Chương 125: Tình yêu tuôn ra trong bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ôm lấy người tâm tâm niệm niệm, Tiếu Gia Thụ dùng âm thanh nhỏ đến không thể nghe thấy mà nói: "Anh Quý, em biết anh sẽ đến mà!" Chắc chắn anh Quý không muốn rời khỏi mình quá lâu, như chính mình vậy.

"Tiểu Thụ nhà ta ngày càng thông minh." Quý Miện trầm thấp mỉm cười, vốn định đưa tay xoa đầu, thấy y đeo tóc giả, dùng trâm gài tóc, đành phải từ bỏ.

"Quý lão sư, sao anh lại đến đây?" Tôn Kiêu Kiêu hưng phấn chạy lên chào hỏi, vài vị diễn viên còn lại cũng đi đến chào, thái độ rất cung kính. Bọn họ không thân với Quý Miện lắm, muốn đến gần cũng không tìm ra đề tài.

"Tôi là diễn viên Ngụy Vô Cữu." Ngữ khí Quý Miện ôn hòa, bàn tay vốn nên buông ra vẫn như cũ đặt trên lưng Tiếu Gia Thụ.

Tiếu Gia Thụ cũng biết bọn họ nên tách ra, lão hữu gặp lại tất nhiên vui mừng, nhưng không có người đàn ông nào ôm một người đàn ông khác trước mặt công chúng lâu như vậy. Nhưng mà y thật sự rất luyến tiếc, mới mười ngày không gặp cứ như qua mấy đời. Tiếu Gia Thụ nghĩ, nếu mình thật sự là một thân cây thì tốt rồi, có thể để bộ rễ rậm rạp chui vào cơ thể hắn, đến lúc đó sẽ không ai có thể tách hai người ra.

Nhưng chung quy y không phải một thân cây, vì thế chỉ biết ôm lấy Quý Miện nhẹ nhàng lắc lư hai cái, thối lui qua một bên.

Mặt nạ ôn hòa của Quý Miện xém chút nữa không duy trì được, đầu ngón tay khẽ run, tựa hồ muốn kéo Tiểu Thụ lại ôm đủ, nhưng vẫn nhịn xuống. Hắn từng nghĩ lần thứ hai gặp lại Tiểu Thụ là cảnh tượng thế nào, y có vui vẻ nhảy lên tưng tưng không, dùng nụ cười xán lạn đến cực điểm nghênh đón mình, nhưng tất cả đều không bằng những ý niệm nhớ nhung trong đầu Tiểu Thụ, để hắn hiểu được chẳng sợ hai người xa cách bao lâu, tâm vẫn ở cùng một chỗ, vì thế tất cả khó chịu đều bị lắng xuống đáy lòng, biến thành yên tĩnh vui sướng.

Khi nói chuyện cùng mấy diễn viên trẻ tuổi, Quý Miện nhịn không được liếc mắt nhìn Tiểu Thụ, lực chú ý cơ hồ bị người nọ câu đi hơn phân nửa. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn ngụy trang rất tốt, chưa ai phát giác.

"Quý lão sư, anh nổi tiếng như vậy mà còn đến đoàn phim này đóng vai phụ ạ ?" Tôn Kiêu Kiêu là một cô gái ngay thẳng, nói chuyện rất ít xử lý qua đầu óc.

" 'Nữ hoàng' là một tác phẩm xuất sắc, có thể tham diễn là vinh hạnh của tôi." Quý Miện trả lời rất khiêm tốn. Trên thực tế, sự xuất hiện của hắn cũng không có vẻ đột ngột, bộ điện ảnh này còn có những ảnh đế lâu năm như Hà Kế Minh, Ngả Đức Thắng tham gia, địa vị không hề thua kém ai. Đây là một bộ điện ảnh đại nữ chủ, kể về truyền kỳ một nữ nhân đi lên đỉnh phong trong xã hội nam quyền, cơ hồ tất cả đàn ông đều vì phụ trợ nữ hoàng.

Tôn Kiêu Kiêu cũng nghĩ đến vài vị ảnh đế khác, nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Trời ạ, có thể gia nhập đoàn phim "Nữ hoàng" và biểu diễn cùng lúc với bốn vị ảnh đế, chuyện này đủ để cô khoe khoang cả đời !

Mấy người lại hàn huyên một trận, Tiếu Gia Thụ có chút không kiên nhẫn, cố ý đề cao âm lượng : "Anh Quý, lát nữa anh có chụp ảnh không ? Em dẫn anh đi vào phòng make up."

"Có, anh tới để chụp ảnh hóa trang." Quý Miện ôn hòa mỉm cười với mọi người : "Xin lỗi các vị, tôi đi trước, không tiếp tục được."

"Quý lão sư anh mau đi đi, chúng em cũng phải khởi công." Lúc này đám người Tôn Kiêu Kiêu mới lưu luyến không rời mà tản ra.

"Anh Quý mau đi theo em." Tiếu Gia Thụ nắm chặt tay Quý Miện, nửa tha nửa kéo người vào phòng. Quý Miện nhắm mắt theo đuôi người nọ, trên khuôn mặt nhạt nhẽo nở nụ cười tươi sáng.

Sau khi vào phòng, Tiếu Gia Thụ lập tức khóa trái cửa phòng, ôm lấy đầu Quý Miện gặm loạn một trận, miệng hàm hàm hồ hồ : "Anh Quý, mấy ngày này em nhớ anh muốn chết, mau để em hôn anh vài cái !" Anh Quý vào tổ, tin động trời như vậy thế nào lão mụ cũng biết. Chắc mấy phút nữa liền bay lại đây, giờ không hôn còn để lúc nào ?

Quý Miện vừa hôn trả lại người yêu vừa cười ngắn ngủi : "Anh cũng nhớ em."

"Đừng nói chuyện." Tiếu Gia Thụ vói đầu lưỡi vào miệng Quý Miện, hung ba ba lệnh cưỡng chế : "Cũng không cho phép, yên lặng cảm nhận style hôn nồng nhiệt của em đi."

Quý Miện thiếu chút nữa cười phun, nhưng vẫn nhịn được, vô cùng chuyên tâm câu triền lấy đầu lưỡi nghịch ngợm không kết cấu của người yêu. Luyện mấy tháng, style hôn nồng nhiệt của Tiểu Thụ vẫn như cũ không khác nào chó gặm, có điều không sao, hôn style gì đối với Quý Miện đều là ngọt, tinh khiết, say lòng.

Hai người ôm nhau triền triền miên miên mấy phút đồng hồ, hôn hôn cơ thể bắt đầu nóng lên. Tiếu Gia Thụ dùng Tiểu Tiểu Thụ cọ nhẹ bụng dưới Quý Miện, hừ nhẹ : "Anh Quý, nó cũng nhớ anh."

Quý Miện khàn khàn mà cười, hai tay bóp mông vểnh, hận không thể thu người vào cơ thể.

Lại qua mấy phút đồng hồ, Tiết Miểu nổi giận đùng đùng đi vào phòng hóa trang, vừa đập cửa phòng một chút, cửa liền mở, thì ra bên trong không khóa. Bà lập tức đi vào, phát hiện make up đang làm cho Quý Miện, con trai thì ngồi cứng nhắc trên sofa, tất cả dường như rất bình thường.

"Dì Tiết, dì tới rồi." Quý Miện lập tức đứng lên, cung kính hữu lễ : "Cháu rót cho dì một ly trà."

"Không cần, cậu hóa trang đi." Tiết Miểu không muốn nói gì nữa, vì nói cũng vô dụng, người ta nếu có thể đuổi tới đoàn phim đương nhiên cũng có thể đuổi tới góc biển chân trời, trừ khi bà thật sự quyết tâm nhốt Tiểu Thụ vào viện dưỡng lão.

"Tiểu Thụ, con không chụp ảnh sao ? Còn không mau đi?" Bà miễn cường đè lửa giận.

"Đạo diễn để con và anh Quý chụp chung, hai nhân vật này liên hệ rất lớn, chụp chung hiệu quả càng tốt." Tiếu Gia Thụ cứng nhắc cầm máy tính nghiêm túc chơi game, gần đây y cũng nghẹn sắp điên rồi.

Tiết Miểu biết con trai sẽ không lấy chuyện này ra qua loa, nếu là đạo diễn yêu cầu, thân là diễn viên sẽ hiểu được, không có lý do gì để nói. Nhưng hiểu thì hiểu, rốt cuộc bà vẫn không nhịn được, ác thanh ác khí mà nói: "Lời thoại con thuộc hết chưa? Ngày mai là quay rồi."

"Thuộc rồi, đợi chút nữa con đối diễn với anh Quý." Tiếu Gia Thụ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh. Đúng vậy, đối diễn của y và hắn siêu nhiều, sau này có thể lấy cớ luyện tập mà quang minh chính đại ở chung, anh Quý thật thông minh!

Nhưng mà đạo cao năm thước ma cao năm trượng, Tiết Miểu cũng nói: "Ngày mai mẹ cũng có một hồi đối diễn với con, đi theo mẹ về."

Tiếu Gia Thụ ném máy tính cứng nhắc qua bên, cơ thể ngã về sau, hai chân cọ cọ cởi giày ra, kiên định: "Con không đi."

Thấy con trai đang ngồi bỗng nằm, rất có xu thế lăn lộn, Tiết Miểu lại do dự. Qủa thực bà cũng không muốn dẫn người rời đi, nhưng nếu y thật sự không phối hợp bà cũng không thể tìm mấy tên bảo tiêu lại nâng đi, như vậy có vẻ rất kì quái. Nhất định bà sẽ bảo vệ danh dự con mình, không để cho người khác dùng ánh mắt quái lạ nhìn y, cho nên chẳng sợ bà thâm hận Quý Miện cỡ nào cũng không làm gì trước mặt công chúng. Muốn đập chuột lại sợ vỡ bình hoa, vì thế chỉ có thể thỏa hiệp.

"Thôi, vậy mẹ đi trước, đừng quấy rầy Quý Miện quá, biết chưa?"

"Biết rồi." Tiếu Gia Thụ thẳng tắp nằm trên sofa.

Tiết Miểu nhìn bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi này, hận không thể cởi giày ra đập một trận, lại không nỡ, đành phải chạy lấy người, nhìn Trương Toàn thủ ngoài cửa, lạnh nhạt nói: "Tôi kêu anh hai bốn giờ đi theo Tiểu Thụ, anh đi theo như vậy sao?"

Trương Toàn nghi hoặc nhìn bà.

"Đi vào trong, đừng đứng bên ngoài."

"Vâng." Trương Toàn ngoan ngoãn đi vào.

Quý Miện đi tới cửa nhìn theo Tiết Miểu, thái độ từ đầu tới cuối khiêm tốn hữu lễ. Nhìn dáng vẻ tất cung tất kính này của hắn, một bụng hỏa của Tiết Miểu cũng không cháy được, chỉ đành nghẹn khuất rời đi. Chân trước bà vừa đi, chân sau Quý Miện liền khóa trái cửa phòng, cười vỗ lên mông đầy thịt của người yêu: "Được rồi, đừng làm xấu nữa, mẹ em đi rồi."

"Nhị thiếu, có phải mẹ cậu phát hiện quan hệ hai người rồi không? Nhìn thật hung dữ a!" Lúc này make up mới quay đầu, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, đúng là Tiểu Liên đã xăm cho Quý Miện ở Mỹ. Vì nghiệp vụ xuất chúng nên giờ đã chính thức kí hợp đồng, thành make up riêng của Quý Miện.

"Đúng vậy, bả hận không thể nhốt tôi vào lồng sắt." Nói ra xong, Tiếu Gia Thụ cảm thấy ỉu xìu.

"Tất cả rồi sẽ ổn, tin anh, ha?" Quý Miện xoa bàn chân người thương: "Em muốn tiếp tục nằm ở đây chơi game hay đi qua giúp anh hóa trang? Chơi game thì anh đi vào xe lấy cho em cái chăn, không lạnh." https:// hyukieleesj1398. wordpress.com/

"Đương nhiên là hóa trang với anh, chơi game không phải diễn cho mẹ em xem sao." Tiếu Gia Thụ lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Nếu không phải ứng phó lão mụ, y đã sớm như thuốc cao bôi trên da chó dính lấy Quý Miện, ai cần ngồi đó nhìn máy tính?

Quý Miện xoa hai má ửng đỏ của người nọ, trong mắt tràn đầy sủng nịch, sau đó nhặt giày lên chậm rãi mang vào. Nhưng giày cũng không dễ mang, hắn xỏ nửa ngày cũng không vào được, nhưng không hề có chút mất kiên nhẫn nào, còn nửa quỳ xuống, đặt chân Tiểu Thụ lên đầu gối mình, chậm rãi nhét giày vào, kéo tất lên.

Tiếu Gia Thụ quấy rầy Quý Miện, luôn vểnh vểnh nhếch nhếch ngón chân, lắc lắc cổ chân, người kia chỉ cười nhẹ, không tức giận.

Tiểu Liên hai tay ôm má ngồi một bên, thần tình cực kì hâm mộ nhìn hai người. Thật ra hắn sống bên Mỹ cũng rất tốt, vòng giao tiếp đều là thượng giới, không gian phát triển tuyệt đối tốt hơn Trung Quốc mấy lần. Nhưng hắn vẫn trở lại, một là bởi vì cô độc, hai là ở xung quanh hai người này, hắn cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Mãi đến lúc này Trương Toàn mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây mới là nguyên nhân Tiết nữ sĩ muốn hắn canh Tiếu nhị thiếu hai tư giờ. Nhưng canh thì canh thế nào? Hai người này không tị hiềm, muốn thân thiết kiểu gì thì thân, chẳng lẽ hắn còn chạy lên tách hai người ra.

Nghĩ đến đây Trương Toàn đã hoàn toàn bình tĩnh, yên lặng quay đầu nhìn vách tường.

Rốt cuộc Quý Miện cũng mang giày cho người yêu xong, nhìn tròng mắt giảo hoạt lộ ra chút nóng bỏng ấy, lập tức hôn lên. Tiếu Gia Thụ ôm lấy cổ Quý Miện, nghiêm túc cảm nhận ôn nhu và che chở của hắn.

"Còn hôn nữa sẽ không chụp ảnh được mất." Lưu luyến buông cánh môi ra, Quý Miện bất đắc dĩ thở dài. Hắn từng kiêu ngạo vì sự tự chủ, nhưng trước mặt Tiểu Thụ lại không chịu được một kích.

"Đúng rồi, lát nữa chúng ta phải chụp ảnh." Tiếu Gia Thụ vỗ ót, hiển nhiên đã quên chuyện này.

Quý Miện đỡ trán cười rộ lên, nồng đậm trong mắt hóa tình. Hai người song song ngồi cùng nhau, một make up, một chống cằm bừng bừng hưng trí mà nhìn, không khí cực kì hòa hợp. Tiểu Liên chậm rãi đội tóc giả giúp Quý Miện, thật ra là vãnh tai lên nghe hai người nói chuyện phiếm. Bọn họ nói chuyện không chủ đề, nhưng nội dung lại rất thú vị, luôn có thể chọc Tiểu Liên cười phun ra.

"Anh Quý, sao lúc cho vịt ăn lại kêu quạc quạc?"

"Anh cũng không biết, anh từng diễn nông dân, về nông thôn thể nghiệm cuộc sống, lúc đó người ta kêu vịt như thế."

"Hèn chi em thấy anh cho vịt ăn chuyên nghiệp quá chừng, thì ra là luyện rồi. Bọn họ đều nói bức cách anh không cao, sở thích thấp kém, là em liên lụy anh."

"Nếu bức cách anh cao thì có thể coi trọng em sao?"

"Cũng đúng ha, ha ha ha ha... Anh Quý, em xem tập hai với tập ba "Mạo hiểm hoang dã" rồi, anh có xem không?"

"Không, không có em, còn xem gì nữa? Bây giờ anh không muốn nhớ lại lúc đó, khó chịu."

"Không khó chịu, không khó chịu, moa moa." Tiếu Gia Thụ chồm qua hôn Quý Miện hai cái, lý lẽ đương nhiên nói với Tiểu Liên: "Hai khối phấn này bị tôi hôn mất rồi, đừng quên dặm lại đó."

Tiểu Liên nhẫn cười nói: "Lát nữa rồi tính, lỡ cậu còn hôn nữa thì sao?"

"Cũng đúng, làm đi làm lại mấy lần rất phiền." Tiếu Gia Thụ biết rõ bản tính của mình lập tức thỏa hiệp. Gặp lại sau cửu biệt, Quý Miện trong mắt y là một ly kem cực ngọt, nhất định phải một hơi liếm khô, một lần hai lần căn bản không đã thèm!

Quý Miện nhịn không được cười, kéo người yêu vào ngực xoa nắn một trận, tiếng nói bao hàm ý cười: "Bảo bảo, sao em lại đáng yêu như vậy?" Trong mắt của hắn, Tiểu Thụ cũng như một viên kẹo thật lớn thật đẹp, còn chưa ăn vào miệng đã tưởng tượng được sự ngọt ngào.

Hai người ôm nhau vui đùa ầm ĩ chốc lát, hại Tiểu Liên phải make up lại lần nữa, nhưng hắn không để ý, ngược lại rất kích động. Lâu lắm mới được ăn lại cẩu lương, thích!

Tai Trương Toàn đỏ như máu, đứng ở đó có chút chân tay luống cuống. Hắn biết đàn ông và đàn ông có thể ở cùng nhau, trong liên đội của hắn cũng có mấy đôi, không có gì ngạc nhiên, nhưng tình cảm tốt tới mức này thật sự rất hiếm thấy. Hắn hoàn toàn không ngờ Qúy ảnh đế sẽ có một mặt như vậy, có một câu nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, sủng không hết, Qúy ảnh đế thật sự là sủng Tiếu nhị thiếu không hết.

Quý Miện nhắm ngay cánh môi phấn nộn của người yêu hôn một cái, lúc này mới ôm người để qua bên cạnh, tiếp tục để Tiểu Liên hóa trang.

Tiếu Gia Thụ dựa tay lên bàn make up, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: "Anh Quý, tập thứ hai, lúc chơi trò chơi tầm bảo, Hoàng Ánh Tuyết không đi nổi muốn dừng lại nghỉ ngơi sao anh không dừng? Khán giả đều bình luận là anh không có phong độ thân sĩ."

"Hoàng Ánh Tuyết xuất thân vận động viên, cô ấy đi nổi."

"Nếu em muốn nghỉ ngơi, anh đồng ý không?"

"Sẽ không." Quý Miện khẽ cười: "Anh sẽ cõng em đi hết con đường còn lại."

Tiếu Gia Thụ vùi mặt vào cánh tay, trộm cười, Quý Miện sủng nịch không thôi xoa nhẹ ót người kia.

Tiểu Liên cho ánh mắt xem thường, thầm nghĩ đúng là để mấy fans cp đoán đúng, Quý Miện đúng là sủng thê cuồng ma a!

Một giờ sau, rốt cuộc Quý Miện và Tiếu Gia Thụ cũng ra khỏi phòng hóa trang, diễn viên chụp ảnh xong đã rời khỏi, trong studio chỉ còn lại Lưu Dịch Lỗi và một nam diễn viên khác.

"Quý lão sư đến, để Quý lão sư chụp trước đi." Lưu Dịch Lỗi đang chuẩn bị tạo hình lập tức nói rằng.

"Không cần, hai người chụp trước đi, tôi chờ." Quý Miện ôn hòa cười cười, nhìn Tiểu Thụ đi lấy ghế dựa, vội vàng giành trước vài bước lấy ghế lại đây, lấy khăn ra lau sạch sẽ, không hề có tự giác của một ảnh đế.

Qủa nhiên quan hệ hai người kia không bình thường! Trên mặt Lưu Dịch Lỗi không hiện, nhưng trong lòng lại âm thầm nói một câu. Sở dĩ Tiếu Gia Thụ có thể nổi nhanh như vậy, Quý Miện có liên quan rất lớn. Nếu không có Quý Miện, y có thể trong ba ngày lên hot search hai lần sao? Có người đỡ luôn là như vậy, không giống bọn họ, đều phải dựa vào chính mình bước từng bước.

Nghĩ như vậy, Lưu Dịch Lỗi hơi liễm mi làm biểu tình suy nghĩ quá nhiều, mà Ngũ hoàng tử Lý Hiến Thần hắn sắm vai là một nhân vật tâm cơ rất nặng, khí chất vô cùng ăn khớp.

"Rất tốt, chính là biểu tình như vậy, giữ yên!" Nhiếp ảnh gia cao giọng khen ngợi, liên tục chụp mấy pô mới kêu đổi kiểu khác.

Tiếu Gia Thụ và Quý Miện ngồi bên cạnh chừ đợi, khi thì chụm đầu nói chuyện phiếm, khi thì kề vai nhìn nhau cười, không hề tị hiềm. Nhưng chính vì bọn họ quang minh chính đại, nên người ngoài không hề nghĩ nhiều.

Tiết Miểu chung quy không an tâm, quay xong một cảnh liền chạy đến giám thị. Nhiếp ảnh gia vừa vặn chụp xong phần của Lưu Dịch Lỗi, ngoắc Quý Miện và Tiếu Gia Thụ: "Quý lão sư, Tiếu Gia Thụ, hai người lại đây, tôi thiết kế tạo hình quân thần cho hai người, xem xem chỗ nào cần cải biến." https:// hyukieleesj1 398.wordpress.com/

Nhân viên đạo cụ nhanh chóng dỡ bối cảnh phía sau xuống, đổi thành cung điện tráng lệ, một tấm bình phong điêu khắc kim sắc đoàn long đỏ thẫm để ở giữa, phía trước để một tràng kỉ nhỏ, có một cái bàn lùn, giấy và bút mực, cộng thêm một số đồ linh tinh khác.

Tuy Đường triều có ghế dựa nhưng đa số đương thời luôn quỳ, vì thế Tiếu Gia Thụ đi lên liền quỳ xuống, nghiêm túc xem xét đạo cụ bốn phía. Quý Miện thân xuyên áo giáp, thắt lưng treo bảo kiếm, ăn diện như tướng quân, tự nhiên đi đến phía sau người nọ.

Trong lịch sử Lý Hiến Chi là một vị hoàng đế vô cùng yếu đuối vô năng, nhưng tế bào nghệ thuật của y lại cực kì phát đạt, có thể làm thơ lại biết vẽ tranh, còn biết biên khúc nhảy múa, có thể nói tài hoa hơn người. Khi còn bé y luôn bị mẫu thân khống chế, sau khi kế vị bị triều thần lôi kéo, cả cuộc đời không thể kiềm chế, hãm thân trong quyền lực đấu đá. Người duy nhất thương y hộ y, chỉ có một mình bạn lúc bé – Ngụy Vô Cữu.

Sau khi Lý Hiến Chi đăng cơ, Ngụy Vô Cữu liền bỏ bút tòng quân dấn thân vào quân đội, dùng máu tươi và sinh mệnh bảo vệ ranh giới, trọng chấn hoàng uy, là hoàng đảng kiên cố nhất. Hắn kinh thiên vĩ địa, võ công cái thế, chỉ dùng năm năm ngắn ngủi liền từ tham tướng đến Trấn Quốc tướng quân, có thể nói là quyền nghiêng triều dã. Nhưng từ đầu tới cuối hắn trung tâm Lý Hiến Chi như một, nếu có thể còn sống, nhất định sẽ bảo vệ đối phương nhất thế vô ưu. Nhưng dã tâm ngày càng tăng trưởng của nữ hoàng không cho phép hắn tồn tại, vì thế bày mưu chậm sát. Không lâu sau đó, Lý Hiến Chi cũng oan mạng. https:// hyukieleesj1398. wordpress.com/

Tiếu Gia Thụ ngồi lên vị trí tượng trưng cho hoàng quyền, vừa nhìn ra ngoài liền thấy được khuôn mặt lạnh như băng của mẫu thân, bỗng nhiên u sầu cuồn cuộn, lòng dạ khó bình. Cười nhạt trên mặt thoáng chốc biến mất, y cầm lấy ngọc tỷ nhìn nhìn, thần sắc không rõ.

Quý Miện tháo chủy thủ buộc bên hông xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trong kịch bản, thanh chủy thủ này là Ngụy Vô Cữu đưa cho Lý Hiến Chi trước khi xuất chinh, vì hợp thẩm mỹ của Lý Hiến Chi nên hắn tận lực khảm rất nhiều bảo thạch, bề ngoài vô cùng hoa lệ. Lý Hiến Chi liếc mắt một cái yêu thích nó, mỗi ngày giấu trong tay áo vuốt ve, để sát bên người, lại vì cung nữ bán chủ, bị nữ hoàng đoạt mất, dù thế nào cũng không lấy lại được, bệnh nặng một hồi.

Vì vậy, nữ hoàng nhìn ra quan hệ của hai người, từ đó bắt đầu một chuỗi bi kịch.

Thanh chủy thủ này là đạo cụ quan trọng nhất, Tiếu Gia Thụ lập tức hiểu rõ ý tứ của Quý Miện, cầm lên nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Y hơi nghiêng người, đặt khuỷu tay lên bàn lùn, tư thế từ nghiêm trang đến biếng nhác, tay phải nâng ngọc tỷ, tay trái cầm chủy thủ, như đang so sánh phân lượng hai bên.

Cuối cùng, tay phải chậm rãi để xuống, tay trái chầm chậm nâng lên, khóe miệng khẽ cong, nụ cười cực kì thanh thiển. Y buông mi xuống, như nhìn chủy thủ, khóe mắt dư quang lại dịu dàng quét đến tướng quân phía sau, mà vị tướng quân này cũng đang cúi đầu, chuyên chú nhìn y, trong mắt có thứ tình nóng cháy, cũng có kiên định bảo hộ.

Bọn họ là quân thần, không thể vượt qua một bước lôi trì, nhưng linh hồn hai người lại như lưu tô chủy thủ, gắt gao, kín không kẽ hở, quấn quanh một chỗ.

Nhiếp ảnh gia cực kì sắc bén bắt giữ lấy ôn nhu chảy xuôi giữa hai người, chụp nhiều góc độ khác nhau, ngữ khí vô cùng hưng phấn: "Đúng đúng đúng, đây chính là cảm giác mà tôi muốn, đây là Lý Hiến Chi và Ngụy Vô Cữu trong lịch sử, bên ngoại bọn họ kiềm chế bao nhiêu, bên trong mãnh liệt bấy nhiêu!"

Tiết Miểu có thể cảm giác được sức giãn của con mình và Quý Miện, nhưng bởi vì như thế, quyết tâm muốn tách hai người ra càng thêm kiên định. Tính cách Tiếu Gia Thụ có rất nhiều chỗ tương tự Lý Hiến Chi, đều đa sầu đa cảm, trọng tình trọng nghĩa. Nếu chân chính yêu phải một người, Lý Hiến Chi ngay cả hoàng quyền cũng có thể buông tha, con trai sẽ như thế nào? Sẽ cùng Quý Miện chạy đến chân trời góc biển? Sẽ không chấp nhận người mẹ như mình nữa sao?

Bàn tay giấu trong tay áo nắm lại thật chặt, Tiết Miểu lãnh ngạnh nói: "Thôi, nếu hiệu quả tốt, chụp một bộ ảnh cũng không sao. Quý Miện, tôi nhớ lát nữa cậu phải về công ty dự hội nghị nhỉ?" Không phải Tiếu Gia Thụ muốn quang minh chính đại mà chơi sao? Được, bà liền chơi với bọn họ!

Đương nhiên Quý Miện không thể làm mất mặt mẹ vợ, mỉm cười vuốt cằm: "Cảm ơn dì Tiết đã nhắc nhở, xém chút nữa quên mất. Ngô lão sư, bộ ảnh này thế nào? Nếu hiệu quả tốt thì dùng đi, nếu không được thì làm lại lần nữa."

Nhiếp ảnh gia không hề nghi ngờ, nghiêm túc xem lại sau đó gật đầu nói: "Bộ ảnh này tôi ưng nhất, rà lại một lượt là có thể làm poster, không cần chụp nữa."

"Vậy là tốt rồi." Quý Miện vỗ vỗ ngươi yêu ủ rũ, khẽ cười nói: "Tiểu Thụ, đi, chúng ta đi tháo trang sức."

Đúng a, đi tháo trang sức sẽ được ở chung anh Quý thêm chốc nữa, tháo tóc giả rất phiền đúng không? Kêu Tiểu Liên làm từ từ thôi, thời gian không gấp! Nghĩ như vậy, Tiếu Gia Thụ lập tức vui vẻ lên, kéo Quý Miện đứng lên, mỉm cười với Tiết Miểu đang khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn