Chương 114: Nụ hôn mùi tỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở chung, Tiếu Gia Thụ lờ đờ tỉnh ngủ, một hồi sau mới nhớ ra mình đang ở đâu. Quý Miện cũng mở mắt ra, giọng nói khàn khàn, "Tiểu Thụ, lại đây cho anh ôm một cái." Hắn vươn một bàn tay ra, Tiếu Gia Thụ tự nhiên ngẩng đầu, gối lên cánh tay, mơ mơ màng màng nhìn trần nhà.

"Quay qua đây, nhìn anh." Quý Miện lại mở miệng lần nữa.

Mệnh lệnh một câu hành động một cái, Tiếu Gia Thụ chậm rãi nghiêng thân thể, đối mặt với Quý Miện, hai tay dụi mắt, trên mặt vẫn còn nhập nhèm.

Lúc này Quý Miện mới thấy tốt hơn, một bàn tay vươn qua, ôm bả vai người yêu, ấn người vào lồng ngực, một tay thò vào quần ngủ rộng thùng thình, vuốt ve nơi vẫn còn yên lặng. Giống như Tiểu Thụ luôn khát vọng hắn chú ý, dục vọng chiếm hữu của Quý Miện cũng vô cùng mãnh liệt, buổi sáng ngủ dậy muốn ôm một cái, nhất định phải mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt, đến gần hôn môi một chút, dễ dàng khống chế cơ thể người nọ.

Tiếu Gia Thụ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh liền bị Quý Miện kéo vào vòng xoáy dục vọng, hai má nhiễm hai mạt đỏ bừng, giống như say rượu, đôi mắt trong trẻo ánh nước, nhìn qua có chút đáng thương lại có chút đáng yêu, mũi khẽ hừ vài tiếng, thoải mái tới cực điểm.

Y ôm chặt lấy Quý Miện, đầu ngón tay cong sau lưng, sau đó triệt để xụi lơ, Tiếu Gia Thụ chôn mặt và ngực Quý Miện thở hổn hển. Cuộc sống ở chung chính là vậy sao? Buổi tối ngủ ngon, buổi sáng ăn no, một ngày hai bữa, ba bữa thậm chí bốn bữa cũng không phải mộng, cũng quá tuyệt a!

Tiếu Gia Thụ mơ mơ màng màng mà nghĩ, bỗng nghe Quý Miện thấp giọng cười rộ lên, cười đến bờ ngực cũng run rẩy.

"Anh cười thật dễ nghe, trong tai em đều là tiếng tim anh đập, thịch thịch thịch thịch." Tiếu Gia Thụ cảm khái từ đáy lòng. "Sau này từ sáng tới tối em đều ngủ trong ngực anh, nghe tim anh đập đi vào giấc ngủ, như vậy rất tuyệt, rất có cảm giác an toàn."

Có lẽ vì thiếu hụt tình thương của cha, lại có lẽ vì tao ngộ tuổi thơ, Tiếu Gia Thụ vô cùng thiếu cảm giác an toàn, buổi tối cần chuẩn bị mấy giờ mới ngủ được, cho nên mới lên mạng chơi game. Nhưng bây giờ đã có Quý Miện, cơ hồ đầu vừa chạm gối là ngủ, đương nhiên tiền đề là đã thỏa mãn dục vọng.

Kết hôn thật tốt a, vô luận là cơ thể hay tâm hồn đều được chữa lành. Nghĩ đến đây, Tiếu Gia Thụ thỏa mãn cười lên.

Bỗng nhiên tiếng cười của Quý Miện tạm dừng, gắt gao kéo người vào ngực, vô cùng kiên nhẫn vô cùng dịu dàng vỗ vỗ sống lưng trơn nhẵn.

Hai người dính trên giường hơn nửa ngày mới đứng lên, cùng nhau tra baidu nấu một nồi cháo trắng, trộn thêm miếng đường cũng ăn đến say sưa. Cùng nhau chọn quần áo, đeo caravat lại hôn một chút, mắt thấy sắp mười giờ mới vội vàng đến công ty.

Sau khi tách khỏi Quý Miện trong thang máy, Tiếu Gia Thụ cười hì hì đi tìm Hoàng Mỹ Hiên.

"Yoo, rốt cuộc nhị thiếu gia của chúng ta đã trở lại!" Hoàng Mỹ Hiên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Anh khá lắm, ở Mỹ lâu như vậy lại không cần trợ lý, rõ ràng nói mỗi ngày phải gọi điện báo cáo cũng không thấy đâu, tôi còn tưởng anh ở bển cả đời không quay lại!"

"Làm gì có đâu chị, chẳng phải em đã về rồi sao? Lúc nhỏ em từng qua đó học, ở một mình đã quen, thật sự không cần người khác." Tiếu Gia Thụ đi qua sau mát xa cho Hoàng Mỹ Hiên, "Chị, dạo gần đây chị gầy rồi, da cũng đẹp hơn, có phải đang yêu không?"

"Cút, đừng trộn bùa mê thuốc lú cho bà, tôi thấy anh mới gầy đó, mặt như cái trứng gà, còn sáng lên chói lóa. Nói đi, có phải em đang yêu không?" Hoàng Mỹ Hiên truy hỏi: "Em xem weibo của mình đi, còn đăng hình tay ngọc, chắc chắn đang yêu. Nếu em muốn ở cùng người ta thì nhất định phải nói cho chị, chị sẽ giúp em làm quan hệ xã hội, miễn cho lúc đó bị paparazzi tuồn ra chúng ta phản ứng không kịp."

Tiếu Gia Thụ lên SNS xem ảnh, nhất thời cười rộ lên. Tay anh Quý vô cùng thon dài, cực kì xinh đẹp, vì hắn cầm cái ly nên thật sự nhìn không ra kích cỡ, dân mạng đều cho rằng đây là tay của nữ.

Tay ngọc, ha ha ha ha! Tiếu Gia Thụ vừa nhẫn cười vừa xem bình luận, căn bản không nghe Hoàng Mỹ Hiên nói gì. Hoàng Mỹ Hiên không quản được tên tổ tông này, đành phải nhét xấp kịch bản vào ngực y, cho người về nhà từ từ chọn.

Nhìn thấy kịch bản, Tiếu Gia Thụ mới nhớ ra mình và Quý Miện đều có vệc làm, rất bận rộn. Hẹn hò tạm thời không đề cập tới, gần đây chắc chắn Quý Miện phải quay xong tập tiếp theo của "Mạo hiểm hoang dã", nói cách khác, mười ngày nửa tháng hắn phải đi ra đảo quay, đến lúc đó bọn họ sẽ không gặp nhau được!

"Chị Mỹ Hiên, em muốn tham gia "Mạo hiểm hoang dã" tiếp, chị mau giúp em đi!" Tiếu Gia Thụ gấp gáp.

"Chị cũng đang định nói với em chuyện này. Tỉ suất xem hôm qua đã thống kê ra, rating cao nhất đạt đến 1,8, đứng đầu các chương trình tạp kĩ, thấp nhất chỉ đến 1,5, hơn nữa là sau khi em rời khỏi. Hint giữa em và Quý Miện rất tự nhiên, hiện tại trên mạng đang gán ghép hai người làm cp huynh đệ, xếp ba vị trí đầu trên hot search lần lượt là #Quý Miện sợ độ cao, #Tiếu Gia Thụ sợ độ cao, #Quý Miện và Tiếu Gia Thụ cho rằng đối phương không biết mình sợ độ cao, em xem đây là mấy cái quỷ gì, lão nương sắp bị hai người làm cho hôn mê. Nhưng mà cái này không quan trọng, quan trọng là em hot rồi, chương trình muốn buộc hai người lại tạo cp huynh đệ, tiếp tục dành sự chú ý của fans. Vừa rồi nhà sản xuất "Mạo hiểm hoang dã" đã đến tìm chị, chị gọi nhưng em không nghe máy, nên chị bảo người ta lát nữa rồi đến. Nếu em không muốn đi thì chị từ chối, còn em muốn thì chị không cản, nhưng nhất định phải chú ý an toàn!"

"Vâng vâng vâng, chị mau tìm nhà sản xuất đến đây, chúng ta bàn chuyện hợp đồng." Tiếu Gia Thụ thúc giục.

Hoàng Mỹ Hiên hung hăng trừng mắt một cái, xong mới gọi điện thoại cho bên sản xuất. Đối phương đến rất nhanh, thái độ vô cùng ân cần, "Hai người xem đi, bây giờ chỉ mới chiếu có một đêm mà phản ứng giữa Quý tổng và Tiếu Gia Thụ được dân mạng cắt nối biên tập lại làm một MTV, hơn nữa lượt view còn cao hơn video gốc, thật sự là bùng nổ cực kì. Cho nên tôi cho rằng chúng ta nên rèn sắt khi còn nóng, đúng không? Show thực tế rất hút fans, chuyện này chắc chị Mỹ Hiên cũng biết."

"Vậy thì tham gia thôi." Tiếu Gia Thụ nhanh chóng gật đầu. Y không có kiên nhẫn ở cùng những người này, chỉ một phần hợp đồng thôi mà phải nói tới ba bốn tiếng, đủ chưa?

"Vậy thì thật sự là quá tốt, tiền lương có thể tăng thêm một chút. Hiện tại chúng tôi đã quay xong tập ba, tập bốn sẽ quay trong hai ngày nữa, khách mời tham gia đã định xong, cậu kí từ tập năm nhé."

Tiếu Gia Thụ vừa nghe tới đây liền nổ tung, mạnh mẽ yêu cầu kí luôn từ tập bốn. Hai ngày nữa Quý Miện phải đi rồi, một mình y ở thủ đô làm gi bây giờ, chắc chắn cả đêm cũng ngủ không yên.

Nhà sản xuất cũng sợ mấy tập sau không có Tiếu Gia Thụ tham gia sẽ ảnh hưởng tỉ lệ xem, suy xét nhanh liền đồng ý, cho y dùng thân phận khách mời đặc biệt lên sân khấu, không nói cho ai biết, cho khán giả một kinh hỉ.

"Không nói cho ai, anh Quý cũng không biết tôi đến?" Tiếu Gia Thụ nhíu mày.

"Đương nhiên, chúng tôi sẽ không nói cho bất kì ai, nếu nói sẽ không còn cảm giác đặc biệt nữa. Các cậu cũng không được tiết lộ trên SNS, phải để sự hồi hộp đến cuối cùng, nhất định hiệu quả sẽ rất tuyệt vời."

Sau khi nhà sản xuất khuyên bảo xong, cuối cùng Tiếu Gia Thụ cũng đồng ý. Y ôm một xấp kịch bản vào văn phòng Quý Miện, một bộ tâm sự nặng nề.

"Sao vậy?" Quý Miện bỏ văn kiện xuống nhìn y.

"Anh Quý, đây là kịch bản em mới nhận được, anh chọn giúp em đi. Ánh mắt em đúng là không tốt, sợ gặp hố như "Song long truyền kì" nữa." Tiếu Gia Thụ kéo ghế dựa sang kế bên Quý Miện, ngồi xuống, hai chân run lên khiến giấy tờ rơi rớt, nhét chân vào ngực Quý Miện.

Quý Miện vuốt ve chân người nọ, "Được rồi, để anh xem."

Tiếu Gia Thụ ngã lưng lên ghế dựa, ánh mắt chuyên chú nhìn mặt nghiêng Quý Miện, chân lắc lắc, rất không an phận. Chẳng sợ Quý Miện ở sát một bên y cũng muốn hắn dành trọn tâm tư qua đây, dùng hết mọi cách khiến hắn chú ý.

Bỗng nhiên Quý Miện quay đầu qua nhìn Tiếu Gia Thụ, ngắn ngủi cười một tiếng, chồm qua hôn lên cánh môi hồng hồng lạnh lạnh, tiếng nói dịu dàng: "Ngoan, anh xem nội dung trước đã." https://hyukieleesj1398.wordpress.com/

"Vâng." Tiếu Gia Thụ liếm liếm môi, mị híp mắt, biểu tình thỏa mãn. Được rồi, cái hôn này có thể thỏa mãn y liên tục nửa giờ, nửa giờ sau tính tiếp.

Trước đó Tiếu Gia Thụ đã chọn qua kịch bản, loại hết lịch trình sắp tới, vất vả lắm mới kết hôn với Quý Miện, nhất định phải hưởng thụ một chút cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn mới có động lực làm việc. Cảnh hôn và cảnh giường chiếu đều loại bỏ, y không muốn tiếp xúc thân mật với bất cứ kẻ nào ngoài Quý Miện.

Chọn qua chọn lại, kịch bản dư lại đã không nhiều lắm, lúc này Tiếu Gia Thụ mới vội vã chạy đến cho Quý Miện xem.

Quý Miện vừa xem kịch bản vừa nhẫn cười. Đều nói đàn ông không quá thích bạn lữ dính người, nhưng chẳng qua chỉ là với đa số mà thôi, Quý Miện chính là thiểu số. Hắn đã từng bị cha mẹ vứt bỏ, cho nên càng thích dính người, thích cảm giác được ỷ lại. Khi Tiểu Thụ toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, dựa vào hắn, khi Tiểu Thụ nghĩ mọi cách hấp dẫn sự chú ý của hắn, vô luận thế nào cũng không muốn rời đi, Quý Miện liền có cảm giác thuộc về thật lớn, sinh ra một loại thỏa mãn sâu sắc.

Người trong lòng không biết hắn vui đến mức nào. Quý Miện cảm thấy mình tồn tại có giá trị, như oxy không thể thiếu, vì sự mạnh mẽ khiến trái tim an tâm.

Quý Miện cũng không thấy Tiểu Thụ phiền, càng không muốn người nọ tự lập tự cường. Nếu nửa đời trước y được mẹ bảo vệ lớn lên, vậy thì nửa đời sau sẽ được người yêu che chở già đi, chẳng có vấn đề gì cả.

Nghĩ đến đây, Quý Miện lại chồm qua hôn Tiểu Thụ một lần nữa.

Tiếu Gia Thụ vui vẻ nhận nụ hôn, thầm nghĩ: Hôn thêm trong vòng mười phút không tính, vẫn là nửa giờ như trước, nửa giờ sau phải nạp điện! Tiếu Gia Thụ cảm thấy chính mình quả là ngây thơ dính người, cho nên không dám cho Quý Miện biết, chỉ có thể làm một ít động tác nhỏ.

Quý Miện lấy tay che môi, miễn cho mình cười ra tiếng.

Tiếu Gia Thụ dựa lên bàn làm việc, một tay chống đầu, một tay thưởng thức tay áo của Quý Miện, ánh mắt không dời ra được. Lúc nãy đồng ý với nhà sản xuất giờ đã có chút hối hận, không biết có nên nói cho Quý Miện hay không. Tuy ngẫu nhiên có vài bất ngờ sẽ rất lãng mạn, nhưng mà tình huống lần này thì không giống.

Chắc chắn trước khi đi Quý Miện sẽ hỏi mình có muốn đi cùng hay không, mà rõ ràng y muốn đi lại nói không đi, nghĩ cũng biết tâm trạng Quý Miện thế nào. Thất vọng, khổ sở, không tin... Đủ loại cảm xúc sẽ luôn quấn quanh tim hắn, duy trì từ lúc bắt đầu đến lúc quay phim. Lo âu đến mấy ngày, thế thì bất ngờ trong nháy mắt nào sánh được?

Bất ngờ cái rắm! Suy bụng ta ra bụng người, Tiếu Gia Thụ tình nguyện không cần kinh hỉ, cũng muốn Quý Miện có thể làm bạn với mình từ đầu. Tiếu Gia Thụ đã đồng ý với Quý Miện, dù tương lai có xảy ra chuyện gì đều sẽ nói cho hắn biết, sao có thể lật lọng? Đây chính là hứa hẹn cả đời đó!

Nghĩ đến đây, Tiếu Gia Thụ xoa mặt, tựa hồ đã quyết định.

Quý Miện đã sớm không xem kịch bản được, con ngươi thâm thúy tràn đầy cảm xúc nồng nặc. Hắn vô cùng tin tưởng, chắc chắn đời trước mình đã làm đại sự gì đó, ví dụ như cứu vớt sinh linh thiên hạ vân vân, cho nên ông trời mới ban Tiểu Thụ đến bên cạnh hắn.

Quý Miện cố gắng đè rung động trong lòng xuống, chuẩn bị mở miệng thì Tiếu Gia Thụ lại nói trước: "Anh Quý, em muốn nói với anh một chuyện."

"Chuyện gì?" Quý Miện nhìn qua, biểu tình thâm trầm.

"Lúc nãy em đã kí tập bốn "Mạo hiểm hoang dã", hai ngày nữa sẽ đi công tác chung anh, nhưng nhà sản xuất để em làm khách mời đặc biệt, nói là cho người xem một bất ngờ, nên giấu mọi người. Vốn em nghĩ chuyện này cũng không tồi, nhưng nghiêm túc nghĩ lại thì vẫn quyết định nói cho anh biết. Em không muốn anh thất vọng ra khỏi cửa, cũng không muốn anh lẻ loi ngồi máy bay mười mấy giờ, càng không muốn anh nhớ thương em lúc đang quay."

Tiếu Gia Thụ cong cong miệng, ngượng ngùng nói: "Anh Quý, em biết em không thể đi cùng anh chắc anh sẽ rất buồn, em không muốn anh buồn. Chúng ta đã hứa dù có xảy ra chuyện gì đều phải nói cho người kia, bây giờ em nói cho anh biết rồi, có bất ngờ không, có tình thú không?"

Quý Miện lắc đầu, "Không, em chính là bất ngờ nhất đời anh." Đúng, chỉ cần Tiểu Thụ ở cạnh, với hắn mà nói, mỗi giờ mỗi khắc đều là bất ngờ.

Tiếu Gia Thụ đã lâu không đỏ mặt nhất thời mặt hồng đến chảy máu, vươn hai tay ôm Quý Miện, tiếng nói mềm nhũn, "Em mới phát hiện thì ra anh cũng nói những lời ngon ngọt. Em thật sự quan trọng vậy sao?"

"Quan trọng." Quý Miện cúi đầu nhìn y, ngữ khí nghiêm túc: "Cực kì quan trọng, hơn bất cứ kẻ nào, hơn cả tưởng tượng của em." Với hắn mà nói, Tiểu Thụ là khởi điểm tương lai, cũng là điểm đến kết thúc.

Ai da, không xong rồi, vui sắp xỉu rồi! Tiếu Gia Thụ để đầu lên ngực Quý Miện, hốt hoảng mà nghĩ. Với y mà nói, Quý Miện cũng quan trọng như vậy. Nắm tay hắn Tiếu Gia Thụ không lo bị ngã, cũng không cần lo lắng lầm đường, con đường dưới chân chưa bao giờ rõ ràng như thế, kiên định như thế.

Tóm lại, bọn họ đều gặp được người tốt nhất.

Quý Miện lặng yên cảm nhận tâm ý của Tiểu Thụ, khẽ cười. Hắn ôm người người vào ngực, khẽ nâng mặt người nọ, hôn lên đôi môi khép hờ, đầu lưỡi liếm qua hàm răng tuyết trắng, tham nhập khoang miệng, giao triền lẫn nhau. Động tác của hắn rất mềm nhẹ, còn mang theo chút cẩn thận, giống như ngậm một viên kẹo, không lưu ý sẽ chảy tan.

Quý Miện hôn rất chậm, rất lâu, mỗi một góc độ đều chăm sóc, sau đó kéo lưỡi Tiểu Thụ vào khoang miệng mình, tinh tế nhấm nuốt. Nụ hôn này nhẹ nhàng, như chậm bước tới vầng mây, lại nặng trịch như rơi vào đáy lòng.

Tiếu Gia Thụ luôn quên hít thở thế mà lần này không hề có dấu hiệu khó thở. Y cảm thấy chính mình được Quý Miện toàn tâm toàn ý che chở, mỗi một sợi tóc đều kề sát, mỗi một lỗ chân lông đều thư giản. Bất tri bất giác Tiếu Gia Thụ ôm lấy cổ Quý Miện, cơ thể mềm như nước.

Tiếu Gia Thụ đổi một góc độ hôn Quý Miện, đầu lưỡi tinh tế liếm lấy nhau. Nếu mỗi lần Quý Miện đều dùng loại dịu dàng này hôn y, Tiếu Gia Thụ sẽ cảm thấy bọn họ hoàn toàn có khả năng đi tham gia giải đấu hôn nhau, không ngủ không nghỉ hôn ba ngày ba đêm cũng không có vấn đề gì.

Nhưng hiển nhiên ba ngày ba đêm là không có khả năng, ước chừng mười phút sau, Phương Khôn đẩy cửa vào, không chú ý mà nói: "Anh Quý, em vừa nhận được một bức thư, anh xem.. A, ngại quá, hai người tiếp tục đi!" Hắn "rầm" một cái đóng cửa phòng lại, hung hăng mắng một câu đụ bà.

Ban ngày ban mặt, hơn nữa còn là văn phòng người đến kẻ đi, Quý Miện anh cũng gan lắm! Quý Miện trước kia luôn cẩn thận kín đáo, yêu quý danh dự, chú trọng riêng tư đều mẹ nó cho chó ăn hết rồi sao?

Lúc này Quý Miện mới ngừng lại nụ hôn ngọt ngào, dùng ngón cái lau đi nước bọt bên môi Tiểu Thụ, hôn lên khóe mắt ửng đỏ, ôm người ngồi lên ghế, ngữ khí ôn nhu, "Anh xử lý công việc trước, lát nữa tiếp tục."

"Còn tiếp tục ạ?" Tiếu Gia Thụ nếm nếm môi, bên ngoài kinh ngạc nhưng bên trong lại gật đầu một trăm cái. Hôn như vậy không giống với gà mổ thóc, đủ y bay nửa ngày.

Quý Miện suýt chút nữa cười ra tiếng. Chỉ nghe qua hôn cạn, hôn sâu, hôn lưỡi, nhưng chưa hề nghe qua hôn kiểu gà mổ thóc, cái này tuyệt đối là Tiểu Thụ phát minh rồi. Thật đáng yêu...

"Ừ, còn tiếp tục, em không muốn sao?" Hắn lấy tay che môi, gian nan nhịn cười.

"Muốn chứ muốn chứ." Tiếu Gia Thụ nhảy xuống ghế, thúc giục: "Em đi toilet một chút, sau khi em về anh phải xong đó nha!"

"Được." Quý Miện xoay người nhặt giày lên giúp.

Tiếu Gia Thụ nhanh chóng hôn đỉnh đầu Quý Miện một chút, mỹ tư tư chạy đi. Quý Miện che mặt khẽ cười, qua hồi lầu mới đổi qua biểu tình nghiêm túc, trầm giọng nói: "Vào đi, sau này ra vào nhớ gõ cửa."

— X.I.N.Đ.Ừ.N.G.R.E.U.P.!

Tiếu Gia Thụ đi vệ sinh xong, ra ngoài chuẩn bị rửa tay thì thấy Lâm Nhạc Dương đi đến, sau lưng là một thiếu niên cỡ mười sáu mười bảy tuổi, hai người đang đàm tiếu vui vẻ gì đó.

Gần đây, "Đuổi theo người yêu" đang chiếu trong rạp, khán giả phản hồi rất tích cực. Cũng có lẽ là vì thất tình, Lâm Nhạc Dương diễn ra nhân cách biến thái phản xã hội vô cùng nhuần nhuyễn, được hội đồng bình luận điện ảnh khẳng định, đoạt được danh hiệu tiểu sinh phái thực lực, tương lai rất được chờ mong.

Tuy "Mạo hiểm hoang dã" mới công chiếu khiến cậu ta gặp một ít bình luận ngược hướng, nhưng vì quan hệ xã hội nhúng tay nên phong ba nhanh chóng bình ổn. Quý Miện cũng không vô cớ chà đạp nghệ sĩ dưới cờ mình, nếu nghệ sĩ phát triển tốt, người thu lợi vẫn là công ty, đây là cục diện song thắng.

Nhìn thấy Tiếu Gia Thụ, Lâm Nhạc Dương ngẩn người, cũng không biết phải đối mặt thế nào. Mỗi ngày cậu đều chú ý SNS của Tiếu Gia Thụ và Quý Miện, đương nhiên biết bọn họ đã ở cùng nhau, cho nên lời nói dối của cậu cũng bị vạch trần đi? Thế thì cũng không phải khó xử bình thường.

Bây giờ nhớ lại, Lâm Nhạc Dương cũng không tin người làm ra hành động ti tiện đó lại là chính mình.

Nếu không đụng phải, xém chút nữa Tiếu Gia Thụ đã quên còn có loại người như Lâm Nhạc Dương. Y kéo chặt cổ áo đối phương, kéo người vào toilet, hung hăng nện một quyền vào bụng, nghiến răng nói: "Lâm Nhạc Dương, ông đây đã muốn làm như vậy lâu rồi!"

Lâm Nhạc Dương đau đến cong eo, không hề phản kháng, ngược lại, thiếu niên đi cùng cậu ta không ngừng can ngăn, đầy căm phẫn mà hô: "Này, sao anh lại đánh người như vậy! Đây chính là phòng làm việc Quan Miện, không phải nơi anh giương oai!"

"Ông cứ giương oai, mấy người làm sao?" Một quyền qua đi, oán khí tích tụ dưới đáy lòng đều tiêu tán, Tiếu Gia Thụ sửa lại áo sơ mi và thắt lưng, rửa tay sạch sẽ, xong mới tà tà rời khỏi.

Dường như thiếu niên không phục lắm, lướt qua Tiếu Gia Thụ chạy đến văn phòng giám đốc, không gõ cửa liền xông vào, bùm bùm nói hết mọi chuyện. Anh Lâm chính là tân nhân đang hot gần đây, chắc chắn Quý tổng sẽ không ngồi yên.

Lâm Nhạc Dương cản không được, đành phải nhanh chóng chạy theo, biểu tình lúng túng không chịu nổi.

Tiếu Gia Thụ ngược lại tới chậm một bước, thở phì phì đứng trước cửa.

"Đánh ở đâu?" Quý Miện buông văn bản xuống, ngữ khí đạm mạc.

"Đánh bụng." Thiếu niên vén quần áo Lâm Nhạc Dương lên, lại bị cậu ta gắt gao kéo chặt.

"Không đánh mặt không phải không sao rồi ư? Cũng không ảnh hưởng tuyên truyền của cậu." Quý Miện nhìn về phía người yêu, nhận ra giây trước y còn trừng mắt nghiến răng, một bộ muốn lý luận cùng mình, giây sau đã mặt mày hớn hở quẳng cái hôn gió, sung sướng cười lên.

Quý Miện tâm bình khí hòa nói: "Chuyện quá khứ đã xong rồi, sau này cố gắng làm việc đi."

"Vâng Quý tổng, em sẽ cố gắng." Lâm Nhạc Dương liên tục gật đầu, sau đó kéo thiếu niên vẫn còn kinh ngạc ra ngoài.

Quý Miện ngoắc ngoắc người yêu, ngữ khí sủng nịch, "Vừa rồi tức lắm sao, cho rằng anh mắng em?"

"Anh dám! Anh mà dám mắng em, em sẽ, em sẽ..." Tiếu Gia Thụ kẹt, vò đầu bứt tai suy nghĩ cả buổi cũng không biết nên trừng phạt Quý Miện thế nào. Muốn nói em sẽ không để ý tới anh, nhưng cái này thật sự làm không được, muốn nói không cho anh lên giường, nhưng cái này càng làm không được! Đây là trừng phạt Quý Miện hay trừng phạt chính y a?

Qua chừng mấy phút sau, Tiếu Gia Thụ mới hung ác mở miệng: "Em sẽ ăn tỏi rồi đến hôn anh!"

Phụt! Quý Miện thật sự cười phun, kéo người vào ngực hung hắn hôn một cái, trêu chọc: "Vậy thì trùng hợp, anh thích nụ hôn mùi tỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn