Chương 121: Gậy đánh uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Quý Miện trở lại liền đưa hộp quà cho bảo tiêu kiểm tra. Không thể trách hắn quá mức cẩn thận, lúc mới nổi hắn từng bị antifans đưa lưỡi dao, còn có rất nhiều minh tinh cùng chung cảnh ngộ, bị đầu độc, uy hiếp,.. thủ đoạn ùn ùn.

Bây giờ hắn không còn một mình, đương nhiên càng coi trọng phương diện an toàn. Có vướng bận đến đâu cũng phải bảo đảm an toàn cho người yêu, vì bọn họ không thể xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, đây không phải vì chính mình, mà là vì không muốn người thương mình cô đơn trên đời.

"Kiểm tra xong chưa?" Tiếu Gia Thụ lười biếng nằm trên đùi Quý Miện, mà Quý Miện thì ngồi trên sofa sữa chữa kịch bản.

"Chắc sắp xong rồi. Sau này nếu còn nhận được quà từ fans nhất định phải đưa cho bảo an kiểm tra rồi mới mở ra." Quý Miện xoa nhẹ sợi tóc mềm của y.

"Vâng, bây giờ em chết không nổi." Tiếu Gia Thụ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Sao lại chết không nổi, danh tiếng quá lớn?" Quý Miện trầm thấp mỉm cười.

"Em chết rồi anh làm thế nào?" Tiếu Gia Thụ cau mày, như đang tự hỏi chuyện đau khổ nhất thế giới. Y hy vọng mình có thể chết muộn hơn hắn một ngày, như vậy y sẽ có thể tự tay tiễn đi, sau đó chôn mình sau. Y muốn mua một đôi mộ đàng hoàng, dù đi qua thế giới khác cũng tiếp tục ở cùng Quý Miện. Y mới hai mươi tuổi, theo lý mà nói không nên nghĩ mấy chuyện này quá sớm, nhưng Tiếu Gia Thụ không thể không nghĩ như vậy, y đã định với Quý Miện chỉ có lẫn nhau, bọn họ từ trẻ đi đến già, dù là cái chết cũng như chớp mắt, cả đời liền qua.

Khoảng thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, nhưng y tin tường nó chỉ biến mất trong phần mộ, chứ không phải trong lòng Quý Miện.

Khi Tiếu Gia Thụ nghĩ đến xuất thần, Quý Miện đã buông giấy tờ trong tay xuống, năm ngón tay luồn vào mái tóc, từng chút vỗ về, biểu tình càng lúc càng ôn nhu, càng lúc càng đắm chìm. Cuối cùng, Quý Miện gục đầu xuống hôn lên cánh môi phấn nộn, cổ họng phát ra thở dài thỏa mãn.

Bảo tiêu mang hộp quà đã kiểm tra vào, lắc đầu nói: "Không phải vật nguy hiểm, một cái mũ len tự đan mà thôi."

"Cảm ơn, vất vả." Quý Miện đưa hộp quà cho người yêu, sủng nịch: "Được rồi, bây giờ có thể mở quà ra."

Tiếu Gia Thụ chậm rãi mở ruy băng, nghĩ thầm nếu cái mũ này xa xỉ y sẽ trả lại cho fans, nếu bọn họ tự tay làm y sẽ nhận lấy. Kết quả sau khi mở hộp ra, quả nhiên là đồ tự tay fans làm, không có nhãn hiệu hay logo nào, hình dáng còn rất kì quái, màu nâu, nhưng trên đỉnh còn dùng rất nhiều chỉ xanh thêu thành phiến lá nhỏ, màu xanh mượt, nhìn qua có chút xấu, nhưng đội lên lại rất manh.

"Anh Quý xem nè." Tiếu Gia Thụ đội mũ lên quay qua quay lại, vui cười: "Thế nhưng fans lại tặng em một cái nón xanh!"

Quý Miện chụp một tấm ảnh, sau đó kéo người vào ngực hôn hôn. Đội mũ loại trẻ con này lên đầu, nhìn qua Tiểu Thụ càng đáng yêu.

"Lấy điện thoại của em chụp một tấm đi, em muốn up lên weibo." Tiếu Gia Thụ đưa điện thoại qua, lúc rung đùi đắc ý phiến lá nhỏ cũng rung theo, quả nhiên y hệt một tiểu thụ.

Quý Miện cười nhìn y hồi lâu, mới giơ máy lên chụp mấy tấm.

Tiếu Gia Thụ ghép mấy tấm hình lại làm một rồi đăng lên, ghi caption là: [Hôm nay nhận được một món quà, trên đầu là một cái mũ tiểu thụ, cảm ơn Hạt Giống Nhỏ thân mến! Muốn cuộc sống không có trở ngại, trên đầu phải có chút xanh, yên tâm!]

Hạt Giống Nhỏ nhìn thấy bài đăng này cười phun: Ôi má ơi! Tiểu Thụ đội mũ tiểu thụ thật sự rất đáng yêu rất moeee!

Quý Miện thả tim cho bài đăng, nhịn cười nói: "Anh thấy ba ngày không đánh em đã nhảy lên mái nhà lật ngói. Đội nón xanh coi chừng bị cắm sừng."

"Vậy anh đánh em đi a!" Tiếu Gia Thụ nhảy lên ghế sofa, từ sau ôm lấy Quý Miện, dùng hai má cọ cọ, bộ dáng có chút tự đắc: "Dùng cái kia đánh em."

"Cái gì?" Quý Miện quay đầu nhìn y, con ngươi một mảnh tối đen.

"Cái kia đó." Tiếu Gia Thụ có chút sợ hãi lại có chút hưng phấn, bò lên tai Quý Miện phun ra ba chữ, thanh âm nhỏ đến mức không nghe được, nhưng khí tức lại nóng rực.

Quý Miện chậm rãi kéo caravat, nói giọng khàn khàn: "Anh thấy em không phải thiếu đòn, mà là thiếu thao." Dứt lời dùng một tay khiêng người lên, đi vào phòng ngủ. Một đêm kích cuồng quay đầy phóng đãng, bọn họ nếm thử mấy tư thế khác nhau, không ngừng khai phá thân thể lẫn nhau, hôm sau ngủ trễ thiếu chút nữa lỡ mất chuyến bay.

Khi hai người đến thủ đô đã hơn mười hai giờ tối, vừa ra khỏi lối đi liền thấy được Tiết Miểu đứng không xa nhìn bọn họ, biểu tình đông lạnh. Tu Trường Úc đứng sau lưng bà giơ giơ cằm, phủi phủi cổ, ám chỉ tình huống hỏng bét.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" Tiếu Gia Thụ mộng hồi lâu mới đi lên chào hỏi, ngữ khí có chút bối rối. Y còn chưa biết nên thẳng thắn thế nào, hình như mẹ đã phát hiện quan hệ của mình và Quý Miện, nên làm sao bây giờ?

"Đưa hành lý cho Tiểu Chu, đi lên xe chờ, lát nữa mẹ tới." Tiết Miểu không hề cho con trai cơ hội mở miệng, vuốt cằm nói với Quý Miện: "Chúng ta nói chuyện riêng."

"Vâng dì Tiết." Quý Miện cho người yêu một ánh mắt trấn an, sau đó đi theo Tiết Miểu.

Tu Trường Úc kéo lại Tiếu Gia Thụ muốn đuổi theo, thấp giọng nói: "Đừng đi, mẹ con đang nổi bão! Quý Miện sẽ có cách, ngoan ngoãn chờ là được. Đi thôi, chú xách đồ phụ." Vừa nói vừa tha người ra ngoài. https:// hyukieleesj1398. wordpress.com/

"A không đúng, sao mẹ con phát hiện được? Ai cáo mật?" Tiếu Gia Thụ tức đến đỏ mắt.

"Hai người mày đi mắt lại trên tv, mẹ con còn không biết? Bả không biết Quý Miện còn không biết con sao? Trên đầu con có mấy cọng tóc mẹ con cũng biết. Đừng hỏi nữa, giờ nói cũng vô dụng, bình tĩnh ngẫm lại nên làm gì thì tốt hơn." Tu Trường Úc lắc đầu thở dài, lòng tràn đầy cảm khái. Tên tiểu tử Quý Miện này giỏi thật, im hơi lặng tiếng bắt mất Tiểu Thụ, đúng là dũng mãnh không sợ chết! Cũng không biết Tiết Miểu xử lý thế nào, còn Tiếu Định Bang và Tiếu Khải Kiệt nữa, đúng là con đường sai trái.

Đi đến một góc yên lặng, Tiết Miểu lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, đang chuẩn bị sờ lấy bật lửa thì Quý Miện đã châm, giơ lửa lên trước mặt, thái độ vô cùng cung kính.

"Cậu cũng một điếu?" Tiết Miểu quơ quơ hộp thuốc lá trong tay.

"Không, cháu đã bỏ." Quý Miện như nhớ tới điều gì, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Tiết Miểu không lớn tiếng la hét cũng không tức đến khó thở, chỉ dùng khẩu khí cực lạnh chậm rãi nói: "Khó trách dạo gần đây kêu dì Tiết, thì ra là lo sai bối phận với Tiểu Thụ. Quý Miện, cậu yêu ai là quyền của cậu, nhưng cậu không thể hại Tiểu Thụ..."

Quý Miện đánh gãy bà: "Dì Tiết, ngài mắng cháu đánh cháu đều được, nhưng nếu ngài muốn cháu rời khỏi Tiểu Thụ, cháu sẽ không đồng ý."

"Cũng cứng lắm!" Hỏa khí Tiết Miểu dần lên.

"Không phải cháu cứng, mà là kiên trì. Dì Tiết, Tiểu Thụ không phải phụ thuộc phẩm của ngài, em ấy có quyền lựa chọn cuộc sống của mình..."

"Sao cậu dám chắc thế nào mới là cuộc sống nó muốn? Nó vừa ra xã hội, biết được bao nhiêu? Tôi cho cậu biết, sau này không được tiếp cận Tiểu Thụ, nếu không tôi sẽ cho cậu hối hận vì đi vào Trung Quốc." Tiết Miểu nói xong, nổi giận đùng đùng mà đi.

Quý Miện chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của bà, cười khổ lắc đầu. Địa vị hắn có bây giờ một phần nhờ Tu Trường Úc giúp đỡ, một phần dựa vào năng lực bản thân, đương nhiên không sợ uy hiếp của Tiết Miểu. Nhưng nếu có thể, hắn không muốn ồn ào với người nhà Tiểu Thụ, nếu không, người khó xử không phải là hắn, mà là Tiểu Thụ bị kẹp ở giữa.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức gửi cho người yêu một tin ngắn: [Bảo bảo, đừng làm lớn chuyện với mẹ em, bà nói gì thì nghe nấy, anh sẽ sắp xếp. Tin anh, ha?]

Điện thoại của Tiếu Gia Thụ đã bị Chu Lượng Lượng đoạt lấy, nghe thấy âm đặc biệt, bật người nhào lên tranh đoạt với hắn. Chu Lượng Lượng không dám ngỗ nghịch thiếu gia, nhưng lại càng không dám làm nữ ma đầu tức giận, chỉ biết gắt gao ôm chặt điện thoại vào ngực, kêu thảm thiết: "Chú Tu ngài cứu em với a, Nhị thiếu điên rồi! Ai da, cậu ấy cắn vai em!"

Tu Trường Úc đầu đầy hắc tuyến, khuyên giải: "Thì để cho nó nhìn một cái đi, xem một cái có sao đâu?"

"Đây là điện thoại của tôi, mắc gì mấy người tịch thu? Trở về nhanh lên! Chu Lượng Lượng tôi cho cậu biết, cậu bị sa thải, bây giờ cút mẹ cho tôi!" Tiếu Gia Thụ thở hồng hộc mà nói.

"Nhị thiếu, bây giờ tiền lương của em do chị Tiết trả, ngài không có quyền sa thải em." Chu Lượng Lượng kêu to thì kêu nhưng vẫn trả điện thoại lại. Không còn cách nào, không trả nữa, cái đầu vốn có mấy cọng tóc sẽ bị Nhị thiếu bứt hết.

Tiếu Gia Thụ như nhặt được chí bảo mở cuộc trò chuyện ra, dùng sức bấm vài chữ: [Anh Quý em sẽ tin anh! Nhất định em sẽ không bỏ cuộc!]

Tu Trường Úc thấy y còn muốn gửi mấy tin nữa, không khỏi nóng nảy, thúc giục: "Mau đưa di động cho chú, mẹ con tới!" Hắn còn tưởng hai người kia sẽ nói thật lâu, không ngờ mấy phút đồng hồ đã xong, xem ra tình huống không khả quan lắm.

"Lái xe." Tiết Miểu lên xe liền hạ lệnh, cuối cùng cười lạnh: "Đưa điện thoại đây."

Tu Trường Úc ngoan ngoãn đưa điện thoại qua, Tiết Miểu không nói hai lời tắt nguồn, bỏ vào túi xách của mình, lạnh nhạt nói: "Về nhà xử lý sau!"

Đoàn người nhanh chóng về nhà, mắt thấy Tiết Miểu muốn đi, Tu Trường Úc vội vàng ló đầu ra hô: "Miểu Miểu, kịch bản anh đưa em nhớ xem, thật sự rất hay. Nếu có thể thì kêu Tiểu Thụ cũng chọn một nhân vật, đây là hạng mục được công ty chúng ta coi trọng nhất năm nay, đầu tư hơn triệu, cơ hội khó được!"

Tiết Miểu không quay đầu lại mà xua tay, không nói có xem hay không. Xách con trai về tới nhà, bà cường ngạnh nói: "Lập tức cắt đứt với Quý Miện!"

"Tại sao?" Tiếu Gia Thụ cứng đầu cứng cổ.

"Vì tôi là mẹ anh!"

"Mẹ là mẹ của con, thì mẹ có quyền can thiệp vào cuộc sống của con sao ? Con là con của mẹ, cũng không phải thứ gì từ trên trời rớt xuống, cả đời bị mẹ khống chế. Con đã thành niên, có thể lựa chọn cuộc sống mình muốn."

Nghe thấy những lời con mình nói ra không khác gì Quý Miện, lửa cháy càng lớn, Tiết Miểu tức đến khó thở : "Anh mới hai mươi tuổi, anh biết cái gì ? Anh biết đồng tính là sao không ? Anh biết đi lên con đường này sẽ gặp những thứ gì sao ? Mẹ còn nhớ rõ lúc đi nhà trẻ con còn nói mình thích cô bé bàn kế bên, con là thích con gái, bây giờ chỉ bị Quý Miện mê hoặc mà thôi. Con yêu được bao nhiêu lần, có bao nhiêu kinh nghiệm ? Con chơi nổi cậu ta không ? Nghe mẹ nói đi, cắt đứt, qua một khúc này con sẽ nhận ra, tình yêu gì đó chỉ là một loại ảo giác rung động. Căn bản con không hiểu mình đang làm gì!"

"Không, mẹ nói sai rồi." Tiếu Gia Thụ cực kì nghiêm túc mà trả lời : "Trước kia con mới không hiểu mình đang làm gì, sau khi quen anh Quý, tới bây giờ con mới nhận ra rõ ràng. Bắt đầu từ khi sinh ra tới giờ mẹ luôn cường thế khống chế tất cả của con, con không thích đàn dương cầm, con không thích cưỡi ngựa, những thứ này mẹ có biết không ? Mẹ biết, nhưng mẹ lại muốn con học, nên con nhất định phải học. Năm mười tuổi con khóc lóc cầu xin mẹ đừng để con đi, mẹ không đồng ý, vì mẹ thấy nước Mỹ có bác sĩ tâm lý tốt nhất, có thể chữa khỏi con. Nhưng mẹ không biết, thật ra lúc đó con chỉ cần người nhà , cần một gia đình ấm áp. Vì để mẹ vui lòng con liều mạng học tập thi đậu trường top, lại chuyển chuyên ngành học tài chính, con làm tất cả vì để mẹ vui lòng. Mẹ, nửa đời trước con sống hết vì mẹ, vì được ba tán thành mà sống, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến mong muốn chân chính của mình là gì."

Nói tới đây, Tiếu Gia Thụ đã rơi lệ đầy mặt : "Sau đó con về nước, không thể vào công ty của ba, cũng là do mẹ an bài con đi đóng phim. Trước khi quen anh Quý, mọi người muốn con làm gì con sẽ làm cái đó, một chút ý nghĩ cũng không có, sống mê mê mang mang. Nhưng sau khi quen được anh Quý, bỗng nhiên con nhận ra – con thích quay phim, con muốn trở thành một diễn viên xuất sắc giống ảnh. Con không mơ hồ nữa, cũng không lay lắt qua ngày, con có mục tiêu phấn đấu và tình yêu, đây mới là cuộc sống chân chính mà con mong muốn."

Tiết Miểu nhìn nước mắt của con trai, trong lòng cực kì đau, lại không chịu thỏa hiệp : "Con thì biết cái gì. Nếu muốn tiếp tục đóng phim thì phải tách ra. Xã hội chúng ta chưa bao giờ chấp nhận sự tồn tại của đồng tính, hai người sẽ chịu tất cả bài xích, bị cho là ngoại tộc thậm chí là virut, đi tới đâu cũng bị người chỉ trỏ, còn bị những lời công kích ác độc trên internet. Những lời mẹ nói không phải cố ý hù dọa, con xem lại Trung Quốc đi, có ai dám come out ? Một cửa của mẹ vẫn chưa là gì, nếu để ông nội con biết, ông ta có thể lột hết da con!"

Tiết Miểu hít sâu vào một hơi : "Dù thế nào mẹ cũng sẽ không đồng ý, con sớm cắt đứt với Quý Miện đi. Mẹ nói là vì tốt cho con, bây giờ con nói thì dễ lắm, nhưng thật sự đến một giây đó con có thể chịu được áp lực cực lớn và những lời trách móc không ? Con đã từng sụp đổ, tố chất tâm lý vốn đã không ổn định, mẹ không lo được sao ? Người ta đều đi đường lớn rõ ràng, hai người cho rằng mình rất dũng cảm, lại không biết chỉ cần trượt chân một cái, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng."

"Mẹ nói rất khoa trương, cùng lắm thì con và anh Quý rời khỏi giới giải trí thôi, có sao đâu ?" Tiếu Gia Thụ đã sớm quyết định, dù ai khuyên nhủ cũng không dao động.

"Không phải lúc nãy con mới nói thích đóng phim sao, tại sao lại muốn rời khỏi ? Thế này cũng nói biết rõ mình đang làm gì ?" Tiết Miểu cười lạnh.

"Đóng phim so với anh Quý, đương nhiên là anh Quý quan trọng hơn."

"Cái thằng này!" Tiết Miểu giơ tay lên muốn tát con trai một cái, nhưng rốt cuộc không nhẫn tâm, rút dây mạng, khóa trái cửa, trầm giọng nói : "Mấy ngày này ngoan ngoãn ở nhà, không được quyền đi đâu."

"Mẹ rất độc tài, mẹ chính là bạo quân!" Tiếu Gia Thụ ôm chăn lăn lộn trên giường, tức đến chảy nước mắt. XIN ĐỪNG REUP!

Tiết Miểu sợ mình mềm lòng, mở tv lên vặn âm lượng đến mức cao nhất, sau đó cầm kịch bản không yên lòng mà nhìn. Con gái luôn làm trái, không biết sao, bỗng nhiên bà nghĩ đến câu này. Đứa con luôn nhu thuận nghe lời bỗng nhiên phản nghịch, khiến bà không biết nên ứng đối thế nào, nhưng dù thế nào bà cũng không để y và Quý Miện ở cùng nhau. Hai người đàn ông vừa không thể kết hôn lại không thể sinh con, tình cảm có thể kéo dài bao lâu ?

Tu Trường Úc đưa Chu Lượng Lượng về nhà lập tức đến nhà mới của Quý Miện, đánh giá chung quanh : "Ồ, trang trí ấm áp như vậy, xem ra là quyết định sống cùng thật a."

Hắn không ngờ Quý Miện lại chọn căn hộ nhỏ nhất sống với Tiểu Thụ, cả căn không đến 120 mét vuông, trừ ban công, cộng lại chỉ còn gần 100 mét vuông, phòng khách liên với phòng ăn, đối diện là phòng ngủ và thư phòng, không bố trí mấy thứ ngăn cách, tầm nhìn khá rõ ràng. Màu chủ đạo dùng gam màu gạo ấm, chung quanh là mấy cây xanh nhỏ, nhìn qua rất có hương vị gia đình.

Nếu Quý Miện không ngồi uống rượu trên thảm trải sàn, Tu Trường Úc tuyệt đối không nhận ra đây là nhà của hắn.

"Diện tích nhỏ như vậy, Tiểu Thụ quen không ?" Tu Trường Úc trêu chọc : "Cậu cũng quá keo kiệt ?"

Quý Miện ôn nhu cười rộ lên : "Đây là phòng Tiểu Thụ chọn. Em ấy nói thích một gia đình nhỏ hạnh phúc, hai người ở nhà, dù ở đâu cũng dễ dàng cảm nhận được nhau, như vậy rất tốt. Chú có biết không ? Ngôi nhà lý tưởng của em ấy hoàn toàn trùng hợp với giấc mộng của em. Ước muốn của Tiểu Thụ cũng là của tôi, em ấy nghĩ cho em cũng là em nghĩ cho em ấy, chúng em chưa tìm được ai khác tuyệt hơn đối phương cả."

Tu Trường Úc động dung : "Tiểu Miện, cậu và Tiểu Thụ nghiêm túc ?"

"Bọn em cũng kết hôn rồi, chú còn hỏi thật hay không?" Quý Miện chỉ chỉ giấy kết hôn trên bàn.

Tu Trường Úc trợn mắt há mồm nhìn hắn, qua một hồi lâu mới thở ra một hơi : "Tiểu tử giỏi thật a, còn dám tiên trảm hậu tấu! May mà Miểu Miểu không ở đây, nếu không sẽ bị cậu chọc điên!"

"Chú Tu, chú đợi nửa đời người, đợi được cái gì ?" Quý Miện cười khổ : "Có vài người dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Em làm như vậy mặc dù có chút xin lỗi dì Tiết, nhưng em không hối hận. Chú Tu, chú cũng không muốn em dẫm lên vết xe đổ của chú đúng không ?"

Tu Trường Úc uống một ly rượu, cắn răng nói : "Tiểu Miện, tôi mạo hiểm tính mạng lại đây giúp cậu, cậu đừng có hố tôi đó!"

"Chú yên tâm đi, hố ai em cũng không hố chú." Quý Miện vừa nói vừa cầm lấy điện thoại gọi cho Tiểu Thụ. Dù biết rõ Tiết Miểu sẽ không cho hai người liên lạc, hắn vẫn không buông tha hy vọng. Tách ra còn chưa đến một giờ hắn đã nhớ Tiểu Thụ, cái nhà này không có Tiểu Thụ tồn tại, quả thực lạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Tiểu Thụ kiên trì chọn phòng nhỏ, giờ phút này Quý Miện chỉ càng cảm thấy trống trải, càng thêm cô tịch. VÀO NHÀ CHÍNH CHỦ ĐỌC ỦNG HỘ EDITOR HIHIHI.

Dù thế nào, hắn cũng không thể mất đi Tiểu Thụ.

"Lần này tôi giúp hai cậu, sau này nhớ giúp lại tôi a." Tu Trường Úc buồn khổ : "Ai tuổi trẻ không từng khinh cuồng, gặp Miểu Miểu tôi đã lập tức sửa lại tất cả, vì sao truyền thông còn muốn tung scandal lên thêm ? Mẹ nó, hại tôi khổ muốn chết! Nếu Miểu Miểu không cho rằng tôi hoa tâm, cô ấy có thể coi trọng tên ngụy quân tử hai mặt Tiếu Khải Kiệt kia sao ? Tôi chờ cô ấy hơn hai mươi năm, đến bây giờ tôi không hề hối hận, tôi vẫn có thể tiếp tục chờ, chờ cả đời cũng không sao." Tu Trường Úc uống hết một ly tiếp một ly, trong mắt lóe lên lệ quang trong suốt.

"Chú uống ít thôi." Quý Miện khuyên bảo.

"Không sao, một chai rượu đỏ không say nổi." Tu Trường Úc sờ sờ di động, chợt nhớ tới một chuyện : "Đúng rồi, chuyện Miểu Miểu nhờ tôi vẫn chưa làm ."

"Chuyện gì ?" Quý Miện rót cho hắn một ly.

"Phá hư "Song long truyền kì" và Cừu Độ." Tu Trường Úc mở điện thoại, cười nhạo : "Tôi cũng muốn nhìn xem không có Tiểu Thụ, Vương An và Cừu Độ có thể làm ra thứ gì."

Chuyện liên quan đến Tiểu Thụ, Quý Miện vô cùng coi trọng, lập tức mở laptop ra xem xét tình huống hai tập đầu của "Song long truyền kì". Tập đầu vừa vặn chiếu đến lúc gay cấn, Lý Nguyên Hạo trong lúc vô ý biết được phụ thân của nữ chũ là hung thủ giết mẫu thân mình, lâm vào hắc hóa, mà nữ chủ vẫn chưa biết, đang đứng cười với hắn trên chiếc cầu hình vòm không xa.

Trong nguyên tác, Lý Nguyên Hạo là một nhân vật nửa chính nửa tà, lại là dòng họ hoàng gia, địa vị tôn quý, có chút hương vị danh sĩ phong lưu. Nhưng diễn viên thay thế Tiếu Gia Thụ diện mạo quá mức âm nhu, xinh thì xinh thật, nhưng bộ dáng híp mắt cắn răng sau khi hắc hóa cực kì giống tiểu cô nương chịu ủy khuất, căn bản không có cảm giác tà mị.

Fans của Thanh Vân Trực Thượng đa phần là đàn ông, hơn nữa còn là thẳng nam sắt thép, nhìn một màn này đương nhiên không thể chấp nhận, sôi nổi bình luận : [Đụ má, đây là ma tôn Lý Nguyên Hạo dưới ngòi bút Thanh Vân Trực Thượng gặp thần giết thần gặp phật giết phật ? Đây là dị tộc vương giả đệ nhất cao thủ ma giới đè đầu Lý Quy Nhất và nữ chủ xuống đánh ? Thứ cho mắt ta vụng về, thật sự nhìn không ra!]

[Đừng trừng mắt nữ chủ nữa, anh cũng không phải thỏ con! Ẩn nhẫn cừu hận có rất nhiều cách diễn, anh chỉ biết trừng mắt thôi sao?]

[Vừa nghe nói diễn viên diễn Lý Nguyên Hạo đổi từ Tiếu Gia Thụ thành Phương Chí Thần, tôi đã đoán được tình huống này. Thật ra lúc trước tôi cũng không ủng hộ Tiếu Gia Thụ lắm, cảm thấy cậu ấy không diễn tả được sự phóng túng và tà tứ của Lý Nguyên Hạo, nhưng xem 001 xong tôi mới biết được, cậu ta điên lên có thể làm nát cả một hành tinh! Diễn xuất của Tiếu Gia Thụ đủ đè bẹp Phương Chí Thần, vì sao không để cậu ta đến diễn?]

[Lúc trước ai cũng nói là vì Tiếu Gia Thụ muốn thay đổi kịch bản, đạo diễn không đồng ý.]

[Vậy thì thôi, nếu không tôn trọng nguyên tác, diễn xuất có tốt đến mấy tôi cũng không đồng ý.] Đề tài này vừa bị người nào đó áp chế, lại có khán giả nghi ngờ: [Phiền các vị bằng hữu nhìn dùm tôi xem, có phải cổ nữ chủ hơi dài không, còn hơi nghiêng về trước, không hợp với đầu? Xung quanh tóc bị gờ ráp một vòng là sao? Ghép vào không xóa sạch?]

[Ghép, chắc chắn là ghép! Từ khi nữ chính ra sân tui đã phát hiện rồi, đầu cổ cứ luôn bay bay, bối cảnh cũng rất mơ hồ, chẳng khác nào phim ma! Lúc cổ đối diễn với Lý Nguyên Hạo, ánh mắt hai người căn bản không nhìn vào nhau, ngươi nói ta ta nói ngươi, sau đó liền xong! Tui cứ luôn nhìn vào cổ, căn bản không để ý phim tới đâu!]

[Đúng là quá dở! Phim quá dở!]

Diss nữ chính và Lý Nguyên Hạo xong, Cừu Độ sắm vai Lý Quy Nhất lên sân khấu, hắn đang vật lộn với một con linh thú trong thâm sơn lão lâm, vì tài chính không đủ, đặc hiệu cực kì nát, Tây Du Kí quay hơn vài thập niên trước nhìn qua còn thật hơn cảnh này, cố tình sao đầu con linh thú còn chiếu sáng mù mắt người bay tới bay lui, triển lãm tài năng cắt ghép thô đến tục 360 độ.

[A mắt của tao! Mẹ nó mấy thứ quỷ gì đây! Hoàn toàn hủy đi "Song long truyền kì" trong cảm nhận của tao!] Khán giả vừa mắng vừa kiên nhẫn xem hết hai tập đầu, đánh giá cực thấp, nhưng vì đã chờ đợi lâu, vẫn cắn răng xem đến đoạn sau.

Quý Miện thoát trang mạng, thản nhiên nói: "Chú tạm thời đừng động, chờ phim công chiếu một thời gian hẵng làm." Dứt lời xem thêm mấy bình luận của dân mạng, phát hiện điêmr đánh giá đã rớt xuống còn 3.1, cũng không biết sau này rớt xuống tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn