Chương 134: Em là bảo bảo ấm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scandal của Trần Mạn Ny vẫn tiếp tục hot rần rần trên internet, không ngừng có người đào ra lịch sử đen tối của bà, như copy, phát biểu ngôn luận tự nhục nước nhà, quan hệ thân mật với phú hào,... khiến quần chúng hăng say ăn dưa. Lại qua không lâu, thế nhưng còn bị cảnh sát giam giữ, tội danh tình nghi bắt cóc, đối tượng là Tiếu Gia Thụ con trai của Tiếu Khải Kiệt, quả thực là chuyện động trời.

Lúc Tiếu Gia Thụ bị bắt cóc vẫn còn rất nhỏ, Tiếu gia lại ém chuyện đi, từ đầu tới cuối không hề lộ ra với bên ngoài. Vì thế chuyện mười năm trước lại bị moi ra bởi Trần Mạn Ny, lực ảnh hưởng cũng không thua chút nào mười năm trước.

Vì ganh ghét Tiết Miểu liền bắt cóc con trai nhà người ta, ly gián tình cảm vợ chồng Tiết Miểu và Tiếu Khải Kiệt , ly gián tình cha con Tiếu Khải Kiệt và Tiếu Gia Thụ, còn ly gián tình anh em giữa Tiếu Gia Thụ và Tiếu Định Bang, khiến nhà bọn họ không yên ổn, xa cách mười năm, không thể phủ nhận chiêu này của Trần Mạn Ny cực kì cao tay, đến phim truyền hình còn không dám diễn như vậy. Hình tượng hoàn mỹ của bà ta hoàn toàn sụp đổ, danh xưng độc phụ lại thấu triệt nhân tâm.

Chuyện bắt cóc năm đó Tiếu Khải Kiệt cũng có hoài nghi nhưng không tra xét, lại không ngăn được Tiếu Định Bang muốn lật lại làm rõ, vì thế mấy tên nghi phạm lúc trước bị mời lên thẩm vấn lần nữa, sau đó quả thực tra ra vấn đề. Tiếp đó vụ án vẫn được đào sâu, tình hình cụ thể thế nào thì không rõ ràng lắm, nhưng biết được Trần Mạn Ny hoặc là hai bàn tay trắng đi ra sở cảnh sát, hoặc là bị tống vào tù, đời này e là không xoay lại được.

Sau khi Tiết Miểu biết được tin tức hận không thể xé nát Trần Mạn Ny ra, càng thấy ghê tởm khi nhin Tiếu Khải Kiệt. Nếu không phải lão lừa gạt sao bà có thể gả vào nhà đó? Con bà sao lại phải chịu tội?

Lão gia tử cũng bị những chuyện gièm pha này làm tức đến ngã bệnh, nhưng vẫn không quên gọi điện cho Tiết Miểu và Tiếu Gia Thụ, ngữ khí ôn hòa trước nay chưa hề có. Tuy tư tưởng lão bảo thủ nhưng không phải người không phân thị phi, ai sai ai đúng lão vẫn biết được. Lại nói, Tiết Miểu có thể chủ động từ chối cổ phần công ty mà con trai tặng, không để cổ quyền của Tiếu gia vào tay người ngoài, lão rất vừa lòng.

Hiện giờ Tiết Miểu đã ly hôn với con trai, không tính là người Tiếu gia nên lão cũng không biết chuyện ầm ĩ gần đây nhấc lên sóng gió cỡ nào trong ngành, còn dặn dò Tiếu Định Bang chiếu cố hai mẹ con, đừng để bọn họ chịu thiệt.

Mưa gió náo loạn một trận, rốt cuộc cảnh quay của Tiếu Gia Thụ và Quý Miện cũng sắp kết thúc. Vì để bọn họ sảng khoái ra đi, đạo diễn cố ý để hai cảnh quay nhẹ nhàng nhất ở cuối cùng: "Đến đến đến." Hắn ngoắc hai người: "Lại đây tôi nói một chút. Chắc chỉ nhìn tiêu đề hai cậu cũng biết rõ rồi, đây là cảnh Lý Hiến Chi và Ngụy Vô Cữu sinh ra tình cảm. Lát nữa Tiếu Gia Thụ nằm bên ao sen thiếp đi, Quý Miện nhẹ nhàng đi qua, chăm chú nhìn Tiếu Gia Thụ, ánh mắt phải thâm trầm, phức tạp, nóng bỏng, phát ra thứ tình yêu chôn sâu trong đáy lòng ra hiểu chưa. Tiếu Gia Thụ, cậu đếm thầm tới 20 giây thì mở mắt ra, nhẹ nhàng nở nụ cười với Quý Miện, nụ cười này nhất định phải sáng lạn, hồn nhiên, khiến Quý Miện cảm thấy không còn chỗ nào để ấn núp, vì thế đột nhiên anh ta xoay người, vội vàng chạy mất. Thế nào, đơn giản không?"

"Đơn giản." Tiếu Gia Thụ và Quý Miện đồng thời gật đầu.

"Ok, vậy thì khởi công!"

Sau khi mọi người vào vị trí, Tiếu Gia Thụ mặc một bộ trường bào màu trắng phiêu dật đi đến, nằm xuống bên ao sen. Hiện tại thời tiết đã vào đông, hoa sen trong hồ đã sớm tàn, nhưng tổ đạo cụ lại mua rất nhiều hoa giả cắm xuống bùn, nhìn qua còn đẹp hơn hoa thật. Vì xây dựng không khí lãng mạn, bọn họ còn vẩy một ít nước đá khô trong nước, khiến cả mặt hồ bị bao phủ bởi một tầng sương mù nhè nhẹ. Khuôn mặt Tiếu Gia Thụ vốn như quan ngọc, thân thể tao nhã, tóc dài xõa vai, kéo dài trường bào nằm xuống nơi đó, vài làn gió nhẹ thổi đến, lay động sợi tóc và vạt áo, nhìn qua như trích tiên giáng trần.

Đạo diễn nhìn nhìn màn hình, vỗ tay nói: "Không tồi, bố cục rất đẹp, nằm ở đó đừng nhúc nhích, chuẩn bị quay thôi. Quý Miện, cậu chuẩn bị xong chưa?"

Quý Miện mặc trường bào đen khoa tay làm một thủ thế OK.

"Action!" Lời đạo diễn vừa xong, thư kí trường quay đánh clapboard, Quý Miện bước đến ao sen, càng đi đến gần, hắn càng thấy rõ người nằm bên đó, tốc độ chậm lại. Cuôi cùng, hắn đổi thành đi bước nhỏ, chân tay khẽ khàng đi đến bên cạnh, nhẹ xoay người, nhìn xuống.

Y ngủ rất ngon, hai gò má phiếm một tầng đỏ ửng, nhìn qua vô cùng đáng yêu, tóc dài uốn lượn có vài sợi bị nắm trong tay, sương mù lặng lẽ lan lại, tựa hồ muốn che đi dung nhan ấy, lại tôn lên sự thần bí mỹ lệ. Đôi môi nhàn nhạt duyên dáng hơi vểnh về trước, như mơ thấy chuyện tốt gì đó, biểu tình vừa điềm đạm lại hồn nhiên.

Ao sen nhìn qua đẹp vậy, nhưng dưới mặt nước trong xanh chính là nước bùn, cũng như cung điện rực rỡ này, mặt ngoài phồn hoa, sau lưng lại là xấu xa. Chỉ có người trước mắt là sự tồn tại sạch sẽ duy nhất.

Ánh mắt tối nghĩa của Quý Miện nháy mắt nhu hòa xuống, dáng người hơi khom biến thành nửa quỳ, khẽ sát đến nhìn chăm chú đối phương. Hắn đánh giá từng tấc từng phân người trước mắt, khóe môi lãnh ngạnh bất tri bất giá mang lên một nụ cười nhạt, sau đó vươn tay, cẩn thận nhặt một sợi tóc lên, nhẹ nhàng nắm vào.

Nhìn qua Tiếu Gia Thụ ngủ rất sâu, thật ra trong đầu đang nhớ lại đoạn phim này. Y không biết Lý Hiến Chi trong kịch bản có ngủ hay không, nhưng nếu là y, chỉ cần người mình tâm tâm niệm niệm tới gần sao lại không có chút cảm giác nào? Chẳng sợ ngủ trầm đến đâu đi nữa, y cũng nháy mắt thức tỉnh, vì đó là một loại cảm ứng tâm tư, ngôn ngữ rất khó miêu tả.

Vì thế y khẽ giật tròng mắt, lông mi run rẩy.

Trùng hợp là, Quý Miện cũng không diễn theo cách đạo diễn nói. Vốn hắn chỉ cần đứng bên bờ ao, lẳng lặng nhìn chăm chú Lý Hiến Chi ngủ say, khi người nọ mở mắt cười quay đi là được. Hắn không nên quỳ xuống, càng không nên nhặt tóc người kia.

Nhưng người diễn Lý Hiến Chi là Tiếu Gia Thụ, sao hắn có thể thờ ơ? Huống chi người này còn tưởng tượng người mình yêu nhất đến gần trong đầu thế nào, hắn đã sớm biết, cũng làm ra đáp lại, ý tưởng đáng yêu như vậy khiến người cảm thấy sung sướng.

Vì thế Quý Miện nhịn không được, nhặt tóc dài lên để sát lên miệng, nhẹ nhàng hôn hôn, tình yêu trong mắt càng thêm sâu đậm. Đúng lúc đó, hàng mi của Tiếu Gia Thụ rung động mở ra, biểu tình Quý Miện cứng đờ, thừa dịp trước khi đối phương mở to mắt liền để lọn tóc dài xuống, cúi đầu thật sâu, quỳ xuống thật sát.

Tiếu Gia Thụ cũng không biết vừa rồi Quý Miện đã làm gì. Nhìn thấy người yêu quỳ bên người mình, hắn không có động tác gì, thậm chí đến nửa điểm biểu cảm cũng không có, y không tự giác toát ra cảm xúc thất vọng, lập tức lại kịp phản ứng, kéo ra một nụ cười.

Ngại với lễ giáo y không dám biểu lộ cõi lòng, nhưng chỉ cần người này có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh, thế là đủ rồi. Nghĩ đến đây, nụ cười có chút chua xót nhát mắt sáng lên, trong phút chốc chảy tràn xuôi tình dạt ý.

Quý Miện hô một tiếng Điện hạ nho nhỏ, thấy lâu rồi mà người vẫn không phản ứng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn, lại bị nụ cười chứa đựng hàng vạn nhu tình sở nhiếp, đáy mắt không tự giác toát ra thần sắc si mê, lập tức hai má đỏ hồng. Màu hồng hãy còn nhanh chóng lan lên cổ và tai, khiến hắn chóng mặt, máu sôi trào, thiếu chút nữa ngã xuống. Nhận ra sự thất thố của mình, đột nhiên hắn đứng lên, như trốn chạy mà rời khỏi nơi đây.

Tiếu Gia Thụ đang muốn nhìn Quý Miện một cái, nán người lạ một lát, lại chỉ còn một bóng dáng đi xa, nụ cười trên mặt tức khắc đọng lại. Lại qua hồi lâu, đôi mắt sáng rực không còn quang mang, khóe môi vênh vểnh biến thành đường thẳng, trong con ngươi tối đen dần dần hiện lên một tia lệ quang. Làn gió nhấc lên tóc dài và bạc sam, khiến người càng thêm trống trải...

Đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình, không lên tiếng, nhưng biên kịch đã ngồi không yên, chốc thì xem sân khấu, chốc lại nhìn kịch bản, nỗi lòng như vạn mã lao nhanh. Đê mụ, vì sao cô thấy diễn xuất của Quý lão sư và Tiếu Gia Thụ còn động nhân, còn duy mỹ hơn bản mà cô viết?

Ái rồi lại không thể yêu là như vậy đi? Hai người thống khổ giãy dụa, rồi lại đi trong cô đơn, ta chỉ dám chăm chú nhìn thụy nhan của ngươi, hôn lên tóc ngươi, mà người chỉ có thể dõi theo bóng ta, lặng kêu tên ta trong thâm tâm...

Quá ngược, ngược muốn khóc! Trong kịch bản cảnh này chỉ muốn xây dựng một bầu không khí ái muội, vì sao diễn ra còn ngược tâm hơn cảnh tự thiêu a? Vì sao? Biên kịch cắn ngón tay âm thầm nuốt lệ.

Đạo diễn hô qua một tiếng, trầm ngâm nói: "Sao hai cậu lại tự dưng thay đổi? Tôi cũng không nói với hai người như thế."

"Em cũng không biết, lên rồi chỉ biết tự nhiên diễn vậy." Tiếu Gia Thụ ngại ngùng cào cào chóp mũi.

Hai má Quý Miện vẫn còn nóng, rót nước đầy miệng hòng giảm nhiệt độ. Từ nhỏ hắn đã là một người cực kì kiềm chế, rất ít khi để cảm xúc ra ngoaiì, càng không biết đỏ mặt là như thế nào. Nhưng ngay lúc vừa rồi, thậm chí Quý Miện còn có cảm giác mối tình đầu, tim đập thình thịch.

Không hề nghi ngờ, hắn lại bị Tiểu Thụ nhập diễn, nội tâm Tiểu Thụ luôn đáng yêu như vậy, có thể dễ dàng đánh ngã toàn bộ phòng vệ tâm hắn. Nếu không chạy trốn nhanh, nói không chừng Quý Miện sẽ không quan tâm gì nữa mà ôm Tiểu Thụ vào ngực, hôn môi thật sâu. Hắn nghĩ, hẳn là Ngụy Vô Cữu trong kịch bản cũng có tâm tình như thế đi, nếu hắn không trốn, sẽ không đè được thứ tình mãnh liệt này nữa.

Đạo diễn gật gật đầu không nói chuyện, xem lại năm sáu lần mới nói: "Thôi thôi, cảnh này qua." Suy diễn của hai người còn tối nghĩa hơn cả kịch bản, cũng thống khổ hơn, quả thực khiến người xem lo lắng. Không có kinh nghiệm sinh hoạt ai có thể diễn ra như vậy? Hơn nữa trước đó hai người còn chưa thương lượng với nhau, chỉ diễn theo cảm giác, sự ăn ý này... https ://hyukieleesj1398.wordpress.c om/

Bỗng nhiên đạo diễn quay đầu nhìn Quý Miện, thấy mặt hắn còn hồng, không khỏi nở nụ cười đầy ý vị sâu xa.

Quý Miện như không có việc gì mà cười lại.

Phương Khôn chen đám người đi tới, nhẹ giọng nói: "Anh Quý, fans của anh đến tham ban, anh đi qua bên kia chút đi."

"Được." Quý Miện xoa nhẹ đầu người yêu, dặn dò: "Em đi tháo trang sức trước đi, lát nữa anh qua. Trong tủ quần áo sát cửa có máng một cái áo lông, em nhớ lấy mặc, hôm nay nhiệt độ hơi thấp, đừng để bị lạnh."

Tiếu Gia Thụ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đứng im không nhúc nhích nhìn Quý Miện rời đi, biểu tình có chút đáng thương. Thật ra y rất muốn đi theo Quý Miện đi gặp fans, nhưng lại sợ bọn họ phản cảm. Dù sao bọn họ không thích tên mình và tên Quý Miện ở chung một chỗ.

Quý Miện quay đầu lại nhìn y, biểu tình không nỡ.

Phương Khôn cho cái xem thường: "Anh Quý đi thôi, đi có mười mấy phút hà, cũng không phải sinh ly tử biệt, có gì phải lưu luyến."

"Cậu không hiểu đâu." Quý Miện phất phất tay với người yêu, thấy y từng bước từng bước đi qua phòng nghỉ, lúc này mới yên tâm mà đi.

"Đúng, em không hiểu, em con mẹ nó là cẩu độc thân, hai người ngược chó cũng cho cái lý do có được không, có còn để cho người sống nữa không vậy?" Phương Khôn lải nhải oán giận: "Biết ông nhìn hai người hợp tác lo lắng hãi hùng cỡ nào không? Hai người hận không thể khắc lên ót ba chữ — anh yêu em! Chắc chắn lúc nãy đạo diễn đã biết, sau này sẽ có nhiều người biết nữa, chỉ nghĩ đến đây thôi em đã đau lòng cho người bên bộ công quan. Lúc nào trong ngực cũng có một trái bom, từ sáng đến tối luôn tìm cách dỡ bom an toàn, cuộc sống như vậy đúng là không dành cho người mà!"

"Không cần bọn họ dỡ, tôi và Tiểu Thụ sẽ tự gánh vác." Quý Miện không để bụng mà xua tay. Đã được phụ huynh hai bên chấp nhận và chúc phúc, hắn không có gì để sợ.

Phương Khôn biết Quý Miện không nói đùa, nhất thời im lặng.

Hai người đi đến cửa hoàng cung, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều fans giơ hình giơ chữ giơ cờ. Bọn họ ào một cái vây lại, mồm năm miệng mười hỏi tình hình gần đây của Quý Miện. Vì hoạt động lần này đã được an bài trước cho nên hiện trường vô cùng ngay ngắn trật tự.

Một fan trong số đó chen đến bên người Quý Miện chụp ảnh chung, đại khái là quá vui vẻ cho nên há mồm liền nói: "Quý lão sư, Tiểu Thụ nhà anh đâu? Chắc cậu ấy cũng ở trong đoàn phim này đúng không, hôm nay có đến không ạ?"

Bốn chữ "Tiểu Thụ nhà anh" đánh một cú thật mạnh lên đầu fans điện ảnh, khiến cả tập thể im lặng vài giây đồng hồ. Vãi chó! Không phải lúc đến đã nói rồi sao? Lúc nhắc đến Tiếu Gia Thụ nhất định phải quanh quanh co co, uyển chuyển lòn lách, cố gắng tự nhiên hết sức có thể! Mi thì hay rồi, há mồm nói thẳng, còn bỏ thêm hai chữ "nhà anh", sợ Quý lão sư không biết sự tồn tại của Tán Cây cp sao? Nếu Quý lão sư là thẳng nam sắt thép thật sẽ có phản cảm hay không? Dù hiện tại không bất hòa với Tiếu Gia Thụ thì sau này cũng sẽ có! Cái con tiện tì đáng chết này, đúng là chuyện nên không có bại sự có thừa!

Thủ lĩnh nhóm fans ám chà chà trừng cô kia một cái, đang vắt hết óc cứu chữa lại nghe Quý Miện khẽ cười: "Tiểu Thụ nhà anh đang tháo trang sức, các em muốn gặp sao?"

"Muốn!" Thủ lĩnh còn chưa kịp ngăn cản, mọi người đã trăm miệng một lời mà ồn ào: "Quý lão sư, anh có thể mời Tiểu Thụ ra đây không? Bọn em cũng rất thích cậu ấy!"

Phương Khôn đỡ trán rên rỉ, biết vậy đã sớm tuyệt vọng. Hắn không ngờ fans cp đã lớn mạnh đến mức này, đến dàn fans trung tâm cũng bị công hãm. Rõ ràng lúc trước đã nói chỉ đến thăm Quý Miện, nhìn xong là đi, bây giờ là xảy ra chuyện gì? Nhắc tới Tiếu Gia Thụ ánh mắt mấy người còn sáng hơn tặc, còn vui hơn trúng số! Đại Thông Ảnh Thành người đến người đi, tốt xấu gì mấy người cũng rén một chút có được không?

Nhưng Phương Khôn cũng biết yêu cầu như thế có chút khó khăn. Đến Quý Miện cũng không thèm che dấu, dựa vào cái gì kêu fans cp ém lại? Nếu không thấy hai người cùng một chỗ, tương đương với chuyến này bọn họ đi uổng công.

Nụ cười của Quý Miện càng thêm sung sướng, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Tiểu Thụ, lại như cảm ứng được điều gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiếu Gia Thụ trốn sau cửa thành, ló nửa cái đầu ra lặng lẽ nhìn chung quanh, phát hiện mình bị bắt tại trận, vội vàng rụt cổ về, sau hồi lâu mới nơm nớp lo sợ ló ra xem xét, bộ dáng dáo dác vô cùng buồn cười.

Quý Miện không nhịn được cười, ngoắc ngoắc: "Tiểu Thụ mau tới đây, fans của anh muốn gặp em."

"A!" Tiếu Gia Thụ trợn mắt lên, con ngươi tỏa sáng, lập tức điên điên chạy đến, như con chó con được chủ nhân gọi về.

Fans đến tham ban sôi nổi che mũi, cảm thấy mình sắp trào máu! Tiếu Gia Thụ người thật version còn đẹp hơn trên ti vi nhiều, nhất là đôi mắt, vừa đen vừa sáng, như thu hết đầy trời tinh quang. Y mặc một sa bào màu trắng, tóc dài xõa vai, vạt áo phủ xuống, thừa phong mà đến, cảm giác vô cùng mộng ảo.

Khi hai người cùng mặc đồ cổ trang đứng cùng nhau, Tiếu Gia Thụ ngẩng đầu lên ngượng ngùng mỉm cười với Quý Miện, trong lòng nhóm fans chỉ có một câu cảm thán – không ổn, mắt sắp mù rồi! Cái gì gọi là xứng mặt? Chính là đây!

"Tiếu Gia Thụ, em có thể chụp ảnh anh không?" Fans lúc nãy nói chuyện hưng phấn đến đỏ lên đến tai.

"Được nha." Tiếu Gia Thụ gật gật đầu, đang chuẩn bị đi qua người cô, đã thấy người kia liên tục xua tay: "Không không không, không phải chụp với em, là chụp với Quý lão sư. Hai anh có thể đứng chung để em chụp một tấm không?"

"Đương nhiên là được." Tiếu Gia Thụ vẫn còn sửng sờ, Quý Miện đã ôm chặt vai y cười rộ lên.

Nhóm fans an tĩnh một giây, sau đó giơ máy lên điên cuồng chụp ảnh, trong miệng không ngừng nói chuyện: "Tiếu Gia Thụ, mấy tin lúc trước anh đừng thèm để ý. Không quan tâm bối cảnh thân phận gì của anh, chúng em đều kkhông quan tâm. Anh là anh, là Tiếu Gia Thụ nghiêm túc đóng phim, là một diễn viên xuất sắc!"

"Không sai, yêu cầu của fans với thần tượng nói cao không cao, nói thấp không thấp, túm gọn lại thành một câu — Bắt đầu với sắc đẹp, gục ngã với tài năng, trung thành với nhân phẩm. Anh có sắc đẹp, có tài năng, có nhân phẩm, nhất định bọn em sẽ vĩnh viễn yêu anh."

"Quý lão sư, chúng em cũng yêu anh! Quý lão sư và Tiếu Gia Thụ thật sự rất giống nhau, đều là diễn viên vô cùng tuyệt vời! Chúng em sẽ luôn ủng hộ hai người!"

Đối mặt với sự nhiệt tình và ấm áp của fans, Tiếu Gia Thụ cảm động sắp khóc. Y chắp hai tay thành hình chữ thập, liên tục khom lưng, chân thành nói: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người đã thông hiểu và ủng hộ. Nhất định tôi sẽ tiếp tục cố gắng, làm ra càng nhiều bộ phim hay."

Quý Miện cũng liên tục nói lời cảm tạ thay người yêu nhà mình, sau đó nhờ Phương Khôn lấy đồ uống nóng đã chuẩn bị ra, tự tay phát cho từng người.

"Quý lão sư ơi, Tiếu Gia Thụ ơi, lúc nào "Một đường chạy như điên" mới chiếu? Hai người diễn vai gì thế? Bọn em không chờ được nữa rồi!" Một fan nói lớn tiếng.

"Một đường chạy như điên" đã bắt đầu tung poster lên, được hoan nghênh nhất là tổ hợp Quý Miện và Tiếu Gia Thụ đối lập nhau, kháng cự, kiềm chế, rồi lại ái muội nóng bỏng, tình cảm mà hình ảnh muốn biểu đạt quá liêu nhân! Nhóm fans cp hưng phấn tới cứng hết tay chân, lúc này mới bày ra hoạt động tham ban.

"Sắp rồi, cuối tháng này là chiếu." Quý Miện dựng thẳng ngón trỏ: "Còn phần nhân vật mà anh và Tiểu Thụ sắm vai, tạm thời phải giữ bí mật."

Nhóm fans nhất thời rên rỉ, sôi nổi tỏ vẻ nhất định mình sẽ ra rạp ủng hộ, đến bây giờ tác phẩm mà Quý lão sư hợp tác với Tiếu Gia Thụ chưa từng khiến bọn họ thất vọng.

Quý Miện và Tiếu Gia Thụ lần thứ hai khom lưng nói cảm tạ, lúc đứng lên Quý Miện quen tay đỡ đỡ sau lưng Tiếu Gia Thụ, sau đó động tác hơi khựng lại. Không quan tâm chung quanh đều là người, hắn trực tiếp xốc ngoại bào Tiểu Thụ lên, lấy bảo bảo đã không còn quá nóng ra, lại lấy một miếng giữ ấm mới từ túi ra, xé mở, cẩn thận dán lên nội y của Tiểu Thụ.

Một loạt động tác vô cùng tự nhiên, giống như đã quen chăm sóc Tiếu Gia Thụ như vậy. Mà Tiếu Gia Thụ cũng ngoan ngoãn giơ áo lên, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn, như đã quen sự chăm sóc như thế.

Quý Miện xác nhận bảo bảo ấm đã bắt đầu nóng lên mới bỏ ngoại bào xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Tiểu Thụ, lúc hoàn hồn lại mới nhận ra chung quanh đều là fans.

Phương Khôn bật người đi ra cứu giá: "Được rồi, Quý lão sư còn cảnh phải quay, tất cả mọi người giải tán đi. Fans ở tỉnh khác có mua vé khứ hồi không? Không có thì đi theo anh, anh mua dùm mấy đứa. Fans nào ở khu vực lân cận cũng tới đây đăng kí, anh sẽ cho xe đưa về tận nhà, đảm bảo mọi người đều an toàn."

"Cảm ơn anh Phương Khôn!" Mọi người cười hì hì nói tạm biệt với Quý Miện và Tiếu Gia Thụ, sau đó đi theo Phương Khôn, biểu tình đều rất bình thường, nhưng lúc xoay người lại giơ tay lên chặn miệng, miễn cho thét lên chói tai. A a a, Quý lão sư thật ấm áp, Tiếu Gia Thụ thật moe! Phát kẹo trực tiếp ngọt muốn chết!

Từ đó về sau, Quý Miện lại được fans đặt thêm một cái ngoại hiệu – Phát kẹo chuyên nghiệp. Đi đâu cũng không quên phát đường, mà lần sau còn chuyên nghiệp hơn lần trước.

Tiếu Gia Thụ vừa đi vừa sờ bảo bảo ấm sau lưng, nụ cười ngây ngốc. Nhất định lúc nãy Quý Miện đã quên chung quanh có người, ảnh lo mình bị lạnh tới vậy sao? Í không đúng, bảo bảo ấm của Quý Miện cũng đã dán lâu rồi, sao mình không nhớ đổi cho ảnh? Tiếu Gia Thụ mi đúng là đồ không lương tâm, sao có thể xứng với Quý Miện!

Nụ cười ngây ngốc nháy mắt biến mất, Tiếu Gia Thụ dạo quanh Quý Miện một vòng, kéo vạt áo choàng lên, lần lượt xem xét từng miếng bảo bảo ấm, nhảy nhót như con khỉ nhỏ, biểu tình đều là tự trách.

Quý Miện kẹp người dưới nách, nhanh chân đi vào trường quay, trên đường gặp người quen cũng thoải mái chào hỏi, không hề tị hiềm. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng hai người đùa giỡn, sôi nổi lộ ra nụ cười thiện ý.

Mới đầu Tiếu Gia Thụ còn đạp chân giãy dụa, ý đồ xuống đất, sau đó liền nằm im không động, khổ sở nói: "Anh Quý, anh luôn quan tâm em, mà em lại quên chăm sóc anh. Bảo bảo ấm của anh đã nguội em cũng không phát hiện."

"Không phải trên người của anh đang dán một miếng bảo bảo ấm thật lớn sao?" Quý Miện cúi đầu xuống nhìn, biểu tình sung sướng.

Hai má Tiếu Gia Thụ nhanh chóng đỏ lên, ấp úng hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Anh Quý, thế em dán anh cả đời nhé?"

Quý Miện thấp giọng ừ một tiếng, lúc này mới bỏ người yêu xuống, lại vỗ cái mông vểnh vểnh, nhanh chóng đi vào hoàng cung. Tiếu Gia Thụ vội vàng đuổi theo, lặng lẽ kéo miếng bảo bảo ấm trên người mình xuống, dán lên lưng Quý Miện.

Tiết Miểu đứng trên tường thành nhìn một màn này, không khỏi mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn