1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng đất xa xôi thịnh vượng có một vị công tước ngày ngày trồng hoa, anh chỉ trồng một loài hoa duy nhất trong khu vườn rộng lớn. Hoa hồng xanh, loài hoa quý hiếm khó mà trồng được thì ở nơi đây, ở khu vườn này lại ngập tràn màu xanh chói mắt.

Vị công tước Nam Yejun từ nhỏ đã ghét hoa dại, vậy mà lại có thể vì một người mà trồng cả một vườn hoa, chỉ tiếc là người đó không trân trọng mà ghét bỏ chúng. Người con trai trong lòng công tước chỉ có một nhưng mà trong lòng chàng trai ấy không có anh.

Han Noah là phu nhân của Yejun, hai người cưới nhau đã lâu lại chẳng có một đêm mặn nồng. Noah vốn chỉ xem anh là bạn, tình bạn 10 năm nay của cậu dành cho anh chưa từng thay đổi, chỉ có anh tương tư mà tự chuốt lấy nổi đau. Noah vốn đã có người trong lòng, người anh thích là dũng sĩ nơi vùng xa, cha cậu biết tin nào đồng ý chỉ vì muốn cậu từ bỏ mà gả cậu cho anh, cậu cũng vì vậy mà càng xa cách.

Cậu từng bảo thích hoa hồng xanh, anh liền trồng một vườn hoa cho cậu ngắm. Cậu bảo thích quần áo đắt tiền, anh không ngại mà mua nhiều bộ quần áo cho cậu hơn. Cậu bảo thích có tranh sức lắp lánh, anh cũng vì vậy mà nhân ngày kỉ niệm 1 năm cưới nhau mua cho cậu một hợp trang sức lớn. Dù vậy thì cậu vẫn cực kì câm ghét anh, cậu từng suy nghĩ rằng nếu không có anh thì cậu đã có thể cùng người mình yêu tổ chức đám cưới lớn ở ngoại ô rồi. Cậu đã nhiều lần nhắc nhở anh, đừng yêu cậu nữa từ trước đến nay cậu chưa từng yêu anh... Nhưng anh vẫn cứ cố chấp.

Đến một ngày cậu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh từ cửa sổ tầng trên thì bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, đây chẳng phải là tình cũ của anh sao? Tình cũ không rủ cũng tới, anh hớt hả chạy xuống cống để có thể nói chuyện với chàng trai ấy, sau khi nhận ra nhau thì cậu cũng mời chàng trai ấy vào nhà, hai người ngồi ở sân sau, nơi anh dốc tâm xây dựng cho cậu và anh thì bây giờ cậu lại cùng một người đàn ông khác cùng nhau tình tứ ở nơi này.

Hai người nói chuyện rất lâu, nụ cười vốn chưa từng xuất hiện ở ngôi biệt thự này bây giờ lại hiện lên một cách rạng rỡ khiến cho các nữ hầu cũng phải ngạc nhiên thốt lên"đẹp quá, chắc chắn nụ cười này đã cướp mất trái tim của công tước" từ lúc bước vào và sống ở căn biệt thự này cậu chưa từng cười, tại sao bây giờ lại cười?.

Hai người mập mờ với nhau được một thời gian thì cậu dần ấp ủ ý định bỏ trốn, cậu dần thân mật với anh hơn, dần để ý từng ngóc ngách nơi đây hơn, dần hiểu rõ nơi này hơn và cậu đã cùng người tình rời đi ngay hôm đó.

Công tước Yejun khi biết tin phu nhân nhà mình bỏ trốn thì dần nổi giận hơn, anh không nghĩ cậu sẽ làm tới mức này, gương mặt anh lộ vẻ tức giận mà từ trước nay chưa bao giờ có. Anh vốn luôn dịu dàng, anh làm vậy để cậu chấp nhận anh, để cậu cảm thấy an toàn, ai ngờ cậu lại xem anh như thằng ngốc.

Han Noah chạy trời chạy đất cũng không thoát được tay anh, anh lần này thật sự nổi giận rồi, anh mạnh tay ném cậu lên giường dùng dây trói tay cậu lại, mọi thứ đều diễn ra một cách mạnh bạo khiến cậu phải la lên.

"Ye... Yejun... Đau" Sau khi nghe được lời ấy thì anh cũng dần nhẹ nhàng hơn, dù vậy anh cũng không kìm được sự tức giận mà thốt lên tiếng lòng của mình.

"Han Noah à, em nhìn vào mắt tôi đi tôi muốn hỏi em rằng trong lòng em từng có tôi chưa, em từng yêu tôi chưa" Giọng nói của anh càng ngày càng lớn, anh quát cậu một tràng khiến cậu rơi cả nước mắt lần đầu trong đời cậu thấy Nam Yejun hung dữ như vậy.

"Tôi yêu em như vậy... Hức... Sao em lại phản bội tôi chứ... Em cần cái gì tôi cũng cho em, em không muốn tôi chạm vào em, tôi chỉ có thể ngủ ở 1 phòng khác, em không muốn phòng mình có quá nhiều nắng tôi cũng thây cả cửa sổ em muốn tôi làm gì tôi cũng làm em muốn tôi chịu đựng tôi cũng có thể chịu đựng nhưng em bảo tôi nhìn em theo thằng khác thì tôi không làm được"

"Yejun, làm ơn... Buông tha cho tôi đi mà, tôi không yêu anh... Người... Người tôi yêu là anh ấy"

"Tôi tư hỏi nếu như hắn ta biến mất thì em có yêu tôi không?"

"Ý... Ý anh là sao? Yejun, anh không được đụng tới anh ấy"

"Em nói không cho tôi đụng vào hắn ta là tôi sẽ nghe lời sao? Tôi đâu phải thằng hề cho em điều khiển. Dù sao hắn ta cũng không có mạng để trở về đâu"

"Yejun, đừng... Đừng mà, tôi sẽ không bỏ trốn nữa, anh tha cho anh ấy đi mà, tôi xin lỗi anh mà...hức"

Cậu dần cảm thấy sợ hãi con người này, người mà ngày ngày vẫn nghe lời cậu bây giờ lại thành ra thế này khiến cậu rất sợ hãi, nhưng trong lời nói của anh thì có lẽ anh sẽ không thay đổi ý định của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro