Chương 101: Tình yêu thật sến súa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Gia Thụ đến Mỹ mất một ngày sai giờ, lại mất một ngày nghiên cứu kịch bản, ngày thứ ba mới bắt đầu quay phim. Đúng như Triệu Xuyên nói, "Một đường chạy như điên" thật sự là đoàn phim nghèo, diễn viên cố định chỉ có ba người, hai nam chính một nam phụ, tài chính càng thiếu đến đáng thương nên phải dùng thời gian hợp lý, trễ một ngày là mất một đống tiền.

"Tới đây tới đây, tôi giới thiệu cho cậu, vị này là nam chính số 1 Ngô Truyền Nghệ, chắc cậu biết đúng không?" Triệu Xuyên dẫn Tiếu Gia Thụ đến sau trường quay.

"Đương nhiên là biết, từ nhỏ tôi đã xem phim của Ngô lão sư." Tiếu Gia Thụ tất cung tất kính bắt tay với Ngô Truyền Nghệ.

Tuy là nói vậy nhưng tuổi Ngô Truyền Nghệ chỉ lớn hơn Tiếu Gia Thụ có ba, hãy còn rất trẻ. Hắn debut lúc nhỏ, ba tuổi đã vào ngành, một lần liền nổi tiếng, trung kì vì nguyên nhân nào đó mà lặng yên một thời gian, mấy năm gần đây có đóng vai phụ, tuy danh tiếng không hot lắm nhưng vẫn chưa bỏ nghề, tính ra đã là một lão tiền bối có hơn hai mươi năm.

Lúc nhỏ Tiếu Gia Thụ rất thích xem phim thiếu nhi của Ngô Truyền Nghệ, tất nhiên xem hắn là bạn tri kỉ. Vị ngôi sao nhí này lớn lên cũng không thay đổi mấy, mặt vẫn là khuôn mặt baby kia, nhưng dáng người thì...

Tiếu Gia Thụ ngắm hắn từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng chỉ đành dùng bốn chữ "người như kim cương" để hình dung. Khó trách fans của Ngô Truyền Nghệ đều tỏ vẻ thần tượng của mình trường tàn, vốn bọn họ chờ đợi là một body mảnh khảnh mỹ thiếu niên, lại không ngờ thế nhưng hắn tập thành một tên thảo hán tử, mấy cục cơ bắp săn chắc kia nếu quét thêm một tầng dầu olive lên thì có thể trực tiếp cosplay gà nướng.

Nhưng Tiếu Gia Thụ lại cực kì hâm mộ dáng người của hắn. Y vẫn tập thể hình đều đặn nhưng hiệu quả không tốt, tập ra bốn múi cơ hồ đã là cực hạn, có luyện thế nào đi nữa cũng vẫn như cũ, nếu cách vài ngày không luyện cơ bắp còn có xu hướng hòa tan...

Y dùng lực cầm tay Ngô Truyền Nghệ, nói tiếp: "Có thể hợp tác với Ngô lão sư là vinh hạnh của em."

So với vẻ mặt hân hoan của Tiếu Gia Thụ, Ngô Truyền Nghệ lại có chút chần chờ. Hắn lấy cớ muốn tán gẫu chút việc tư với Triệu Xuyên, kéo người ra một góc, thấp giọng hỏi: "Sao anh lại mời vị tổ tông này tới? Anh không xem tin tức sao? Cậu ta thay đổi kịch bản, đùa giỡn đại bài, quấy rầy nữ minh tinh, anh xem đi, trên mạng đều có bằng chứng." Vừa nói vừa lấy di động ra, mở weibo vào trang chủ của Khương Băng Khiết, thấy được cô ta đăng rất nhiều ảnh chụp màn hình khung trò chuyện, đều là Tiếu Gia Thụ hỏi khi nào về nước, còn nói y rất cần cô, xin mau mau về nước,.. cơ hồ cách vài ngày liền gửi một tin, quả là phiền không chịu được.

Tất nhiên Triệu Xuyên không tin mấy thứ đó, nhưng vẫn hưng trí bừng bừng cầm điện thoại xem hết một lần, cười khặc khặc: "Chú là fan Khương Băng Khiết? Chú follow người ta nhưng người ta không follow lại đâu nha, nếu muốn thì tôi giúp chú há?"

Hai má Ngô Truyền Nghệ hơi hồng, vội vàng khoát tay nói: "Không cần đâu anh Triệu, tôi chỉ tùy tiện xem thôi, không cẩn thận ấn follow."

Triệu Xuyên cười nhạo một tiếng, lập tức ngoắc Tiếu Gia Thụ đang rảnh rỗi bên kia: "Tiểu Thụ lại đây, tôi hỏi cậu, cậu và Khương Băng Khiết xảy ra chuyện gì?"

"A?" Tiếu Gia Thụ ngẩn người, sau đó lấy điện thoại mở khung chat ra, ủy khuất nói: "Cổ qua Mỹ quay phim, rõ là không có thời gian quay "Song long truyền kì" nhưng lại sống chết không muốn từ bỏ, kêu một thế thân đến đóng thế sau đó nhờ hậu kì sửa lại. Cảnh đối diễn của hai người thì nhiều, mà cái thế thân kia lại cực kì nghiệp dư, thật sự không thể nào diễn, cũng chỉ biết hối thúc cô ta trở về. Sao tôi biết làm vậy là đắc tội người khác chớ! Anh nhìn đi, chụp màn hình cũng chụp có một nửa, cố ý bẻ cong sự thật kêu fans công kích tôi."

Triệu Xuyên lấy điện thoại qua xem kĩ, không khỏi thán phục với sự vô sỉ của Khương Băng Khiết. Qủa nhiên cô ta chỉ chụp nội dung Tiểu Thụ hỏi lúc nào mình mới về nước, còn phần Tiểu Thụ uyển chuyển bảo đừng dùng thế thân nữa thì bị xóa mất. Mà cô ta reply cũng rất có huyền cơ, chỉ cần Tiểu Thụ chỉ trích cô ta liền giở giọng mình bên Mỹ vất vả thế nào, cố gắng thế nào, cơ hội này quan trọng ra sao,... Đây là dự mưu từ trước muốn chụp đăng lên mạng, kể khổ cũng có thể giành được đồng tình từ fans.

Mà đoạn đối thoại bị chụp lại Tiếu Gia Thụ bị fans cho rằng hành vi không thân sĩ, nhỏ mọn, ỷ vào mẹ, thủ đoạn thật sự cao tay, không hổ là người từng trải.

Triệu Xuyên nhìn đoạn chat xong đưa di động qua cho Ngô Truyền Nghệ đang xấu hổ. Nếu mọi người muốn hợp tác lâu dài thì gỡ hết hiểu lầm là điều cần thiết. Giữa diễn viên với nhau nên tạo ra phản ứng ăn ý là điều quan trọng.

Ngô Truyền Nghệ cũng vì không quen với vòng lẩn quẩn này nên mới đóng băng nhiều năm, trước đó sinh ra hoài nghi với Tiếu Gia Thụ, hiện tại biết được y cũng là một người kiên trì, hảo cảm với người nọ liền tăng gấp bội. Hắn lại một lần nữa cầm tay Tiểu Thụ, chân thành nói: "Rất hân hạnh được gặp, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Tiếu Gia Thụ chẳng hiểu sao lại nắm tay lần nữa: "Hợp tác vui vẻ." Còn nhìn về phía Triệu Xuyên: "Xuyên Nhi, còn một nam phụ nữa đâu, sao vẫn chưa tới?"

"Tôi gọi cho cậu ta hơn mười cuộc rồi, không hề bắt máy, không phải muốn bội ước nữa chứ?" Sắc mặt Triệu Xuyên đổi đổi, bật người gọi điện, không ngờ gọi được, nhưng đối phương yêu cầu tăng tiền thù lao, hơn nữa há mồm liền đòi năm trăm vạn, làm Triệu Xuyên tức chết, đứng đó cãi tay đôi một trận, sau đó mỗi người một ngã.

"F!ck mẹ mày! Tới lúc quay lại giở trò tăng giá, sao lúc trước không nói đi? Muốn đe dọa? Cho rằng bố mày không tìm được người khác sao? Được, muốn đi thì đi, mày là cái giống chó gì, cho rằng tao không tìm được người chắc? Lúc trước đòi năm trăm vạn, giờ lại thêm năm trăm vạn, thù lao hai nam chính còn không cao bằng, mày nghĩ mày là ai?" Triệu Xuyên cúp điện thoại xong chửi ầm lên.

Tiếu Gia Thụ kéo chặt tay áo Ngô Truyền Nghệ, biểu tình thần bí: "Thù lao của anh là bao nhiêu?"

Ngô Truyền Nghệ muốn nói lại thôi.

Tiếu Gia Thụ tùy tùy tiện tiện mà nói: "Em cho lại đoàn phim, chẳng những không lấy tiền còn bỏ vào một số tiền lớn, bây giờ thiếu nợ rất nhiều."

Ngô Truyền Nghệ sắc mặt kì quái nháy mắt khôi phục bình thường, ghé vào tai y nói nhỏ: "Tôi cũng vậy."

Hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó che miệng cười nhẹ. Qua mười mấy phút đồng hồ ở chung, bọn họ đều phát hiện đối phương là người đơn giản, ở chung rất thoải mái.

"Tới đây, selfie một tấm." Tiếu Gia Thụ chủ động ôm vai Ngô Truyền Nghệ, Ngô Truyền Nghệ cũng ôm trở về, hai người chạm đầu.

"Hiện tại thanh danh của em không tốt lắm, sợ liên lụy anh, nếu không đã đăng hình lên weibo." Tiếu Gia Thụ sửa hình lại một chút, thở dài.

"Không sao, tôi đã quen rồi, không sợ liên lụy." Ngô Truyền Nghệ cười ha ha, sau đó đăng hình lên mạng, ghi caption: [Bạn mới quen, cùng chung chí hướng, thật chờ mong...] Về phần chờ mong cái gì hắn chưa nói, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày minh bạch.

Tiếu Gia Thụ lập tức ấn like, còn chia sẻ lại weibo của mình. Trong khoảng thời gian khốn đốn này, có người sóng vai đứng cùng, cảm giác thật sự rất tốt.

Vốn dĩ Triệu Xuyên cũng có thể xoay xở một chút, nhưng hắn thật sự rất lo lắng, căn bản không còn thời gian. Nếu không tìm được diễn viên thích hợp có thể bộ điện ảnh này sẽ bị hủy bỏ. Tuy người kia chỉ là một nam phụ nhưng phần diễn không hề ít so với nam chính, chẳng những vậy còn là nét bút điểm mắt cho rồng, nhân vật tạo ra tiếng cười, manh điểm,... đều phân cho vị nam phụ này, nên Triệu Xuyên mới nghiến răng đưa ra năm trăm vạn "kếch xù", trong khi đó tiền đầu tư chỉ có ba nghìn vạn, đúng là lấy mất một phần sáu.

"Má nó! Đầu năm nay toàn mấy thứ thấy tiền sáng mắt, vong ân bội nghĩa!" Gọi mười mấy cuộc điện thoại đều bị từ chối, Triệu Xuyên tức muốn cắn người. Bộ trước cực nổi trên internet toàn là những tiểu thịt tươi không biết đã cầm đi bao nhiêu là thù lao. Nhưng hiện tại thì sao? Thời điểm cần người chữa cháy thì không một ai, năm trăm vạn còn ngại ít, sao không lên trời ở hết luôn đi!

Nhưng Triệu Xuyên cũng biết, đẩy mạnh thù lao là hiện tượng phổ biến ở giới giải trí Hoa Quốc, không lấy ra vài triệu căn bản không mời được diễn viên cạo gội, đây là hiện thực. Đang lúc hắn hết đường xoay sở, bỗng một dãy số gọi đến khiến hắn hơi sửng sốt.

"Anh Quý?" Triệu Xuyên đi đến góc, mơ màng.

"Là tôi, nghe nói cậu mời diễn viên bị cho leo cây?" Quý Miện đã đến hai ngày, lại chậm chạp không tìm được cơ hội chính thức xuất hiện trước mặt Tiểu Thụ.

"Anh tin tức linh thông ghê!" Triệu Xuyên vò vò đầu tóc.

"Tôi diễn, cậu thấy sao?" Quý Miện vừa nghe điện thoại vừa chọn tây trang phù hợp.

Mém chút nữa Triệu Xuyên quăng di động ra, run giọng hỏi: "Anh Quý, em không đủ tiền trả thù lao cho anh đâu!" Nếu hắn nhớ không lầm thì thù lao cao nhất của Quý Miện lên đến chín ngàn vạn, đem hắn đi bán cũng không đủ.

"Tôi không lấy thù lao, còn mang theo tiền đầu tư." Quý Miện tỉ mỉ điều chỉnh caravat.

"Anh muốn thay nam chính nào? Anh cứ nói đi, em xem có hợp không." Triệu Xuyên đem ánh mắt "tội ác" dừng trên người Ngô Truyền Nghệ. Thời điểm tất yếu hắn hoàn toàn có thể làm ra hành vi bán bằng hữu, dù sao thì nam chính và nam phụ cũng không khác nhau lắm, chắc Tiểu Nghệ không giận đâu ha?

"Kịch bản tôi đã xem qua, tôi muốn vai nam phụ." Quý Miện bỏ kịch bản "Một đường chạy như điên" vào cặp. Đây là chiến lợi phẩm từ vị diễn viên bội ước kia, kịch bản thật sự rất tuyệt, phần diễn của nam phụ lại càng tuyệt.

"Anh chắc chứ?" Triệu Xuyên cẩn thận hỏi.

"Chắc chắn, nếu cậu cảm thấy thích hợp, vậy bây giờ tôi đến?" Quý Miện xịt một ít gel lên tóc, tỉ mỉ tạo hình. Tiểu Thụ thích kiểu tóc hơi lộn xộn này nhất.

"Được được được, anh đến đây đi rồi nói tiếp." Lúc này Triệu Xuyên cười như điên.

"Ok, tôi đến liền, nhưng cậu đừng nói cho Tiểu Thụ, tôi muốn cho em ấy một kinh hỉ." Quý Miện cẩn thận dặn dò.

Triệu Xuyên đáp ứng theo bản năng, cúp điện thoại xong mới ngớ ra: đụ bà, ta nói vị siêu sao này sao lại có thể chạy đến đoàn phim hắn làm công, thì ra là coi trọng Tiểu Thụ! Thật mẹ nó... Lãng mạn!

Hắn nhìn nhìn Tiếu Gia Thụ đang trò chuyện vui vẻ với Ngô Truyền Nghệ, không khỏi đồng tình với Quý Miện. Eo nhỏ, mông vểnh, chân dài, lột hết quần áo ra chắc tiêu hồn lắm nhỉ? Càng miễn bàn tới khuôn mặt tuấn mỹ bức người kia, ánh mắt của anh Quý đúng là cao!

Triệu Xuyên trong vòng gay cũng có chút hỗn loạn, từng nghe một vị gay hữu lắm mồm nói rằng Tiếu Gia Thụ thuộc loại máy bay chiến đấu cao cấp, Quý Miện thuộc loại tàu ngầm quân sự Nimitz, đời này nếu có thể quen được một trong hai người thì chết cũng đáng. Ha ha ha, giờ thì hay rồi, xem ra hai chiếc tàu này sắp về cùng một cảng, để xem bao nhiêu người khóc ngất trong nhà vệ sinh.

Triệu Xuyên miên man suy nghĩ chốc lát, lúc này mới vỗ tay nói: "Nam phụ tôi đã tìm được rồi, lát nữa lại đây, chúng ta chính thức khởi quay! Nghi thức khởi máy không làm, không có tiền."

"Ok đạo diễn." Tiếu Gia Thụ và Ngô Truyền Nghệ đều là diễn viên chuyên nghiệp, lập tức liền đi đến phòng hóa trang, diễn viên tạm thời tụ ở bên ngoài, nghe Triệu Xuyên giảng giải. Tiếu Gia Thụ vừa để stylist giúp mình làm ra các loại vết thương vừa yên lặng đọc lời thoại. Thật ra lúc xem kịch bản xong y cũng có chút chần chừ sợ hãi, chỉ vì nhân vật chính Từ Thiên Hữu cực kì giống y trong hiện thực, bối cảnh gia đình, tính cách thậm chí là cả quá khứ.

Mà hôm nay muốn quay cảnh bắt cóc. Từ Thiên Hữu là con trai của đệ nhất phú hào Hoa Quốc, ăn chơi cờ bạc các thứ, vì tiệc sinh nhật liền chạy đến Mỹ tiêu dao, cho nên bị vài tên tội phạm tham tiền bắt cóc. May mà có bảo tiêu, cũng chính là nhân vật Hàn Đông do Ngô Truyền Nghệ sắm vai đúng lúc giải cứu, hai người từ oan gia nhìn nhau cũng ghét trở thành bạn tốt, sau đó bước lên con đường mạo hiểm.

Tiếu Gia Thụ hóa trang xong đi đến trường quay, quả nhiên nhân viên đã chuẩn bị tiểu hắc ốc cầm tù Từ Thiên Hữu xong, trên tường treo các loại đạo cụ tra tấn, hai tên diễn viên tạm thời to như trâu đang dùng ánh mắt trêu tức đánh giá thân thể nhỏ bé của y.

"Tiểu Thụ, đợi chút nữa chúng tôi sẽ dùng dây xích treo cậu lên tường, bọn họ lấy roi đánh, cậu liền khóc, cố khóc cho thảm vô, đừng sợ làm mất hình tượng, dù sao nhân vật của cậu cũng là thiếu gia được nuông chiều từ bé, tới bây giờ chưa bao giờ khổ như vậy, lại sợ chết, chịu không nổi là cái chắc. Tôi sẽ quay mấy cảnh focus mặt, nước mắt giàn dụa không còn gì hình tượng luôn cậu hiểu không? Làm theo lời tôi là được, càng xấu càng tốt, càng chật vật càng tốt, ha?"

Tiếu Gia Thụ hít sâu một hơi: "Tôi hiểu rồi, cậu ta càng sợ hãi bao nhiêu thì Hàn Đông tới cứu liền cảm kích bấy nhiêu. Đây là nguyên nhân gây ra giao tình, chắc chắn phải đem cảm xúc làm như chân thật."

"Đúng, chính là như vậy!" Triệu Xuyên ngoắc nhân viên đạo cụ, "Đến đây đến đây, treo người lên cho tôi!"

Vì thế, Tiếu Gia Thụ "mình đầy thương tích" bị dây xích trói lên tường, hai tên da trắng cầm roi hung tợn theo dõi. Còn chưa quay phim, cảm giác quen thuộc này đã khơi lên kí ức khủng bố sâu trong tâm hồn, khiến y sợ tới mức lạnh run. Nhưng Tiếu Gia Thụ cố gắng khuyên bảo chính mình đừng bị cảm xúc khống chế, đây là phim, đây là giả.

Nhưng mà, khi roi đầu tiên rơi xuống người, tuy không đau nhưng lại đem y vào địa ngục. Nước mắt trào lên, cảm giác sợ hãi mãnh liệt thiếu chút phá hủy tất cả, lại cứng rắn bị một tia lý trí cuối cùng áp chế. Tiếu Gia Thụ run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, cầu xin: "Xin các người đừng đánh, các người có thế gọi cho ba tôi, muốn bao nhiêu tiền ông ta cũng cho, số điện thoại là 139xxxxxxxxx." Nói mãi, nước mũi chảy ra, lại bởi vì hơi thở mạnh nên bị thổi thành một cái bong bóng.

Hai tên da trắng đang bị kĩ thuật diễn xuất của Tiếu Gia Thụ rung động mém chút nữa vì cái bong bóng nước mũi làm cho bật cười, nhẫn nại một lúc lâu mới ác thanh ác khí nói ra lời kịch, sau đó một tên tiếp tục vứt roi, một tên đi gọi điện thoại.

Tiếu Gia Thụ bị đánh một roi liền khoa trương mà hô một tiếng "Ơ hơ", tên bắt cóc dí điện thoại nhắm ngay miệng y liền không ngừng "Ơ hơ ưm hưm", ầm ĩ chói tai còn hơn gà bị thiến. Trong kịch bản, ba Từ Thiên Hữu vốn không muốn giao tiền, tên tội phạm liền ghi âm đoạn "Ơ hơ ưm hưm" không ngừng gửi qua điện thoại, khiến lão trên giường cũng nghe, đi làm cũng nghe, lái xe cũng nghe, thiếu chút nữa bị liệt dương xảy ra tai nạn xe mới đồng ý giao tiền.

Kịch bản rất khôi hài, nhưng không ai biết Tiếu Gia Thụ từng bị bắt cóc một lần giờ khắc này cực kì giày vò. Với y mà nói, đây không phải quay phim mà là ác mộng tái diễn. Tiếu Gia Thụ kêu đến cổ họng khàn khàn, khóc khô nước mắt, nước mũi cũng thổi không lên Triệu Xuyên mới vỗ tay nói: "Cut, qua cảnh! Tiểu Thụ đến xem lại này, biểu hiện của cậu rất phấn khích. Cái bong bóng này thổi rất hay, quả thực là tuyệt vời!"

Ngô Truyền Nghệ vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát Tiếu Gia Thụ biểu diễn, trong lòng rung động khó nói thành lời. Đối phương mang cảm giác sợ hãi bi thảm lại khó hiểu có chút buồn cười diễn rất sinh động, hắn quả thực không biết khuôn mặt suất khí bức người kia sao có thể làm ra biểu tình hài hước đến vậy.

Hắn đã xem "Sứ đồ" của Tiếu Gia Thụ, hiện giờ lại xem "Một đường chạy như điên", không muốn cũng phải thừa nhận đối phương là một thiên tài, y luôn có thể thoải mái khống chế nhân vật.

"Tiếu Gia Thụ, biểu hiện của cậu rất tuyệt!" Ngô Truyền Nghệ không chút keo kiệt mà khen, hai tên da trắng cũng vỗ tay khen ngợi.

Tiếu Gia Thụ ngồi bệt dưới đất, nước mắt nước mũi cũng không thèm lau, suy yếu nói: "Xuyên Nhi, tôi muốn một nơi yên tĩnh điều chỉnh cảm xúc." Y không thể để mình hỏng mất, vì mặt sau còn rất nhiều cảnh phải quay.

Lúc này Triệu Xuyên mới chú ý tới sắc mặt cổ quái của Tiếu Gia Thụ, nhưng cũng biết lúc này y không cần an ủi mà là một góc yên tĩnh, vì vậy kêu tất cả mọi người lui ra.

Tiếu Gia Thụ rời khỏi tiểu hắc ốc, đi vào tụ quang dưới ánh đèn, cuộc mình vào, lẳng lặng ngồi trong cột sáng. Ý đồ dùng ánh sáng đuổi đi bóng tối trong lòng mình, lại không ngờ càng đẩy bản thân vào chỗ hỏng mất. Dưới ánh sáng mãnh liệt Tiếu Gia Thụ hoàn toàn không nhìn thấy đồ vật chung quang, trường quay to như vậy dường như cũng biến mất, hóa thành hư vô, chỉ lẻ loi còn lại.

Cảm giác sợ hãi lẫn cô độc mãnh liệt ập đến khiến mí mắt nhắm lại, chôn đầu vào khuỷu tay, rét lạnh theo đó len vào. Tiếu Gia Thụ bắt đầu phát run, càng không thể khống chế cảm xúc mà run càng mạnh hơn, khi y cho rằng mình sắp hỏng mất, một chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể phủ lên, sau đó được một đôi tay cường tráng ôm lấy.

"Tiểu Thụ, anh đến rồi." Âm thanh quen thuộc đến cực điểm ghé vào màng tai, Tiếu Gia Thụ ngẩng đầu.

"Anh, anh Quý?" Hốc mắt Tiếu Gia Thụ đã khô đến đỏ bừng nhưng vẫn chảy xuống lệ. Vào giờ khắc này, rốt cuộc y nhịn được nữa, mũi vừa hít, bĩu môi, nhất thời khóc như đứa trẻ: "Anh, Qúy, sao anh lại, đến,?" Y thút thít đến nghẹn, vừa nói vừa dừng, một câu bị đứt thành vài đoạn.

Y biết trước mặt anh Quý mình có thể tận tình phát tiết, cũng có thể để lộ nội tâm yếu ớt, nhất định anh Quý sẽ đỡ mình, dìu mình ra bờ cảng an toàn. Có thể nhìn thấy người trong khoảng thời gian này, tất cả sợ hãi trong khoảnh khắc đều biến thành ủy khuất quyến luyến. Cút mẹ nó bạn trai lẫn người thứ ba, tất cả đều là của Tiếu Gia Thụ, hai cánh tay gắt gao ôm lấy cổ Quý Miện, trừ khi lấy kìm tách ra nếu không đừng ai nghĩ mang anh Quý rời khỏi.

Tiếu Gia Thụ khóc như con chó nhỏ, dụi dụi trong lòng ngực, càng khóc càng lớn.

Quý Miện đau đến trong lòng chảy máu, lại có chút muốn cười. Có một từ hình dung gọi là "Vừa thương vừa yêu", rốt cuộc hắn cũng hiểu được. Tiểu Thụ hiện tại có khác gì đâu? Nhìn qua đáng thương vô cùng rồi lại đáng yêu đến mức Quý Miện xém cười ra tiếng. Trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, không ngừng vỗ về sợi tóc đen nhánh, sau đó lau đi nước mắt lẫn nước mũi trên mặt người nọ.

"Đừng khóc, không phải anh đến rồi sao? Suỵt, ngoan..." Hắn lấy ra kiên nhẫn lẫn nhu tình an ủi y, sau đó cúi đầu, hôn sâu vào cánh môi có chút đỏ bừng.

Có chút ướt, có chút mặn, chắc là hỗn hợp của nước mắt và nước mũi, nếu là ngày thường chắc chắn Quý Miện sẽ thấy ghê tởm, nhưng người trong lòng ngực là Tiểu Thụ nên hắn chỉ có đau tiếc và ngọt lành. Nhẹ nhàng cạy mở bờ môi, chạm lấy đầu lưỡi, lại mút một chút nước bọt. Gắn bó như môi với răng, nước sữa hòa nhau, dùng tư thế kín không kẽ hở ôm lấy đối phương.

Ước chừng qua đi thật lâu, mười hai mươi phút sau, Tiếu Gia Thụ sắp không thở nổi miễn cưỡng tách ra, nhỏ giọng hỏi: "Không phải anh Quý đã có bạn trai rồi sao?"

"Đã sớm chia tay." Quý Miện gục đầu xuống nhẹ nhàng thân mật hôn môi và má, âm giọng khàn khàn: "Tiểu Thụ, lần này anh đến muốn hỏi em, chúng ta có thể ở cùng nhau không?"

Tiếu Gia Thụ ngây ngẩn cả người, biểu tình trống rỗng.

Quý Miện hôn lên ấn đường, hỏi lại một lần: "Tiểu Thụ, em nguyện ý ở cùng anh không? Hay em cần anh cho một khoảng thời gian suy xét?"

Tới đây rồi còn cần suy xét? Nếu anh Quý là độc thân, đương nhiên lập tức đồng ý a! Nội tâm đóng chặt của Tiếu Gia Thụ lập tức mở ra, tiện đà lên men những thứ tình cảm đã bị chôn sâu, ngọt ngào thấm ướt cả người. Y dùng lực ôm cổ Quý Miện, điên cuồng gật đầu: "Nguyện ý, đương nhiên em nguyện ý!" Một ngàn một vạn cái nguyện ý!

Lần nữa cảm nhận được tình yêu vô hạn từ Tiểu Thụ, xém chút nữa Quý Miện lệ nóng doanh tròng. Trái tim nôn nóng rung chuyển đã lâu rốt cuộc vững vàng trở xuống lồng ngực, dán môi lên môi, ôn nhu nói: "Từ giờ trở đi, anh là bạn trai của em."

Tiếu Gia Thụ ngoan ngoãn gật đầu, môi đỏ sẫm hơi vểnh, trong mắt rực rỡ quang mang.

Quý Miện vẫn dán môi y, hỏi : « Bây giờ còn sợ không?"

Có anh Quý ở đây sao mình lại sợ? Tiếu Gia Thụ vốn định lắc đâu lại đúng lúc đổi ý gật đầu, nhỏ giọng nói: "Còn có một chút." Y muốn lừa thêm vài cái hôn sâu nữa, tốt nhất là nụ hôn kiểu Pháp, vừa say vừa sâu khiến người không thở nổi! Y thống khổ rối rắm lâu như vậy, muốn đền bù!

Lại một lần nữa nghe được tâm ngữ của Tiểu Thụ, Quý Miện cảm thấy cực kì may mắn, cũng cực kì sung sướng, hắn không thể kiềm được mà cười nhẹ hồi lâu, sau đó dùng phương thức cuồng nhiệt nhất ngậm lấy chiếc môi mình khao khát đã lâu.

Ngô Truyền Nghệ lo cho Tiếu Gia Thụ nhìn vào bên trong cách khe cửa lập tức ngây người. Đù má, bọn họ, bọn họ đang hôn nhau? Mình không nhìn lầm chứ?

Triệu Xuyên hừ lạnh: "Thế cậu đã biết tại sao siêu sao như Quý Miện lại tới đoàn phim của tôi làm nam phụ rồi chứ? Đây là tình yêu nha, tình yêu sến súa của tình yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn