Chương 103: May mà không mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi trường quay, khi bò lên xe Tiếu Gia Thụ còn có cảm giác không chân thật, biểu tình trên mặt có hơi hoảng hốt, mãi đến Quý Miện chồm qua thắt dây an toàn hộ y mới đột nhiên bừng tỉnh.

"Anh Quý", Tiếu Gia Thụ nhỏ nhỏ kêu một tiếng: "Sao anh lại qua Mỹ, còn muốn ở cùng em?"

Quý Miện khỏi động ô tô xong liếc y cười một cái, hỏi ngược lại: "Em thì sao, sao em đồng ý luôn một hơi?"

"Đương nhiên là bởi vì em thích anh a!" Ánh mắt Tiếu Gia Thụ sáng rực nhìn đối phương. Vốn y muốn nói "Em yêu anh", rồi lại sợ cho anh Quý áp lực quá lớn, dù sao bọn họ chỉ mới ở cùng nhau, nói yêu hãy còn quá sớm. Nhưng chỉ có thượng đế mới biết được y yêu Quý Miện từ rất lâu rồi, yêu đến sùng bái rồi lại vì chút hiểu lầm mà tách ra.

Vô luận Quý Miện yêu y vì lý do gì đi chăng nữa Tiếu Gia Thụ đều sẽ trân quý đoạn tình cảm này, sau đó nắm lấy tay hắn, từng bước một đi hết đoạn đường phía sau. Tuy Tiếu Gia Thụ chỉ vừa ra khỏi xã hội, không trải qua bao nhiêu chuyện nhưng y vô cùng khẳng định rằng, mình sẽ không bao giờ gặp được người nào tốt hơn anh Quý, phần tình cảm này hoặc là không chọn, hoặc là nắm lấy cả đời.

Nghĩ đến đây, mười ngón tay giao nhau càng thêm khắng khít.

Quý Miện vừa mới lái xe ra lại ngừng bên đường, quay đầu nhìn Tiểu Thụ, mâu quang thâm thúy chuyên chú.

Tiếu Gia Thụ cũng quay đầu nhìn lại, hai má dần nhiễm một tầng ửng đỏ, ngập ngừng nói: "Anh Quý anh nhìn em làm chi? Anh còn chưa nói lý do tại sao... Nha..."

Lời còn chưa dứt miệng đã bị Quý Miện hôn phong, sâu lắng, lâu dài, mang theo một chút cẩn thận ôn nhu che chở, "Tại sao qua Mỹ, đương nhiên bởi vì anh yêu em." Nụ hôn kết thúc, môi dán môi, thận trọng nói: "Tiểu Thụ, anh yêu em."

Đầu óc Tiếu Gia Thụ sắp bị đốt khét, qua một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nội tâm dâng lên áy náy mãnh liệt. Tình cảm chỉ vừa bắt đầu thế nhưng anh Quý lại nguyện ý nói ra ba chữ quý giá nhất, ngược lại càng thấy bản thân mình keo kiệt! "Em yêu anh" và "Em thích anh" vừa nghe là biết không cùng một ý nghĩa, vậy có hơi quá đáng với anh Quý không?

Tiếu Gia Thụ không hề nghi ngờ tình cảm Quý Miện dành cho mình, ánh mắt hắn nóng rực, ngữ khí cẩn trọng, nụ hôn thành kính, nhất cử nhất động đều lộ ra nghiêm túc thâm tình. Đối mặt với người như vậy, Tiếu Gia Thụ chân tay luống cuống đến muốn nhảy nhót.

Y thật sự hối hận lúc nãy sao lại lập dị quái đản, bình tĩnh nói ra câu "Em yêu anh" sẽ chết sao? Nghĩ đến đây, Tiếu Gia Thụ cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói: "Anh Quý em cũng yêu anh, thật đó." Dứt lời liền nhanh chóng chồm qua, hôn môi đối phương.

Quý Miện lập tức ôm lấy người làm sâu hơn nụ hôn, cuối cùng cười nhẹ nói: "Anh biết." Ngoại trừ mẹ, đại khái Tiếu Gia Thụ là người duy nhất trên thế giới này không giữ lại tình yêu cho mình, đối với điểm này Quý Miện không hề nghi ngờ. Đại đa số thời điểm hắn đều thống hận khả năng đọc tâm của mình, chỉ có những lúc ở bên Tiếu Gia Thụ mới có thể cảm thấy sung sướng may mắn.

Nếu không có năng lực này, hắn sẽ bỏ qua một người đáng yêu đến thế nào, rồi lại bỏ qua một phần tình cảm thuần túy đáng quý.

Tiếu Gia Thụ vẫn còn chút áy náy, đè ót Quý Miện hôn hắn nhiều lần như tiểu cẩu, cường điệu thêm lần nữa: "Em siêu yêu anh, siêu yêu! Nằm mơ cũng muốn ở cùng anh."

Quý Miện cười đến không dừng được, không phiền không chán mà lặp lại: "Anh biết, đương nhiên anh biết."

Tiếu Gia Thụ ôm cổ hắn, nhìn vào ánh mắt, xác định là người kia thật sự tin tưởng mình mới buông tay ra: "Chúng ta đi đâu?" Y nhỏ giọng hỏi.

"Tìm chỗ ăn cơm trước đã." Quý Miện xoa xoa đầu tóc đen thui, tiện đà khởi động ô tô.

Còn ăn cơm gì nữa, trực tiếp về khách sạn hưởng thụ thế giới hai người không phải tốt hơn sao? Khách sạn cũng phục vụ cơm, hai người đóng cửa phòng ăn cùng nhau, tự do lại tư mật, muốn bo bo là bo bo, muốn ôm là ôm, tốt bao nhiêu! Nhưng nghĩ vậy thôi chứ Tiếu Gia Thụ không dám nói ra, sợ Quý Miện ghét y gấp gáp.

Tiếu Gia Thụ vò đầu bứt tai trong chốc lát, đạp đạp chân hỏi: "Đi ăn ở đâu ạ?"

Quý Miện nhẫn cười nói: "Đi ăn đồ Pháp đi, anh biết có một nhà hàng không tồi gần đây."

"A." Tiếu Gia Thụ buồn bã ỉu xìu lên tiếng sau đó lại lập tức vui vẻ lên. Đây chính là bữa hẹn đầu tiên, phải lãng mạn một phen, tới lúc già có thể nhớ lại. Nha, có cần mua một bó hoa hồng cho ảnh không ta?

Khi Tiếu Gia Thụ miên man suy nghĩ Quý Miện đã yên lặng lái xe về khách sạn, khóe mắt đuôi mày treo đầy ý cười: "Đến rồi, xuống xe thôi." Hắn nhéo nhéo cái mũi vểnh của người yêu.

Tiếu Gia Thụ ngẩng đầu mới phát hiện đây là khách sạn không phải nhà hàng, nhất thời có chút ngốc.

"Chúng ta ăn ở khách sạn, tiện hơn." Quý Miện kéo người xuống xe.

YES, nguyện vọng đạt thành! Trong lòng Tiếu Gia Thụ bay một phát hơn ba thước, trên mặt lại cực kì rụt rè mà gật gật đầu: "Ăn ở khách sạn cũng được."

Quý Miện nhanh chóng hôn người nọ một hơi, cười nhẹ: "Tiểu Thụ em thật đáng yêu."

Tiếu Gia Thụ ánh mắt nhuận nhuận, trừng mắt không giống tức giận ngược lại giống như làm nũng. Vốn y muốn nói mình là soái, không đáng yêu, nhưng rốt cuộc không nhịn được miệng lại cười toét ra. Y yên lặng hỏi mình: sau này mày sẽ yêu anh Quý giống như bây giờ không? Đáp án là sẽ không, bởi vì mỗi ngày y đều yêu Quý Miện thêm một chút.

Quý Miện dắt tay người nọ nhịn không được nắm chặt, cảm động mãnh liệt đến không tự chủ. Hắn vô cùng rõ ràng: bay qua Mỹ cũng như bỏ hết tất cả băn khoăn để đáp lại tình cảm của Tiểu Thụ, có lẽ là quyết định chính xác nhất đời hắn. Đoạn tình cảm này sẽ không nhạt nhẽo theo dòng thời gian, sẽ không vì nguyên nhân nào đó mà ngừng lại, dù chỉ vì nhiệt tình trong phút chốc, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không hối hận.

Quý Miện dắt Tiếu Gia Thụ ra khỏi thang máy, đi vào phòng, đặt người lên ván cửa trăn trở hôn môi. Vô luận hắn tham lam đòi lấy thế nào Tiểu Thụ đều cố gắng hết sức ngửa đầu, hé miệng, dùng sự nhiệt tình nhất đáp lại. Trong đầu y không còn bất cứ suy nghĩ gì nhưng lại nở rộ một đóa pháo hoa, sáng chói như thế, lóa mắt như thế.

Cho nên trong đầu Quý Miện cũng tràn đầy pháo hoa, đây là cảnh đẹp nhất nửa đời người mà Quý Miện từng thấy.

Tiếu Gia Thụ bị hôn đến sắp tắt thở, may mà Quý Miện buông ra trước khi không còn hô hấp, âm giọng khàn khàn: "Tiểu Thụ, hôn kĩ của em phải luyện lại."

"Em, không phải chúng ta đang luyện sao? Tiếp?" Tiếu Gia Thụ chưa như ý mà liếm liếm môi.

"Không được, lấp đầy bụng trước." Quý Miện sờ sờ chiếc bụng bằng phẳng. Vì dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện nên Tiểu Thụ gầy đến đáng thương, vòng eo mảnh mai chỉ cần một cánh tay cũng có thể vòng lại.

Tiếu Gia Thụ cũng không đói lắm, y uống nước bọt của anh Quý là no rồi, nhưng Quý Miện thì không được. Nghĩ như vậy, y cầm lấy danh sách khách sạn phục vụ xem xem món nào có đủ dinh dưỡng. Động tác cởi áo khoác của Quý Miện khẽ khựng lại, tiện đà lắc đầu bật cười. Uống nước bọt cũng no được, em cho rằng mình là tiểu yêu tinh hay sao?

Sau khi cởi áo khoác, Quý Miện ôm người vào trong ngực, cùng y nhìn menu. Tuy thời gian hai người ở chung không quá dài nhưng hiểu biết lẫn nhau đã đến tận xương, rất nhanh liền chọn ra những món hai người đều yêu thích.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Quý Miện ôm Tiểu Thụ từ phía sau, ôn nhu nói nhỏ: "Gần đây xảy ra nhiều chuyện không thoải mái như vậy, hiện tại tâm tình khá hơn chút nào chưa? Hôm đó anh chỉ muốn nói cho em biết, phương pháp xử lý vấn đề có rất nhiều loại, không cần luôn trực lai trực vãng, như vậy rất dễ bị người xuyên tạc công kích. Anh không cần em phải thay đổi, càng không muốn em bị ủy khuất, anh chỉ hy vọng mỗi ngày em đều vui vẻ. Tất cả đã có anh, em không cần lo lắng gì cả, ha?"

Mỗi một câu nói ra liền hôn lên vành tai đỏ bừng của Tiểu Thụ, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng lên mặt nghiêng tinh xảo.

Tiếu Gia Thụ bị ôm vào ngực giống như ngâm trong suối nước nóng, cả người mềm nhũn, nóng bỏng, tê dại, nội tâm dâng đầy cảm động. Đuôi mắt có chút đỏ lên, vì phòng ngừa mình khóc nên y nhẹ nhàng hút cái mũi, buồn buồn nói: "Anh Quý, ngày đó là em hiểu lầm anh, xin lỗi. Anh tốt với em, thật ra em cũng biết."

Y cũng không biết nên hồi báo tình yêu cho Quý Miện thế nào, chỉ có thể lấy thân báo đáp, nhưng dù vậy cũng giống như chiếm tiện nghi. Qủa nhiên cải trắng để đến cuối cùng đều bị heo ủi.

Quý Miện vốn muốn ôn tồn một phen rồi lại không nhịn cười nổi, một bên hôn lên ánh mắt xinh đẹp đến cực đỉnh, một bên bất đắc dĩ nỉ non: "Tiểu Thụ, em đừng đáng yêu như vậy nữa được không?"

Tiếu Gia Thụ bị khen đến không hiểu gì, nhưng cũng thản nhiên tiếp nhận, mỹ tư tư xoay đầu hôn trả lại mấy lần. Chắc chắn trong nước miếng anh Quý có trộn thuốc phiện, uống nhiều sẽ nghiện.

Quý Miện cười đến gập người dựa lên lưng Tiếu Gia Thụ, cả người ngập tràn sung sướng hạnh phúc, lại có chút lười biếng. Đã lâu rồi hắn không thoải mái như vậy, muốn dựa vào người Tiểu Thụ như thế, không cần nhúc nhích. Nơi đây thật an toàn, sáng rọi, còn có vô số tình yêu như mưa hoa rơi rụng trong lòng, hưởng thụ tinh thần lên đến cùng cực.

Tiếu Gia Thụ dùng lưng đẩy đẩy Quý Miện, chính mình cũng cười. Y xoay người đặt Quý Miện lên sofa, vô cùng thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng. Ăn cơm gì chứ, hữu tình uống nước cũng no.

Nghĩ như vậy, Tiếu Gia Thụ lập tức ngồi xuống, nhíu mày: "Anh Quý, em không để ý chuyện anh đã từng yêu bao nhiêu người, dù sao anh cũng lớn tuổi. Em chỉ hỏi anh và Lâm Nhạc Dương đã xảy ra chuyện gì, sao cậu ta lại gạt em nói là bạn trai anh?"

Hai tay Quý Miện vòng qua thắt lưng y, kéo người vào lồng ngực, âm giọng khàn khàn: "Em chê anh lớn tuổi?" Đại mạ xuất đầu ba mươi, đúng là thời điểm long tinh hổ mãnh.

Tiếu Gia Thụ vừa mới cứng được lập tức suy sụp, xoay người trên bụng Quý Miện, nằm trong lòng người kia, than thở: "Ý em không phải như thế, em thích nam nhân thành thục ổn trọng mà, thật đó. Nếu không phải Lâm Nhạc Dương em mới không chạy đi quay "Song long truyền kì" gì đó, lúc trước chị Mỹ Hiên đã cảnh cáo em, nói Cừu Độ và Khương Băng Khiết tay duỗi rất dài, mà em không chịu nghe."

Quý Miện áy náy không thôi, xoa ót y, thấp giọng giải thích: "Đại khái cậu ta nhận ra tình cảm của anh cho em nên mới lừa em. Tiểu Thụ, em tin anh chứ?"

"Đương nhiên là tin." Nháy mắt liền tiêu tan, rồi lại phẫn hận không cam mà oán giận: "Cái tên Lâm Nhạc Dương này đúng là xấu xa, về nước nhất định em sẽ cho một quyền. Dựa vào cái gì không muốn hai ta ở cùng nhau? Không được, chuyện này em không nhịn được, em muốn trả thù ngay lập tức!"

Tiếu Gia Thụ thở phì phì ngồi xuống, dùng sức mở di động.

Quý Miện có chút dở khóc dở cười: "Em muốn trả thù thế nào?"

"Đến đây, chúng ta selfie." Tiếu Gia Thụ giơ di động.

Quý Miện vừa nhịn cười vừa đứng lên, ôm Tiểu Thụ từ phía sau, một tay nhu loạn tóc, một tay ôm cổ, ánh mắt thâm thúy chuyên chú nhìn mặt nghiêng người kia. Tiếu Gia Thụ quay đầu, khóe miệng nở nụ cười sáng lạn, nhìn hắn thật sâu, ngọn đèn mờ nhạt rơi lên người, bầu không khí ấm áp.

Bức hình này nhìn có vẻ vô cùng thân mật rồi lại tự nhiên, nhìn qua giống bạn bè, giống anh em, rồi lại giống người yêu. Tiếu Gia Thụ hưng trí bừng bừng chọn bộ lọc, lại chỉnh sáng, xong mới bắt đầu chần chờ: "Bức ảnh này nhìn qua có chút ái muội, có gây phiền cho anh không? Thôi đi, khỏi up."

"Để anh up." Quý Miện gửi ảnh lên weibo của mình, caption năm chữ — Rốt cuộc nhìn thấy em.

Ảnh chụp vốn đã ái muội, ghi caption càng có vẻ kì quái, trong lòng Tiếu Gia Thụ có chút hoảng rồi lại có chút hưng phấn. Nói thật, cho tới bây giờ y chưa từng nghĩ đến ở cùng Quý Miện có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình hay không, tình cảm của y dành cho hắn đời này không thay đổi, mọi người có thể chấp nhận là tốt, không chấp nhận cũng không sao. Tiếu Gia Thụ thích quay phim, không nổi tiếng, không kiếm được tiền, không dương danh gì đó, tất cả đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ.

Cho nên đoạn tình cảm này cũng sẽ không tạo ra phức tạp gì với Tiếu Gia Thụ. Mọi người không chấp nhận thì sao chứ? Y không phạm tội, cũng không bị phong sát, nhiều lắm thì không ai mời diễn thôi, cũng có gì to tát đâu? Bản thân Tiếu Gia Thụ cũng có thể tự mình đầu tư tự mình chơi đùa, thân là phú nhị đại gia thế hiển hách, chính là tùy hứng như vậy.

Nghĩ đến đây Tiếu Gia Thụ càng không lo lắng, nhịn không được khẽ hừ một tiếng.

Ngón tay Quý Miện up weibo có chút run, không phải lo lắng sầu lo mà là nghẹn cười không nhịn nổi. Thật vất vả post tấm ảnh lên hắn lập tức kéo người vào ngực, triền miên mà hôn: "Nếu có một ngày quan hệ chúng ta bị công khai, em có sợ không?"

"Không sợ." Tiếu Gia Thụ không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu.

"Đến lúc đó có lẽ em không thể diễn nữa." Quý Miện tiếp tục trêu đùa.

"Tự em cũng đầu tư được." Tiếu Gia Thụ dừng một chút, tin tưởng bổ sung: "Anh cũng có thể đầu tư cho em, nếu anh lo sẽ ảnh hưởng phòng vé thì em diễn vai quần chúng cũng được. Em xác định bản thân là diễn viên chứ không phải idol, idol cần fans nên sợ bị người lên án, nhưng em chỉ cần có phim diễn là được, người khác có thích hay không em không quan tâm. Em làm người tốt, diễn hay, xứng đáng chính mình, xứng đáng mọi người xung quanh, cũng xứng đáng với người vào rạp xem phim, vậy là đủ rồi."

Quý Miện nhìn y thật sâu, thở dài nói: "Tiểu Thụ, mỗi lần nghe em nói những lời như vậy anh đều rất muốn hôn em." Đúng vậy, trước kia mỗi lần nghe Tiểu Thụ nói như vậy, dù là ngoài miệng hay là trong lòng, bờ ngực này đều sẽ sinh ra cảm giác rung động dị thường. Lúc ấy hắn khó hiểu, bây giờ quay đầu lại nhìn, thì ra bắt đầu từ lúc đó hắn đã động tâm.

Tiếu Gia Thụ tích cực, Tiếu Gia Thụ quật cường, tư tưởng y quá mức đơn giản, nhưng Quý Miện không xem những thứ này là khuyết điểm, ngược lại, hắn thấy đây mới là nơi đáng yêu nhất.

"Vậy anh còn không hôn em?" Hai má Tiếu Gia Thụ hơi hồng, lập tức ám chỉ chu chu cánh môi.

Quý Miện cười rộ lên, kéo người vào ngực hôn môi. Hắn xoay người chặn lại Tiểu Thụ, dọc theo chiếc cổ thon dài đến xương quai xanh, hô hấp ồ ồ. Quý Miện thăm dò cởi dây lưng người nọ, một bàn tay lòn vào bên trong...

Tiếu Gia Thụ giống như con thỏ chấn kinh, nháy mắt liền cứng nhắc. Nghe nói lần đầu tiên của đàn ông cũng rất đau, y còn chưa chuẩn bị xong.

Bàn tay hơi trượt xuống của Quý Miện hơi dừng lại, rút ra, cánh môi vẫn lưu luyến trên hõm vai Tiếu Gia Thụ, hôn hôn, mút vào.

Cả người Tiếu Gia Thụ nóng lên, mơ mơ màng màng mà nghĩ: sớm biết vậy lúc trước nên cẩn thận xem mớ đồng nhân kia, cũng tốt hơn bây giờ một tí kinh nghiệm cũng không có. Nha, đúng rồi, cái câu "Ngồi lên tự mình động" là ngồi thế nào, rồi lại động thế nào?

Quý Miện đang hôn đến xuất thần nháy mắt phá cười, bất đắc dĩ lại sủng nịch cắn cắn vành tai Tiểu Thụ. Hắn nằm úp sấp lên người Tiếu Gia Thụ thở hổn hển, chờ chỗ căng phồng đến đau bên dưới hơi đỡ mới ngồi dậy, thở dài.

Tiếu Gia Thụ còn nằm thẳng đọt trên giường, khóe mắt còn vương vài giọt: "Anh Quý sao không động?" Tuy còn chưa chuẩn bị tốt nhưng thật ra y cũng có chút không nhịn được.

"Chúng ta chỉ mới bắt đầu, như vậy có nhanh lắm không?" Quý Miện chống hai tay hai bên, cười nói: "Mấy chuyện này chú ý một cái nước chảy thành sông, hiện tại kênh còn chưa đào được, nước vào anh sợ em không chịu nổi."

Những lời này nghe sao quái quái? Cảm giác giống như anh Quý đang khai hoang vậy. Nghĩ thế mặt Tiếu Gia Thụ càng đỏ hơn, hai chân dài gập sau thắt lưng người kia, cái mông nâng lên cọ cọ. Căn bản y cũng không biết mình đang làm gì, tất cả đều xuất phát từ bản năng đàn ông, lại thiếu chút nữa khiến Quý Miện không khống chế được.

Quý Miện hung hăng thúc y hai cái, nghiến răng cảnh cáo: "Đừng đùa với lửa, nếu không ngày mai em không xuống giường được."

Thì ra anh Quý thật sự đang khai hoang, nghe lên thật sự có cảm giác là chuyện gì đây? Tiếu Gia Thụ cảm thấy chính mình quả thật hết thuốc chữa, tất cả sợ hãi đều biến thành nóng lòng muốn thử. Dù sao sớm hay muộn cũng phải làm, xuống giường không nổi thì xin Triệu Xuyên nghỉ phép một ngày, có gì đâu?

Mắt Quý Miện đã hiện lên tơ máu, bụng dưới căng đến sắp nổ mạnh, hắn nhảy xuống giường lật rương hành lý, phát hiện mình đi rất vội vàng, ngoại trừ mấy bọ quần áo cũng không đem theo mấy thứ dư thừa, khách sạn cũng không chuẩn bị áo mưa đồ bôi trơn cho khách, phải tự mình xuống mua.

SH-T! Quý Miện nhịn không được rủa thầm một tiếng, sau đó hung hăng đặt Tiểu Thụ dưới thân khi dễ một phen.

Tiếu Gia Thụ trên bị hôn dưới bị nắm, quả thực dục sinh muốn chết, chóp mũi đỏ bừng hơi kích thích, chảy ra rên rỉ phập phồng. Quý Miện dùng đầu lưỡi quấy khoang miệng, phun khí tức nóng rực vào cổ họng: "Không được rên, nếu không ăn em."

Vậy thì ăn nhanh đi a, nếu không em cũng không nhịn được! Vừa nghĩ đến đây cả người Tiếu Gia Thụ liền run rẩy, lập tức mềm xuống. F-ck your mother, thế nhưng y không nhịn được nữa! Cũng quá nhanh đi? Hai phút hay một phút? Không phải ngay cả nửa phút còn chưa tới chứ?

Quý Miện rút mấy tờ khăn giấy lau sạch, sau đó không nhịn được nữa cười rộ lên.

Tiếu Gia Thụ che mặt rên rỉ, tựa hồ cảm thấy rất mất thể diện, xoay người lại, dùng mông đối diện người kia.

Đúng lúc đó người đưa cơm tới, Tiếu Gia Thụ giống như đạn pháo dựng đứng lên, đem dây lưng chạy vèo vào phòng tắm, giấu mình đi. Quý Miện cười một hồi xong mới mở cửa phòng, cho người đưa cơm một nắm tiền boa.

"Ra đây đi, ăn cơm." Quý Miện mở hộp cơm ra, âm giọng ôn nhu: "Yên tâm đi, anh không chê em đâu."

"Cười cũng cười rồi anh mới nói." Tiếu Gia Thụ ló nửa cái đầu ra, trong mắt lóe lóe lệ quang, có chút đáng thương.

"Xin lỗi, anh thật sự không nhịn được." Quý Miện hì hì một tiếng, thấy Tiểu Thụ lại muốn trốn tiếp vội vàng ôm người đi ra, đặt trên đùi an ủi: "Loại chuyện này làm nhiều sẽ lâu. Chúng ta có thời gian cùng nhau, em muốn học gì anh sẽ dạy em, đừng lo lắng, ha?" Vừa nói vừa hôn lên khóe mắt ướt sủng của người yêu, trong lòng ngập tràn ôn nhu rung động.

"Vậy, lúc nãy rốt cuộc là bao lâu?" Tiếu Gia Thụ bám vào bên tai Quý Miện thấp giọng hỏi, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào hõm vai.

"Đại khái hơn ba phút." Quý Miện cực lực nhẫn cười.

Tiếu Gia Thụ vội vàng lấy di động ra search, lập tức yên lòng. Ba phút được tính là bình thường, dưới ba phút mới là cái kia, may quá may quá!

"Vậy chúng ta ăn cơm đi." Cuối cùng y cũng dám đối mặt với Quý Miện.

"Được." Quý Miện thân thân chóp mũi, lần thứ hai thấp giọng cười lên. Hắn chỉ biết, mỗi phút mỗi giây ở cùng Tiểu Thụ đều không nhàm chán.

Tiếu Gia Thụ hôn trả lại vài cái, lúc này mới ngồi xuống cắt thịt bò, thuận tiện mở weibo ra nhìn nhìn, phát hiện quả nhiên có rất nhiều người nhắn lại phía dưới status của Quý Miện, hỏi hắn có bất hòa gì với Tiếu Gia Thụ không, sao lại không tiếc lông chim còn kiên định tin tưởng Tiếu Gia Thụ tuyệt đối như vậy, có khả năng không giống trong lời đồn. Đều nói "vật họp theo loài", Qúy thần quan hệ với Tiếu Gia Thụ tốt như vậy, chắc chắn nhân phẩm người kia cũng đáng tin.

Người ủng hộ hai người càng ngày càng nhiều, thế mới thấy sức ảnh hưởng của Quý Miện. Hắn không cần nói gì cũng đã thể hiện thái độ của mình.

Cừu Độ và Khương Băng Khiết mua thủy quân đã đạt được mục đích nên cũng không dẫm lên Tiếu Gia Thụ nữa, miễn cho đắc tội Quan Thế quá mức. Quan Miện cùng Tiếu gia gia nhập liên minh càng khiến người u mê.

Lúc này bọn họ mới ẩn ẩn nhận ra có lẽ những gì Tiếu Gia Thụ nói là thật, Tử Sắc Nguyệt Qúy nổi tiếng toàn quốc vì cái gì mọi người đều biết, hắn bỏ qua cơ hội được hoàn toàn cải biên "Song long truyền kì" mới là lạ! Nhất định là đang âm mưu đánh dấu mình lên tác phẩm kinh điển. Đoàn phim đang làm gì vậy? Bức mọi người tạo phản sao?

Nói xé liền xé, số lượng fans khổng lồ của nguyên tác lập tức ầm ĩ lên với đoàn phim và dàn diễn viên chính, mãi đến khi Tử Sắc Nguyệt Qúy update weibo thanh minh nhiều lần nói mình sẽ tôn trọng nguyên tác, việc này mới coi như lắng xuống.

Tiếu Gia Thụ không có hứng thú xé bức, chỉ tùy ý xem xem sau đó vào xem đoàn phim, xem ai thay thế chính mình.

"Người đó là tân sinh rất hot của Cực Quang, mặt có chút nữ tính, diễn xuất không đâu vào đâu, căn bản không ôm được nhân thiết Lý Nguyên Hạo." Quý Miện tùy ý lướt qua, chắc chắn nói; "Mất đi em là tổn thất nặng nề của "Song long truyền kì", một ngày nào đó bọn họ sẽ hiểu."

Cho nên, may mà anh không mất em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn