Chương 110: Yêu có thể khiến người trở nên dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh "Ngục giam phong vân" này cực kì quan trọng, Tiếu Gia Thụ và Quý Miện quay từ 10h sáng tới 10h tối vẫn chưa xong, còn phải quay thêm mấy ngày. Nhưng dù cường độ làm việc có lớn đến đâu đi chăng nữa, vì có lẫn nhau nên bọn họ không hề cảm thấy mệt mỏi, kết thúc công việc còn lái xe đi lên núi ngắm trăng ngắm sao.

Sau khi trở lại khách sạn, Tiếu Gia Thụ thần sắc tự nhiên mở túi thực phẩm và ba lô, lấy áo mưa, dầu bôi trơn và thuốc trị trĩ Mã Ứng Long ra.

Quý Miện giả vờ kinh ngạc nói rằng: "Em mua những thứ này khi nào?"

Tiếu Gia Thụ cong cong lỗ tai, hàm hồ: "Nhìn thấy nên mua luôn, dù sao sớm hay muộn chúng ta cũng xài." Giuờng cũng lăn rồi còn dấu diếm cái gì a, lập dị khác người!

Quý Miện để tay lên môi, nhẹ ho khụ khụ, tránh mình nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đến bên cạnh người yêu, dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo nhéo má người kia, âm thầm gật gù: Không sai, da mặt lại dày hơn hôm qua mấy cm.

Tiếu Gia Thụ bị nhéo đến chẳng biết tại sao, nhưng cũng không né, ngẩng đầu dùng con ngươi ướt sủng nhìn hắn: "Anh Quý, chúng ta đi tắm chứ?" Cởi quần áo nhanh lên! Hồi sán này rõ ràng anh đã đồng ý tối nay muốn tắm uyên ương, không được chơi xấu a!

Quý Miện lại nhéo nhéo thịt non trên má lần nữa, nhẫn cười: "Được rồi, em vào trước đi, anh gọi cho Phương Khôn một lát."

"Vậy anh nhanh lên đó." Tiếu Gia Thụ cực kì ai oán mà trừng hắn một cái, lúc này mới chậm rãi vào phòng tắm, rồi lại phi ra ngoài lấy áo mưa và dầu bôi trơn vào. Y mở cửa phòng tắm, chán muốn chết mà ngồi trên bồn cầu, đôi mắt trông mong nhìn Quý Miện nói chuyện công việc với Phương Khôn, cảm giác sống một ngày còn hơn một năm... A không, phải là một giây như một năm mới đúng.

Quý Miện vừa gọi điện thoại vừa nhìn người nọ, nụ cười mãi không dừng được.

Tiếu Gia Thụ chu chu miệng vứt cho hắn vài cái hôn gió, khóe mắt dư quang liếc qua đồ bảo hiểm để trên bồn rửa mặt, bỗng nhiên nhớ ra: Ấy? Không đúng! Có nước với xà bông thì hai thứ này căn bản không xài được! Đeo áo mưa làm-tình có khác gì mang giày ướt đâu? Không được, tạm thời không xài được, hay là cất vô đi.

Tiếu Gia Thụ lập tức lấy đồ ra bỏ vào tủ đầu giường, lúc đi ngang qua Quý Miện nhẹ nhàng ôm sau lưng hắn cọ cọ, cho hắn cảm nhận được cơ thể không thể chờ đợi được nữa.

Đột nhiên Quý Miện khựng lại, hơn nửa buổi không nghe được Phương Khôn đang nói gì, chỉ đành ôm người yêu bướng bỉnh từ sau lưng vào ngực, cho y một nụ hôn sâu: "Ngoan nha, đợi chút thôi, mười phút nữa anh qua liền." Cuộc điện thoại này đề cập đến mấy vụ đầu tư lớn, hắn phải tự mình xử lý.

"Vậy anh nhanh lên nha." Tiếu Gia Thụ gật gật đầu, sau đó bước từng bước vào phòng tắm. Ngồi trên bồn cầu gần ba phút y lại đứng ngồi không yên, đi đến cửa phòng tắm vừa lắc eo vừa cởi quần áo, còn ngoắc ngoắc ngón tay với Quý Miện.

Tuy động tác nhìn qua rất ngốc nghếch, nhưng gò má người nọ nhiễm hai mảnh đỏ ửng, tròng mắt nhuận nước không hề che lấp khát vọng, có vẻ hồn nhiên gợi cảm, cũng cực kì hấp dẫn quyến rũ. Quý Miện đã hoàn toàn không nghe thấy Phương Khôn đang nói gì, ánh mắt của hắn gắt gao dính chặt người nọ.

"Này này này, anh Quý anh có nghe không đó?" Phương Khôn kêu gọi.

Quý Miện trầm mặc gần một phút mới cứng ngắc mở miệng: "Cậu chờ tôi một tiếng, không, hai tiếng... Thôi đi, hôm nay trước khi tan tầm tôi sẽ gọi lại, cậu nói mấy tên giám đốc kia đợi một chốc." Xong liền cởi áo khoác tây trang, cởi cúc áo sơ mi, nhanh chóng đi qua với người yêu.

Tiếu Gia Thụ lui ra phía sau theo bản năng, lấy đà sau đó nhảy vào ngực Quý Miện, giống như con gấu dùng hết hai tay hai chân ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng cắn vành tai.

Quý Miện thấp giọng nguyền rủa một tiếng, vỗ lên cái mông trắng nõn của người yêu, không nỡ bỏ người lên bồn rửa mặt lạnh như băng, đành phải ôm chặt lấy, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ sẫm. Hai người nhanh chóng vào bể tình, không thể chia lìa.

Quý Miện vội vàng đã quên cúp máy cuộc gọi, Phương Khôn còn chờ hắn nói tiếp bỗng nhiên nghe được âm thanh khàn khàn đến cực điểm truyền tới: "Hôm nay em thiếu f-ck đúng không?"

"Anh Quý anh đang nói em sao?" Phương Khôn nháy mắt mộng bức, cẩn thận nghe thêm lát nữa mới nhận ra, đù má, con mẹ nó anh Quý anh bỏ dự án mấy triệu qua một bên là để lăn giường với bạn trai? Tiếu Gia Thụ, mi rên dâm đãng cũng vừa vừa thôi!

Âm thanh đối diện truyền đến càng lúc càng khiến người tức giận, Phương Khôn khí huyết cuồn cuộn, cả người khô nóng, điên máu cúp điện thoại. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Tiếu nhị thiếu nhìn qua cực kì kiêu ngạo lại là bảo bối trên giường, anh Quý đúng là có phúc!

Câu chờ chút của Quý Miện chính là hơn bốn giờ sau, Phương Khôn tính tính thời gian, bây giờ bên Mỹ chắc đã hai ba giờ sáng, nhưng âm thanh của Quý Miện nghe vào không hề mỏi mệt, ngược lại tràn đầy thỏa mãn. Lúc này hắn đang nằm trên giường, ôm người yêu trơn bóng vào ngực, dò hỏi: "Tan tầm chưa?'

"Chưa, vẫn luôn chờ anh đây." Phương Khôn vội vàng lấy notebook ra.

Lúc này Quý Miện mới bắt đầu dặn dò công việc, Tiếu Gia Thụ nằm trong ngực hắn chơi game, âm thanh cực nhỏ, thắng một màn sẽ ngẩng đầu hôn lên tai và má Quý Miện một phát.

Khi xong việc y đều ôm người trong chốc lát, dù không nói gì cũng cảm thấy rất thoải mái.

Nghe nói khi chuyện kịch liệt xong xuôi, dư vị cao trào tiêu tán, thông thường người ta sẽ cảm thấy trống rỗng, nhưng Tiếu Gia Thụ không cho là vậy. Nằm trong ngực Quý Miện, cơ thể nóng bỏng chậm rãi bình ổn, quả thực giống một hồi chữa bệnh, có thể thanh lọc hết mệt mỏi phiền não trong ngày.

Cho nên, ngoại trừ làm-tình thì hiện tại chính là thời điểm hưởng thụ nhất của Tiếu Gia Thụ. Y dùng tốc độ nhanh nhất qua màn, theo thường lệ hôn Quý Miện vài cái, trong lòng mỹ tư tư, ấm đến nóng bỏng.

Quý Miện hoàn toàn có thể nghe được tiếng lòng của người nọ, cũng có thể cảm nhận được thả lỏng vui vẻ, cho nên hắn cũng được vô hạn thỏa mãn. Bất tri bất giác, âm thanh Quý Miện nói chuyện điện thoại rất mềm nhẹ, mỗi khi Phương Khôn kêu hắn ngừng lại để ghi lên notebook, Quý Miện sẽ cúi đầu ngậm lấy cánh môi sưng đỏ của người yêu, cướp lấy một chút chất lỏng ngọt ngào.

Có người nói "Tình yêu là chiến tranh", trước khi kết hợp với Tiểu Thụ, hắn vẫn cho rằng lời này rất có đạo lý. Nhưng hiện tại hắn đã hiểu, tình yêu chân chính tràn ngập hạnh phúc và vui sướng, chứ không phải ngươi mạnh ta yếu, ngươi thua ta thắng. Hắn cảm thấy thật may mắn vì mình tìm đúng người, càng may mắn vì mình chưa hề băn khoăn khi đuổi theo mối tình này.

Mất đi Tiểu Thụ, hắn sẽ mất toàn bộ thế giới.

Nụ hôn dịu dàng rất dài khiến Tiếu Gia Thụ không thể không bỏ điện thoại xuống, ôm lấy đầu hắn, toàn tâm toàn ý đáp lại. Qua ước chừng mấy phút sau, y cắn môi Quý Miện hàm hồ hỏi: "Gọi điện thoại xong rồi?"

Quý Miện hơi sửng sốt, sau đó khẽ cười lên: "Chưa, còn mấy chuyện muốn nói, em chờ anh chốc nữa, ha?" Hắn không để Tiểu Thụ ngủ trước, vì hắn biết dù mình nói vậy đối phương cũng không đồng ý, càng không ngủ được. Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủn, Tiểu Thụ đã hoàn toàn quen bộ ngực và khí tức này. Bọn họ giống như mới sa vào võng tình, yêu đến nóng bỏng, cũng giống đôi vợ chồng già đã ở bên nhau mấy chục năm, hành vi ăn ý.

Tiếu Gia Thụ ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù có chút buồn ngủ nhưng rất thỏa mãn. Nếu Quý Miện kêu y ngủ trước, ngược lại y sẽ mất mát trong chốc lát, cho rằng Quý Miện cũng không cần mình lắm. Nhưng Quý Miện kêu y đợi y sẽ rất vui, rất thỏa mãn. Anh Quý cũng muốn ôm mình lâm vào mộng đẹp, tốt quá!

Tiếu Gia Thụ úp mặt vào bộ ngực mạnh mẽ của Quý Miện, lẳng lặng nghe trái tim nhảy, từng tế bào dán chặt.

Quý Miện xoa mái tóc đen nhánh, hôn hôn lên vầng trán bóng loáng, thấp giọng nói: "Phương Khôn, cậu còn đó không?"

Phương Khôn hữu khí vô lực: "Ở đây, gọi quốc tế cước đắt lắm, anh trả tiền điện thoại cho em!" Bên kia chốc thì "chụt", chốc thì "chụt chụt", cho rằng hắn không yêu ai thì không biết sao? Nhất định là Tiếu Gia Thụ trộm hôn anh Quý! Mà ngữ khí anh Quý nói chuyện càng ngày càng thấp, càng lúc càng sủng nịch, nghĩ cũng biết cả người ngâm trong ôn nhu.

Nói thật, Phương Khôn nổi da gà đầy người, quả thực khó có thể thích ứng được. Lúc trước mỗi lần nói chuyện công việc khẩu khí của hắn đều rất nghiêm túc lãnh ngạnh, khiến người vô thức thẳng sống lưng, vãnh tai, nơm nớp lo sợ mà nghe.

Bây giờ thì sao? Một cuộc gọi bị chia ra tới vài đoạn, nói mấy câu hôn một cái, hai người có phải ngưu lang chức nữ không, một năm mới gặp một lần chắc?! Phương Khôn dằn xuống dục vọng muốn chửi bậy, nhanh chóng ghi lại mấy lời Quý Miện nói.

Lúc này bỗng nhiên rất thuận lợi, không bị âm thanh chụt chụt của Tiếu Gia Thụ đánh gãy nữa. Mười phút sau, Phương Khôn cúp điện thoại, lắc đầu nói: "Xong phim, anh Quý bị tù thật rồi."

Mấy ngày này, buổi sáng làm việc buổi tối chơi đùa, trạng thái hai người rất tốt, chỉ dùng nửa thời gian là quay xong cảnh "Ngục giam phong vân", cảnh sau là "Rượt đuổi trên lộ", tất cả đều là cảnh Tiếu Gia Thụ và Ngô Truyền Nghệ đối diễn, không có phần của Quý Miện. Nhưng hắn vẫn đến trường quay mỗi ngày, còn kiêm chức trợ lý cho Tiểu Thụ, thuận tiện làm phó đạo cho Triệu Xuyên.

Hôm nay, đoàn phim đi vào một đoạn đường tạm thời phong bế, chuẩn bị quay cảnh "Nhảy sông chạy trốn". Trong kịch bản, Từ Thiên Hữu và Hàn Đông bị bao vây đuổi giết, chỉ có thể nhảy xuống sông sau đó chạy trốn. Nhưng trên thực tế, Triệu Xuyên tìm hai cây cầu lớn tương đương gần nhau quay phim, một cây độ cao chỉ có bảy tám mét, ở dưới là đất trống, có giăng đệm khí an toàn, một cây cao tới trăm mét, ở dưới là sông thật.

Khi quay phim, hai diễn viên chính chỉ cần nhảy từ cây cầu nhỏ xuống, Triệu Xuyên quay vài cảnh focus, mà cầu lớn thì để diễn viên thế thân có kĩ năng nhảy, quay toàn cảnh. Nhảy xuống nước từ cao vốn là một việc vô cùng nguy hiểm, huống chi bên dưới còn là dòng nước xiết, làm không tốt sẽ xảy ra chuyện, cho nên cảnh này phải nhờ diễn viên có kĩ năng chuyên nghiệp đến nhảy, bọn họ giỏi hơn.

"Tiểu Nghệ, Tiểu Thụ, lát nữa hai người nhảy xuống xe chạy về hướng này, nhất định phải chạy với tốc độ nhanh nhất. Bay qua rào chắn sau đó làm ra biểu cảm sợ hãi, quay đầu lại nhìn sát thủ, khi bọn họ rút súng ra thì hai người hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống." Triệu Xuyên an ủi, "Đừng sợ, chúng tôi đã làm kĩ vấn đề an toàn rồi, đệm khí dày ba mét, chung quanh còn giăng lưới, mấy thứ bén nhọn đã dọn sạch, nhất định tiếp được. Tiểu Thụ, lúc nhảy xuống đừng quên la hét nha, biểu tình cố gắng khoa trương một chút, ha?"

"Không cần cậu nói tôi cũng hét." Tiếu Gia Thụ miễn cưỡng duy trì trấn định ngoài mặt. Lúc nhận kịch bản y chỉ biết cảnh này đối với y mà nói là khó nhất. Nhảy sông không giống đu dây cáp, một cái chủ động, một cái bị động.

Dù có sợ hãi thì dây cáp cũng khiến y hoàn thành động tác, nhưng nhảy sông thì làm thế nào? Tiếu Gia Thụ rất hoài nghi mình có thể làm được không. Nếu y vẫn không gom được dũng khí, cảnh này chắc chắn không thể quay, trừ khi tìm thế thân.

Không không không, không được tìm thế thân! Tiếu Gia Thụ nhanh chóng phủ định ý này. Cảnh này sẽ quay focus, Triệu Xuyên sẽ tập trung vào khuôn mặt và động tác tứ chi, nếu để thế thân nhảy, đối phương không thể lộ mặt, từ đó khiến cho màn ảnh vô cùng có cảm giác gấp gáp nguy cơ trở nên qua quýt, làm hỏng hiệu quả điện ảnh.

Đối với Tiếu Gia Thụ, hiển nhiên đây là một chuyện không thể tha thứ. Y nắm quyền, âm thầm quyết định.

Quý Miện cầm một ly ca cao nóng đi đến, trấn an: "Uống chút đồ ngọt sẽ bình tĩnh hơn."

"Anh Quý, em có chút sợ hãi." Tiếu Gia Thụ ngoan ngoãn uống một ngụm, nhỏ giọng nói: "Thật ra em bị sợ độ cao." Đều là lão phu lão thê, chuyện này đương nhiên phải nói cho Quý Miện.

Quý Miện xoa xoa đầu y nói nhỏ : « Thật ra anh cũng sợ độ cao."

Tiếu Gia Thụ đã sớm biết nhưng vẫn ra vẻ kinh ngạc, sau đó dùng sức ôm hắn, dặn dò: "Lúc em nhảy anh đứng xa một chút, đừng nhìn xuống. Không không không, anh đừng đứng trên cầu, anh đứng dưới cầu chờ em." Anh Quý thương mình như vậy, lúc mình nhảy chắc chắn hắn sẽ nhìn xuống, chuyện này không được! Một mình mình sợ là được rồi, không được để hắn sợ.

Nghĩ thế, Tiếu Gia Thụ ngoắc tay với một nhân viên: "Tiểu Vương cậu cũng đi xuống đúng không, sẵn dẫn anh Quý xuống luôn đi?"

Nhân viên chuẩn bị đi xuống dưới kiểm tra an toàn lập tức vuốt cằm: "Đi a, mau lên đây đi."

"Không cần, cám ơn, tôi ở đây xem." Quý Miện lễ phép từ chối nhân viên, chờ hắn rời khỏi mới ôm lấy lưng Tiếu Gia Thụ, dịu dàng nói: "Anh biết nhảy xuống rất khó, bước chân ra càng khó, ở thời khắc thế này, sao anh lại không ở bên em?"

"Anh Quý..." Tiếu Gia Thụ bị nói trúng tâm sự xoay người ôm lấy thắt lưng gầy của hắn, phóng ra tất cả sợ hãi chôn sâu dưới đáy lòng: "Không phải em có chút sợ hãi, mà là siêu cấp sợ hãi! Anh lo ngày mai em không ra được nữa, liên lụy tiến độ quay của đoàn phim. Anh Quý, hu hu hu..."

Tiếu Gia Thụ chôn đầu trong hõm cổ ấm áp của Quý Miện, dựa dựa đẩy đẩy, chóp mũi hầm hì, thân thể run rẩy, như con tiểu cẩu bị vứt bỏ giữa băng tuyết thiên địa.

Quý Miện cởi áo khoác bọc người lại, không ngừng vỗ về tấm lưng, biểu tình vừa đau lòng vừa buồn cười. Đến lúc sợ hãi Tiểu Thụ cũng đáng yêu như vậy, khiến hắn mềm lòng đến rối tinh rối mù. Hắn rất muốn khuyên nếu sợ thì đừng làm, nhưng cũng biết nhất định người nọ sẽ không đồng ý. Y yêu cầu bản thân rất cao, rất hoàn mỹ.

Hiểu được Tiếu Gia Thụ nên ủng hộ y, vì thế Quý Miện không nói gì cả, chỉ ôm thật chặt người nọ, dùng toàn bộ kiên nhẫn mà an ủi, dỗ dành, trước khi quay phim không cho người rời khỏi ngực mình.

Triệu Xuyên nghe nói Tiếu Gia Thụ có chứng sợ độ cao nên cũng không thúc giục, chỉ nhờ nhân viên công tác đi kiểm tra độ an toàn. Mười phút sau, sau khi đã kiểm tra xong hết mới dùng bộ đàm hỏi: "Tất cả đã chuẩn bị xong, tuyệt đối không xảy ra vấn đề, đạo diễn, quay phim được chưa?'

'Tiểu Thụ, cậu chuẩn bị xong chưa?" Triệu Xuyên quay đầu nhìn Tiếu Gia Thụ.

"Có thể." Tiếu Gia Thụ hít sâu một hơi.

'Ok, vậy thì quay thôi!"

Triệu Xuyên ra lệnh một tiếng, Ngô Truyền Nghệ và Tiếu Gia Thụ liền mở cửa xe đã bị đâm nát bét ra, nhanh chóng nhảy qua lan can phòng hộ, chạy dọc theo biên giới cầu. Bốn phía đều là sát thủ, cơ hồ không còn đường lui, không còn biện pháp nào đành nhảy lên lan can cầu, phi thân xuống.

Nhưng vài giây sau, trên đệm khí an toàn chỉ có một mình Ngô Truyền Nghệ, Tiếu Gia Thụ vẫn còn đứng thẳng tắp trên cầu, buồn rười rượi.

Quý Miện lập tức đi qua ôm người xuống, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mãi đến lúc này hắn mới phát hiện, nhìn Tiểu Thụ mạo hiểm còn tra tấn hơn tự mình nhảy xuống. Chỉ sợ y không đứng vững liền ngã xuống, lại sợ người ngã xuống không ngã lên đệm khí, lại sợ đệm khí bị lủng khiến người rơi lên mặt đất cứng ngắc...

Tóm lại thứ hắn lo sợ có rất nhiều, giống như chỉ cần một khả năng nhỏ bé cũng trở thành cái gai đâm vào trong bụng.

"Anh Quý, em làm không được." Tiếu Gia Thụ gắt gao bấu áo hắn, trong âm thanh mang theo sợ hãi lần mệt mỏi. Y rất thất vọng về bản thân.

Quý Miện nhẹ nhàng vỗ về sống lưng lạnh run người nọ, quyết định một quyết tâm: "Nếu không anh nhảy một lần cho em xem?" Nếu hắn không tự mình nhảy xuống xác định sự an toàn của đệm khí, Quý Miện không cách nào nói ra lời an ủi ủng hộ, càng không cách nào nhìn người kia nhảy xuống.

"A?" Tiếu Gia Thụ sợ choáng váng, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần:" Không không không, anh đừng nhảy, không cho anh nhảy!" Tiếu Gia Thụ gắt gao ôm eo Quý Miện, cũng không biết sức lực từ đâu thế nhưng dùng một tay ôm hắn lên, nhanh chóng rời khỏi cây cầu.

Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Quý Miện chỉ biết ôm cổ Tiểu Thụ, cảm giác hai chân mình cách xa mặt đất, hơn nữa còn càng lúc càng xa cây cầu, không khỏi đỡ trán cười nhẹ. Chúa ơi, sao ngài lại ban cho con một người yêu đáng yêu như thế? Chịu không nổi, đúng là chịu không nổi, lo lắng sợ hãi gì đó đều bay mất, chỉ còn lại tràn đầy cảm động.

"Tiểu Thụ, mau buông anh xuống." Hắn vỗ vỗ bả vai người yêu, kiên định nói: "Anh nhảy trước một lần, xác định không có vấn đề em hẵn nhảy sau. Em lo anh xảy ra chuyện thì anh cũng như thế. Sở dĩ làm thế là để chúng ta cùng nhau an tâm, mỗi người nhảy một lần. Anh có thể giúp em chiến thắng sợ hãi, em làm được không?"

Tiếu Gia Thụ chậm rãi buông Quý Miện xuống, dùng sức gật đầu: "Làm được, đương nhiên là em làm được! Anh Quý, em yêu anh chết mất!" Y ôm lấy Quý Miện, trộm lau nước mắt lên bả vai hắn. Thì ra tâm tình bọn họ giống nhau, đều lo nghĩ cho đối phương.

Tình yêu làm con người dũng cảm, hiện tại Tiếu Gia Thụ vô cùng đồng ý với lời này. Y không hề sợ hãi dù chỉ một chút, vì vậy nhỏ giọng nói: "Không cần anh nhảy trước, chúng ta nhảy cùng nhau, muốn xảy ra chuyện cũng phải cùng nhau, nếu không em mặc kệ."

Quý Miện sờ sờ khoét mắt ướt sũng của người nọ, sủng nịch nói: "Bậy bạ, chúng ta sẽ không sao hết."

Hai người lẳng lặng ôm chầm chốc lát, đi đến lan can cầu, nói ra dự định cho Triệu Xuyên.

Triệu Xuyên thật tình cũng phục hai người, chua lòm nói: "Hai người làm gì vậy? Tôi quay phim hài chứ không phải Romeo và Juliet. Đó, nhảy đi nhảy đi, nhảy xong nếu Tiểu Thụ còn không dám, nhất định tôi sẽ lấy cái loa lớn rống chết hai người."

"Xuyên Nhi, có phải dì cả đến thăm cưng không, tính tình thúi quắc." Tiếu Gia Thụ trêu chọc một câu, sau đó đi qua biên cầu cùng Quý Miện.

Quý Miện nắm chặt tay y, lãnh tĩnh nói: "Anh đếm một hai ba, chúng ta cùng nhau nhảy.

"Vâng."

Một hai ba, không ai nhanh không ai chậm, nhanh chậm khác nhau sẽ lôi đối phương xuống, ảnh hưởng tới vị trí rơi xuống. Dưới tình huống như vậy, hai người xem trọng lẫn nhau tràn ngập dũng khí, ba giây sau nắm tay nhảy xuống, động tác vô cùng rõ ràng.

Trước khi rơi xuống đất, Quý Miện ôm lấy Tiểu Thụ theo bản năng, tránh lực đàn hồi của đệm khí tách hai người ra, cũng tránh phản lực làm Tiểu Thụ bị thương. Mà Tiếu Gia Thụ thì ôm đầu Quý Miện thật chặt, bảo vệ lẫn nhau.

Hai người ôm chặt lẫn nhau trên đệm khí, phập phồng, hôn môi, sau khi nụ hôn kết thúc nhìn vào mắt nhau thật sâu, nhận ra thân thuộc và cảm động, sau đó ôm trán cười lên.

"Sợ không?" Quý Miện xoa xoa cánh môi hồng nhuận của Tiếu Gia Thụ.

"Không sợ, có chút kích thích." Thần tình Tiếu Gia Thụ ngập tràn ngạc nhiên.

Quý Miện khẽ cười, chầm chậm nói: "Anh cũng thế, cảm giác thật kích thích. Nếu không làm lại lần nữa."

"Làm lại lần nữa?" Tiếu Gia Thụ đứng lên, biểu tình có chút nóng lòng muốn thử, lại nghe tiếng quát đầy khó thở của Triệu Xuyên truyền từ bộ đàm đến: "Hai người xong chưa? Muốn chơi trò chơi thì đi công viên ấy, đừng tới trường quay quấy rối! Không sợ nữa thì cút lên đây nhanh, quay phim!"

"Tới liền." Tiếu Gia Thụ nhận lấy bộ đàm nhân viên đưa qua, khoái trá tuyên bố: "Xuyên Nhi cưng mở to mắt ra mà nhìn, cảnh này tôi cam đoan quay xong, không NG!"

Lúc này Triệu Xuyên mới mềm giọng: "Bớt nhiều lời, mau lên đây đi. N không NG cái gì, chỉ cần hai người an toàn là được. Anh Quý, anh yên tâm chưa? Biết công tác an toàn bọn em làm đến nơi đến chốn rồi đúng không?" Sợ người yêu xảy ra ngoài ý muốn cho nên tự mình đi kiểm nghiệm đọ an toàn, sau tới giờ hắn mới phát hiện thật ra Quý Miện lại là một tên ấu trĩ tới mức đó? Tình cảm hai người tốt tới mức này, xem ra là muốn bên nhau cả đời đây.

Triệu Xuyên lắc đầu, trong lòng cảm khái thật nhiều.

Quý Miện nhảy xuống đệm khí sau đó ôm Tiểu Thụ xuống, trả lời: "Yên tâm, tiếp tục cố gắng, đừng chủ quan. An toàn của diễn viên luôn đặt hàng đầu."

"Vâng vâng vâng, Tiểu Thụ nhà anh là hàng đầu hàng đầu hàng đầu, em biết rồi." Triệu Xuyên hữu khí vô lực nói qua bộ đàm. Hai người này ngừng ngược chó mỗi ngày được không? Cứ tiếp tục như thế hắn phải báo cảnh sát mất!

Cuối cùng, Tiếu Gia Thụ và Ngô Truyền Nghệ dùng trạng thái tốt nhất quay xong cảnh này. Tuy dính NG mấy lần nhưng mỗi lần Quý Miện đều sẽ đứng dưới cầu mở hai tay ra chờ Tiểu Thụ, vì thế y lần lượt cố lấy dũng khí, lần lượt nhảy xuống. Chỉ cần Quý Miện mãi mãi đứng đó nhìn y, Tiếu Gia Thụ có thể chiến thắng tất cả sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn