Chương 136: Nam phụ xuất sắc nhất (Kết thúc chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài hội trường trải thảm đỏ thật dài, hai bên tràn đầy phóng viên và fans, đèn flash chớp nháy như sao đêm, từng trận ồn ào huyên náo. Khách quý đầu tiên đi thảm là một lão nghệ thuật gia đức cao vọng trọng, sau đó là mấy đôi nam nữ minh tinh, đều là tai to mặt lớn trong ngành.

Nhóm fans không kịp nhìn, MC cũng giới thiệu líu lưỡi, đúng lúc đó, ở sân bỗng im lặng vài giây, sau đó là tiếng gầm cao ngất: "Quý lão sư, là Quý lão sư! Trời ạ, ảnh đi thảm đỏ với Tiếu Gia Thụ thật kìa! Đúng là không uổng đi tui đi tới đây!"

Fans của Quý Miện và Tiếu Gia Thụ hạnh phúc sắp ngất xỉu. Trước khi khai mạc bọn họ luôn đoán Quý Miện và Tiếu Gia Thụ sẽ đi với vị nữ minh tinh nào. Hai người nhờ vào mấy bộ điện ảnh hot từ đầu năm tới cuối năm, cp cũng thành đề tài mọi người thảo luận nhiệt liệt, fans còn tưởng hai người sẽ tách ra vì sợ tị hiềm, thậm chí còn đi cùng một vị nữ minh tinh nào đó. Nhưng hai người không có, bọn họ đi cùng nhau, mặc tây trang cùng kiểu, mang đồng hồ và kim cài cùng khoản, chỉ một người đeo caravat, nhìn qua thành thục ổn trọng, một người thắt nơ, như một vương tử thanh xuân sáng chói, đứng chung một chỗ cực kì xứng đôi.

Đúng, là xứng đôi, hai người còn xứng hơn mấy cặp vợ chồng lúc nãy, không chỉ là cảm giác của fans, mà ngay cả phóng viên cũng nghĩ như vậy, vì thế điên cuồng giơ máy lên chụp ảnh.

[Sau khi cùng nhau mất tích, Quý Miện và Tiếu Gia Thụ lại đồng thời xuất hiện, bọn họ định làm gì đây? ], [Quý Miện và Tiếu Gia Thụ mặc tây trang đôi đi thảm đỏ, là huynh đệ hay tình nhân? ], [Chơi gay từ phim chơi tới ngoài đời] , một tiêu đề tiếp một tiêu đề nổi lên trong lòng các phóng viên, chỉ đợi sau khi trở về múa bút thành văn. Đôi này có rất nhiều thứ để viết, cũng có rất nhiều mánh để câu người xem, tùy tùy tiện tiện viết vài câu là có hơn mấy chục vạn lượt views.

Đương nhiên fans của hai người chiếm số lượng đông nhất ở đây, tiếng hét hoàn toàn áp đảo các minh tinh lúc nãy. Khi nhìn thấy Quý Miện xuống xe sau đó đưa tay ra đỡ thắt lưng Tiếu Gia Thụ, bọn họ che miệng đến đỏ bừng mặt mày, nhìn Quý Miện đến bên tai Tiếu Gia Thụ nói nhỏ, nụ cười dịu dàng sủng nịch, bọn họ hưng phấn đến thiếu chút nữa ngất xỉu.

Đôi này quá ngọt quá đẹp, cơ hồ đè bẹp hết tất cả khách quý lúc nãy, nhìn hai khuôn mặt tuấn mỹ ấy, xem hai dáng người hoàn mỹ ấy, lại xem cặp chân dài tao nhã nện bước, quả thực... Fans đã không biết nên hình dung thế nào, chính là cảm giác hai người nên ở cùng một chỗ. Nếu hôm nay bọn họ tách ra, trong tay dẫn một vị nữ minh tinh khác, nhất định cả tập thể fans sẽ giơ bảng kháng nghị!

"Quý lão sư ơi, Tiếu Gia Thụ ơi, em yêu hai người!"

"Quý lão sư, Tiếu Gia Thụ, hai người phải tiếp tục hợp tác nha, em thích xem phim của hai người!" Thật ra fan này càng muốn nói "Hai người nhất định phải ở cùng nhau, đừng tách ra", nhưng trường hợp công chúng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, cô nàng chỉ đành uyển chuyển mà nói.

Tựa hồ Quý Miện nghe thấy, nhìn qua hướng cô nàng, còn vỗ vỗ bả vai Tiếu Gia Thụ. Hai người đồng thời quay sang mỉm cười, nhìn qua cực kì hài hòa, cực kì ăn ý.

"A a a! Tâm thiếu nữ của lão phu!" Fan này mềm nhũn ngã vào ngực bạn mình. giờ khắc này cực kì hạnh phúc, cô không muốn yêu đương nữa, cô chỉ muốn nhìn bọn họ yêu nhau!

"Anh Quý, fans của chúng ta nhiều thật ha!" Tiếu Gia Thụ phất phất tay với đám người, hai má kích động nổi một tầng đỏ ửng. Lần đầu tiên Tiếu Gia Thụ biết mình được hoan nghênh như vậy, đèn flash liên tiếp óng ánh trên người, đâm vào mắt hơi chói, nhưng đồng thời cũng mang đến cảm giác thành tựu, không phải đắc ý được vạn chúng chú mục, mà là thỏa mãn sau khi bỏ công vất vả.

"Sau này sẽ còn nhiều nữa. Đường của em vẫn còn rất dài, anh sẽ đi cùng em." Quý Miện xoa xoa ót người yêu, không ngoài ý muốn mà nghe được tiếng hét chói tai của fans.

Vì hai người hợp tác quay rất nhiều điện ảnh, hơn nữa mỗi bộ đều là cộng sự, bộ nào cũng không có kết cục viên mãn, fans cp lớn mạnh cảm thấy có chút oán niệm, vì vậy càng hy vọng hai người trong hiện thực có thể mỹ mãn một chút. Chỉ cần bọn họ thân cận một tí, ví dụ như vỗ vỗ bả vai, xoa xoa đầu là bọn họ có thể ảo tưởng ra rất nhiều tình tiết.

Đối với cái này, Quý Miện chỉ có thể lắc đầu mỉm cười. Hắn không để ý sự ảo tưởng của fans, càng không để ý scandal của mình và Tiểu Thụ đã bay đầy trời, bọn họ vốn là một đôi, sợ cái gì.

Mà cũng vì bọn họ không giấu diếm nên người ngoài dù có ý dâm bao nhiêu cũng sẽ không cho rằng hai người ở cùng một chỗ. Đúng như giờ phút này, biết được Tiết Miểu và Tu Trường Úc sẽ đi thảm đỏ ngay sau mình, thế nhưng Quý Miện và Tiếu Gia Thụ đứng lại không đi nữa.

Tiết Miểu và Tu Trường Úc dắt tay bước lên thảm đỏ, đi đến bên cạnh hai người hàn huyên trong chốc lát, để truyền thông chụp mấy tấm, sau đó mới tiếp tục đi. Tiết Miểu vô cùng thân thiết mà vỗ vai Quý Miện, mà Quý Miện lại càng tất cung tất kính. Khi sắp đến giờ lên sân khấu, Tu Trường Úc dắt Tiết Miểu đi, Quý Miện tự nhiên đặt tay sau lưng Tiếu Gia Thụ, ánh mắt nhìn dưới chân người nọ, nghiễm nhiên tư thế của một người thủ hộ. Tư thái này vốn cực ái muội, nhưng vì Tiết Miểu cũng có ở đây nên mọi người cũng không dám phỏng đoán lung tung.

Nếu hai người thật sự có gì mà Tiết Miểu cho phép đứng gần vậy à? Không đời nào! Ý dâm thì ý dâm, không phải sự thật. Các phóng viên vốn đã nghĩ xong tiêu đề bỗng được khai sáng tư tưởng, chuẩn bị đổi gió viết một thiên trường văn mẫu tử liên thủ.

Bước lên bậc thang, nói vài câu chuyện phiếm với MC, ký tên lên tường, sau đó bốn người mới đi vào hội trường. Trong nháy mắt vào trong, khi ngọn đèn tắt hết, bỗng nhiên Tiếu Gia Thụ nắm chặt tay Quý Miện, dùng sức nhéo nhéo. Trên thảm đỏ, khi Quý Miện nói sẽ luôn đi cùng mình, y đã muốn làm như vậy. Muốn cùng nắm tay mà đi, như vậy mới kiên định!

Quý Miện khẽ cười một tiếng, nắm chặt tay người nọ, mãi khi đi đến đại sảnh sáng trưng đèn đuốc mới buông ra. Hai người đi đến chỗ ngồi của mình. Phản ứng của mấy vị đế hậu lâu năm cũng không giống nhau, có người cười lên chào hỏi, có người thoáng nhìn, có người cũng không thèm phản ứng.

"Tiết Miểu, chúc mừng chị comeback thành công." Một vị ảnh hậu cười như không cười mà nói. Bà và Tiết Miểu debut cùng kì, lúc người ta vinh quang tột đỉnh bà vẫn còn diễn nô tỳ rửa chân, địa vị cách xa rất lớn. Nhưng bây giờ không giống, giải thường bà đã có mấy cái, Tiết Miểu đợi tới bốn mươi tuổi mới lộ diện comeback, đúng là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây.

"Ơ, chỗ của chị và con chị xếp ngay đầu tiên sao, có phải nhân viên bị lầm rồi không nhỉ?" Bà như thân thiết lại mang ý ngầm trào phúng. Người có địa vị đủ lớn mới được xếp ngồi hàng đầu, đây là thưởng thứuc.

"Không sai, chỗ ngồi lâm thời đổi lại, Thẩm nữ sĩ có ý kiến gì sao?" Tiếu Định Bang chầm chậm đi tới, ngữ khí lạnh băng. Lần này công ty dược Tiếu thị là nhà tài trợ lớn nhất, đương nhiên ban tổ chức phải nghe theo yêu cầu của bọn họ.

"Sao lại có, tôi chỉ sợ Tiết Miểu đi nhầm vị trí mà thôi. Xin chào Tiếu tiên sinh, thật vui khi được gặp cậu." Vị ảnh hậu này cười đến cực kì xấu hổ. Bà còn tưởng sau khi Tiết Miểu ly hôn sẽ không còn gì, không ngờ người của Tiếu gia lại che chở đến vậy.

"Định Bang, dạo này ổn không?" Tiết Miểu ôm con kế một chút.

"Vẫn như cũ ạ." Tiếu Định Bang nở nụ cười ôn hòa.

"Anh, em nhớ anh muốn chết!" Chờ mẹ mình ôm xong, Tiếu Gia Thụ như con gấu Koala mà dính chặt lên người hắn.

Nháy mắt nụ cười của Tiếu Định Bang liền có độ ấm, khóe đuôi hàng mày đều tràn đầy sủng nịch nồng đậm, cực kì nóng bỏng. Hắn dùng lực vỗ sống lưng em trai, lại xoa nhẹ mái đầu, sau khi buông người ra còn không quên sửa lại kiểu tóc, miễn cho lát nữa lên sàn khó coi. Tuy Tiếu Gia Thụ đã trưởng thành, nhưng sau khi quan hệ được bù đắp lại giống như trở lại trạng thái lúc nhỏ, cực kì dính người.

Mà Tiếu Định Bang lại không thấy phiền chán, ngược lại vô cùng hưởng thụ. Hắn đã bỏ lỡ tuổi thơ ấu của Tiếu Gia Thụ, nhưng vẫn có thể cùng nhau trưởng thành, người nọ chỉ mới hai mươi, con đường phía sau vẫn còn rất dài.

"Miểu Miểu, Tiểu Thụ, đã lâu không gặp." Tiếu Khải Kiệt bị thân hình cao lớn của Tiếu Định Bang che mất bây giờ mới ách thanh mở miệng.

"Ba, sao ba lại tới đây?" Tuy Tiếu Gia Thụ rất kinh ngạc nhưng không hề toát ra thần sắc oán hận. Y vốn là người không mang thù, huống chi đối phương còn là ba ruột của mình.

Tiết Miểu chỉ nhíu hàng mày, không đáp lại.

Tiếu Gia Thụ có thể kêu mình một tiếng cũng đã đủ rồi, Tiếu Khải Kiệt không dám cầu xin nhiều hơn, chỉ đành lắc đầu cười khổ. Vài vị ảnh đế ảnh hậu nhất thời đứng lên chào hỏi hai người, thái độ chu toàn. Tiếu Khải Kiệt khoát tay để bọn họ ngồi xuống, ánh mắt lại quét qua Quý Miện.

"Tiểu Miện, gần đây hai đứa ổn không?" Tiếu Khải Kiệt vốn rất bài xích đồng tính luyến ái lúc này phải lấy lòng con rể.

"Rất tốt, cảm ơn bác Tiếu quan tâm." Quý Miện ôn hòa hữu lễ mà cười.

"Có rảnh thì cùng Tiểu Thụ đi tới chỗ bác ngồi một chút, bây giờ bác đã dọn đến Lang Hoa Sơn, phong cảnh rất đẹp, rất thanh tĩnh, tuyệt đối sẽ không có paparazzi đâu." Tiếu Khải Kiệt nói đầy ám chỉ. Lão không gặp được con trai, chỉ đành ký thác hy vọng lên người Quý Miện. Bây giờ Tiếu Khải Kiệt mới biết cái gì gọi là hai bàn tay trắng, vợ, hai đứa con trai đều không thích lão, đường cùng chỉ đành níu kéo thành viên mới là Quý Miện.

Về phần con trai có tuyệt hậu hay không, loại vấn đề này Tiếu Khải Kiệt không thèm suy xét. Chỉ cần chúng nó thấy hạnh phúc là được rồi, lão xem nhẹ nhiều năm như vậy, xém chút nữa còn hại chết nó, bây giờ nào dám làm gì? Nếu Tiếu Gia Thụ có thể điềm điềm mỉm cười với lão như lúc nhỏ, Tiếu Khải Kiệt có thể kích động mà rơi nước mắt.

"Vâng ạ, có thời gian chúng con sẽ qua thăm." Quý Miện biết Tiểu Thụ sẽ không hận Tiếu Khải Kiệt cả đời, lúc này mới dám đồng ý.

"Được được được, hai đứa cũng đừng bận bịu quá, phải chú ý chăm sóc cơ thể. Hai đứa ở nước ngoài làm việc bác cũng xem rồi, đúng là không dễ, dây cáp treo cao hơn mười thước, nhìn thôi đã sợ..." Tiếu Khải Kiệt đúng là già thật rồi, vừa nói tới liền lải nhải một đống. Có điều chuyện này cũng có liên quan đến hoàn cảnh, lúc trước lão nói không ai dám cãi, bây giờ thì nói không ai muốn nghe, đến tuổi xế chiều chỉ lẻ loi một mình.

Quý Miện ngồi bên cạnh Tiếu Khải Kiệt, rất có kiên nhẫn mà gật đầu. Vô luận thế nào, dù sao cũng là người nhà Tiểu Thụ, nên tôn trọng là phải tôn trọng, nhất là ở trường hợp công chúng.

Tiếu Gia Thụ ngồi kế bên Quý Miện, một tay để lên tay vịn, một tay chống đầu, lẳng lặng nhìn bọn họ nói chuyện. Quan hệ gia đình của y rất phức tạp, nhưng Quý Miện lại xử lý vô cùng tốt, chưa bao giờ khiến hắn khó xử, có thể gả cho loại nam nhân có trách nhiệm như Quý Miện thật sự là quá may mắn.

Ơ? Sao mình lại dùng từ "gả"... Bàn tay đang chống đầu khẽ trợt xuống, thiếu chút nữa đập đầu lên tay vịn, nếu Quý Miện không nâng trán y lên, nhất định sẽ làm ra một tư thế vô cùng khó coi.

"Đang nghĩ gì thế?" Quý Miện ghé vào bên tai nói nhỏ, tiếng nói bao gồm ý cười.

"Không có gì, tối qua quá mệt mỏi, có chút buồn ngủ." Tiếu Gia Thụ mặt hồng hồng mà xua tay.

Ý cười trong mắt Quý Miện càng đậm, vặn nắp chai nước ra, thấp giọng nói: "Uống nước đi cho tỉnh."

Tiếu Gia Thụ nhận chai uống nước, thuận tiện nuốt hết suy nghĩ trong đầu. Tiếu Định Bang ôm chặt vai Tiếu Gia Thụ, mềm mại nói: "Muốn ngủ thì dựa vào anh ngủ đi, dù sao thời gian còn rất sớm."

Dáng vẻ vui sướng như người một nhà của bọn họ khiến người ngoài nhìn choáng váng. Quan hệ của Quý Miện và Tiếu Gia Thụ luôn bị ngoại giới suy đoán, từ nhất cử nhất động của Quý Miện mà xem, quả thực có chút quá tốt, nhưng từ phản ứng của Tiếu Gia Thụ lại thấy như chuyện đương nhiên không có gì đáng nói. Như vậy, quan hệ hai người bọn họ vẫn là bình thường hả? Nếu không sao Tiếu Định Bang và Tiếu Khải Kiệt lại coi trọng Quý Miện như vậy?

Mọi người đều nghĩ như vậy, dần dà cũng không có ai cảm thấy cử chỉ thân mật của Quý Miện và Tiếu Gia Thụ kì quái nữa. Quan niệm thế tục bị hạn chế trong sức tưởng tượng, đánh chết bọn họ cũng không ngờ Quý Miện và Tiếu Gia Thụ đã sớm kết hôn, không những vậy còn được phụ huynh hai bên chúc phúc.

Đang lúc suy nghĩ, lại có vài vị minh tinh đi vào, đều ngồi ở sau. Sau khi tìm được chỗ ngồi của mình liền đi tới chào hỏi tiền bối, trong số đó có Lâm Nhạc Dương đã lâu không gặp. https ://hyukieleesj1398.wordpress. com/

Nhìn thấy tình địch, Tiếu Gia Thụ lập tức từ trạng thái lười biếng khôi phục lại, tư thế ngồi thẳng tắp, mắt sáng như đuốc, cắn răng mà nghĩ: Tên ác độc, mi còn dám tới?

Quý Miện đặt tay lên mu bàn tay người nọ, cười khẽ hai tiếng. Bộ dáng Tiểu Thụ ăn dấm thật đáng yêu...

"Quý tổng, Tiếu Gia Thụ, đã lâu không gặp, gần đây hai người thế nào?" Lâm Nhạc Dương khom người hỏi ý kiến.

"Bọn tôi rất tốt." Tiếu Gia Thụ nhích gần lại bên Quý Miện, sau đó ngạc nhiên nói: "Ơ, hình như có chút khác, hình như soái hơn lúc trước rất nhiều a!" Y là loại người thẳng tính, có gì nói đó, cũng không vì chút ân oán cá nhân mà cố ý chèn ép đối phương.

Nhất thời Lâm Nhạc Dương cười rộ lên, chà chà nói rằng: "Gần đây tôi đang đôn mũi, như vậy sẽ dễ đeo kính hơn." Tiếu Gia Thụ là người đầu tiên khen cậu soái, tuy đã xảy ra nhiều chuyện xấu hổ như vậy, nhưng Lâm Nhạc Dương vẫn không ghét Tiếu Gia Thụ.

Vì sự nghiệp, nhiều ít minh tinh sẽ điều chỉnh dung mạo của mình, chuyện này cũng không có gì lạ lắm. Dù sao thì công việc của bọn họ không giống người thường, ngũ quan và dáng người là vốn gốc, khó giữ được dưỡng không được. Tiếu Gia Thụ gật gật đầu, khen tiếp: "Đúng là dễ đeo kính thật."

Đây là đánh giá chính diện từ một nghệ nhân debut cùng kì mà Lâm Nhạc Dương nghe xuôi tai nhất, không có ghen tuông, không mang đố kỵ, để cậu cực kì thoải mái. Lâm Nhạc Dương hàn huyên vài câu với hai người, thở dài từ tận nội tâm: Tiếu Gia Thụ đúng là một người thần kỳ, mới nhìn tuy rất kiêu căng, khiến người không tự giác khó chịu thậm chí là ganh ghét, nhưng càng hiểu biết lại càng thích, khó trách Quý Miện sẽ yêu cậu ta. Mấy thứ như duyên phận đúng là không tin không được, không có duyên thì cố đến mấy cũng càng lúc càng xa, mà có duyên rồi chẳng sợ hiểu lầm tới đâu cũng có thể ở cùng một chỗ...

Lâm Nhạc Dương đi rồi, Tiếu Gia Thụ lại dựa lên lưng ghế, đầu ngón tay chầm chậm điểm mu bàn tay Quý Miện. Trong đại sảnh đều là máy quay, lúc chiếu phim sẽ quay biểu hiện của khách mời, không có gì để giấu. Mà Quý Miện và Tiếu Gia Thụ chốc lại nói chốc lại liếc nhìn, nồng tình đưa tình.

Không khí giữa hai người rất ái muội, vừa nhìn là biết có vấn đề, nhưng vì ngồi hai bên là Tiếu Khải Kiệt, Tiếu Định Bang và Tiết Miểu, người bên ngoài lại không nghi ngờ gì, chắc đây là "màn đêm dưới ánh sáng" đi.

Sau khi tất cả khách mời đã đến, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Tiếu Gia Thụ có ba bộ điện ảnh được đề cử, phân biệt là "Sứ đồ", "Một đường chạy như điên" và "Nữ hoàng". Lại nhìn qua cả dàn đề cử điện ảnh và phim truyền hình, loại đầu tư cao chất lượng cao danh tiếng diễn viên cũng cao như thế này thật sự là không nhiều lắm, nên cameraman liền nhắm màn hình ngay mặt Tiếu Gia Thụ.

Vốn Tiếu Gia Thụ có thể dựa vào "Một đường chạy như điên" chạy đua lấy giải Nam chính xuất sắc nhất, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Ngô Truyền Nghệ xuất thân dân dã, không nhân mạch không bối cảnh, bản thân cũng rất có gắng, nên Tiếu Gia Thụ muốn cho đối phương một cơ hội, vì thế đổi qua chạy đua trên đường nam phụ. Biểu hiện của Tiếu Gia Thụ trong "Sứ đồ" và "Nữ hoàng" đều rất đáng tán dương, nhưng so lên mà nói thì diễn xuất trong "Nữ hoàng" trưởng thành hơn một tí, cho nên nhân vật được đề cử là Lý Hiến Chi.

Khi buổi lễ đến khúc trao giải nam phụ, trên màn hình bắt đầu chiếu những đoạn cut của những người được đề cử. Lý Hiến Chi cầm kiếm chặt đứt vải trắng và ngọn nến, nằm vào quan tài giữa lửa cháy hừng hực, ánh mắt tuyệt vọng rồi lại thoải mái những giây cuối cùng khiến người khó có thể quên.

Cameraman lập tức quay lại phản ứng của Tiếu Gia Thụ, phát hiện y đang nhìn chằm chằm màn hình, biểu tình có chút khẩn trương.

"Đừng căng thẳng, trong lòng anh em là giỏi nhất." Quý Miện nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay.

Đối với người khác mà nói, những lời này như những câu khách sáo, có thể tùy tiện mà nói. Nhưng Tiếu Gia Thụ biết Quý Miện là nói từ tận đáy lòng. Có lẽ hình dung như vậy có chút không biết xấu hổ, nhưng y vẫn luôn rõ ràng, trong lòng Quý Miện mình là nam phụ xuất sắc nhất, cũng là nam chính xuất sắc nhất, là tất cả của hắn. Tương tự, Quý Miện cũng là tất cả của Tiếu Gia Thụ.

Có thể được Quý Miện tán thưởng đã là giải thưởng cao nhất của Tiếu Gia Thụ, thậm chí Kim Tượng hay Oscar gì đó cũng hoàn toàn không bằng, vì thế Tiếu Gia Thụ không căng thẳng nữa, khóe môi mím chặt khẽ cong, thoải mái cười rộ lên.

Chỉ một câu nói của mình mà có thể làm cho người yêu vui vẻ đến vậy, trong mắt Quý Miện cũng tràn ra nồng đậm sung sướng. Hắn phát hiện Tiểu Thụ rất dễ chịu ảnh hưởng từ mình, vì thế Quý Miện càng trân trọng mỗi ngày được ở cùng nhau, cố gắng hết sức để Tiểu Thụ có được hạnh phúc. Khi Tiểu Thụ không giữ lại tình yêu từ đáy lòng mà truyền hết cho hắn, Quý Miện cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mỏi mệt hay gánh nặng, vì yêu cầu của Tiểu Thụ thật sự là quá ít, dường như chỉ một cái hôn môi, một cái ôm chầm, vài câu ấm lòng hay thậm chí chỉ là mấy dòng tin nhắn là có thể vui vẻ nửa ngày.

Chẳng sợ không cần dùng thuật đọc tâm, Quý Miện cũng có thể biết người nọ đang nghĩ gì.

"Anh Quý, giờ em không căng thẳng chút nào cả." Tiếu Gia Thụ ghé vào tai Quý Miện nói nhỏ: "Anh chính là chiếc cúp của em."

Quý Miện đỡ trán cười nhẹ, dùng hết sức mình mới đè xuống xúc động muốn hôn môi người nọ.

Cameraman phát hiện thế nhưng Tiếu Gia Thụ lại cười lên, so với mấy vị ra vẻ thoải mái bên kia hoàn toàn bất đồng, vội vàng focus vào mặt người nọ một cảnh. Fans xem trực tiếp giơ ngón cái khen Tiểu Thụ đủ bình tĩnh, sau đó chụp màn hình lại cảnh y kề tai nói nhỏ với Quý lão sư. Fans đôi này quả thực cực kì sung sướng, ăn cẩu lương đến ngán lòi bản hỏng! Hai người ngồi gần thêm chút nữa có được không? Chóp mũi đã dính sát rồi, thêm chút nữa là có thể hôn môi!

Nhưng rất nhanh, Quý Miện liền rời khỏi tầm mắt khán giả, fans chỉ thấy một chỗ ngồi trống trơn, mà Tiếu Gia Thụ mặt không đổi sắc nhìn về phía màn hình lớn.

[Chời má, người đâu rồi! Tự nhiên còn có một người tui cảm thấy có chút không quen a! ] Có fan kêu rên.

[Chị nói sao hình ảnh không hài hòa như vậy, thì ra bên cạnh Tiểu Thụ không có Quý lão sư. Lúc nào cũng thấy hai người ở cùng nhau, bỗng dưng chỉ còn một người thật sự thấy có chút lạnh, ôm chặt chính mình. ]

[Không phải Quý lão sư chuẩn bị đi trao giải chứ? Nếu Tiểu Thụ đoạt giải, thế hình ảnh đó... Ha ha ha...] Có một fan phát ra tiếng cười.

[A, không thể tưởng tượng được nữa, hình ảnh siêu cấp hữu ái! Nếu Tiểu Thụ không đoạt giải, Quý lão sư có ném cái cúp xuống luôn không? Ha ha haa...]

Sau khi giới thiệu hết người được đề cử, cũng xem xong các đoạn cut, MC mời khách quý trao giải lên đài. Qủa nhiên Quý Miện thanh thản đi tới, cầm một tờ giấy xinh đẹp trong tay. Minh tinh dưới đài sôi nổi vỗ tay, người xem trực tiếp cười đến không khép miệng được. Đúng là Quý lão sư lên trao giải thật rồi, nếu người đoạt giải không phải Tiểu Thụ, bọn họ sẽ gửi dao phay đến ban tổ chức nguyên năm.

"Quý lão sư, anh cảm thấy người có thể nhận giải thưởng là ai?" MC cố ý đào hầm cho Quý Miện.

"Mọi người đều có cơ hội." Tuy Quý Miện nói lời như vậy, nhưng ánh mắt hàm tiếu lại không chút nào che dấu nhìn qua người yêu dưới đài.

Tiếu Gia Thụ che lại, miễn cho biểu tình đắc ý quá mức bị nhìn thấy, nhưng khuôn mặt cong cong đã sớm bán đứng.

MC quái dị mà "A" một tiếng, người xem trực tiếp cũng phát ra lời bình "A~" rất nhiều. Quý lão sư à anh đừng giả bộ nữa, ánh mắt anh nhìn Tiếu Gia Thụ có thể đừng rõ ràng như vậy được không?

"Được rồi, bây giờ xin mời Quý lão sư công bố giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho chúng ta." MC đưa tay nói.

Quý Miện chậm rãi mở phong thư ra, nhìn chằm chằm tên trên đó hai giây, ngữ khí vui mừng: "Người đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất là..." Hắn hạ mi nhìn người yêu, dùng âm thanh ôn nhu đến cực điểm nói ra ba chữ: "Tiếu Gia Thụ."

Khách mời ở hiện trường sôi nổi vỗ tay, người xem trực tiếp vui mừng phát điên. Không hề nghi ngờ, giải thưởng này tuyệt đối không nên dành cho Tiếu Gia Thụ, năm nay tổng cộng y có ba bộ điện ảnh, mỗi bộ đều biểu hiện cực kì ngoạn mục, thậm chí y có tư cách giành giải Nam chính xuất sắc nhất nhưng lại buông tha, vì y muốn nhường cơ hội đó cho người khác. Thực lực lẫn nhân phẩm của Tiếu Gia Thụ đều cực kì tốt.

Tiếu Gia Thụ đứng lên phất tay với những người được đề cử, ôm Tiếu Định Bang, Tiết Miểu và Tu Trường Úc. Tiếu Khải Kiệt vươn tay, biểu tình thấp thỏm, mà Tiếu Gia Thụ thì chưa hề do dự, tự nhiên ôm chặt lấy lão, vỗ nhẹ hai cái. Sự hòa giải im lặng khiến Tiếu Khải Kiệt rơi xuống hai hàng nước mắt. Đây là con của lão, lão thấy kiêu ngạo.

Hốc mắt Tiết Miểu cũng đỏ, xoay người qua xoa xoa khóe mắt. Bà hận Tiếu Khải Kiệt, nhưng bà không hy vọng con mình hận người nhà của nó. Cuối cùng Tiếu Gia Thụ cũng trưởng thành, tâm địa thiện lương, lòng dạ rộng rãi trong sáng, cuộc đời của y chỉ vừa mới bắt đầu.

Tiếu Gia Thụ bước lên sân khấu, chậm rãi đi đến bên cạnh Quý Miện. Y vẫn chưa nhận cúp, mà là mở hai tay ra ôm lấy đối phương, rất chặt, dùng sức rất lớn. Quý Miện để cúp lên bàn, đồng dạng dùng sức ôm lại người kia, sau đó tách ra nhìn vào lẫn nhau, mỉm cười tươi sáng. Đối với bọn họ mà nói, giải thưởng chỉ là trang trí, lẫn nhau mới là quan trọng nhất.

[Ợ... Ngại quá, ăn cẩu lương no rồi, cho ợ một cái! ]

[Cúp cũng không lấy luôn sao? ]

[Cúp said: Hai người nhìn em đêyy, em là Nam phụ xuất sắc nhất Kim Tượng đêyyy! ] Fans trêu chọc phô thiên cái địa, nhưng trong lòng đều rất rung động. Hình ảnh hai người ôm nhau đẹp như thế, ấm áp như thế, bọn họ nhìn cũng không nhịn được cười rộ lên.

Quý Miện vỗ vỗ lưng Tiếu Gia Thụ, lúc này người sau mới cầm cúp phát biểu cảm nghĩ, y cảm ơn người nhà, bạn bè, nhân viên công tác, cuối cùng nhìn qua Quý Miện nói rằng: "Cuối cùng, người tôi muốn cảm ơn là anh Quý, là anh ấy dẫn tôi đi lên con đường này, không có anh ấy sẽ không có Tiếu Gia Thụ hiện tại." Dứt lời liền mở hai tay ra ôm chầm Quý Miện lần nữa, dùng góc độ không ai nghe thấy mà nói: "Anh Quý, anh là hiện tại và tương lai của em, là tất cả của em, em yêu anh."

Hốc mắt Quý Miện đã ươn ướt, cố gắng kiềm chế tình cảm mênh mông mãnh liệt, ghé vào tai người kia nói tiếp: "Anh cũng yêu em."

Vỗ tay dưới đài như sấm dậy, không ai nghe thấy bọn họ nói gì, lại có thể cảm nhận được vui sướng và cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn