ " Han Noah cuối đầu ra vẻ như tội nghiệp lắm.

" Giờ con có muốn về nhà không ? Cô dẫn con đi về nhà nhé ! Hay ở lại chơi với nhóc nhà cô một xíu rồi về cũng được" Thấy trời cũng đã không quá chiều,cô liền hỏi

"Dạ muốn về ạ,chỉ cần dẫn con đến trước cổng là được rồi,con có thể tự một mình về nhà " Nam Yejun đáp lại,dù cậu bạn trước mắt có đẹp đến đâu thì qua nỗi sợ như thế cậu cũng hoảng lắm,Yejun nghĩ phải nên về nhà thôi.

"Nè nè ,trời cũng gần chiều tối rồi ,mẹ tớ nói con nít không được ra ngoài buổi tối đó,nên phải có người lớn đi cùng,đúng không mẹ ! Nên mình là người lớn,mình sẽ dắt Yejun về nhà " Han Noah nói một mạch dài nhằn.

" Han Noah,con bao nhiêu tuổi mà làm người lớn ? Con có chắc lớn hơn người ta không đó " Mẹ nhìn đứa nhóc nhà mình tỏ ra người lớn để dẫn bạn về mà bật cười.

" Aa,nhìn nhát gan thỏ con như vậy chắc chắn là em rồi! Bàn cãi gì nữa ! Yejun bao nhiêu tuổi rồi nè ?" Noah đắc chí hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro