Chương 19: Diễn cũng không khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật Lăng Phong mà Tiếu Gia Thụ diễn là một du học sinh mới về nước, chuyên về quản trị kinh doanh, mà anh trai của y – Lăng Đào – là nhân vật phản diện lớn nhất của phim. Anh em Lăng thị sinh trong gia đình xã hội đen, ba là trùm băng đảng ma túy lớn nhất khu vực, chết vì thù hận, sau đó mẹ cũng bị XX phân thây. Càng đáng sợ hơn chính là, khi ba mẹ chìm ngập trong tai ương, hai anh em trốn trong phòng an toàn bí mật mà người cha chế tạo, thấy được tất cả thông qua camera.

Không nghi ngờ chút nào, điều này trở thành bóng ma lớn nhất ám ảnh suốt cuộc đời bọn họ. Sau khi được cứu, hai anh em làm quyết định – đời này vĩnh viễn không bao giờ vào bóng tối. Người bác Howard nhận nuôi hai người, giúp đỡ bọn họ cướp lại tài sản gia tộc. Nhưng bọn họ không biết, Howard cũng có dính líu với tập đoàn buôn ma túy. Trước khi Lăng Đào chưa trưởng thành, hắn đã chậm rãi biến tập đoàn Lăng thị thành công cụ rửa tiền.

Mười tám tuổi, Lăng Đào kế thừa công ty, nhận ra nếu mình không vào hắc đạo, em trai sẽ bị người khác trả thù, chỉ có thể lên thuyền giặc. Trong cơ thể hắn có dòng máu của sói, lại thêm bóng ma lúc nhỏ, ra tay vô cùng tàn nhẫn, cứ thế trôi qua, đến cuối cùng ngay cả Howard cũng không phải đối thủ của hắn, buộc phải rời khỏi tập đoàn tránh nẽ mũi nhọn.

Lăng Phong nhỏ hơn Lăng Đào năm tuổi, vẫn sống dưới sự bảo vệ của anh trai, lại học tập ở nước ngoài quanh năm suốt tháng, hoàn toàn không biết gì về chuyện của tập đoàn. Nếu nói Lăng Đào là sứ đồ của hắc ám, vậy thì Lăng Phong chính là người của bạch nhật, y là ánh mặt trời hăng hái nhiệt tâm, là tất cả gửi gắm lẫn kí thác của Lăng Đào.

Tiếu Gia Thụ nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, nhận ra nhân vật này cũng không quá khó với mình, tràn ngập tự tin với cảnh quay sắp tới. Y đã nhuộm mái tóc xám khốc soái về thuần đen, phối hợp với ngũ quan hoàn mỹ uẩn nhưỡng ra khí chất cao quý, hoàn toàn là một Lăng Phong có gia cảnh giàu có được cẩn thận bảo vệ. Càng tuyệt hơn chính là, đôi mắt Tiếu Gia Thụ cực kì trong suốt, trên người còn mang theo cảm giác ngây ngô của người mới vào xã hội, đứng chung một chỗ với Quý Miện dưới thân phận Lăng Đào, một nhận hết dương quang, một ẩn trong bóng tối, hình thành một loại hấp dẫn vô cùng quái đản.

Đạo diễn hô "Action" một tiếng, hai người nắm tay nhìn nhau, trên mặt mang theo nụ cười đã lâu gặp lại, sau đó ôm nhau, ngồi xuống bên vườn hoa, hỏi thăm tình hình gần đây của đối phương. Đang lúc trò chuyện, diễn viên đóng vai Howard đi vào, ba người đi dạo dưới vườn hoa biệt thự, cảnh phim kết thúc. Đây cũng là cảnh Lăng Phong xuất hiện đầu tiên trong phim. Trong đoạn trò chuyện này, Lăng Phong và Howard liên tiếp đấu nhanh, đối chọi gay gắt, mà Lăng Phong lại biến thành người ngoài từ đầu tới cuối, thậm chí còn cho rằng quan hệ giữa anh hai và bác rất hòa hợp.

Thành thật mà nói, Tiếu Gia Thụ cũng không cần diễn gì nhiều, y chỉ cần bày ra trạng thái bình thường lúc Tiếu Định Bang và Tiếu Khải Kiệt trò chuyện là được. Ngược lại, đứa ngốc luôn bị đẩy ra ngoài, luôn cười vô tâm vô phế kia lại cực kì giống y.

"OK, cảnh này qua!" La Chương Duy nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu mới khoát tay. Vốn dĩ, ông cực kì bất bình khi Tiếu Gia Thụ gia nhập đoàn phim, nếu không phải Tu Trường Úc làm cam đoan, lại đưa thêm đầu tư, tuyệt đối ông sẽ không gật đầu. Cũng may cảnh đầu tiên đã thuận lợi quay xong, không hề xuất hiện trò cười nào, hơn nữa xem lại mà nói, hai người một ngây ngô dương quang, một ẩn nhẫn hắc ám, khí tràng mâu thuẫn lẫn nhau tạo nên sức hấp dẫn lạ kì, mà đây cũng chính là điều nội dung cần nhất.

Phải biết, tuy nhân vật Lăng Phong lên sàn không nhiều, nhưng lại là nguyên nhân căn bản dẫn đến gia tộc Lăng thị và tập đoàn buôn ma túy của cả Đông Nam Á diệt vong, hơn nữa còn khiến nhân tính còn sót lại của Lăng Đào biến thành thú tính. Cảnh quay của y có đạt hay không, liên quan trực tiếp đến chất lượng cả bộ.

La Chương Duy replay video lại thêm mấy lần, trầm ngâm nói: "Không tồi, chuẩn bị cảnh sau." Xem ra, từ chối những tiểu thịt tươi khác để chọn Tiếu Gia Thụ là một quyết định không tồi. Nếu muốn ngây ngô dương quang, tích cực tiến lên phía trước thì "tiểu thịt tươi" sờ soạng mò mẫm nhiều năm trong giới giải trí làm gì có cửa so với tân binh mới đặt chân vào xã hội.

Hoàng Tử Tấn và Quý Miện cũng nhìn chằm chằm màn hình, kiểm tra hiệu quả cảnh quay lúc nãy. Thấy Tiếu Gia Thụ vừa rảnh rỗi đã nằm lên ghế dựa, Hoàng Tử Tấn bất đắc dĩ nói: "Tiểu Thụ, qua đây xem đoạn lúc nãy."

"Có thể xem ạ?" Tiếu Gia Thụ vội vã tắt trò chơi trên di động, đi qua. Mịa nó, đây là mình ư? Đã nhuộm tóc về rồi mà còn soái cỡ này à? Y nghiêng đầu nhìn Quý đại ảnh đế một chút, thầm nghĩ: Ừ, cũng không kém gì anh Quý! Chỉ có chút chênh lệch chiều cao mà thôi, lần tới nói đạo diễn lót thêm cục gạch dưới chân là được.

Vào lúc này, Quý Miện liếc qua, tựa hồ khóe miệng có hơi cong lên: "Diễn không tồi, tiếp tục duy trì."

"Vâng ạ." Tiếu Gia Thụ đứng thẳng theo bản năng.

"Ừ cảm xúc rất đúng, lời thoại không sai, nhưng những cảnh phía sau sẽ càng ngày càng khó, sau này cố gắng nghiên cứu kịch bản, không hiểu thì hỏi." La Chương Duy cũng nói vài câu.

"Vâng ạ đạo diễn!" Tiếu Gia Thụ ưỡn lưng càng lúc càng thẳng, như học sinh tiểu học đối diện thầy giáo.

Hoàng Tử Tấn vừa nén cười vừa vỗ vỗ tấm lưng cứng ngắc của Tiếu thiếu gia, rồi dẫn người đi. Người khác đều cho rằng hắn làm trợ lý cho tân binh là cúi đầu trước quyền thế, là nhục nhã, nhưng có ai biết lạc thú trong đây? Tiếu Gia Thụ là một học sinh cực kì thông minh, hầu như chỉ dạy một lần là được, hơn nữa phảng phất trời sinh đã biết đọc lời thoại thế nào, thu âm tại hiện trường không cần xử lý hậu kì, có thể dùng trực tiếp. Nếu có thời gian, nhất định y sẽ thành công.

Nhưng tiếc một nỗi, tựa hồ Tiếu Gia Thụ không hứng thú với diễn xuất mấy, chỉ xem quay phim lần này là một nhiệm vụ không thể không hoàn thành. Hoàng Tử Tấn lắc đầu một cái, thầm tìm cách làm Tiếu Gia Thụ có hứng thú với điện ảnh, miễn cho người nọ quay xong là đi, uổng công chị Tiết sắp xếp.

Hôm nay quay chụp hoàn thành thuận lợi, buổi sáng hầu như không có cảnh của Tiếu Gia Thụ, nhưng Hoàng Mỹ Hiên lại không cho y cơ hội, sáng sớm đã tiễn người đến trường quay, dặn y nghiêm túc học tập người khác.

"Em tỉnh táo cho chị, đừng ngủ." Một cái tát bốp lên khuôn mặt mơ mơ màng màng của Tiếu công tử, Hoàng Mỹ Hiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Em xem showbiz thấy có tân binh nào như em không, bộ phim ra mắt đầu tiên liền hợp tác với hai đại ảnh đế nổi danh nhất quốc nội. Người khác chờ tới đời ông nội bà nội cũng không có cơ hội, mà em lại không quý trọng, nói nữa sẽ bị thiên lôi đánh em có tin không? Mau uống hết cà phê, sau đó cút xuống xe cho chị!"

Tiếu Gia Thụ bị ép uống hết cà phê, biện hộ: "Chị Mỹ Hiên, hôm qua em thức tới bốn giờ sáng mới ngủ được, chị xem bây giờ là mấy giờ. Ngủ có bốn tiếng sao mà đủ? Lại nói, người mới debut được đóng chung phim với đại ảnh đế cũng không phải một mình em, còn Lâm Nhạc Dương nữa chứ bộ."

"Chuyện của em có liên quan gì tới chị? Biết hôm nay có cảnh quay của mình, còn dám thức chơi game, em muốn chết có phải không?" Hoàng Mỹ Hiên tức giận, đang chuẩn bị lấy súng bắn bỏ Tiểu Thụ, nhưng Hoàng Tử Tấn lại trực tiếp xách người xuống xe, giảng hòa nói: "Đừng mắng, càng mắng ẻm càng không có tinh thần. Cảnh quay hôm nay không khó, em nhìn giúp em ấy, chị yên tâm."

"Em có thể dạy suốt cuộc đời luôn đúng không? Em có thể diễn giúp luôn đúng không? Không thì đừng xía vào!" Hoàng Mỹ Hiên đưa đầu ra cửa xe rống, nhưng chỉ đối lấy hai cái xua tay không quay đầu lại của hai người. Cô bực mình một lát, rồi giẫm chân ga rời đi.

Quý Miện cũng vừa lúc tới trường quay, vừa vặn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Phương Khôn lắc đầu nói: "Nhìn thái độ kìa, cho cậu ta thêm một trăm năm nữa không không biết diễn xuất là thứ gì. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là xốc nổi, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có."

"Nhạc Dương đâu?" Nói tới người trẻ tuổi, Quý Miện liền nhớ đến bạn trai nhỏ.

"Há, bảy giờ sáng cậu ta đã đến." Ấn tượng của Phương Khôn với Lâm Nhạc Dương đã thay đổi rất nhiều, khen ngợi nói: "Em nghe đạo diễn Vương nói gần đây cậu ta luôn tới sớm, giúp đỡ bố trí trường quay, kiểm tra đạo cụ, rảnh thì đứng một bên coi người khác diễn, hoặc là vô góc ngồi đọc lời thoại, nghiên cứu kịch bản, rất chăm chỉ."

"Nhạc Dương có thể chịu khổ." Quý Miện khẽ cười, có vẻ tự hào.

Hai người vừa đi vừa nói, lúc vào trường quay thì Lâm Nhạc Dương đang chuẩn bị diễn cùng Thi Đình Hành. Thi Đình Hành đóng vai Hà Kính, mặt ngoài nhìn qua là tiểu boss của tập đoàn buôn ma túy, nhưng thực tế là cốm nằm vùng, tìm hiểu nguồn gốc và điều tra tập đoàn Lăng thị. Nhưng không ngờ trong cảnh sát cũng có gián điệp, biết được thân phận và hành động của Hà Kính liền tiết lộ cho hắn tin giả, khiến nhóm cảnh sát bị phục kích nặng, tử thương nặng nề.

Cũng vì vậy mà Hà Kính bị nhóm cảnh sát xem là kẻ phản bội, không chỉ khai trừ thân phận mà còn truy nã toàn quốc, đồng thời tập đoàn buôn ma túy cũng phát lệnh truy sát. Bị hai bên trắng đen cùng nhau truy kích, Hà Kính vừa thoát thân vừa tìm cách rửa sạch oan khuất cho mình, cuối cùng đành phải mạo hiểm lẻn vào cục tìm kiếm nội gián.

Lâm Nhạc Dương diễn vai một tên tân binh mới vào nhận việc, đồng thời cũng là bạn của Hà Kính, hai người cùng chung chí hướng, tâm đầu ý hợp, cảm tình vô cùng sâu đậm. Thạch Vũ không tin Hà Kính bán đứng đồng nghiệp, vì lẽ đó lúc đối phương bị cảnh sát phát hiện hành tung còn cố ý để hắn chạy thoát. Và đây cũng là cảnh chuẩn bị quay.

Thi Đình Hành để râu tua tủa, vẻ mặt tiều tụy, mặc đồ nhân viên vệ sinh, đang đứng một bên chờ đợi quay chụp. Lâm Nhạc Dương thì mặc cảnh phục thẳng tắp, cầm kịch bản trong tay, thỉnh thoảng cúi xuống xem vài lần, đọc vài câu, trông rất hồi hộp.

Quý Miện định đi tới an ủi liền nghe đạo diễn la lớn: "Action!" Hai người lập tức ra diễn, lại nghe đạo diễn la gấp: "Cut! Lâm Nhạc Dương qua đây, cam phụ không quay được mặt cậu, quay lại lần nữa!"

"Xin lỗi đạo diễn!" Hai tay Lâm Nhạc Dương tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt hổ thẹn.

"Không sao, cậu đi tới vị trí này là được." Quan hệ giữa Thi Đình Hành và Quý Miện rất tốt, đương nhiên sẽ chỉ điểm nghệ nhân của hắn.

"Xấu hổ quá anh Hành, liên lụy anh dính NG." Lâm Nhạc Dương cứ mãi xin lỗi, nhận ra Quý Miện đang đứng một bên quan sát, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch. Lúc này cậu mới nhận ra – đóng phim cùng Quý Miện đương nhiên rất vui vẻ, nhưng lúc NG bị hắn nhìn thấy cũng vô cùng không xong! Cậu tránh tầm mắt đối phương, lần nữa trở lại vị trí.

"Action!" Đạo diễn hô một tiếng, hai người tóm chặt cổ áo đối phương, rồi nhanh chóng trốn vào cầu thang không người. Lâm Nhạc Dương dùng tay kéo khẩu trang trên mặt Thi Đình Hành, thấp giọng nói "Quả nhiên là cậu!"

Thi Đình Hành đang định tiếp lời thoại, bỗng đạo diễn lại hô một tiếng: "Cut." Vẻ mặt Lâm Nhạc Dương nhất thời đông cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn