C4.Cảm xúc mãnh liệt bao trùm lấy trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng,mới sáng sớm mẹ Noah nhận được một cuộc gọi từ người giúp việc.

" Mẹ Noah ơi ! Bà của em đột nhiên đổ bệnh nên phải cấp cứu gấp ở bệnh viện.Cô chủ cho em xin nghỉ một tuần này được không ạ?"

"Ôi,thế hả ! Vậy chuyện quan trọng,em cứ chăm trước đi.Để đó chị tính !"

" Vâng,em cảm ơn !"

" Không sao đâu, gửi dùm chị lời hỏi thăm nhé !"

" Dạ vâng ! Chị cúp trước đi ạ !"

" Ừm,cố gắng lo cho bản thân mình nữa nhé ! Bà sẽ khỏe sớm thôi"

" Vâng"

Người lớn tuổi bị bệnh đúng là vấn đề đáng để lo nhất.Nghe xong suy nghĩ một hồi rồi bước lên lầu gọi con trai dậy.

" Noah à ! Dậy đi nào,chuẩn bị đến giờ học rồi đó ! " Cô dở cái cục tròn tròn đang trùm kín mít ra,từ đầu đến đuôi kia đều là chăn.Thật sự thắc mắc rằng nó không khó thở sao ???

"Aaaa,con muốn ngủ thêm chút nữa thôi !" Úp mặt xuống và nhắm chặt mắt

" Thôi nào,Yejun qua liền đó ! Con không thể nào để cậu ấy chờ một mình được " Cô lại tiếp tục đánh thức

" Nhanh lên nào !"

" Được rồi,con tỉnh liền đây"

" Ừm,nhanh đi rồi xuống nhà mẹ có chuyện cần nói"

" Dạ " Nói xong tuân lệnh đi đánh răng.

Sau khi đánh thức xong Noah thì cô cũng đành xuống bếp để tự nấu bữa sáng thôi,một lúc sau đã thấy một nhóc năng lượng chạy xuống

" Hồi nãy mẹ kêu con có chuyện gì vậy ạ " Ngồi vào bàn ăn rồi hỏi.

" Mai mẹ bay qua Asterum rồi"

Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi tỏ vẻ háo hức nói với mẹ " Nơi đó là đẹp nhất hành tinh luôn đúng không ạ ? Han Noah cũng muốn đến đó !"

" Mẹ đi làm ,có việc công tác gấp nên không thể dẫn con theo được.Giờ vé mua cũng không kịp nữa, bữa sau mẹ dẫn đi ! " Cô xoa đầu đứa con trai rồi giải thích rõ.

" Dạ vâng, vậy Noah ở nhà sẽ ngoan ngoãn.Mẹ yên tâm"

Đành vậy,ở nhà chơi với Yejun cũng vui,lần sau không biết có nên nhờ mẹ rủ cậu ấy đi cùng không nhỉ,thế sẽ vui gấp đôi rồi! Noah nghĩ .

" Lúc đầu định nhờ cô giúp việc chăm giùm,nhưng cô ấy bận việc quan trọng nên sẽ tạm nghỉ vài bữa,không có ở nhà mình.Bây giờ không có ai chăm Noah đây ! " Mẹ Noah đỡ đầu vắt óc, cũng không thể hủy cuộc gặp được.

" Hả ??? Vậy con tự chăm bản thân được mà,con sẽ ăn đồ cửa hàng tiện lợi,hâm lại bằng lò vi sóng.Noah thân với các cô chú ở đó lắm !"

Những điều này không phải rất đơn giản và dễ dàng sao ? Cậu bé tự tin nghĩ

" Cũng không thể mấy ngày đều ăn như thế được đâu ! Còn phải ngủ ở nhà,lỡ có người lạ đột nhập thì phải làm sao đây.Khoảng cách khá xa,con báo thì ba mẹ cũng không thể về kịp để xử lý."

Nói một hồi lại thở dài,nhìn về phía con trai

"Haizz,nên phải có người lớn ở cùng con,chỉ có điều là không có ai ?"

Chợt mẹ Han nghĩ đến một người vô cùng hợp lý,sau khi nhấc máy gọi điện bàn bạc. Một lúc thì bên phía đầu dây tỏ ý luôn sẵn sàng ,kêu là cứ đi thong thả từ từ về cũng được.

" Noah à,mẹ nhờ được rồi.Chiều nay đi học về rồi dọn đồ xách qua đó ở mấy ngày,chắc chắn con sẽ thích lắm cho coi " Vui mừng mà kể với con trai

" Đi đâu vậy ạ ? " Noah nghi vấn

" Nhà Yejun !!! "

Thế là Noah được mẹ gửi đến và nhờ gia đình Yejun chăm sóc cho em.

Vì thường ngày hay qua đây chơi nên cũng không phải là trải nghiệm mới mẻ gì, không ngại ngùng cũng không bối rối.Noah được nhà Yejun chăm sóc như con trong nhà vậy đó,hai đứa nhóc vì biết ở chung với nhau nên là cứ cười hì hì hoài thôi ! Mọi thứ vẫn diễn ra yên ổn, vui vẻ,bình thường.

Nhưng đến đêm Noah lại là người khá khó ngủ,cậu bé trằn trọc không thôi...Có lẽ vì ngày thường sẽ được nghe kể những câu chuyện cổ tích,nhưng bây giờ mẹ vắng nhà rồi.

Cốc,cốc, cốc-tiếng cửa phòng vang lên.Nó khiến Yejun giật mình tỉnh dậy rồi bước ra mở cửa.

" Hả ? Noah sao cậu ở đây" Trước mặt là một cậu bé tóc vàng đang ôm theo một cái gối và to mắt tròn nhìn Yejun.

" Jun à,mình ngủ không được,làm sao bây giờ ! " Noah ánh mắt rưng rưng vì bất lực, nói lên vấn đề của mình.

" Chắc cậu lạ phòng,vậy hôm nay đi vào trong này ngủ với mình."

" Ừm " Noah gật đầu rồi tiến vào.

Hai bạn trèo lên giường và nằm kế nhau.Dù ánh mắt đang lờ đờ,ngáp lên ngáp xuống nhưng Yejun vẫn cứ luyên thuyên nói chuyện,tìm cách cho bạn thân có thể chìm vào giấc ngủ.

Yejun quay sang bảo.
" Trước tiên là nhắm mắt lại này"

" Nhắm mắt lại." Noah lặp lại và làm theo

Thấy ngoan ngoãn như vậy,Yejun nói bước tiếp theo

" Để đầu óc thoải mái nhất,chầm chậm lắng nghe mình hát nhé !"

Giọng hát của Yejun cất lên như là một mặt sóng biển êm đềm,truyền cảm và ngọt ngào,dập dìu vỗ về tâm hồn.Mỗi lời ca bên tai Noah như là một cơn gió xua tan đi mọi khó chịu,khiến em thấy bình yên thư giãn.Nhanh chóng từ từ chìm vào giấc ngủ say đến sáng ngày hôm sau.

Đó là kỉ niệm ấm áp và quý báu nhất mà Noah luôn nhớ.Có lẽ vì cảm xúc say mê ngưỡng mộ,nên sau ngày hôm ấy,cậu ta rất hay bảo Yejun hát cho mình nghe.Công nhận rằng cậu ta rất hợp với âm nhạc.

Mỗi khi nghe người bạn thân này hát,Noah cảm giác có một cảm xúc mãnh liệt bao trùm lấy trái tim vậy.

-----------

Sau khi hoàn thành xong công việc thì mẹ Han đến rước con

Thấy có người tới đón rồi nhưng hai tụi nhỏ vẫn nắm tay khư khư mãi không rời. Cảm thấy chỉ có mấy ngày vẫn không đủ.Thậm chí Noah còn muốn ở lại lâu hơn nữa kìa.

Đành để tụi nhỏ chơi thêm chút nữa,hai bà mẹ ngồi nói chuyện với nhau :

" Cảm ơn chị nhiều vì đã chăm sóc bé nhà em.Này là đặc sản Asterum biếu gia đình làm quà nhé !"

" Thân thiết với nhau mà quà cáp gì ! Nhưng mà chị vẫn nhận nhé,bên em tặng chắc chắn chất lượng không tồi đâu,haha ! " Mẹ Nam cười đùa mà nhận lấy.

Mẹ Noah lên lời mời " Ôi,bữa nào chị em mình đi chơi chung bữa đi ! Mới nhận ra bọn mình chưa có chuyến kỷ niệm nào"

Được cái hai nhà cũng thích du lịch nên lập tức tán thành,mẹ Yejun lập tức đồng ý

" Ừ nhỉ,được đó ! Lên lịch rồi khi rảnh tụi mình đi."

" Oke,có gì mình gọi điện bàn tiếp.Cũng tới giờ,tụi em về trước nha !" Mẹ Noah nói lờI chào rồi hú qua Noah

" Này con trai,tới giờ rồi chúng ta về thôi !"

Noah vâng rõ to rồi chạy tới cảm ơn gia đình Yejun,sau đó lên xe mẹ đi về.

" Ngày mai sẽ có bất ngờ cho con đấy !"

" Gì thế ạ ? "

" Bí mật "

_________________

Ngày hôm sau,

Noah đang đứng chờ người bạn thân như mọi ngày,chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc,sau đó tươi cười rạng rỡ.

" Ba, em trai !!! Hai người về rồi !"

Lật đật chạy thật nhanh để ôm chặt ba và em.Tuy mới xa cách có một tháng thôi,nhưng ai cũng hạnh phúc khi gặp lại nhau,cảm giác ấm áp tràn ngập trong căn nhà.

" Noah à,về đây một thời gian có còn nhớ ba và em không đó ! " Ba Han nhìn con trai hỏi.

" Trời ơi,ngày nào cũng gọi điện thoại muốn quên cũng khó à ! " Noah cười đáp lời

" Được rồi,vẫn lanh lợi như xưa ! Haha " Ông cũng cười rồi xoa đầu đứa nhóc.

" Phải hỏi em nè ! Có nhớ anh trai không đó ?"

" Có !!! Em cũng nhớ anh Noah nhiều nhiều lắm !"

" Đúng là bé ngoan của anh có khác"

Sau khi sắp xếp xong xuôi hành lý,ngồi nói chuyện hàn huyên đủ thứ.Thì đột nhiên ba Han hắng giọng nghiêm túc lại, quay sang bàn với gia đình.

" Ừm,có một xíu chuyện cần bàn bạc thế này..."

" Dạ ? " Noah đáp lời trước.

" Hiện tại bé út rất có năng khiếu về công nghệ thông tin.Nên ba nghĩ cần phải bồi dưỡng một thời gian,chuyến này chỉ về được một ít, tiếp tới sẽ bay sang nước khác cùng với ba ! "

" Noah à,dẫn em ra làm quen chỗ mới đi,lâu rồi không gặp mà đúng không ? Sẵn chơi một chút " Mẹ nhất thời lên tiếng

Noah nghe vậy thôi cũng làm theo

" Chúng ta ra ngoài vườn chơi nhá ! Anh có nhiều thứ vui ngoài đó lắm ! " Noah chìa ra bắt lấy tay em trai rồi tung tăng ra ngoài chơi.

" Chuyến này anh qua bên đó là công tác,nghiên cứu.Thời gian rảnh chưa chắc có ? Lo cho con được không mà dẫn theo ? Hả ??? " Mẹ Han nghe được không chịu nỗi phải lên tiếng ngay.

Biết là vợ mình lo lắng cho con,nhưng vẫn phải thuyết phục không thể bỏ lỡ cơ hội có một không hai này được.

" Viên ngọc đã sẵn có rồi, việc chúng ta mài dũa ngay từ đầu là việc cần thiết.Anh là người có chuyên môn,anh chắc chắc sẽ làm thêm sáng." Đầu tiên phải thuyết phục rằng mình có thể dẫn đúng đường.

Ngừng một chút,nắm tay tay vợ mình an ủi

"Đừng lo lắng em nhé ! Chuyến này anh hứa sẽ chăm sóc đoàng hoàng ,không phải anh lo được tốt một tháng trước rồi sao."

"Này,chỉ có từng ấy tuổi thôi ! Giờ anh bồi dưỡng là cái gì ? Phải để nó có tuổi thơ chứ ! " Mẹ Han vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này.

" Anh đã hỏi ý kiến của trước rồi,con nói rằng mình rất say mê công nghệ,rất muốn cùng anh qua đó nghiên cứu ! Trước đó cũng đã xem năng lực của bé nhà mình rồi,rất tiềm năng,bên đó hiện đại nhất chắc chắn sẽ giúp ích tương lai ! "

" Nhưng mà anh biết mà,rất lâu đó ! Làm sao em có thể để con qua đó được đây ! " Sự đau trong lòng của một người mẹ dâng lên

" Không sao,thời gian tới cũng là để cho con suy nghĩ lại.Nếu thay đổi thì anh sẽ không dẫn đi được không ? Em hiện tại đừng buồn nữa mà,anh đứng trước tình huống này cũng đau lòng lắm ! "

*

Như cuộc hẹn,Yejun qua nhà Noah chơi.Bình thường thì sẽ thấy bạn thân háo hức đứng sẵn trước cổng,kì lạ thay hôm nay lại chả thấy ai.

Chắc cậu ấy đang bận việc gì đó,thôi đành vào nhà kiếm vậy.Đang bước vào, ánh mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp cậu ta nắm tay một cậu nhóc khác đang chạy nhảy trong vườn.

Mandu của Yejun lại xuất hiện rồi,nhìn Noah vui vẻ như thế kia ? Có khi nào cậu ấy có bạn mới rồi quên mình không ?

" Mình qua rồi này ! " Yejun nói về phía Noah,cậu nhóc kia thấy mình thì vội trốn sau lưng cậu bạn thân.

" Yejun đến rồi ! Mình có người giới thiệu với cậu,đây là Hamin-em trai của mình ! Dễ thương lắm đúng không ? "

" Là em cậu sao ? Sao thấy hai người khác nhau thế ? " Yejun thắc mắc,hai phong cách này cũng khác nhau quá cơ.Chiều cao của em ấy cũng rất vượt trội nha,hơn vai Noah một xíu

" Hamin hơi sợ người lạ ! Đây là Yejun- bạn thân của anh đó,hiền lắm không cắn em đâu ! Nào,chào anh đi nào ! " Noah đứng giới thiệu cho em.

" Chào Hamin ! Em mấy tuổi rồi ? " Nở một nụ cười cực kì ngọt ngào đối với trẻ thơ để làm quen

" Chào anh ạ ! Em năm nay bốn tuổi rồi ! " Haminie dù đứng sau lưng anh trai nhưng thật sự ngây ngất trước nụ cười đó,quay qua nhìn ông anh sơ hở là cười ha há chọc mình thì anh ấy dễ thương hơn nhiều.

Ba Noah cầm theo chiếc máy ảnh bước ra chỗ tụi nhỏ đang chơi

" Ồ Chào con ! Đây là bạn Yejun con hay nhắc đúng không Noah ? "

" Đúng rồi đấy ạ,ba định làm gì vậy ? "

" Hôm nay ba về nước rồi,nên phải cho mấy đứa vài tấm ảnh ghi lại tuổi thơ chứ,Yejun vào luôn nhé ! "

" Vâng ạ "

Sau khi chụp nhiều tấm ảnh chung cực kì cute thì ba Noah dặn mấy đứa tạo dáng chụp riêng.

" Yejun đứng trước nào "

Cậu bé nâng tay lên làm trái tim,làm duyên chống má,làm tai thỏ nữa...Vì học được khoá huấn luyện bài bản của mẹ nên cực kỳ thành thạo luôn,toàn là dễ thương không thôi.

" Oke,quá đẹp luôn !!! Sao con chuyên nghiệp thế ! "

" Noah vào thôi "

Trái ngược lại hoàn toàn,Noah hay thích coi cái chú gì trên tivi ấy.Thấy người ta cực kì đẹp nên bắt chước tạo dáng theo, kiểu như các vận động viên thể hình.Đam mê đến nỗi mà ba của cậu phải cất lên

" Noah à,ba biết đấy là mong muốn của con.Nhưng như thế này chả giống con nít xíu nào,tạo thêm chút cute đi ! Yejun à,bày cho Noah ít dáng học hỏi đi con."

Thế nên Noah quay lại cách chụp hình khác,còn được Yejun hướng dẫn làm như thế nào mới đáng iu.

" Được rồi,tới lượt Haminie nào !"

Hamin đi tới ,giơ hai tay lên quào lên nhìn giống như mèo con vậy, nhưng trong thâm tâm bé chính là con hổ đó. Wào !!! Hamin quào một tiếng thật to trước ống kính để chứng tỏ sự mạnh mẽ.

" Aaa,dễ thương quá ! " Ba Han và Yejun lần lượt khen ngợi.

Dù là bé muốn được khen ngầu hơn nhưng miễn khen là cậu bé sẽ rất vui.Vui vẻ đó sẽ được giữ nếu không nghe được giọng nói của Noah.

" Nhìn em ấy cứ như tên ngốc vậy ! Haha" Noah đứng cười thầm đằng sau máy ảnh.

Thấy cậu em quay qua lườm nhẹ một cái thì mới lập tức nói lên bào chữa

" Không.. không anh đùa đấy ! Bé út nhà chúng ta là đẹp nhất " Giơ ngón tay trỏ về phía Hamin

Hamin mặc kệ ông anh này rồi quay ra tạo dáng tiếp.

Sau khi được 7749 tấm thì tụi nhỏ được cho phép đi chơi.

Hamin lẳng lặng qua xe màu xanh dương đứng đợi.Noah thấy thế liền nhắc em nhà mình.

" Hamin à,xe mình bên này,cái màu tím siêu đẹp đây này "

" Haminie không thích anh Noah"

" Sao thế ? Há há còn giận lúc nãy hả ?" Lúc này cậu ta còn chưa hết mắc cười.

" Không thích anh " Quay mặt đi không thèm nhìn nữa

Lúc này Noah mới nhận ra em ấy dỗi thật rồi ,sau đó lấy tay khều khều nói nhỏ với Yejun

" Jun à , làm sao đây em ấy ghét mình rồi,không thèm đi xe mình."

" Để mình chở cho !"

" Oke ! "

Sau đó Noah lên giọng với bé Hamin
"Này Haminie nhớ đấy nhá ! Sau này kêu là anh không chở đâu "

" Hứm,không thèm" Đáp trả một tiếng nhưng vẫn không thèm nhìn Noah

Yejun cúi đầu xuống,nhẹ nhàng nói

" Đi nào,anh chở bé nha "

" Vâng " Em bé rất ngoan ngoãn đáp lời.

Thấy mọi thứ đã yên ổn, Noah hào hứng xuất phát.

" Chúng ta cùng đi thôi ! Lassgo ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro