Chương 107: Người yêu quá dễ thương cũng là một loại tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Quý Miện gọi, Tiếu Gia Thụ cầm túi xách, giẫm giày cao gót, xiêu xiêu vẹo vẹo đi qua. Quý Miện vì phòng ngừa người kia ngã sấp mặt, một tay gắt gao vòng quanh eo, một tay bóp nhẹ trên cặp mông căng vểnh, cười nhẹ nói: "Rất co dãn.'

'Anh Quý chơi lưu manh!" Tiếu Gia Thụ mặt hồng hồng lên án.

"Làm thế với người yêu không tính lưu manh." Quý Miện hôn nhanh một cái, trêu chọc: "Mặt nóng ghê, ngại ha?"

"Anh thử mặc đồ nữ đi." Tiếu Gia Thụ kéo kéo cái váy, ý đồ che mông lại: "Váy rất ngắn, còn xẻ tà, rốt cuộc stylist nghĩ gì không biết."

"Em mặc gì nhìn cũng đẹp." Quý Miện vẫn để tay trên mông y, tránh việc té ngã.

Hai người một tuấn mỹ vô trù, một xinh hơn đào hoa, hơn nữa dáng người cực kì thon dài, nhìn qua giống một đôi siêu mẫu chứ không phải diễn viên, khí tràng vô cùng cường đại. Triệu Xuyên vòng quanh bọn họ một vòng, vỗ tay cái bốp: "Nhiếp ảnh gia mau tới đây, chụp thêm một bộ ảnh nữa đi." Mẹ nó, bộ này nhất định còn nổi hơn bộ kia, hai người tạo dáng lẫn biểu cảm giống nhau, sau đó cắt ghép lại chung một tấm ảnh, hiệu quả gấp bội, hưởng thụ thị giác cũng gấp bội.

Nghĩ vậy, nhất thời Triệu Xuyên liền hăng hái, lập tức kêu nhiếp ảnh gia chạy lại, Quý Miện và Tiếu Gia Thụ tạo dáng, biểu cảm, động tác ngay cả phông nền cũng giống bộ ảnh lúc nãy, chỉ là tạo hình của Tiếu Gia Thụ từ nam trang thành nữ trang, cảm giác rất khác.

Bộ ảnh đối chiếu này không kịch liệt, nhưng vì hai nhân vật đối lập khát vọng nhau nên hấp dẫn rất lớn, bầu không khí ái muội cực kì dày đặc. Nếu người không biết gì nhìn vào nhất định sẽ cho rằng đây là một đôi hoan hỉ oan gia. Nhưng khi nhiếp ảnh gia ghép hai bộ ảnh lại cùng một chỗ, mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ — Trời má, vị mỹ nữ này là soái ca lúc nãy sao? Trong nháy mắt bầu không khí đông cứng, cảm giác không biết nên khóc hay cười mãnh liệt ùa đến, xem thêm vài lần liền bị sự duy mỹ hấp dẫn.

Hai bộ ảnh post cùng một lúc, hiệu quả hài kịch gia tăng, sự thưởng thức gia tăng, mánh lới đều có đủ, lo gì khán giả không mua vé? Triệu Xuyên nhìn lô ảnh vừa ra lò, trong lòng phừng phực lửa nóng. Đúng là đạp cứt chó mới mời được hai diễn viên ưu tú như vậy, tú ân tú ái thì sao? Chỉ cần lúc quay phim bọn họ có thể bảo trì trạng thái lửa bay tung tóe như vậy Triệu Xuyên cũng cam tâm dọn sạch sân khấu để bọn họ show ân ái.

"Anh Quý vất vả, Tiểu Thụ vất vả! Hai người nghỉ một lát đi, tôi đi xem ảnh cái đã." Hắn vô cùng chân chó mà nói. Nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh Triệu Xuyên, biểu tình có chút không chịu nổi. Vất vả chụp ra tác phẩm hoàn mỹ như thế, hắn muốn nhanh chóng xử lý ra thành phẩm.

Hai người đi rồi, Quý Miện lấy di động ra, khẽ cười nói: "Hai ta chụp chung không?"

"Anh muốn up weibo?" Tiếu Gia Thụ gắt gao ôm lấy tay Quý Miện, đề phòng té ngã.

"Ừm, được không?" Quý Miện ôm người lên, đặt lên chân mình.

"Đương nhiên là được a, em không sợ xấu." Chỉ có trước mặt Quý Miện, Tiếu Gia Thụ mới thẹn thùng, nhưng với người ngoài, đặc biệt là lúc quay phim, da mặt của y dày hơn bê tông. Mặc đồ nữ thì có sao? Khỏa thân cũng chơi hết rồi.

Quý Miện trầm thấp cười một tiếng, giơ di động lên chụp từ trên xuống, trưng cầu: "Như vậy được không?" Từ góc này, Tiếu Gia Thụ mặc sườn xám ngồi lên đùi hắn, một tay ôm cổ Quý Miện, hai má hồng hồng, đôi mắt thấm ướt, bộ dạng nhận hết yêu thương.

Tiếu Gia Thụ cảm thấy không hài lòng lắm, chu miệng như muốn hôn má Quý Miện, than thở: "Em muốn như vầy." Thì ra show ân ái nhiều quá sẽ nghiện, giống như Quý Miện muốn cho người khác thấy hình xăm của mình vậy, Tiếu Gia Thụ cũng muốn ôm chầm Quý Miện trước mặt mọi người. Chờ thời cơ đến, nhất định y sẽ cho toàn thế giới biết Quý Miện là người yêu của Tiếu Gia Thụ, y sẽ không để đoạn tình cảm này phải chìm vào bóng tối.

Bỗng nhiên Quý Miện quay đầu nhìn y, mâu sắc cực kì thâm thúy.

Tiếu Gia Thụ chu miệng chậm rãi trở lại bình thường, bất an nói: "Vậy không được sao?"

Quý Miện hung hăng hôn lên cái miệng kia một cái, lắc đầu nói: "Không có, như vậy rất tốt, anh rất thích." Hôn xong còn dùng đầu ngón tay vỗ về bờ môi, ôn nhu nói: "Không xong rồi, anh ăn hết son môi của em rồi."

Trái tim bất an của Tiếu Gia Thụ lập tức ổn định, nhanh chóng hôn trả lại vài cái, cười hì hì: "Không sao, anh thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, lát nữa kêu make up lại là được. Đến đến đến, chúng ta chụp ảnh up weibo."

Quý Miện xoa xoa đầu, xong mới tiếp tục chụp ảnh. Tiếu Gia Thụ làm lại kiểu lúc nãy, chu miệng như muốn hôn Quý Miện, sau lại giơ nắm tay giả làm mèo, còn tựa đầu lên ngực Quý Miện, lát lại ôm ôm cổ, hé miệng như muốn cắn tai đối phương...

Quý Miện chụp liên tục không ngừng, nụ cười trên mặt không chỗ giấu. Thật ra hắn cũng không thích chụp ảnh, nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Thụ khiến hắn muốn lưu lại tất cả. Chờ sau này già rồi, hắn sẽ ôm Tiểu Thụ nằm trên xích đu, cả người tắm trong hoàng hôn, vai tựa vai, đầu chạm đầu, lặng yên nhớ lại những hồi ức tốt đẹp.

Đúng là kì quái, tuy rằng hắn cũng hướng tới cuộc sống ổn định nhưng rất ít khi nghĩ đến chuyện sau khi già mình sẽ thế nào. Nhưng khi ở cùng Tiểu Thụ, tự nhiên hắn lại suy xét đến tương lai hai người, đại khái đây là sự khác nhau giữa có bạn trai và không có bạn trai đi. Có Tiểu Thụ, tâm hắn liền ấm, yên tĩnh, vung đầy.

Quý Miện chọn ra mấy tấm ghép vào khung, up lên weibo, caption: [My honey] , không tag bất cứ ai, bao gồm cả Tiểu Thụ. Hắn muốn cho fans một chút hồi hộp.

Sau khi up lên, weibo như bị quăng một viên ngư lôi, khiến nhóm Tiểu Vương Miện nổ tung. Phải biết, từ trước đến nay Quý Miện chính là nam minh tinh giữ mình trong sạch nhất giới giải trí, không hề có scandal, càng không gần gũi bất kì vị nữ minh tinh nào. Hình tượng của hắn luôn là cao lãnh, độc lai độc vãng, có thể nói là một dòng nước trong.

Cũng vì vậy nên khi weibo up lên, lập tức bị cư dân mạng hừng hực truy tìm đưa lên top 1 hot search, người người truy vấn thân phận vị mỹ nữ, danh thảo Quý Miện có chủ như phong vân bay khắp giới giải trí.

Dân mạng sôi nổi comment phía dưới: [Quý thần anh nói đi, anh tìm được vị tuyệt thế đại mỹ nữ này ở đâu vậy? ]

[Ngũ quan lập thể, chắc chắn là con lai. ]

[Mang giày cao gót thế nhưng chiều cao cũng không xuýt xao với Quý thần lắm, ngực này, eo này, mông này, chân này, tuyệt đối là người mẫu! ]

[A a a, chẳng lẽ mấy người không thấy sao? Thế nhưng cô ta ngồi trên đùi Quý thần! Còn nữa, mấy người nhìn kĩ lại đi, tay Quý thần đặt lên mông cổ, đây là Quý thần nổi danh "bàn tay thân sĩ" sao? Qủa thực không thể tin được! ]

[Có gì mà không thể tin được, người ta là người yêu, đương nhiên có thể thân mật. Chị không xem caption sao? Quý thần còn kêu người ta là honey. Khó trách nhiều năm Quý thần không yêu đương, hóa ra là ánh mắt rất cao. Sắc đẹp của vị mỹ nữ lai này tuyệt đối đè bẹp nữ minh tinh Hoa Quốc, mỹ nhan thịnh thế a!"

[Êayy, khoan đã, sao tui thấy có chút quen quen? Lông mày và mũi rất giống nữ thần Tiết Miễu lúc trẻ! Không sai đâu, tỉ lệ y hệt. ]

[Không đúng, sao da của Quý thần lộ ra bên ngoài nhiều hình xăm quá vậy? Đừng nói ảnh theo trend nha? Ảnh chính là cán bộ già nổi danh trong vòng đó! Tui thấy tấm ảnh này có gì đó sai sai, nhất định là ảnh chụp cho phim hay tạp chí gì đó. Fan bạn gái mấy người đừng gào nữa, chờ thanh minh hẵng nói. ]

Mắt thấy fans sắp tìm ra chân tướng Quý Miện mới out weibo. Hắn cũng không quan tâm tấm ảnh này nhấc lên sóng gió cỡ nào, có bao nhiêu fans giận dữ rời đi, hắn muốn làm thì làm. Trong lòng hắn, gì cũng không quan trọng bằng người yêu.

Tiếu Gia Thụ đồng dạng cũng không quan tâm mấy tin đồn trên mạng, vừa đọc bình luận vừa cười: "Anh Quý, bọn họ nói em là con lai này, còn nói em là người mẫu, giờ đang lên mạng tìm thông tin của em, vui ghê."

"Tìm đi tìm đi, tìm được mới lạ." Tiếu Gia Thụ vào acc nhỏ bấm like, trộm nhìn Quý Miện một cái, phát hiện hắn không chú ý mới dám ấn. Nhìn ảnh của mình và Quý Miện được đăng lên mạng, tuy sớm muộn gì công ty cũng làm rõ đây là tuyên truyền cho phim nhưng y cũng thấy thỏa mãn.

Quý Miện cười cười xoa đầu, sau đó chọn ra một tấm thân mật hơn nữa, Tiểu Thụ dán môi lên mặt hắn, để lại dấu son đỏ mọng, up lên vòng bạn bè, caption hai chữ [May mắn] , cơ hồ tương đương với công khai đoạn ái tình này.

Thi Đình Hành lập tức bình luận: [Ai may mắn, là cậu hay cổ? ] Căn bản hắn cũng không nhận ra vị mỹ nữ kia là Tiếu Gia Thụ.

Quý Miện liếc Tiểu Thụ một cái thật sâu, chắc chắn nói: [Tôi. ]

Tiếu Gia Thụ đang xem vòng bạn bè của Quý Miện, nhìn thấy bình luận, đôi mắt sáng thêm chút, sau đó ôm cổ Quý Miện, mò lên tai hắn nói rằng: "Thật ra là em rất may mắn."

"Không đúng, là anh." Quý Miện dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Tiếu Gia Thụ, sủng nịch đến cực điểm.

"Là em!" Tiếu Gia Thụ đẩy mũi lại.

"Là anh. " Quý Miện chu môi hôn y một hơi, mặt hai người dính sát một chỗ, hai cái mũi cao thẳng đè ép lẫn nhau, nhìn qua có chút ngốc, nói chuyện càng ngốc, nhưng nụ cười trên mặt lại sáng đến cực điểm.

Đều nói người đang yêu đều giảm chỉ số thông minh, quả nhiên lời này không sai.

Triệu Xuyên chọn xong ảnh, quay đầu mới phát hiện thế nhưng Quý Miện đã up lên weibo, tú ân tú ái không hề sợ chết ! Chẳng lẽ hắn không sợ quan hệ của hai người bị dân mạng phát hiện ? Nhìn lại dòng thời gian trên weibo, tất cả đều có liên quan đến Tiếu Gia Thụ, ảnh chung thân mật, ảnh phong cảnh chụp khi tản bộ, hẹn đi dùng bữa, thậm chí là xem cùng một quyển sách lúc tối, tuy hình ảnh và caption rất mịt mờ, nhưng cẩn thận quan sát cũng không khó nhận ra thâm tình dấu diếm bên trong.

Weibo Tiếu Gia Thụ cũng như thế, dọc đường đi bỗng nhiên chụp được cái bóng thật dài, không ai khác ngoài Quý Miện; lúc uống nước cũng chụp được một bàn tay đang cầm ly, cũng là Quý Miện ; tùy ý đi vào quán rượu, nhìn như tùy ý chụp nhưng chắc chắn trong đám người kia trung tâm là Quý Miện.

Hai người bọn họ không ngừng chú ý lẫn nhau, tìm kiếm lẫn nhau, cảm thụ lẫn nhau, đây là loại tình cảm gì?

Trong lòng Triệu Xuyên hơi chua rồi lại cảm thấy ấm áp. Hắn sẽ không nói cho bọn họ, trong lúc hai người không ngừng vung thức ăn cho chó, hạnh phúc cũng lan truyền ra những người xung quanh.

'Được rồi, đừng chần chờ nữa, nhanh đến đây quay phim." Hắn khẽ cắn môi, đánh gãy hai người đang vui đùa ầm ĩ.

"Đến." Tiếu Gia Thụ chuẩn bị đi qua bỗng bị Quý Miện ôm eo, ách thanh hỏi: "Lát nữa em sẽ nhảy một điệu cho anh em, kịch bản viết thế đúng không?'

"Vâng, đúng vậy.' Tiếu Gia Thụ chớp chớp mắt, khuôn mặt hồng hồng.

"Em muốn nhảy thế nào?" Quý Miện ôm người từ sau, hai tay ôm eo, hai chân dán chân, từng bước đi về phía trước. Chỉ cần không quay phim hai người liền trở thành những con người đang đắm chìm yêu đương, tách cũng không ra. Mới đầu nhân viên công tác người Hoa còn trừng mắt kinh ngạc, nhưng hiện tại đã sớm thành quen. Ở California, hôn nhân đồng tính hợp pháp, càng miễn bàn đến yêu đương.

RE.UP LÀ CHÓ!

"Em vẫn chưa nghĩ ra, đến đó rồi tính.' Tiếu Gia Thụ sẽ không nói cho Quý Miện biết, ngoại trừ khiêu vũ y không hề biết một vũ đạo nào.

Nhưng Triệu Xuyên không ngại điểm này, cũng không bắt Tiếu Gia Thụ đi học. Không biết mới tốt, thế mới có vẻ ngốc vụng buồn cười, từ đó đạt đến hiệu quả mong muốn.

Quý Miện cũng không thất vọng, cắn vành tai Tiếu Gia Thụ nói nhỏ: "Anh rất chờ mong." Xong còn bóp nhẹ lên cái mông vểnh.

Tiếu Gia Thụ ôm mông đi đến cửa quán, sau đó quay đầu lại hung hăng trừng Quý Miện một cái. Nhưng đôi mắt nhuận nước kia không hề có lực sát thương, nhìn như làm nũng, chọc Quý Miện tâm ngứa khó nhịn, giơ cằm, chu môi, làm động tác hôn gió.

Ngô Truyền Nghệ vô cùng xấu hổ, chờ hai người mắt liếc đưa tình xong xuôi mới đi đến bên cạnh Tiếu Gia Thụ, nhỏ giọng hỏi: "Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi." Tiếu Gia Thụ vẫy tay hướng Triệu Xuyên một cái, Triệu Xuyên ra lệnh, thư kí trường quay đánh clapboard. Hai tên tây trang đen đi qua, tra hỏi thân phận hai người, biết được bọn họ là ma cô và kĩ nữ, lại cẩn thận soát thân lần nữa, xác nhận không mang vũ khí mới cho vào.

Tiếu Gia Thụ cảm thấy ngực cao su đè rất chặt, thở có chút không kịp, vì thế đi vừa sửa ngực, y cũng không nhận ra động tác của mình nhìn đ* bao nhiêu. Mấy tên áo đen vốn còn có chút nghĩ ngờ không ngừng huýt sáo, trêu chọc: 'Tiểu nhị, tìm cực phẩm ở đâu hay vậy?"

"Em này cờ bạc dính nợ, biết chưa." Ngô Truyền Nghệ đẩy Tiếu Gia Thụ một phen, ám chỉ: "Cô cẩn thận đãi khách, tôi đi vệ sinh chốc lát."

"Trời đụ anh... " Tiếu Gia Thụ mở miệng mới phát hiện giọng mình rất thô, vội vàng sửa giọng: 'Người ta sợ hãi, về nhanh nhanh đó."

"Sợ cái gì, khoái muốn chết.' Một tên áo đen cao thấp đánh giá Tiếu Gia Thụ, phất tay nói: "Đây là cực phẩm, chắc đại ca sẽ thích, đưa vào phòng số 1 đi." Vì thế Tiếu Gia Thụ bị người lôi qua hành lang thật dài, vào phòng số 1 xa hoa.

Các thủ lĩnh đến từ bang phái khác nhau gom lại một chỗ cùng nhau chơi đùa, có hắc đạo cũng có chính đạo, Đông Nam Á,... Nhưng ngồi ở giữa chủ vị là người Hoa. Các thủ lĩnh khác trái ôm phải ấp chơi đùa vui vẻ, thậm chí dưới chân cũng có mấy mỹ nữ nằm úp sấp, nhưng tên người Hoa này một mình ngồi giữa sofa, một tay để trên ghế dựa, một tay cầm xì gà, ánh mắt lạnh như băng, biểu tình đạm mạc.

Hắn mặc một bộ tây trang đen được may thủ công tinh xảo, dáng người chuẩn tam giác ngược tôn lên khí chất quý tộc, nhưng làn da lộ ra bên ngoài lại tràn đầy hình xăm đáng sợ, nói rõ sự nguy hiểm chí mạng. Hắn thoáng nhìn qua dáng người cao gầy và diện mạo xinh đẹp của Tiếu Gia Thụ, ánh mắt tập trung nhìn thẳng, thản nhiên, như đang đánh giá một vật chết.

Tiếu Gia Thụ lập tức bị ánh mắt của Quý Miện nhập diễn, co quắp bất an đứng tại chỗ, không ngừng kéo váy.

"Người Hoa hay người Đông Nam Á?" Một tên thủ lĩnh châu Á lười biếng hỏi.

'Hoa, Hoa Quốc." Tiếu Gia Thụ không hề biết mình sắp gặp những thứ gì, chỉ có thể trả lời theo trực giác.

"Đinh, cô ta của anh." Mấy tên thủ lĩnh lập tức không còn tâm tư.

" Nhảy một điệu đi. " Quý Miện tùy ý xua tay, nhìn cũng lười.

Toàn thân hắn viết rõ hai chữ " Ghét bỏ ", điều này khiến Tiếu Gia Thụ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong phòng vốn có mấy người đang nhảy, y liền gia nhập bắt chước xoay eo, lắc mông, xoay tròn, động tác vô cùng ngốc nghếch. Đây không phải diễn xuất, mà thật sự là Tiếu Gia Thụ không hề biết nhảy, đương nhiên sẽ tăng lên hiệu quả hài kịch ở đoạn này.

Lúc xoay tròn phải chú ý cân bằng, mà y chân giẫm giày cao gót, vốn đã đứng không vững, xoay một vòng xong lảo đảo thất tha thất thểu, tìm chết bồ nhào vào giữa hai chân Quý Miện. Trong phòng tức khắc trở nên an tĩnh, Tiếu Gia Thụ ngẩng đầu, cẩn thận cười cười với Quý Miện lãnh lệ.

Một tay Quý Miện đã đè lên họng súng bên hông, giây tiếp theo có thể rút ra bắn banh đầu nữ nhân này, một tay khác cầm xì gà, mà xì gà đang đốt cháy váy trước ngực Tiếu Gia Thụ, tản ra mùi khét nồng nặc.

Tiếu Gia Thụ khẩn trương, căn bản không chú ý đến điểm này, Quý Miện ý vị sâu sa nhìn bộ ngực không hề có cảm giác đau của y.

" Gì đây ? " Hắn dùng tàn thuốc chọt chọt ngực cao su, biểu tình khó lường.

Tiếu Gia Thụ cúi đầu nhìn, nhất thời sợ tới mức "Hoa dung thất sắc." Y định đứng lên chạy trốn, Quý Miện dùng sức kéo chặt cánh tay, xé vạt áo, làm bung ngực giả, trầm giọng nói : " Cậu là đàn ông ? "

Xong! Xong xong xong! Đầy đầu Tiếu Gia Thụ đều là chữ này, nhưng dục vọng cầu sinh khiến y phát ra trí tuệ phi phàm, uốn éo cổ họng nhăn nhó nói: "Người ta thích mặc đồ nữ, giả làm nữ, thì sao? Người ta ra tiếp khách cũng không dễ dàng gì, mấy anh cũng đừng kì thị giới tính nha!"

Mấy tên bảo tiêu xúm lại, họng súng nhắm ngay đầu Tiếu Gia Thụ. Quý Miện như cười như không nhìn y hồi lâu, sau đó chậm rãi lấy tóc giả xuống, cầm ly nước đổ từ trên đổ xuống.

Lớp make up sơ sài gặp nước liền trôi mất, chậm rãi lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của Tiếu Gia Thụ, hốc mắt y hồng hồng, tròng mắt chuyển tròn, nhìn qua vừa bất an khẩn trương lại có chút tinh quái, thuận mắt hơn lúc giả nữ vô số lần. Quý Miện vốn lười nhìn lúc này gắt gao nắm cằm Tiếu Gia Thụ, buộc người ngẩng đầu, dùng ánh mắt đen tối đánh giá hồi lâu.

Lãnh lệ cùng đạm mạc chẫm rãi thối lui, trên khuôn mặt chỉ còn lại hứng thú sung sướng, hắn khoát tay, giọng nói khàn khàn: "Ra ngoài hết." Đây là lần đầu tiên hắn có hứng thú nồng hậu với một người như vậy.

Các vị thủ lĩnh ôm mỹ nhân ra ngoài, bảo tiêu đóng cửa phòng canh giữ, để lại không gian độc lập. Lúc này Quý Miện mới buông cằm Tiếu Gia Thụ ra, dựa lên sofa, giọng nói khàn khàn: "Nhảy cho tôi một điệu, tốt sẽ bỏ qua.'

"Thật không?" Tiếu Gia Thụ bóp cổ họng, cẩn thận hỏi.

"Nói chuyện bình thường." Quý Miện dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi son môi, biểu tình khó lường.

"Thật." Quý Miện thấp thấp cười rộ lên, nguy hiểm trí mạng hóa thành hư không. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn vào Tiếu Gia Thụ, giống như mãnh thú chờ đợi con mồi.

Tiếu Gia Thụ bị hắn nhìn đến dựng thẳng lông tơ, nhưng không thể không đứng lên, mặc kệ vạt áo bị xé rách, bắt chước mấy vũ nữ lúc nãy bắt đầu nhảy. Nhưng trời mới biết căn bản y không hề biết nhảy, càng không biết làm mấy động tác quyến rũ gợi cảm, vì thế biến thành đứng tại chỗ nhẹ nhàng xoay eo xoay mông, hai tay giơ lên quơ quơ, giống như con mèo nhỏ. Vãi thật, y chỉ nhớ được điệu duy nhất lúc đi mẫu giáo, tên là "Meo meo meo meo", học rất dễ, hơn nữa cả đời cũng không quên được.

Đại khái là nhảy quá chuyên tâm nên sau khi kết thúc còn dùng hai nắm tay để lên hai má, yểu điệu meo một tiếng.

Quý Miện cười không chuyển mắt nhìn y, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, cười xong ngoắc ngoắc ngón trỏ, tiếng nói khàn khàn: "Lại đây."

"Tôi nhảy xong rồi." Tiếu Gia Thụ ám chỉ hắn nên thả mình rời đi, hoảng sợ trợn to mắt, nhìn đũng quần người nọ. Trời ụ má, sau đũng quần lại to như vậy? Động dục? Sau đó y mới nhận ra kế tiếp sẽ phát sinh những chuyện gì, cũng nhận ra không còn đường lui.

Quý Miện không e dè mà bày ra "sự vĩ đại" của mình, ra lệnh cưỡng chế: "Lại đây." Vẻ mặt của hắn cực kì biếng nhác, thậm chí mang theo vài phần chờ mong ôn nhu, nhưng ngữ khí lại rất cường ngạnh.

Tiếu Gia Thụ chuyển tròng mắt, nhất thời có chủ ý. Y chậm rãi đi qua, theo phân phó ngồi trên chân Quý Miện, nâng mặt đối phương như muốn hôn miệng, bỗng nhiên đập về trước một cái thật mạnh, người kia hôn mê.

Cảnh này quay đến đây là kết thúc, Triệu Xuyên hô Cut, sau đó xem lại. Hai người diễn xuất cực kì liền mạch lưu loát, mỗi một biến hóa cảm xúc, mỗi một ánh mắt mãnh liệt đều trong suy diễn đến vô cùng hoàn mỹ. Quý Miện quả thực là từ kịch bản bước ra, ánh mắt của hắn giống như hai ngọn lửa, bắt đầu thiêu đốt từ khi Tiếu Gia Thụ tẩy đi ngụy trang.

Xem qua hắn diễn, bất cứ ai cũng có thể sinh ra thể ngộ khắc sâu với thành ngữ 'Nhất kiến chung tình". Tiếu Gia Thụ thì trái lại, cơ hồ y ôm hết những cảnh gây cười, hơn nữa diễn xuất vô cùng tự nhiên, không hề có cảm giác cố gắng khoa trương. Nhất là đoạn vũ đạo ngẫu hứng kia, buồn cười muốn chết nhưng lại cute moe moe, khiến tất cả mọi người cười không ngừng.

"Rất tốt, cảnh này qua, mọi người chuẩn bị quay tiếp." Triệu Xuyên hưng phấn tuyên bố.

Quý Miện nằm trên sofa lại nói giọng khàn khàn: 'Đạo diễn, phiền dọn sân, tôi muốn yên lặng."

Tất cả mọi người ngầm hiểu cười rộ lên, sau đó chủ động rời khỏi phòng.

Tiếu Gia Thụ bị Quý Miện gắt gao bóp eo ấn giữa đũng quần không đi được, còn bị cái chỗ căng cứng kia đẩy đẩy mông, sắp chống đỡ không được. Y có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của hắn, có thể nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ, càng có thể cảm nhận được khát vọng từ hai tay.

Tiếu Gia Thụ bất an xê xê mông, không hề ngoài ý muốn nghe được tiếng rên rỉ từ Quý Miện, vì thế ngồi im không dám lộn xộn.

Quý Miện đè ót Tiếu Gia Thụ lại, trao nhau một cái hôn, nỉ non: "Tiểu Thụ, lát về em nhảy lại đoạn lúc nãy cho anh xem lần nữa, ha?" Chết tiệt, quả thực hắn không chịu được sự chờ đợi thế này. Người yêu quá đáng yêu cũng là một loại tra tấn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn